Suốt ba tháng trời, Văn Chí Hồng đã luyện thành công hai chiêu của Cửu Quỷ Bát Mã Đao. Hôm đó gã hoan hỷ nói với Từ Huyền :
– Đại sư! Tại hạ nghĩ rằng với công lực hiện giờ có thể tạm thời đối phó với Viên Quang được rồi…
Từ Huyền đại sư vui vẻ nói :
– Xin chúc mừng, chúc mừng thí chủ. Thí chủ có thể biểu diễn cho bần tăng xem tuyệt kỹ được chăng?
Vừa lúc đó Kim Yến bước ra, Văn Chí Hồng nói :
– Yến muội! Có chịu làm vật thí nghiệm cho ta không?
Kim Yến gật đầu. Văn Chí Hồng để ba cái lá cây ở ba vị trí khác nhau trên người Kim Yến. Một cái ở đầu, một cái ở vai và một cái ở chân. Gã nói :
– Xin đại sư hãy coi đây.
Soạt một cái, thanh đao đã rút ra khỏi vỏ lóe lên như một ánh chớp, cả ba cái lá đã bị chém đứt đôi, song tài tình ở chỗ lưỡi đao không hề phạm vào da thịt…
Từ Huyền vô cùng khâm phục, lão thành thật nói :
– Thí chủ! Thì ra thí chủ đã luyện được thành công Cửu Quỷ Bát Mã Đao rồi…
Văn Chí Hồng bèn thuật lại đầu đuôi cho lão nghe về bí phổ trong mảnh vải. Gã nói tiếp :
– Nhưng thật đáng tiếc, vãn bối chỉ luyện được có hai chiêu. Nghe đâu năm xưa Tuệ Thông đại sư có thể chỉ một nhát mà chém đứt chín sợi tóc để cách xa nhau lúc đại sư luyện đến chiêu thứ sáu. Đến lúc đại sư luyện đến chiêu thứ chín có thể chặt đứt chín mươi sợi tóc đặt trên mặt nước mà không làm nước bắn lên mới thật là kỳ diệu…
Từ Huyền đại sư trầm giọng :
– Đúng vậy! Hiện nay thí chủ có chủ định gì chưa?
– Đại sư, tại hạ nghĩ có lẽ chúng ta nên triệu tập quần hùng. Cách đây ba tháng tại hạ có hẹn Thanh Bào lão nhân tại Nghinh Phong sơn để tìm cách đối phó.
– Đúng thế! Bởi vì trong ba tháng vừa qua bọn Cửu Trùng môn hoành hành rất dữ tợn. Người các đại môn phái hầu như không dám ra ngoài. Lại thêm chuyện của Viên Quang nữa, chúng ta nên tập trung tại đó thì thuận tiện hơn. Bần tăng sẽ cho người ngầm thông báo cho các môn phái. Thí chủ cùng Kim Yến cô nương đi trước. Chúng ta sẽ gặp nhau sau.
Ngay hôm đó, Văn Chí Hồng cùng Kim Yến lập tức lên đường. Lúc này, Văn Chí Hồng mới thấy Từ Huyền đại sư nói đúng. Trên suốt dọc đường đi hầu như rất hiếm thấy người võ lâm, thỉnh thoảng trên đường có những ký hiệu của giới võ lâm báo cho nhau biết phải hết sức cẩn thận, Văn Chí Hồng nói với Kim Yến :
– Tiểu muội, xem ra bọn Cửu Trùng môn hoành hành thật là dữ dội. Không hiểu lão Viên Quang với bọn chúng có liên hệ gì với nhau không?
Kim Yến nói :
– Thật là phiền! Nếu như bọn chúng cùng một bang hội thì đối phó thật là khó khăn. Mà cũng lạ, Viên Quang ở Thiếu Lâm tự bao nhiêu lâu mà Từ Huyền đại sư không hay biết gì cả…
Hai người cứ trò chuyện thấm thoát đã đi được mấy chục dặm. Tới một lữ quán, Văn Chí Hồng cùng Kim Yến vào ăn uống qua loa, rồi mua một con ngựa tốt, nhảy lên lưng phi nước đại…
Được hơn mười ngày thì tới địa phận Nghinh Phong sơn, Văn Chí Hồng nói :
– Chúng ta bỏ ngựa ở đây rồi lên núi thì tiện hơn.
Văn Chí Hồng không khó khăn đã nhận ra lối quen thuộc. Khi đứng trước cửa hang gã cảm thấy lạnh người. Gã cất cao giọng nói to :
– Lâm tiền bối… Sư phụ… con đã tới đây.
Chợt Kim Yến kéo tay gã rồi nói :
– Hồng ca, cẩn thận đó. Hình như ai đã đến đây…
Văn Chí Hồng nhìn xuống đất. Lờ mờ trên đá có vết máu kéo dài. Gã hốt hoảng nói :
– Không khéo sư phụ bị hại rồi… ta vào mau…
Lần theo vết máu ra tận bờ suối, gã thấy Lâm Ngữ Đường nằm bất động, đầu sát mép nước.
Văn Chí Hồng kêu lớn :
– Sư phụ… Ai đã hại sư phụ đến nỗi này?
Gã cúi xuống nâng đầu Lâm Ngữ Đường lên, thì ra Lâm Ngữ Đường vẫn còn thoi thóp thở. Lão khẽ mở cặp mắt lờ đờ ra nhìn Văn Chí Hồng rồi môi mấp máy.
Văn Chí Hồng lập tức đặt tay vào ngực lão, rồi gấp rút truyền nội lực thượng thừa của gã sang. Một hồi lâu, khuôn mặt Lâm Ngữ Đường hồng hào trở lại. Văn Chí Hồng mừng rỡ nói :
– Sư phụ! Chính sư phụ là gia gia của con đó. Gia gia có biết không, lại còn Tiểu Thúy nữa…
Cặp mắt Lâm Ngữ Đường bỗng sáng rực lên. Văn Chí Hồng nói tiếp :
– Kẻ thù giết mẫu thân vu oan giá họa cho gia gia là Văn Thành Long. Bây giờ quần hùng sẽ tới đây bàn định đối phó với bọn Cửu Trùng trước đã, xong xuôi con sẽ tìm Văn Thành Long để trả thù… Nhưng hôm nay… con cũng muốn biết ai đã hạ độc thủ gia gia…
Đột nhiên Lâm Ngữ Đường thều thào nói :
– Là… là… Văn… Thành… Long…
Văn Chí Hồng kêu thét lên :
– Văn Thành Long… Lại là y sao… Y… Y… làm thế nào mà…
Lâm Ngữ Đường đột nhiên thay đổi nét mặt. Lão có vẻ vui, không quan tâm gì đến kẻ thù của mình. Tự nhiên, Lâm Ngữ Đường nói khá rành rọt :
– Con… của ta… ta… vui mừng vì trước khi chết đã được gặp lại con… Còn Tiểu Thúy đâu?
– Tiểu Thúy…
Văn Chí Hồng không dám nói là cô bị Viên Quang bắt mất sợ Lâm Ngữ Đường buồn, gã đành phải nói dối :
– Tiểu Thúy lát nữa sẽ đến!…
– Tố…t… mang rượu ra đây… Chúng ta phải uống mừng ngày gặp lại chứ… Uống xong… Gia gia sẽ chia tay với… con… Đời người khó tránh được phân ly tử biệt con ạ.
Văn Chí Hồng vội chạy về hang chỗ ở của Lâm Ngữ Đường lấy một bình rượu gã rót ra một ly và đưa cho Lâm Ngữ Đường :
Văn Chí Hồng nghẹn ngào nói :
– Gia gia…
– Phải… Con ngoan của ta…
Lâm Ngữ Đường nói giọng đứt quãng. Lão uống một hơi cạn ly rượu, mặt lộ vẻ thỏa mãn rồi nói tiếp :
– Văn Thành Long đã tới đây… ba tháng trước tại chùa Thiếu…
Đột nhiên Lâm Ngữ Đường nấc lên một cái, đầu ngoẹo sang một bên. Rồi lão gượng nói :
– Tiểu… Thúy chưa tới hả… ta… ta… không… đợi được… đâu… ta… ta đi trước…
Văn Chí Hồng gục đầu xuống ôm lấy thi thể của Lâm Ngữ Đường. Gã chưa kịp đưa xác Lâm Ngữ Đường đến nơi chôn cất thì bỗng có một tiếng cười lạnh lẽo vang lên… Rồi phía trước xuất hiện một người.
Kim Yến kêu lên :
– Viên Quang! Hồng huynh hãy cẩn thận đó.
Viên Quang phá lên cười :
– Cẩn thận với ta ư! Ha… ha… ha… Hai người tưởng rằng có thể chống cự nổi ta chăng?
– Ngươi thật sự là ai, có phải ngươi đã giết Vô Tâm đại sư…
Văn Chí Hồng tức giận hỏi :
– Phải. Chính ta đó, cũng chính ta đã bắt cóc Tiểu Thúy em gái ngươi…
Viên Quang nói, đoạn chỉ tay vào một cái bọc quấn kín mít để bên cạnh lão…
Văn Chí Hồng giận quá không nói nên lời :
– Ngươi!… Thủ đoạn của ngươi thật là hèn hạ. Ngươi muốn gì thì hãy thả Tiểu Thúy ra đã…
– Ta muốn gì mà chẳng được, với võ công của ta ai mà địch nổi. Sở dĩ ta bắt Tiểu Thúy chỉ là để tìm gã Văn Chí Hồng. Không ngờ bữa trước động thủ với ngươi mà ta không biết… Tuy vậy ta vẫn nghi ngờ vì võ công của ngươi rõ ràng là do lão Lâm Ngữ Đường này truyền thụ… Ta bèn lên đây nhưng lão cố tình chối cãi, ta buộc phải hạ sát lão…
– Ngươi… Ngươi là… Văn Thành Long?
– Chính vậy…
Viên Quang cười khà khà rồi lột bỏ tấm mặt nạ da người trùm kín đầu lão ra. Khuôn mặt thật của lão già vuông, da trắng nhợt như da người chết, duy có cặp mắt nhỏ là phóng ra những tia hung quang rợn người.
– Ta là Văn Thành Long, là Viên Quang và cũng là Giáo chủ Cửu Trùng môn… ngươi thỏa mãn chưa… Ha… Ha…
– Được thế thì đã rõ. Hôm nay Văn Chí Hồng chỉ cần giết ngươi là đủ trừ một tai họa cho võ lâm.
– Để rồi xem, thằng lõi chỉ nói khoác… để ta nói nốt cho nghe. Lẽ ra ta đã giết Lâm Ngữ Đường ngay, nhưng ta biết rồi ngươi sẽ tới. Chỉ việc rình xem ngươi và lão nói chuyện, ta sẽ biết rõ ngươi có phải là con y không? Quả như ta dự đoán, Trương Hải Thanh lần trước bị ngươi và con nha đầu kia đả bại, ta đã đoán ra phần nào… Vì thế hôm nay ta muốn tìm ngươi chỉ cốt lấy lại nửa pho bí phổ mà Chu Minh Nguyệt đã lấy của ta… Nếu ngươi đưa ra, ta sẽ cho toàn mạng sống…
– Văn Thành Long… Văn Chí Hồng nói còn một điều nữa… Ngươi đã gây nhiều tội ác tày trời, nhưng lẽ ra đối với những nhà tu hành ngươi phải tránh xa mới đúng. Có phải ngươi đã giết Viên Quang thủ tự Dược Vương viện rồi đội lốt nhà sư này.
Văn Thành Long mỉm cười :
– Khen cho ngươi cũng khá thông minh đó… Cũng chính ta đã giết Vô Tâm vì lão đã nghi ngờ tông tích của ta. Lão đã bỏ ra ngoài theo dõi ta và đã bị ta hạ thủ…
Văn Chí Hồng hét lên :
– Ta quyết lấy mạng ngươi…
Văn Chí Hồng nói :
– Được lắm! Ngươi hãy bảo cả con nha đầu kia vào tiếp chiến để chết chung một thể.
Câu nói vừa dứt không thấy thân hình Văn Thành Long lay động lão đã tới nơi rồi, tay lão vươn ra chụp vào xương tỳ bà của Văn Chí Hồng, đồng thời chân phải tung ra một ngọn Thăng Thiên Độc Cước nhằm vào huyệt Đại Hoàng ở bụng Kim Yến. Lối xuất thủ của lão cực kỳ thần tốc tấn công hai người cùng một lúc mau lẹ khôn tả…
Văn Chí Hồng đã hiểu rõ Văn Thành Long lợi hại như thế nào rồi, nên gã đã thi triển Mê Tung bộ pháp xoay người đi một vòng, tay phải nắm thành quyền nhằm vào thượng bàn của Văn Thành Long. Đây là chiêu thứ nhất trong phép đánh của Cửu Quỷ Bát Mã Đao quyền phổ có tên gọi là Thủ Đề Kim Chung một chiêu rất lợi hại, quyền phong phát ra vù vù… Còn Kim Yến cũng ra chiêu Lực Tất Quán Dương uy hiếp hạ bàn của lão. Đây là một thế rất nguy hiểm dùng cho hai người, trong phép đánh của hiệp thủ quyền, nhất là người ra tay lại là hai hảo thủ bậc nhất thì uy lực đâu phải tầm thường.
Văn Thành Long bật lên tiếng khen :
– Khá lắm Văn Chí Hồng, ngươi đã luyện được võ công trong Cửu Quỷ Bát Mã Đao rồi đó. Nhưng làm gì nổi ta.
Văn Thành Long đột nhiên ra một chiêu rất kỳ dị. Hai tay lão bỗng dâng lên như đôi cánh chim năm ngón tay cong lại thành thế cầm nã chụp vào cổ tay hai người.
Hai bên qua lại có hơn mười chiêu, Văn Chí Hồng đã thi triển hơn chục chiêu trong Cửu Quỷ Bát Mã Đao, song Văn Thành Long hóa giải dễ dàng. Tình thế rất nguy hiểm, vì chỉ lát nữa gã và Kim Yến chắc chắn sẽ thảm bại…
Đây là điều mà Văn Chí Hồng không ngờ tới… Gã gần như đã thi triển gần hết những sở học của mình, nhưng dường như đối với Văn Thành Long chẳng ăn thua gì cả. Đột nhiên Văn Thành Long quát lớn :
– Tiểu tử coi chưởng của ta đây.
Lập tức lão giơ tay lên, từ trong ống tay áo, kình lực ào ạt xô ra mạnh như sóng vỗ bờ. Chiêu này được mệnh danh là Kinh Động Bách Lý chưởng lực bao trùm.
Kim Yến thấy lão đưa tay lên biết không cự nổi đã nhảy sang phải từ trước, rồi phóng chưởng đánh tạt ngang hông làm suy yếu chệch hướng của Văn Thành Long. Văn Chí Hồng thì không tránh được, gã buộc phải vận Cửu Ma thần công hộ thân, rồi ra chiêu Phù Vân Tế Nhật (Mây kéo khuất mặt trời) phóng chưởng ra.
Bùng một tiếng, Văn Chí Hồng bị đánh tung lên cao như một quả bóng rồi đập người xuống đất, máu trào ra khỏi miệng. Đó là Kim Yến đã phóng chưởng định tạt ngang nên kình lực của Văn Thành Long đã giảm được một phần. Văn Thành Long vẫn đứng yên chỗ cũ, mặt không hề biến sắc. Lão cười nhạt :
– Ngươi mới luyện được có bấy nhiêu thì làm sao địch nổi ta… để ta kết liễu mạng sống cho ngươi, sớm đi theo gã họ Lâm kia nhé.
Lão nói xong từ từ tiến lại phía Văn Chí Hồng. Đột nhiên mấy bóng người từ ngoài nhảy vọt tới.
– Văn Chí Hồng, bọn ta đến hỗ trợ ngươi đây…
Thì ra đó là Từ Huyền đại sư, vợ chồng Thanh Bào lão nhân và một lão già ăn mặc rách rưới kỳ dị. Ngoài ra còn mấy chục cao thủ các môn phái khác đồng loạt tuốt vũ khí xông vào.
Văn Thành Long cũng rút đoản đao ra. Một rừng khí giới ập xuống người lão. Lão già rách rưới kỳ dị có phần lợi hại hơn cả. Lão đấu liên tiếp ba nhát phía trên rồi lại ba nhát phía dưới nhanh như chớp. Văn Thành Long nhảy lùi lại rồi hét lớn :
– Chiêu Trường Giang Tam Điệp Lăng (Ba đợt sóng Trường giang) hay quá. Ngươi có phải là…
Lão chưa nói hết câu thì Từ Huyền bên phải đã phóng chưởng đánh vào sườn lão, Thanh Bào lão nhân thì ở phía trước dựng trường kiếm đâm vào bụng, bên trái thì có lão già… kỳ dị…
– Được lắm!
Chỉ thấy bản đao của Văn Thành Long khua một vòng tròn, vũ khí của tất cả các cao thủ đều bị đánh văng đi hết cả, khiến mọi người hết hồn. Tay trái Văn Thành Long bỗng từ từ đẩy ra. Chưởng này có tên là Lôi Kinh Thiên Địa, chưởng kình rền như sấm động, đồng thời hơi nóng tỏa ra kinh người. Cả bốn cao thủ đều bị đánh trúng một lượt. Cũng may nhờ cả bốn người đều phóng chưởng ra chống đõ nên chưa bị thiệt mạng, song mặt mũi ai nấy đều xanh rờn, lảo đảo không đứng vững. Văn Thành Long bèn tiến lại phía Văn Chí Hồng từ từ vung đao lên. Lão muốn giết Văn Chí Hồng trước nhưng không việc gì phải vội, vì chẳng còn ai còn sức chống đỡ nữa, thanh đao đưa lên chưa kịp hạ xuống, bỗng có một bóng người ôm chặt lấy chân lão. Mọi người kinh hãi thấy đó là một thiếu nữ. Qua cung cách của cô, Văn Thành Long biết cô là người không biết võ công. Lão từ từ quay mũi đao lại rồi đâm vào thân thể đang ôm người lão. Có tiếng Thanh Bào lão nhân la lên :
– Sử Bích Ngọc con…
Nhưng chính vào lúc đó, Văn Thành Long đã chậm mất một khoảnh khắc ngắn ngủi, không để ý đến một người bị lão đánh ngã từ nãy đang gắng sức nhắm vào người lão phóng chưởng đánh ra. Đây là một chiêu kinh khủng nhất của Cửu Ma thần công, có tên gọi là Thiên Giáng Vũ Trạch.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà Văn Thành Long đã thất bại. Lão bị đánh văng lên cao mấy trượng, ngực bể nát bầy nhầy chết ngay tại chỗ…
Mọi người kinh ngạc nhìn xem ai thì ra người phóng chưởng, chính là lão già ăn mặc rách rưới.
Từ Huyền đại sư thều thào hỏi :
– Phải chăng thí chủ là…
Lão già khó nhọc nói :
– Phải… Tại hạ là… là Hoa Đại Dung.
– Hoa Đại Dung, Bang chủ Cái bang?
Hoa Đại Dung nói :
– Đúng vậy! Thật ra sự việc này tại hạ đã biết từ trước. Kỳ nhân người đã luyện được Cửu Quỷ Bát Mã Đao đệ tử của Tuệ Thông đại sư sau khi trao bí kíp cho vợ chồng Văn Thành Long thì mới biết mình đã gởi trứng cho ác. Kỳ nhân này đã đi tìm Văn Thành Long, song y đã biệt tăm tích. Cuối cùng kỳ nhân gặp ta và trao cho lão phu một chiêu tối độc và cũng là chiêu cuối cùng dùng để khắc chế Văn Thành Long, lão phu đã bỏ ra mấy chục năm để luyện một chiêu này, vì thế giang hồ mới đồn đại Hoa Đại Dung mất tích…
Nhưng có một điều là muốn sử dụng được chiêu này thì phải để đối phương đánh gần chết. Cái kỳ lạ của tuyệt chiêu này là ở chỗ đó. Chính trong lúc sức cùng lực kiệt thì nội lực khủng khiếp được phát sinh. Vì thế… vì thế… chiêu này cũng là chiêu cuối cùng của cuộc đời…
Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều gắng gượng ngồi dậy. Không ai nói một lời nào cả trước sự quên mình vì đại nghĩa của Hoa Đại Dung.
Thanh Bào lão nhân, Diệp Nhị Nương vợ lão và Văn Chí Hồng thì thẫn thờ nhìn xác của Sử Bích Ngọc. Thanh Bào lão nhân đau đớn nói :
– Thật không ngờ ngày mà cha con ta thực sự gặp nhau, thì cũng là ngày con đã vĩnh viễn ra đi…
Văn Chí Hồng thì thầm nghĩ :
“Hình như mỗi con người định mệnh đã an bày. Năm xưa Ngọc muội đã định tặng ta bức tượng thiếu nữ bằng ngọc bích bị gã một cánh tay và bể ở ngực một mảnh, không ngờ điều đó lại xảy ra với Ngọc muội…”
Từ Huyền đại sư đứng lên nói :
– Các thí chủ! Kiếp nạn võ lâm đã qua rồi, trước hết là nhờ công sức của tất cả chúng ta, sau nữa công lao lớn nhất là của Hoa Đại Dung Bang chủ Cái bang… Thật không thể tưởng tượng nổi, võ công của Văn Thành Long lại cao siêu đến thế… Hoa thí chủ… bần tăng mời thí chủ về Thiếu Lâm tự dưỡng thương… không hiểu ý thí chủ thấy thế nào?
Hoa Đại Dung nói :
– Không kịp đâu! Tại hạ… tại hạ sẽ không sống nổi mấy ngày nữa. Sở dĩ Văn Thành Long công phu ghê gớm đến thế là vì y đã luyện được chiêu thứ năm của Cửu Quỷ Bát Mã Đao, còn Hồng thiếu hiệp chỉ luyện được có chiêu thứ hai mà thôi…
Mọi người nghe đến đó đều ồ lên kinh ngạc…
Từ Huyền đại sư chắp hai tay lại rồi tiếp :
– Một lần nữa bần tăng xin thay mặt đồng đạo võ lâm cảm tạ Hoa bang chủ. Nếu Thiếu Lâm tự chúng tôi không có duyên được đón tiếp Hoa bang chủ, thì cũng xin Hoa bang chủ cho phép bần tăng được đưa Bang chủ về quý phái…
Mọi người thấy Từ Huyền nói như vậy thì đồng loạt nói :
– Chúng tôi cũng cùng đi với đại sư.
– Chúng tôi cũng thế.
Hoa Đại Dung gượng mỉm cười. Lão nói :
– Thưa các vị, có lẽ trong cuộc đời Hoa Đại Dung này, mặc dù sắp phải giã từ nhân thế, nhưng tại hạ lại thấy giây phút này là giây phút sung sướng nhất…
HẾT