Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 95: Khai điếm



Thật ấm áp… giống như rơi vào trong biển mây mềm mại, thân thể nặng nề dường như không còn trọng lượng nhẹ nhàng phiêu diêu giữa không gian vô tận, như một cơn gió, một phiến lá.

Đêm qua uống rượu, sau đó tựa hồ được Diệt Thiên dìu lên xe ngựa, ở trên xe mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi mất, lúc này đầu óc tuy rằng còn có chút choáng váng, nhưng không cảm thấy đau nhức như những lần say rượu trước kia, mà giống sau khi ngủ thoải mái cả ngày, tất cả trọc khí đều tan hết.

Mơ mơ màng màng, Lâm Cửu khẽ hé mí mắt, dương quang ngoài cửa sổ xán lạn chiếu rọi khiến y không thể mở mắt được, nhưng mà cảm giác này thật sự rất thích, đắm chìm trong dương quang sáng ngời ấm áp, cuộc sống cũng sẽ trở nên ấm áp hơn, y vẫn luôn thích tắm nắng, thói quen này đã có từ kiếp trước rồi.

Ánh nắng ấm áp, chiếu sáng khắp trời và đất, vô luận cuộc sống gặp nhiều khó khăn gian khổ thế nào, chỉ cần đứng dưới ánh mặt trời thì phần bi thương lạnh lẽo trong lòng kia sẽ biến mất không còn một mảnh, dương quang vẫn sáng lạn như thế thì còn có việc gì không thể suy nghĩ thông đây?

Con người a, hài lòng với những vui thú bình thường, huống chi giờ y đã thoả mãn cực kì, cái gì cũng có, có người nhà, có người yêu.

Đại ma đầu, thối ma đầu… đáng tiếc Đại ma đầu không thích ánh mặt trời, ân, hiện tại không phải y đang tắm nắng sao? Chẳng lẽ Đại ma đầu vì y đều có thể phơi nắng cùng y! Ngô, ngô không tồi không tồi, thật sự là khiến y quá cảm động, đến, dùng sức ôm một cái! Lại đến cọ cọ! Lại đến sờ sờ một phen!

Di, đây là cái gì, một bộ lông mềm mềm sờ rất thích, ngô, đây là cái lỗ tai? Thối ma đầu từ khi nào có thêm một đôi tai phủ lớp lông mềm mềm, lại còn nhọn nhọn dài dài.

Từ từ, Lâm Cửu khẽ mở mắt, đập vào mắt y là một cái đuôi màu đen, cái đuôi? Cái đuôi màu đen? Diệt Thiên mọc ra cái đuôi thật dài như đuôi báo?! A! Diệt Thiên không chỉ có cái đuôi dài như duôi báo, còn có thêm một đôi tai lông nhung mềm mại nữa?!

Không chỉ có thêm cái đuôi cùng đôi tai, lại còn thay đổi hình dạng?! Không đúng, đây căn bản không phải là Đại ma đầu!

Lâm Cửu mở to mắt nhìn một cái người xa lạ nào đó đang đảm đương làm cái gối cho y, hoặc là con thú xa lạ?! Thanh niên kì quái có cái tai thú và cái đuôi, chạy lên giường y từ lúc nào, là ai, đồng tử của Lâm Cửu hơi co lại, lập tức thấy bộ dạng người kì quái này tựa hồ đã thấy qua ở nơi nào, hình như là… ở trong giấc mộng của y.

Nói cách khác hiện tại y đang ở trong mộng? Nhưng mà thanh niên kì quái này sao lần nào cũng xuất hiện ở trong mộng của y nha, còn đột nhiên lại mọc thêm cái tai mèo và cái đuôi báo nữa.

Nhìn nhìn, thanh niên vốn đang say ngủ cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền chống lại tầm mắt của Lâm Cửu, con ngươi hồng sắc chỉ có ở dã thú hơi co lại sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Cửu không tha, trong chớp mắt này, Lâm Cửu thấy mình giống như bị xích lại vậy.

“Ngươi có tên không?” Người xuất hiện trong mộng chẳng nhẽ cũng có tên sao?

Sau khi hỏi xong, Lâm Cửu mới cảm thấy đầu óc mình không biết có phải thật sự hôn mê rồi không, mà nam tử có tai thú kia cũng không trả lời câu hỏi của y, chỉ lẳng lặng nhìn y, giống như một đứa trẻ làm nũng, lại giống như một con sủng vật nhẹ nhàng cọ cọ Lâm Cửu, hai tay quấn lấy Lâm Cửu siết chặt không muốn buông ra.

“Không có tên sao? Vậy ta đặt cho ngươi một cái thế nào…” Nói nói, Lâm Cửu lại mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại y vẫn ở trong phòng mình, chỉ là bên cạnh không một bóng người, nhớ lại hết thảy những gì vừa phát sinh trong mộng. Lâm Cửu không khỏi á khẩu cười không nổi.

Cũng không biết giấc mộng kia có được tính là xuân mộng hay không, cùng một người lại xuất hiện trong mộng của y nhiều lần đến thế, có thể có ý nghĩa gì đặc biệt hay không?

Suy nghĩ sâu xa rất lâu, bên tay đột nhiên cảm thấy một vật gì đó tròn tròn mềm mại ấm áp, Lâm Cửu xốc chắn lên nhìn, hoá ra là con Tiểu thối miêu vẫn đang say sưa ngủ bên cạnh mình.

Nhìn con mèo gần đây bị mắc chứng u sầu trầm mặc, Lâm Cửu không nhìn được cười nói: “Con Tiểu thối miêu nhà ngươi!”

Nắng hè chói chang, cơn gió trong lành, vầng thái dương đỏ rực như lửa xua tan mây mù chiếu sáng bốn phương, nếu lúc này có một chén trà lạnh, một cốc nước ô mai thì thật là hưởng thụ biết bao, thời khắc này trong Hoàng Thành có thêm một đạo phong cảnh mát mẻ, ngày này trong thành đột nhiên mở một gia điếm, bán ra cư nhiên là thứ nước đá có hương vị.

Sữa đánh đá, dưa hấu đánh đá, quýt đánh đá… đủ loại đá bào như hạt cát chua chua ngọt ngọt vừa ngon miệng lại mềm mại, giống như một người đi trong sa mạc tìm được nguồn nước, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhấc lên một trận cuồng phong trong Hoàng Thành, nghe nói loại đá bào này vừa rẻ lại vừa ngon, mọi người đều cố chịu oi bức chen lấn đến ăn.

Không đến vài ngày, gia điếm tên là “Liên Sinh” này đã được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đến ngay cả những nhà giàu sang phú quý dù trong nhà có hầm băng cũng nhịn không được mà lặng lẽ phái gia đinh đi mua vài phần, còn có cả thứ kêu kem cây về nếm thử.

Gia đình phú quý trong mùa hạ có thể ăn chút hoa quả ướp lạnh hay linh tinh gì đó để giải nhiệt, nhà bình thường thì không có tiền để xây hầm băng, nhiều lắm thì là uống trà lạnh, hoặc là ra phố mua một bát nước ô mai để giải khát, hiện giờ “Liên Sinh” điếm vừa xuất hiện, cho dù là bình dân cũng có thể không cần tốn quá nhiều tiền để mua nước đá hương vị không tồi lại mát mẻ kia.

Sau lại có người nghe ngóng mới biết hoá ra Liên Sinh Điếm là do đại thiếu gia Lâm hoạ thuỷ Lâm Cửu của Lâm gia mở ra, vị Lâm Cửu này sau khi sống lại rốt cuộc thật sự thay đổi thành con người khác, không biết dùng kĩ xảo gì mà lại có thể làm ra nhiều băng như vậy.

Thời đại này không có tủ lạnh, Lâm Cửu đương nhiên cũng không phải là thầy phù thuỷ có thể từ trong không khí biến ra băng, trong Lâm phủ có hầm băng, Lâm Cửu sai người chuẩn bị cái khuôn làm kem, lại từ chỗ Hoàng Phủ Thiên Hách thỉnh mấy thợ cả, Lâm Cửu nói ra những điểm chính cho họ, còn làm ra băng có hương vị thế nào thì phải chờ tay nghề của bọn họ ra sao.

Lâm Cửu phụ trách chế tạo kem, sai người đem nước đã được pha chế đổ vào khuôn, Lâm Cửu lại dùng đến hàn khí mà Đại ma đầu dạy y làm cho nhiệt độ hầm băng nhanh chóng giảm xuống, làm một cái tủ lạnh thiên nhiên, mỗi lần dùng băng hàn chân khí, hầm băng đều có thể duy trì được vài ngày, thời gian còn lại Lâm Cửu sẽ cùng Hoàng Phủ Thiên Hách chia tiền.

Lâm Cửu cũng muốn tự một mình mình làm, nhưng mà hiện giờ người trong Hoàng Thành y cũng không quen biết mấy, cúi đầu ngẫm lại, tựa hồ chỉ có Hoàng Phủ Thiên Hách coi như là tư tưởng tiến bộ, nhà lại có tiền, có quyền, như thế làm việc cũng tiện lợi, sau đó tuỳ tiện nói chuyện này với Hoàng Phủ Thiên Hách, không nghĩ tới đối phương lập tức đáp ứng, sau hai người lại bắt nhịp với nhau, cùng mở cùng mở một nhà Liên Sinh Điếm.

Liên Sinh Điếm vừa khai trương đã náo nhiệt vô cùng, chỉ ngắn ngủi và ngày, mĩ danh của điếm này đã truyền khắp trên dưới Hoàng Thành, thậm chí mọi người trong Hoàng Thành đều nhịn không được muốn đến nếm thử hương vị của loại đá bào kia.

“Đá bào hạt sen bách hợp đậu đỏ sữa này hương vị không tồi, mềm mềm dẻo dẻo, mỗi một miếng băng đều thấm vào hương vị của hạt sen bách hợp, chẳng những giải nhiệt còn có thể dưỡng cho tâm thần an bình.” Phụ nhân y phục đẹp đẽ, địa vị cao quý nhẹ nhàng ngậm một thìa đá bào, tựa hồ thật thích hương vị này, trong mắt biểu lộ chút khen ngợi: “Thiên Niên, con cũng nếm thử xem, đây là do ca ca Thiên Hách của con đặc biệt đưa tới cho ai gia đó.”

“Tạ ơn mẫu hậu.” Hoàng Phủ Thiên Niên ngồi bên cạnh thái hậu, dùng thìa xúc một muôi đưa lên miệng, trên mặt hơi lộ ra chút vui vẻ, cười nói: “Hương vị quả thật không tồi, vừa cho vào miệng lập tức hoá thành mịn, không giống tảng băng cứng như đá chút nào, Thiên Hách mấy năm nay chu du thiên hạ, xem ra cũng tìm được không ít đồ ăn cổ quái hiếm lạ.”

Mắt nhìn chén đá bào hạt sen bách hợp đậu đỏ sữa trên bàn, thái hậu ôn hoà cười: “Nhưng ai gia lại nghe nói, thứ mới mẻ này là tiểu tử vừa mới sống lại kia của Lâm gia làm ra.”

Hoàng Phủ Thiên Niên bất động thanh sắc, mỉm cười nói: “Người mẫu hậu muốn nói chính là Lâm Cửu sao?”

“Đúng, chính là y.” Thái hậu mỉm cười nói: “Vẫn là hoàng thượng trí nhớ tốt, còn nhớ rõ tên của người nọ, hai năm rồi ai gia cũng quên mất, nhớ đến hồi trước tiểu tử Lâm gia này đã gây ra không ít chuyện ầm ĩ.”

“Chuyện Lâm Cửu sống lại xôn xao khắp cả Hoàng Thành, Lâm tướng quân là trung thần của Hoàng Phủ đế quốc ta, thu được tin tức tốt này, trẫm sao có thể không mừng cho Lâm tướng quân chứ?” Tựa hồ nghe ra chút hương vị trong giọng nói của thái hậu, Hoàng Phủ Thiên Niên thông minh nhanh chóng rời đi đề tài: “Trẫm nghe nói lần này đi theo Lâm Cửu trở về Hoàng Thành còn có vị Thánh Giả Tiếu Thiên biến mất mười năm trước.”

“Việc này ai gia biết.” Trên mặt thái hậu lộ ra thần sắc vui mừng, cười nói: “Năm đó ai gia mắc phải căn bệnh đau tim, nhờ có Thánh Giả diệu thủ trị liệu, mới có thể thoát khỏi cơn đau đến muốn tính mạng kia, Hạ quý thưởng hà hội lần này nếu có thể tái kiến Thánh Giả, ai gia nhất định phải ở trước mặt cảm tạ, thỉnh Thánh Giả tiến cung trụ hai ngày.”

“Trẫm sẽ an bài tự mình thiết yến khoản đãi Thánh Giả.” Hoàng Phủ Thiên Niên nói.

“Bụng của Lệ phi càng lúc càng lớn, nghe thái y nói tháng sau sẽ lâm bồn, hoàng thượng cũng đừng mỗi ngày đều bộn bề chính vụ, thỉnh thoảng cũng nên bớt chút thời gian đến bồi Lệ phi.” Thái hậu nói.

“Hài nhi biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.