Bốn mùa ngắm hoa, mùa xuân ngắm đào, mùa hạ ngắm sen, mùa thu ngắm cúc, mùa đông ngắm mai, bốn mùa hoa nở, hương thơm cũng khác nhau.
Cơn gió mùa hè mới chớm đến, khắp nơi núi đồi đủ loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, đỏ thắm xanh ngát mê loạn tầm mắt, hồ sen vạn khoảnh, tiếp thiên ánh nhật, vô cùng vô tận, giống như biển lửa diễm lệ xâm nhập ngày hạ, gió khẽ thổi, trong không khí có thể ngửi thấy thoảng thoảng mùi hương sen.
Phía trên hồ sen bắc cầu, xây đình, trong hồ dập dềnh vài chiếc thuyền hoa, bên trên đều đứng chật người, có người là vì xem Hạ quý thưởng hà hội mà đến, có người lại muốn qua Thưởng hà hội tỏ rõ tài hoa, một khi được hoàng đế nhìn trúng thì có thể tiền đồ vô lượng.
“Thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi đi.” Ngồi trên xe ngựa tiến đến Tiên Nhân Hồ nổi danh ở Hoàng Thành, từ xa, Lâm Cửu đã có thể thấy quang cảnh náo nhiệt trong hồ, danh và lợi, đều chỉ là hai chữ đơn giản, có đôi khi nó sẽ trở thành thanh đao sắc bén đặt ngay trên cổ ngươi, khiến ngươi không thể không đi trước, không thể không vi phạm lương tâm.
Tiên Nhân Hồ nằm ở ngoại thành phía Tây, ba mặt là núi, khói sóng mênh mông, thuỷ thảo tốt tươi, xa xa nhìn lại, núi mờ mịt, nước mênh mông, hạ thu chính là lúc hoa sen trong hồ vô số, phong cảnh tuyệt đẹp tựa như tiên cảnh chốn nhân gian.
Hạ quý thưởng hà hội mỗi năm ở Hoàng Phủ đế quốc đều được chỉ định cử hành tại đây, ngồi trên thuyền hoa đều là quý nhân trong thành, tất cả thuyền hoa thuyền nhỏ đều lấy hòn đảo nhỏ giữa hồ làm tâm tản ra bốn phía, trên hòn đảo dựng khán đài hai tầng, to lớn nhưng không mất đi độ tinh tế, cùng sơn thuỷ bốn phía hài hoà với nhau, lúc đến các hoàng vị hoàng thân quốc thích của Hoàng Phủ đế quốc sẽ ngồi trên khán đài cùng mọi người ngắm hoa uống rượu.
Trước khán đài đặt một cái đài vuông vức không lớn không nhỏ, chắc hẳn là để cho mọi người xem múa dùng.
Đối với thưởng hà hội như vậy, Lâm Cửu càng nguyện ý làm người ngoài cuộc vào giúp vui, cắn cắn hạt dưa, uống uống trà, xem xem biểu diễn, vui a vui a, thật tốt a! Nhưng nghe ý tứ của Hoàng Phủ Thiên Hách, hoàng đế và thái hậu còn dự định gặp y? Để y rạng rỡ mặt mày ? Thật sự là quang vinh đặc biệt a, Lâm Cửu không khỏi có chút trào phúng nghĩ.
“Ngươi hiện tại muốn đi a?” Ngồi trong xe ngựa nhìn Diệt Thiên đã đội xong khinh sa đấu lạp, Lâm Cửu nói: “Quan hệ của ngươi và thái hậu không tồi ha? Như vây nếu như ta xấu mặt, hoặc là thối hoàng đế kia cố ý ra nan đề, ngươi nên giúp ta a! Giờ ta là sư đệ của ngươi, ta mất mặt cũng là làm xấu mặt ngươi.”
Thân là Hiền Môn Thánh Giả, mới sáng sớm Diệt Thiên đã nhận được thiệp mời từ trong cung, không cần cùng người khác ngồi trong thuyền hoa, Hoàng Phủ Thiên Niên trực tiếp an bài cho Diệt Thiên chỗ ngồi trên đài, Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt cũng có trong đó.
“Cùng ta đi lên?” Trước khi đi Diệt Thiên lại hỏi lại Lâm Cửu một lần nữa.
Chiếu theo thân phận hiện tại của Lâm Cửu, hẳn có thể ngồi cùng chỗ với Diệt Thiên, có điều Lâm Cửu vẫn ôm một tia hi vọng, hay nhất là tất cả mọi người ăn chơi thoải mái, sau đó đem người có tên Lâm Cửu là y quên đến không còn một mảnh, đừng không có việc gì lại gọi y lên.
Lâm Cửu đều đã muốn ước gì không phải gặp hoàng đế và thái hậu, sao có thể đồng ý cùng Diệt Thiên lên khán đài ngồi để cho tất cả mọi người đều thấy y cơ chứ, nhìn bóng dáng rời đi của Diệt Thiên, Lâm Cửu nhẹ than một tiếng cùng người Lâm gia đi lên thuyền hoa của Lâm gia.
Trong Hoàng Thành chỉ cần được xếp vào bậc danh hào đại đa số đều đến đây, có điều muốn tiến đến trước mặt hoàng thượng thì phải là các vị đại quan có quyền có thế, gia đình Lâm đại tướng quân ngay đằng trước, Lâm Cửu đẩy đệ đệ Lâm Xung lên phía trước mặt, còn mình cùng với mấy vị nương ngồi ở đằng sau, cách tấm lụa mỏng chờ hoàng đế khoai thai đến hồ.
Tiên Nhân Hồ náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh, một thoáng yên lặng khiến mọi người không khỏi phát run, có thể làm được đến thế này, đại khái chỉ có vị nào đó có vị trí tối cao trong Hoàng Phủ đế quốc mà thôi.
Không có bất luận chỉ thị gì, cũng không có báo trước, yên tĩnh giống như bệnh dịch tự động lan tràn, một cỗ uy áp giống như có một bàn tay vô hình đặt trước ngực mọi người, đây chính là hoàng uy sao? Xuyên thấu qua tấm lụa mỏng, Lâm Cửu nhìn thấy người kia đang bước lên khán đài.
Mặt như Quan Ngọc, trên thân khoác trường bào huyền sắc, trên tấm áo choàng dùng chỉ vàng chỉ bạc để thêu hình chim thú, thắt lưng quải bàn long ngọc, đầu đội mũ miện, mái tóc đen nhánh xoã ra đằng sau, thật dài thật dài. Mày kiếm nhập tấn, mắt tựa vì sao, môi trên mỏng dưới dày, cái mũi thẳng tắp, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt tựa như lưỡi dao sắc nhọn, tinh xảo mà đẹp sẽ hoa quý, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà chỉ có ở thượng vị giả, đúng là đương kim thánh thượng của Hoàng Phủ đế quốc, Hoàng Phủ Thiên Niên.
Có mấy người dám nhìn thẳng hoàng đế chứ? Lâm Cửu đại khái có thể tính là một, lúc người khác khấu đầu bái kiến hoàng thượng, thì y lại mở trừng hai mắt như hạt châu ngó chăm chăm vào tiểu bạch kiểm đẹp đẽ kia của Hoàng Phủ Thiên Niên, khuôn mặt giống nhau như đúc, quả đúng là vị hoàng đế nhàm chán y gặp trong miếu hồi ở Ân Đô.
Người khác thấy hoàng đế đều nơm nớp lo sợ, Lâm Cửu thì lại nhịn không được muốn cười, trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng, nói không chừng y là người duy nhất trên đời này biết việc thối hoàng đế làm chuyện điên rồ trong miếu, trong lòng nghĩ, khoé miệng liền nhịn không được cong lên, hiện tại nhìn vẻ mặt uy nghiêm kia của Hoàng Phủ Thiên Niên, lại cảm thấy thật thú vị.
Cũng không biết có phải Lâm Cửu ảo giác hay không, y giống cảm thấy Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn thoáng qua về hướng này, chẳng lẽ đã bị Hoàng Phủ Thiên Niên phát hiện? Không thể nào, tên kia tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là người thường, trừ khi hắn mọc ra thiên lí nhãn, hay thuận phong nhĩ.
Nghe quan viên phụ trách đọc lời mở đầu nhầm chán cho Hạ quý thưởng hà hội lần này, Lâm Cửu tiếp tục quan sát Hoàng Phủ Thiên Niên và mấy người kia, ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Niên hẳn là đương kim thái hậu, thái hậu có lẽ đã tầm bốn mươi, có điều chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn như mới chỉ ngoài ba mươi mà thôi, đáng tiếc lão công chết sớm trở thành quả phụ, cũng may có đứa con không chịu thua kém lên làm hoàng đế.
Có thể lên làm hoàng đế thì cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể trở thành nương của hoàng thượng cũng không dễ đối phó, ở trong trí nhớ của Lâm Cửu, vị đứng đầu Đông cung này đối với Lâm Cửu – kẻ đã từng mang tiếng «Hoặc chủ» Lâm hoạ thuỷ cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, có điều cũng may thối ma đầu đã từng cứu nữ nhân này, có lẽ vị thái hậu này cũng sẽ không làm khó y.
Tầm mắt Lâm Cửu di chuyển sang bên phải, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy thối ma đầu một mình một bàn ngồi bên cạnh thái hậu, tiên tư thánh thái, có chỗ nào giống ma, nhìn dáng điệu thái hậu có thể thấy được rất kính trọng thối ma đầu. Lúc Lâm Cửu nhìn về hướng Diệt Thiên, bắt gặp ánh mắt người kia cũng nhìn mình, tầm mắt hai người đụng phải cùng nơi, trong không khí liền nhẹ nhàng xẹt qua một mạt ái – muội.
Khoé miệng dẫn ra một mạt cười yếu ớt, Lâm Cửu chăm chú nhìn Diệt Thiên, nhưng đường nhìn rất nhanh sau đó bị một người hấp dẫn, người nọ một ở vị trí hơi chếch một chút so với thái hậu, thoạt nhìn mới chỉ đôi tám niên hoa, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, trên mặt thuỷ chung vẫn luôn duy trì nụ cười tươi tắn, một đôi mắt phượng cong cong nhìn như đang chuyên chú đặt trên người thái hậu và Diệt Thiên, nhưng trên thực tế chỉ dừng lại trên người Diệt Thiên mà thôi.
Lâm Cửu nhịn không được thầm hừ nhẹ một tiếng, tên thối ma đầu đi đâu cũng rước đào hoa, người ngồi phía sau thái hậu dựa vào gần như vậy, diện mạo kia… hẳn là vị tỷ tỷ không muốn xuất giá của Hoàng Phủ Thiên Niên, trưởng công chúa Hoàng Phủ Thiên Hạ đi.
Ngoài mấy người này ra, Lâm Cửu còn nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách cùng đám người Thiên Thuỷ.
Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt an vị ở bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Hách, Hoàng Phủ Thiên Hách thì lại ngồi bên trái Hoàng Phủ Thiên Niên, trên mặt tựa hồ vĩnh viễn đều là một bộ nhàn đạm điềm nhiên, biểu tình không tranh giành với đời, cũng giống như Hoàng Phủ Thiên Niên, Lâm Cửu nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách như vậy cũng rất muốn bật cười, hai huynh đệ này thật không hổ là cùng cha.
Mấy nữ tử xinh đẹp ngồi sát bên trái Hoàng Phủ Thiên Niên hẳn là hậu cung của thối hoàng đế, nghe nói Hoàng Phủ Thiên Niên năm đó lập một hậu hai phi, hôm nay chỉ nhìn thấy một hậu một phi, còn có một tiểu tử béo mập thoạt nhìn có lẽ mới hơn một tuổi, chắc hẳn chính là con của hoàng hậu mà mọi người vẫn nói.
Lời dạo đầu nhàm chán cuối cùng cũng nói xong, Hạ quý thưởng hà hội rốt cuộc bắt đầu rồi.
Hiện tại đến phiên mấy vị thực khách được các gia đình quyền quý dưỡng đi lên sân khấu, nếu cứ để mỗi người đều mở miệng ngâm thi chỉ sợ hiện trường sẽ giống như biến thành mấy con ruồi bọ ong ong kêu không ngừng, Hoàng Phủ Thiên Niên trái lại rất thoải mái, vừa thưởng thức điệu múa mềm mại, uống rượu ngon, cùng đám người thái hậu trò chuyện, thỉnh thoảng có thái giám từ phía dưới đưa lên bài thơ mọi người làm.
Nếu có bài thơ nào hay sẽ được hoàng đế dùng bút đánh giấu, quan viên sẽ đứng ra trước mặt mọi người đọc bài thơ và tên người làm ra, người đó còn có thể được hoàng thượng ban thưởng, nếu vận khí tốt thậm chí còn được đi lên.
Mọi người đều tinh thần hăng hái chờ đợi thời cơ, hoặc là làm thơ, hoặc là vẽ tranh, nếu muốn trình lên bài thơ hay bức hoạ thì phải giơ lên một lá cờ nhỏ trên thuyền, sau đó sẽ có người đến đây lấy.
Phương pháp quả là hay, Lâm Cửu thực đang lo lắng một đám người ầm ầm ở trên đài sảo đến sảo đi, cãi nhau ồn ào như cái chợ, ngắm sen, nghe nhạc, ngắm vũ cơ xinh đẹp trên đài, Hoàng Phủ Đế Quốc dân phong cởi mở, mọi người vui đùa thoả thuê, bầu không khí thoải mái, hiện ra cảnh Hoàng Phủ Thiên Niên cùng dân chúng vui vẻ.
Thời tiết nóng bức, Lâm Cửu chạy lên lầu một của thuyền hoa đem đá bào đã chuẩn bị từ trước lên cho mọi người hưởng dụng, vừa mới đi lên liền nhìn thấy trên bàn có tờ giấy trắng, là do một quan viên đưa đến, nói Lâm Cửu cũng viết một thủ thi trình lên.
“Có thể không viết được không?” Lâm Cửu than thở hai câu, như thế nào mà trốn mãi không được a.
Xem ra lúc này y lại phải làm một tên văn tặc rồi, đề bút vừa nghĩ, Lâm Cửu liền viết mấy câu thơ xiêu xiêu vẹo vẹo lên giấy:
“Tiên Hồ khả thưởng liên,
Liên diệp hà điền điền.
Ngư hí liên diệp gian,
Ngư hí liên diệp Đông,
Ngư hí liên diệp Tây,
Ngư hí liên diệp Nam,
Ngư hí liên diệp Bắc.”*
~~~~~~~
*Đây là bài thơ “Giang Nam” thuộc “Tương hoạ ca” trong “Nhạc phủ thi tập”, là một bài dân ca của người hái sen hoặc là một bài tình ca tả cảnh nam nữ vui đùa kết bạn trong khi lao động. Chữ liên 蓮 (sen) trong bài ca thông với liên 憐 (thương mến), một thủ pháp song quan thường được dùng trong các bài dân ca. Bốn câu cuối sử dụng thủ pháp “nhất xướng tam thán” phản ánh tâm tình khoan khoái của người hái sen.
Bài thơ gốc của nó là thế này:
“Giang Nam khả thái liên,
Liên diệp hà điền điền!
Ngư hí liên diệp gian.
Ngư hí liên diệp đông,
Ngư hí liên diệp tây,
Ngư hí liên diệp nam,
Ngư hí liên diệp bắc.”
Dịch thơ:
“Giang Nam được hái sen,
Lá nổi mọc đua chen.
Cá đùa trong lá sen.
Cá đùa đông lá sen,
Cá đùa tây lá sen,
Cá đùa nam lá sen,
Cá đùa bắc lá sen.”
“Tiên Hồ khả thưởng liên,
Liên diệp hà điền điền.
Ngư hí liên diệp gian,
Ngư hí liên diệp đông,
Ngư hí liên diệp tây,
Ngư hí liên diệp nam,
Ngư hí liên diệp bắc.”
Nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo lại hơi ngốc nghếch trên trang giấy, còn cả bài thơ ngắn thú vị thoải mái kia, Hoàng Phủ Thiên Niên nhịn không được khoé miệng khẽ cong lên, Lâm Cửu này, viết chữ mà cứ như vẽ tranh, bài thơ viết ra quả là mới lạ đáng yêu, nếu không phải hồi ở Ân Đô đã nghe từ chính miệng Hoàng Hổ tin tức Lâm Cửu đích thực sống lại, Hoàng Phủ Thiên Niên đại khái sẽ nghĩ rằng Lâm Cửu này là do người khác đến mạo danh thế thân.
Khuôn mặt kia thoạt nhìn không có biến hoá gì, nhưng mà gần đây nghe nói, Lâm Cửu chẳng những không giống hồi trước suốt ngày ra ngoài hồ nháo mà thành một hiếu tử, trước đó không lâu còn mở một khách điếm kì quái, làm ra một ít đá bào ăn thật ngon.
Chính là không biết Lâm Cửu là thay đổi thật, hay đùa cái thông minh vặt gì. Nghĩ đến đây Hoàng Phủ Thiên Niên thầm kín hướng ánh mắt về phía địa phương nào đó, điều duy nhất mà hắn biết chính là tiểu tử Lâm Cửu kia sau khi sống lại lá gan lại lớn ra không ít, vừa rồi dám nhìn chòng chọc vào hắn ở bên này.
Khán đài cùng thuyền hoa của Lâm Cửu cách nhau một khoảng, Lâm Cửu còn ngồi ở phía sau mành, nhưng chẳng nhẽ Lâm Cửu liền nghĩ hắn không thể cảm giác được có người đang nhìn thẳng vào mình sao? Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ lắc lắc đầu, thuận tiện đưa bài thơ Lâm Cửu viết cho mẫu thân ngồi bên cạnh xem.
“Đây là thơ do sư đệ của Thánh Giả viết, để ai gia đến duyệt thử xem.” Thấy trong mắt đứa con của mình lộ ra ý cười, thái hậu tò mò tiếp nhận thơ vừa nhìn vào, cười nói: “Quả là một thủ thơ hay thú vị, không hổ là Thánh Giả, cư nhiên có thể dạy tiểu nhi hồ nháo hay tuỳ hứng kia trở thành một kẻ trí tuệ hơn người.”
Ấn tượng của thái hậu với Lâm Cửu không thể nói là tốt, nhưng dù sao hiện giờ Lâm Cửu cũng đã trở thành sư đệ của Diệt Thiên, nhờ có danh tiếng tốt đẹp của Diệt Thiên ngày trước, mấy chuyện xấu lặt vặt Lâm Cửu từng phạm vào cũng được người ta tự động quên đi.
Hoàng đế cười mà không nói, thái hậu mở miệng khen, mọi người càng cảm thấy tò mò rốt cuộc là Lâm Cửu đã viết ra bài thơ như thế nào.
Thiên Hạ công chúa ngồi phía sau thái hậu đã thừa dịp thái hậu xem thơ mà nhìn thoáng qua tờ giấy, trên đời này có lẽ cũng chỉ có nàng dám ở trước mặt mọi người phản bác lại ý kiến của thái hậu, Thiên Hạ công chúa sau khi xem qua khinh thường cười nói: “Tiên Hồ khả thưởng liên, liên diệp hà điền điền. Ngư hí liên diệp gian, ngư hí liên diệp Đông, ngư hí liên diệp Tây, ngư hí liên diệp Nam, ngư hí liên diệp Bắc. Qua loa sơ sài, vô cùng đơn giản, chỉ điểm này thôi cũng thật giống tên Lâm Cửu kia.”
Lời này, là muốn nói móc Lâm Cửu không đầu óc.
“Ba câu trước còn có thể miễn cưỡng lọt vào tầm mắt, nhưng mà bốn câu sau…” Thiên Hạ công chúa liên tục lắc đầu, câu nào câu nấy đâm chọc: “Mắc cười cứ như một đứa trẻ làm thơ vậy, đây cũng có thể gọi là thơ sao? Quả thực chính là tục vật khó trèo lên nơi thanh nhã, nếu bài thơ này bởi vì nể mặt Thánh Giả mà phủng lên tận trời, vậy dứt khoát là vũ nhục đối với văn nhân trong thế gian, lại cực kì mất mặt Thánh Giả Tiếu Thiên a!”
Chỉ trích rất nhiều, khuôn mặt mang theo ý cười của Thiên Hạ khe khẽ liếc nhìn Diệt Thiên bất động thanh sắc bên cạnh, vẫn chưa chấm dứt như vậy, tầm mắt Thiên Hạ công chúa lại đặt lên chữ viết của Lâm Cửu: “Lại nhìn chữ viết này, cho dù là tiểu thái giám trong cung bản cung cũng còn có thể viết đẹp hơn, chữ cũng như người, bản cung thấy Lâm Cửu sống lại, chỉ sợ thật sự giống như trẻ mới sinh, ngay cả tâm trí cũng phải lớn lên lần nữa.”
Trưởng công chúa cười khẽ mấy tiếng, đem bài thơ của Lâm Cửu phê bình chê bai đủ điều không còn chỗ nào hay rồi còn thuận tiện bình luận một chút về chữ viết, nếu Lâm Cửu ở đây, phỏng chừng phải kháng nghị công chúa tiến hành nhân thân công kích với mình.
“Thánh Giả nghĩ như thế nào?” Trưởng công chúa hướng ánh mắt về phía người vẫn không có biểu tình gì – Diệt Thiên.
“Vô Nguyệt nhưng lại có một cách kiến giải khác.” Diệt Thiên không lên tiếng, Vô Nguyệt ngồi bên cạnh Thiên Thuỷ đột nhiên đứng dậy, nói: “Ai nói viết thi soạn khúc thì nhất định phải chữ chữ hoa mĩ, câu câu tỉ mỉ? Viết thi soạn khúc, thì phải có hồn là chính, nếu người chỉ cầu câu chữ hoa mĩ thì giống như có hoa mà không có quả, chỉ có bề ngoài bên trong mục nát, bài thơ của Lâm Cửu sư bá nhìn như đơn giản, nhưng cũng miêu tả cực kì sinh động cảnh ngắm sen hôm nay, thế gian làm thơ vốn khó, ngay tại chỗ lấy từ ngữ tinh chuẩn xảo diệu phác hoạ ra ý thơ thì lại càng khó hơn.”
Vô Nguyệt trước sau như một không e ngại những hoàng thân quốc thích này, trực tiếp đi ra trước mặt trưởng công chúa Thiên Hạ: “Trưởng công chúa nghĩ đây là đơn giản tục khí, nhưng ở Hiền Môn ta nhìn đến, sau khi triệt để hiểu rõ, lại là tuyệt tác về hoa!”
Đùa cái gì vậy, Lâm Cửu hiện giờ là người của Hiền Môn, trưởng công chúa trắng trợn hạ thấp bài thơ cùng chữ viết của Lâm Cửu, có khác nào ném đá vào mặt Hiền Môn? Chính là chuyên gia ném đá từ trước đến giờ, thế nhưng phải ngàn vạn lần cẩn thận kẻo bị người ném, ném cho ngươi đầu choáng mắt hoa, á khẩu không trả lời được, bực tức đau tim!
Vô Nguyệt là người Trung Thiên Quốc, không có quan hệ thân thiết với người nào trong Hoàng Phủ Đế Quốc, tính ra chỉ có Lâm Cửu là sư bá của nàng, nàng không giúp Lâm Cửu chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn người của Hoàng Phủ Đế Quốc khi dễ người trong Hiền Môn sao? Huống chi nghe xong bài thơ của Lâm Cửu, nàng cũng vô cùng tán thưởng, trong bụng Hoàng Phủ Thiên Hạ này có bao nhiêu mực Vô Nguyệt không biết, có điều cư nhiên dám dẫm lên đầu Hiền Môn bọn họ, cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ đi.
“Chứ không phải do Lâm Cửu là người của Hiền Môn, nên Vô Nguyệt cô nương mới giúp Lâm Cửu nói đỡ?” Muốn vu oan cho người khác, nói gì mà chẳng được? Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, liền chụp một cái mũ lên đầu Vô Nguyệt.
“Một thủ thi, ngàn vạn độc giả ngàn vạn tâm.” Diệt Thiên lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, cũng không trực tiếp đứng ra ủng hộ bên nào, chỉ là bí hiểm nói ra một câu, “Người yêu thích tất nhiên là yêu thích, người chán ghét thì vẫn cứ chán ghét, tranh luận vô dụng, không bằng ngắm sen để bình tâm tĩnh khí, tẩy hết nỗi khổ trần tục.”
Thiên Hạ khe khẽ trừng mắt cười lạnh, thái hậu gật đầu đồng ý với lời Diệt Thiên, làm một bài thơ tranh đến tranh đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, bài thơ này rốt cuộc là hay hay dở, đều có người khác định đoạt, ánh mắt người trong thiên hạ cũng không phải đều bị mông muội.
Lâm Cửu lúc này còn chưa biết y tạm thời viết ra một thủ thi vậy mà lại khiến cho trên khán đài cách đó không xa nảy sinh một trận tranh chấp không lớn không nhỏ, thi từ xem cũng kha khá, nhóm vũ giả trên đài cũng lui xuống, hết văn hí rồi lại vũ hí, các vũ giả đến từ các nơi đều tiến lên sân khấu vung đao múa gậy, Lâm Cửu xem đến mức hài lòng.
Xem trận múa kiếm này thật là đẹp, không biết thối ma đầu có thể sử dụng kiếm hay không, trở về bảo hắn dạy ta một bộ kiếm pháp. Vừa ăn nho phun hạt nho, Lâm Cửu âm thầm nói trong lòng.
Trong lòng y vừa niệm xong Đại ma đầu Diệt Thiên, liền nhìn thấy trên khán đài bên kia có động tĩnh, Thánh Giả Tiếu Thiên tiên tư phiêu dật đứng lên, mấy hạ nhân vội vội vàng vàng mang lên một cây đàn cổ, chẳng nhẽ Thối ma đầu muốn khảy một bản? Trong lòng Lâm Cửu kích động không thôi, âm thầm nói: cầm của Thối ma đầu gảy thực hay, như thế này chắc chắc sẽ kinh diễm tứ toạ, lại không biết tên này sao lại muốn đi ra đánh đàn.
Nói đến nguyên do, còn không phải vì Thiên Hạ công chúa vừa rồi chịu thiệt thòi, sau đó thừa dịp mọi người đang xem vũ giả vũ đao lộng kiếm giựt dây một phen, đầu tiên là sâu sắc khích lệ Diệt Thiên, lại nghe nói Thánh Giả Tiếu Thiên là một người đánh đàn rất hay, muốn nghe thử một chút, để con dân Hoàng Phủ Đế Quốc được mở mang hiểu biết.
Nói mấy câu liền bức Diệt Thiên đến vách núi, cứ như nếu Diệt Thiên không đánh đàn thì chính là khinh thường Hoàng Phủ Đế Quốc, khinh thường con dân Hoàng Phủ Đế Quốc vậy.
Tuy rằng thái hậu và hoàng đế có ngăn lại ý hồ nháo của Hoàng Phủ Thiên Hạ, nhưng cũng không dự đoán được Diệt Thiên cư nhiên thật sự đáp ứng.
Lúc này mặt trời chói chang đã khuất sau rặng núi, lưu lại bóng tà dương, quang huy ấm áp trải rộng ánh sáng nhu hoà lên khắp mặt hồ, từng đợt từng đợt thật đẹp thật khiến lòng người say mê.
Cổ cầm được mang lên, Diệt Thiên cũng đi lên trước đài, chỉ là trước khi hắn ngồi xuống, ma đầu này đột nhiên nói: “Chỉ có tiếng đàn không thôi không khỏi quá mức đơn điệu, múa đao múa kiếm thì lại quá mức ngoan lệ, nếu như hoàng thượng và thái hậu không ngại, Tiếu Thiên nguyện vì các vị tiến cử sư đệ tại hạ.”
“Tiếu Thiên Thánh Giả ngài là đang nói đến… Lâm Cửu?” Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhíu mày.
“Đúng vậy.” Lúc quay đầu hướng về phía mặt hồ, trong mắt hắn xẹt qua một tia giảo hoạt, giấu diếm được mọi người, Diệt Thiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Cửu luyện được một bộ hảo chưởng pháp, giống như cưỡi mây, tựa như nước chảy, cương nhu hợp lại, vừa vặn xứng với tiếng đàn của ta.”
“Xem nhiều múa đao múa kiếm, ai gia cũng muốn nhìn xem chưởng pháp này huyền diệu thế nào, hoàng thượng, vậy mau gọi Lâm Cửu lên đi.” Thái hậu vui vẻ đồng ý.
Phía bên kia, Lâm Cửu xê dịch tiểu băng ghế tính toán xem lát nữa dùng sức vỗ tay cho Diệt Thiên, tiểu băng ghế này còn chưa có ngồi ấm, đã chợt nghe trên đài truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám.
Gì? Bảo y đi lên làm bạn nhảy cho Diệt Thiên? Chưởng pháp có một không hai?
Y không nghe lầm đi?! Lâm Cửu hung hăng trừng mắt nhìn tên giả thánh nhân nào đó trên đài, thối ma đầu này quả nhiên là ma đầu, ngay cả xuống nước cũng phải kéo y cùng xuống theo, chẳng nhẽ trả thù chuyện y quấy rối lúc thối ma đầu đánh đàn sao?
Chuyện này có thể trách y sao? Còn không phải do Thối ma đầu kia định lực không tốt, tuỳ tiện bị y quấy rối một chút đã không đánh nổi đàn, hơn nữa, còn không phải là sau mỗi lần quấy rối y đều đã bị Thối ma đầu “giáo huấn” một trận rồi sao.
Bĩu môi, Lâm Cửu không tình nguyện bước xuống thuyền hoa, trong lòng đã nghĩ xem buổi tối trở về phải đòi tổn thất phí với Thối ma đầu kia như thế nào.
Tâm tư thành thục, thân thể trẻ trung, Lâm Cửu thường thường vẫn quên mình cũng chỉ vừa mới bước sang tuổi mười tám, cô nương mười tám tuổi là một bông hoa nhỏ kiều diễm ướt át, nam tử mười tám cũng xinh đẹp như vậy, giống như vừa mới từ trong lồng hấp đi ra, làn da tiên diễm, xinh đẹp vô tội, trong thân thể trẻ tuổi tươi tắn là một tâm hồn thành thục không chịu gò bó, đặt ở cùng nhau tựa như mặt trời mùa xuân, ấm áp khiến con người ta có thể tha thứ cho hết thảy sai lầm y phạm phải.
Chỉ cần vừa đứng trên đài kia, vạn khoảnh liên hà rực rỡ đều bị lấn áp, ánh nắng tàn của trời chiều tựa như từng đạo thiên quang xiên xuống, nam tử trẻ tuổi vận bạch y tắm trong đạo đạo quang mang như tuỳ thời đều có thể hoá thân thành tiên, cưỡi gió mà đi, hết lần này tới lần khác nam tử này lại luôn không tự giác mà mang theo nụ cười sáng lạn vô tâm trên khuôn mặt.
Núm đồng tiền như hoa, dáng người như tiên, đây là diệu nhân thế nào?
Đây là Lâm Cửu sao? Đây quả thực là vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân từng “tiếng xấu lan xa” trong Hoàng Thành, bộ dáng xinh đẹp chưa bao giờ thay đổi, hai năm không gặp, hiện giờ càng trở nên thành thục sinh động hơn, giống như một khoả mật đào chín muồi nồn nộn sắp ứa ra nước, chẳng qua khí chất lộ ra từ sâu bên trong khiến những người tận mắt nhìn thấy đều cảm nhận được, người này cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau.
Rốt cuộc không giống nhau ở đâu? Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không nhìn ra.
Đi lên đài, Lâm Cửu chắp tay cúi đầu nói: “Bái kiến hoàng thượng, thái hậu.”
Thân phận như Lâm Cửu thế này vốn là thấy hoàng đế và thái hậu thì phải quỳ xuống, đến ngay cả cha y cũng vậy, cũng may Diệt Thiên đội lên đầu Lâm Cửu một cái mũ mang tên sư đệ Hiền Môn Thánh Giả, sau này mặc kệ là bái kiến hoàng đế nào thái hậu nào cũng không cần quỳ xuống làm lễ.
Híp mắt lại, tầm mắt Lâm Cửu quét đến bốn phía, hoặc là có tò mò, hoặc là có nghi hoặc, hoặc là có khinh thường, hoặc là có hèn mọn, hoặc là có tham lam…
Đủ loại ánh mắt đan vào cùng một chỗ, dưới ánh chiều tàn khiến Lâm Cửu có một loại xúc động muốn cười lạnh, nhìn hồ hoa sen kia, vào hạ thu chính là lúc chúng đua nhau nở rộ, cảnh vật tươi đẹp bắn ra bốn phía, ai có thể ngăn? Chẳng qua đến khi tàn, thì có ai cảm thấy thương tiếc? Đến lúc đó, người ta sẽ lại đi ngắm cúc, ngắm mai, ngắm trăm hoa đua nở.
Dung nhan kinh diễm nhất thời, nhảy xuống hồ hoa sen kia, lúc đó chẳng phải thành một lũ hương hồn, sang năm sau ai còn nhớ rõ ngươi? Hiện giờ sống lại, người người kính trọng, người người ái mộ, ước ao, ái mộ ước ao cũng chỉ là một cái túi da mà thôi.
Ngươi a ngươi, vì vị tối cáo quý tối lãnh mạc trên đài cao kia, có đáng giá không?
Hoàng Phủ Thiên Niên đạm mạc phất phất tay, coi như là miễn lễ của Lâm Cửu, ngoài ra những lời vô nghĩa cũng sẽ không nói nhiều, Diệt Thiên điều chỉnh đàn xong xuôi, đang chờ vị Lâm công tử phong hoa tuyệt đại này múa một bài, có điều trước đó, Lâm Cửu vẫn là phải cùng Diệt Thiên lải nhải hai ba câu.
Làm bộ bái kiến sư huynh nhà mình, Lâm Cửu tiến sát tới bên người Diệt Thiên cười ha ha nói nhỏ: “Hảo sư huynh của ta, huynh thật là cấp cho sư đệ ta cơ hội thể hiện a.”
“Sư đệ hiểu được một phen tâm ý của sư huynh là tốt rồi.” Khoé miệng hàm chứa một mạt cười yếu ớt như có như không, một ngón tay nhẹ nhàng gảy vào dây dàn, “tranh” một tiếng thanh thuý, tiếng đàn như làn gió vô hình khuếch tán tràn ngập ra bốn phía, như mũi tên đâm trúng vào tâm người, những người nhốn nháo trên thuyền hoa không khỏi ngưng thần một chút.
Lâm Cửu khẽ hít một hơi giật giật cổ tay. Y trái lại không có hứng trí ở trước công chúng khiêu đến khiêu đi, chẳng qua là hôm nay bị buộc đến nước này cũng không thể lui bước, khiêu thì khiêu, không phải chỉ là đánh một bộ chưởng pháp thôi sao? Không phải là muốn khiêu để cho chúng hoàng tộc này xem sao?
Xem đi xem đi, ta cho các ngươi xem no mắt.
Lâm Cửu cúi đầu nói nhỏ bên tai Diệt Thiên: “Sư huynh ngươi hãy gảy bài kia đi, ta thích nhất khúc đó.”
Diệt Thiên khẽ nhướn mày, rồi sau đó gật gật đầu, vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Lâm Cửu, tại mùa ngắm hoa khảy một bản khúc thương hoa, thật cũng không tồi.
Tay áo uyển chuyển như nước, nhẹ nhàng giương lên, bàn tay trắng nõn ngón tay mềm mại, đúng lúc, tiếng đàn vang lên, thanh âm như nghẹn ngào, như đứt ruột đứt gan người ở thiên nhai, ngàn lần tình, vạn lần ái, đều hoá thành một khỏa tâm nát phủng trong lòng bàn tay, gió mát khẽ thổi, dần dần tan đi.
“Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng phai hương lạt ai người thương hoa?”*
Hai tay giống như hành vân, nhược như dòng nước, đều hoá thành vật không xương, một đôi tay uyển chuyển giơ lên, chậm rãi rơi xuống, đẩy gió thổi mây, như tiếng chuông ngân nga, nhẹ nhàng ngâm ra một thủ táng hoa chi từ.
Thân hình như cơn gió, cánh tay như nước chảy, nhất chưởng nhất thức, tình ý miên miên, hận cũng sâu kín, thương cũng sâu sắc, bi bi thiết thiết…
Tình cảm khi thì uyển chuyển như niêm hoa, khi thì lơ lửng rơi rụng không người thương tiếc.
Tiếng đàn trận trận, vũ cũng phiêu phiêu.
Này người múa, này người gảy đàn, này người xem, ai động tâm, ai thấm tình, ai lầm lỡ nhất sinh nhất thế?
Lâm Cửu thương yêu tiếc nuối, làm động tác nắm cổ tay, là nữ tử trong một quyển tiểu thuyết kiếp trước, là một nam tử vì tình mà chết ở kiếp này.
Tiếng đàn vô tình, người lại có tâm, xa xa nhìn điệu múa ca từ của nam tử vô cùng thân cận với mình, tâm của ma đầu cũng khó được có lúc biểu lộ một tia tình ý nhợt nhạt, tình nhập tiếng đàn, càng phát ra âm thanh xúc động lòng người.
Nghe tiếng đàn bi bi thiết thiết này, xem điệu múa nhu tình đứt ruột đứt gan, lại không biết đáy lòng ai hiện lên một cỗ hối hận cùng áy náy, là đáy lòng ai vọt lên âm ỷ tức giận cùng phẫn hận.
“Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, cũng là khi khách hồng nhan về già; Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai!”
Tà dương buông xuống, in bóng người cũng càng lúc càng dài.
Cùng với ánh chiều đang dần dần biến mất, hoa sen trong Tiên Hồ cũng theo đó mà ảm đạm đi.
Hoa đăng rực rỡ mới lên, chỉ vì sau một lúc ảm đạm trong nháy mắt, ngọn đèn lóng lánh một lần nữa chiếu sáng cả Tiên Hồ.
Người đã rời đi, tiếng đàn đã dứt.
“Hoàng thượng?”
Thanh âm của hoàng hậu từ bên cạnh truyền đến, Hoàng Phủ Thiên Niên lúc này mới giật mình hoàn hồn, lại nhìn về hướng trên đài, trên đài giờ đã đổi thành một tốp vũ cơ biểu diễn, mà Lâm Cửu và Diệt Thiên đều đã không còn ở.
“Thánh Giả đâu?”
“Di, vừa mới còn ở đây, Thánh Giả hình như đã cùng Lâm Cửu rời đi rồi.”
…
…
Cả ngày đều phải ngồi trên thuyền hoa có cái gì hay đâu chứ, huống chi còn phải đối mặt với tên hoàng đế loạn thất bát tao này, Lâm Cửu cảm thấy thực khó chịu.
Rời khỏi thưởng hà hội ở Tiên Hồ, hai người lựa chọn đi bộ trở về, đi trên con đường nhỏ không một bóng người, Lâm Cửu chạy chạy nhảy nhảy, giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng cuối cũng cũng được giương cánh bay lượn.
Mũi chân khe khẽ chạm mặt đất, tay áo tung bay, nam tử giống như con hồng nhạn lượn vài vòng trên không trung rồi đậu xuống một nhánh cây, ngắm ma đầu đi phía trước, Lâm Cửu bỗng nhiên triển khai thân hình hướng về phía Diệt Thiên “tạp” qua, mắt thấy sắp tạp vào người Diệt Thiên, người nọ liền vung trường tụ lên, bạch y nam tử nào đó không chịu kiểm soát lộn cái trên không trung, “ai nha” một tiếng rơi xuống, chặt chẽ được Diệt Thiên ôm ấp trong lòng.
“Ngươi đi thật nhanh, đây là cái gì, di dộng tức thời?” Nằm bất động trong lòng nam nhân, Lâm Cửu víu lấy bả vai Diệt Thiên, mắt nhìn về phía sau, thối ma đầu này vừa mới bước một bước liền chớp mắt di động một khoảng thật dài, Lâm Cửu cười ha ha nói: “Dạy ta được không?”
“Ngươi nhiều ngày nay có luyện công sao?” Cách tay hữu lực ôm ngang vào trong lòng, Diệt Thiên thật cũng không có ý tứ thả Lâm Cửu ra.
Lâm Cửu ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, biết điều mà lập tức rời đi đề tài, đầu dựa lên ngực của Diệt Thiên, nói: “Nhìn ngươi hơi mất hứng, ta còn nghĩ ngươi rất thích ý để ta biểu diễn một phen, thế nào, hối hận vì đã để ta lộ mặt ở trước người khác?”
“Đúng vậy.” Diệt Thiên trả lời, “Ta sẽ ôm ngươi trở về, dùng thiết liên khoá chặt hai chân hai tay của ngươi nhốt ngươi dưới huyền nhai, để không bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy ngươi nữa, thế nào?”
Nhìn ma nhân khẽ nhếch lên khoé miệng, đáy lòng Lâm Cửu run rẩy một chút, vội nói: “Ta mới không cần, Đại ma đầu âm tình bất định nhà ngươi rất nguy hiểm, ta phải cách ngươi xa xa một chút mới phải.”
Dứt lời, Lâm Cửu xoay người muốn thoát khỏi cái ôm của Diệt Thiên, nhưng chân còn chưa chạm đất lại một lần nữa rơi vào trong ngực ma đầu, Lâm Cửu không cam lòng, lăn qua lộn lại mấy lần, cũng không quản y dùng chiêu gì để thoát ra, ầm ĩ trong chốc lát, Lâm Cửu thất bại vùi mặt vào ngực Diệt Thiên thở phì phò, cười buồn nói: “Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không ăn dấm chua.”
Là cố ý đi, không chỉ là vì Lâm Cửu đã từng chết, nhiều hơn chính là vì y, y rất muốn nhìn xem, ma đầu này rốt cuộc có thể vì y mà ăn vị, hay là mặc kệ thế nào cũng đều thờ ơ.
“Ta rất muốn đem tất cả người xem trên hồ trảm hết một lượt.” Diệt Thiên vẫn như cũ nói ra những lời đáng sợ không đến nơi đến chốn, chỉ là lời này ý tứ đã thực rõ ràng truyền đạt cho Lâm Cửu, ma đầu này xác thực có chút hối hận. Có chút ăn dấm, trong trái tim bình tĩnh như mặt hồ kia nhiễm một tia sát ý nhợt nhạt.
“Ha ha ha, ta đây thật đúng là Lâm hoạ thuỷ rồi.” Cười vang một trận, Lâm Cửu rúc vào trong ngực Diệt Thiên, lẩm bẩm nói: “Đời này ta chỉ muốn tựa vào trong lòng của ngươi.”
Có lẽ là lời tỏ tình của Lâm Cửu nổi lên tác dụng, ma đầu nào đó đáy mắt tăng thêm một chút độ ấm.
“Ngày mai thái hậu triệu ta tiến cũng nói chuyện, đến lúc đó Hoàng Phủ Thiên Niên sẽ cải trang xuất cung, thừa lúc Hoàng Phủ Thiên Niên không ở, ta sẽ đến tẩm cũng của hắn lấy ra một thứ đồ.” Diệt Thiên nói.
Nghe Diệt Thiên nói thế, Lâm Cửu lúc này mới nhớ ra Diệt Thiên nói đến Hoàng Thành là muốn vào cung lấy đồ, chỉ là không nghĩ tới vào tận trong tẩm cung để lấy.
Lâm Cửu cười nói: “Ngươi lợi hại như vậy, sẽ không cần ta lo lắng thay ngươi đi?”
~~~~~~~
*Đây là bài “Táng hoa từ” trích trong
Bài thơ đầy đủ:
Táng hoa từ
Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.
Liêm trung nữ nhi tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa sừ xuất tú liêm
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ?
Liễu ti du giáp tự phương phi
Bất quản đào phiêu dữ liễu phi
Đào lý minh niên năng tái phát
Minh niên khuê trung tri hữu thuỳ.
Tam nguyệt hương sào dĩ luỹ thành
Lương gian yến tử thái vô tình
Minh niên hoa phát tuy khả trác
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!
Nhất niên tam bách lục thập nhật
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.
Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.
Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.
Quái nùng để sự bội thương thần
Bán vị liên xuân bán não xuân
Liên xuân hốt chí não hốt khứ
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn?
Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu
Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực
Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ
Bất giao ô náo hãm cừ câu.
Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật vong
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ?
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri
Dịch thơ:
Bài từ chôn hoa
(người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng)
Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba trăm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn.
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!