Thế rồi ba người nhắm hướng tây trực chỉ tới chùa Thiếu Lâm. Trương Tử Thành làm bộ sốt sắng dẫn đầu. Gã lâu lâu lại hít một hơi dài để xem chừng Lạc Phách hoàn của Văn Chí Hồng đã bắt đầu phát tác hay chưa? Song gã không thấy gì khác lạ, thì vui vẻ đi tiếp. Kim Yến thấy Trương Tử Thành làm như vậy thì phì cười. Cô nói khẽ với Văn Chí Hồng :
– Muội cứ tưởng huynh là hiền lành, ai dè cũng có thủ đoạn tàn độc gớm. Lạc Phách hoàn huynh chế hay của cao nhân nào đưa cho vậy?
Văn Chí Hồng phì cười :
– Lạc Phách hoàn gì đâu? Huynh thấy Trương Tử Thành có ý không chịu đi, lại thấy y có vẻ gian xảo, nên bày mưu để dọa y thôi… chứ huynh làm gì có thuốc độc, cái đó chẳng qua chỉ là một… một mẩu giấy…
Đi được mấy ngày thì họ bắt đầu tới địa phận núi Thiếu Lâm. Mặc dù nắng mưa dầu dãi, nhưng ngôi chùa vẫn giữ được vẻ uy nghi bệ vệ của nó kể từ khi được sáng lập tới giờ. Nhưng hôm nay, Văn Chí Hồng thấy quang cảnh thật là lạ lùng. Hai cánh cổng bằng gỗ nặng nề khép kín trong khi bên ngoài cũng có khá nhiều người đang tụ họp…
Văn Chí Hồng lẩm bẩm :
– Có chuyện gì thế? Chúng ta lên mau coi thử.
Ba người gia tăng cước lực chạy lên đỉnh núi. Lúc đến nơi mới thấy rõ đám đông bên ngoài là người của mấy môn phái Hoa Sơn, Thanh Thành. Ngoài ra còn xuất hiện một vài nhân vật Cái bang và mấy lão già không rõ lai lịch…
Vừa trông thấy đám đệ tử phái Hoa Sơn, Trương Tử Thành đã hoảng sợ. Dù gã có muốn lánh mặt cũng không kịp nữa.
Đoàn Chấn Nam, đại đệ tử của phái Hoa Sơn đã trông thấy Trương Tử Thành. Gã họ Đoàn không khỏi ngạc nhiên rồi kêu lên :
– Trương Tử Thành, chẳng lẽ ngươi vẫn còn sống hay sao?
Đoàn Chấn Nam đâu có biết rằng lần trước kẻ bị uống Tiêu Cân hoàn là Văn Chí Hồng giả trang chứ không phải là Trương Tử Thành. Họ thấy Trương Tử Thành vẫn hoàn toàn mạnh khỏe như thường thì lấy làm kỳ dị nên mới hỏi…
Gã nhị đệ tử của phái Hoa Sơn, sư đệ của Đoàn Chấn Nam tên là Lưu Nhân Địch, người đã cho Văn Chí Hồng uống Tiêu Cân hoàn thì ngạc nhiên mắt cứ trợn ngược lên không tin ở những gì gã đang trông thấy. Trương Tử Thành thấy Đoàn Chấn Nam và Lưu Nhân Địch ngơ ngác thì muốn chọc tức chúng. Gã nói :
– Họ Đoàn với họ Lưu kia. Năm xưa ta không may bị nội thương từ trước nên mới bị các ngươi đánh đập lại còn bị uống độc dược. Hôm nay, xong việc rồi ta nhất định cho hai ngươi nếm mùi đau khổ.
Đoàn Chấn Nam không trả lời gã. Y quay sang hỏi Lưu Nhân Địch :
– Lưu sư đệ! Dâm tặc họ Trương vẫn còn sống sờ sờ ra đó… như vậy Tiêu Cân hoàn của sư đệ là giả rồi…
Lưu Nhân Địch tức giận nói :
– Vô lý! Chính Tăng Hà Thiên đã đưa cho đệ mà… Lần trước đệ mới cho Trương Tử Thành uống có nửa viên thôi, còn nửa viên nữa đệ vẫn còn giữ đây này.
– Thôi được, bất luận thế nào chúng ta cũng cho gã một trận để trả thù cho tiểu sư muội.
Đoàn Chấn Nam nói xong, gã hùng hổ tiến lại phía Trương Tử Thành Văn Chí Hồng vẫn có ý căm tức Đoàn Chấn Nam và Lưu Nhân Địch. Đoàn Chấn Nam thì đá gã gần chết, còn Lưu Nhân Địch thì bắt gã phải uống Tiêu Cân hoàn. Vì vậy hôm nay nhân dịp gã quyết trả thù cho bỏ ghét. Văn Chí Hồng thấy Đoàn Chấn Nam hung hăng tiến lại thì giơ tay lên rồi nói :
– Đoàn Chấn Nam, hôm nay Trương Tử Thành cùng đi với ta, nên ta quyết không cho kẻ nào được đụng đến y…
Đoàn Chấn Nam văng tục :
– Ngươi là cái chó gì mà dám ngăn ta.
– Đúng là Huỳnh Thiên Đạo Chưởng môn của các ngươi không biết dạy dỗ đệ tử, để đệ tử ăn nói vô lễ…
Đoàn Chấn Nam quát to :
– Câm ngay! Ngươi là thằng lõi chưa ráo máu đầu mà lại dám nói tên sư phụ của ta…
Nói chưa dứt lời, Đoàn Chấn Nam đã vung quyền đấm vào ngực Văn Chí Hồng. Văn Chí Hồng nghiêng người tránh khỏi, rồi xoay cổ tay chụp vào cánh tay của họ Đoàn. Đoàn Chấn Nam đánh không trúng Văn Chí Hồng, lại thấy gã vẫn đứng tại chỗ chỉ khẽ nghiêng người, đồng thời lại phản đòn ngay thì kinh hoàng, biết gã này võ công không phải tầm thường nên không dám khinh địch. Gã nhảy lui lại phía sau để tránh thế cầm nã rồi rút kiếm ra nói :
– Tiểu tử, hãy coi kiếm pháp phái Hoa Sơn đây.
Vù một tiếng, lưỡi kiếm đã như một ánh chớp nhằm ngực Văn Chí Hồng đâm tới. Đây là một chiêu mà Đoàn Chấn Nam đắc ý nhất có tên gọi là Khôn Tinh Điểm Nguyên.
Văn Chí Hồng cũng phải khen thầm. Thì ra kiếm pháp phái Hoa Sơn cũng thật xảo diệu, chỉ tiếc là họ Đoàn sử dụng chưa được đến bảy phần hỏa hầu mà thôi. Văn Chí Hồng đợi đầu mũi kiếm chỉ còn cách ngực mình hơn tấc mới tiến lên một bước sang phải, tay trái chụp vào cổ tay của Đoàn Chấn Nam, đồng thời quyền phải vung ra đánh vào sườn gã. Chiêu này có tên gọi là Tứ Di Tân Phụ.
Văn Chí Hồng ra tay mau lẹ quá khiến họ Đoàn không kịp phản ứng. Gã bị Văn Chí Hồng chụp vào cổ tay trái rồi vặn mạnh, khiến gã phải xoay người theo để rồi hứng trọn một cú đấm như trời giáng vào ngực.
Đoàn Chấn Nam đau quá, gã tưởng chừng như xương sườn bị gãy nát hết cả, đấy là Văn Chí Hồng mới sử dụng có một phần công lực mà thôi…
Lưu Nhân Địch bên ngoài thấy đại sư huynh bị nguy, liền vồ ngay cây côn của một gã bên cạnh nhào tới đập vào đầu Văn Chí Hồng ở phía sau. Chỉ thoáng nghe tiếng gió ở sau lưng, Văn Chí Hồng đã đề phòng. Đầu gậy của Lưu Nhân Địch vừa hạ xuống, Văn Chí Hồng đã biến chiêu. Gã nắm hai vai của Đoàn Chấn Nam kéo về phía trước. Đây cũng là một trong những kỳ chiêu của Lâm Ngữ Đường có tên gọi là Mỹ Nhân Chiếu Kính (người đẹp soi gương). Lưu Nhân Địch đang nhắm vào Văn Chí Hồng, bỗng nhiên lại thấy Đoàn Chấn Nam giơ đầu ra chịu đòn thì kinh hoảng. Tự nhiên gã cứu nguy cho đại sư huynh lại thành ra thế Tiền Hậu Giáp Công, mình lại đánh chính mình. Gã muốn thu côn về nhưng không kịp. Bốp một cái, Đoàn Chấn Nam ăn luôn một gậy vào đầu, máu phun ra tung tóe. Lưu Nhân Địch chưa kịp hoàn hồn, thì Văn Chí Hồng đã co chân trái lên đá ngược về phía sau trúng ngực gã. Họ Lưu rớt cả gậy ngã ngửa người về phía sau ôm ngực kêu la ầm ĩ…
Văn Chí Hồng trỏ tay vào Đoàn Chấn Nam và Lưu Nhân Địch rồi nói :
– Hai người không phải là địch thủ của ta đâu. Hôm nay ta chỉ cảnh cáo các ngươi… mà thôi!
Đoàn Chấn Nam và Lưu Nhân Địch thui thủi đứng lên. Hai gã tự biết công phu của Văn Chí Hồng cao hơn chúng nhiều lắm. Văn Chí Hồng nói tiếp :
– Đoàn Chấn Nam, lần trước không phải là Trương Tử Thành mà là ta bị các ngươi đánh cho trọng thương đó… Tuy nhiên, ta cũng cảm ơn ngươi…
Văn Chí Hồng trỏ tay về phía Lưu Nhân Địch :
– Vì ngươi đã cho ta uống Tiêu Cân hoàn nhờ đó mà nội lực của ta mới được như ngày nay…
– Thật vậy sao?
Lưu Nhân Địch quên cả đau rồi móc trong người ra nửa viên thuốc còn lại :
– Vậy tại hạ còn nửa viên uống nốt…
Gã nói đoạn, bỏ nửa viên thuốc vào miệng nuốt chửng…
Văn Chí Hồng mỉm cười nói :
– Lưu Nhân Địch, người ta nói ác dã ác báo, ba tháng sau ngươi có nổ mắt rụng tai thì đừng oán ta… Đó là tự ngươi gây ra đấy nhé.
Khuôn mặt Lưu Nhân Địch lúc đó trông thật tức cười. Gã vò đầu bức tai kêu khổ, rồi đùng đùng chạy xuống núi…
Lúc bấy giờ, Văn Chí Hồng mới để ý thấy đám đông tụ tập trước cổng chùa toàn là đám đệ tử các phái. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một Chưởng môn nào cả, thì lấy làm kỳ. Đám đông đứng bên ngoài thấy cánh cổng vẫn đóng, thì tức giận đập vào cửa thình thịch.
Chợt cánh cổng chùa mở rộng, một nhà sư mặc áo vàng, cổ đeo tràng hạt bước ra.
Nhà sư nói :
– A di đà Phật. Các thí chủ sao lại đến cửa Phật mà làm huyên náo thế này?
Một gã đệ tử phái Thanh Thành nói lớn :
– Lão trọc kia. Chúng ta muốn gặp Từ Huyền đại sư, nếu Từ Huyền không chui ra, bọn ta sẽ phá tan chùa đấy…
Nhà sư không hề nổi nóng. Lão đáp một cách ôn hòa :
– Thiện tai! Thiện tai! Nếu các thí chủ muốn gặp Từ chưởng môn thì đừng có nóng nảy như thế. Thường thường phải đến chiều Chưởng môn mới ra khỏi Bồ Đề viện…
Đám đông quát tháo :
– Không được! Ngươi và bảo lão ra ngay lập tức…
Nhà sư chưa kịp trả lời thì sau lưng bỗng có tiếng niệm Phật hiệu, rồi Từ Huyền đại sư bước ra.
– A di đà Phật…
Từ Huyền đại sư hỏi :
– Các thí chủ sao lại đến cửa thiền gây huyên náo thế này?
Thấy Từ Huyền bước ra, một gã đệ tử phái Thanh Thành bước tới trước mặt lão rồi nói :
– Từ Huyền đại sư, ta hỏi ông từ xưa đến nay, các môn phái vẫn coi Thiếu Lâm là Bắc Đẩu của võ học, môn phái ta đâu có thâm thù gì với Thiếu Lâm mà tại sao đại sư vô cớ sai người đến hạ sát đệ tử bổn phái. Lại còn sư phụ…
Từ Huyền đại sư nhướng cặp lông mày lên :
– Sao lại có chuyện thế được… Bần tăng e rằng có sự hiểu lầm chi đây?
– Hiểu lầm thế nào được. Ba đệ tử của bổn phái bỗng bị hạ sát một cách thê thảm tại miếu Long Vân. Có người chứng kiến nói rằng kẻ ra tay là một nhà sư võ công rất cao. Việc đó, sư phụ ta đang định sẽ lên Thiếu Lâm nói chuyện, thì bỗng nhiên đại sư lại gởi giấy mời đến…
– Thế Lâm đ*o trưởng đâu rồi?
– Ngươi lại còn vờ vĩnh, Lâm sư phụ sau khi nhận giấy mời đã lên đường, rồi mất tích luôn…
Từ Huyền đại sư cau mày :
– Không thể thế được! Các thí chủ nói như vậy hẳn là phải có chứng cớ…
– Tất nhiên! Chúng ta đâu có vu oan giá họa cho người được.
Gã đệ tử nói xong rút trong người ra một mảnh giấy, rồi đưa cho Từ Huyền :
– Đây là lá thơ mời của chùa Thiếu Lâm, đại sư thử nhìn coi có phải không?
Từ Huyền đại sư cầm tờ giấy lên xem xét kỹ lưỡng, lão lẩm bẩm :
– Lạ thật! Lạ thật! Đúng là giấy của chùa Thiếu Lâm thật, lại có cả hiệu đóng hẳn hoi. Chỉ có chữ viết là giả mạo, còn tất cả đều đúng…
Lão xem xét hồi lâu rồi không biết trả lời ra sao, cứ đứng thộn mặt ra.
Gã đệ tử phái Thanh Thành hỏi :
– Thế nào? Đại sư có thấy đúng không?
– Tất… tất… nhiên giấy thì đúng đó, nhưng… nhưng…
– Thế còn cái này…
Đoàn Chấn Nam cũng lấy ra một phong thư. Gã vẫn còn bị thương vì một gậy của Lưu Nhân Địch giáng vào đầu nên không nói nhiều như những gã khác.
Từ Huyền lo ngại hỏi :
– Vậy Huỳnh chưởng môn cũng mất tích rồi sao?
– Đúng vậy.
Đoàn Chấn Nam đáp gọn lỏn.
Từ Huyền hỏi tiếp :
– Thế còn Tôn Minh Phương, phái Tung Sơn…
Một gã đệ tử phái Tung Sơn đứng lên, rồi cũng lấy một bì thơ y như mấy gã trước đưa cho Từ Huyền… gã nói :
– Từ Huyền đại sư… Việc này là thế nào, các môn phái đòi ông phải trả lời cho rõ ràng minh bạch.
Đột nhiên, Từ Huyền trông thấy Văn Chí Hồng. Lão từ khi được Văn Chí Hồng cứu thoát khỏi cơ quan của Cửu Trùng môn đến giờ, trong bụng có phần cảm kích và nể trọng. Thấy gã, Từ Huyền chắp tay lại kính cẩn hỏi :
– Thì ra hôm nay lại có mặt cả Chưởng môn phái Hồng Hạc. Bần tăng…
Văn Chí Hồng nói :
– Đại sư… Việc này rất rườm rà và phức tạp, tại hạ lên đây cốt để thông báo cho đại sư một việc vô cùng hệ trọng có liên quan tới chùa Thiếu Lâm. Trước hết, tại hạ đề nghị đại sư cho mời tất cả nhà sư trong chùa ra…
Từ Huyền đại sư toan hỏi gã, song lão nghĩ Văn Chí Hồng làm như vậy hẳn là phải có chủ định. Lão gật đầu :
– Được, bần tăng sẽ làm theo lời thí chủ…
Nói xong, lão bảo với nhà sư nhỏ bé đứng bên cạnh :
– Người vào bảo tất cả các đệ tử ra ngay đây!
Một loáng sau, cả trăm nhà sư đã ra trình diện bên ngoài. Từ Huyền đại sư nói :
– Các đệ tử của bổn tự đã ra đủ, xin thí chủ cứ tùy tiện.
Quần hào thấy Văn Chí Hồng mặt mũi non choẹt mà chỉ nói một câu mà Từ Huyền đã làm theo lời gã, thì hiểu rằng gã này không phải tầm thường. Văn Chí Hồng nói với Từ Huyền :
– Bây giờ phiền đại sư bảo mỗi người hãy lần lượt niệm Phật hiệu…
Từ Huyền đại sư tuy chẳng hiểu Văn Chí Hồng nói như vậy mục đích để làm gì, nhưng lão cũng bảo các đệ tử làm theo.
Văn Chí Hồng nói với Trương Tử Thành :
– Ta với ngươi đi dọc từng hàng… Nêú ngươi nhận ra thanh âm kỳ dị của gã đó thì hãy ra hiệu cho ta biết…
Trương Tử Thành gật đầu. Hai người đi suốt lượt, song Trương Tử Thành không phát hiện được gì cả. Gã nói :
– Tại hạ không lầm, nhưng nhất định trong số các nhà sư này không có gã đó…
Quần hào thấy vậy lại nhao nhao lên :
– Từ Huyền, đừng trì hoãn nữa. Nhất định là còn người chưa ra, kẻ đó võ công hẳn rất cao…?
Từ Huyền đại sư đáp :
– Đúng vậy! Trong chùa còn có Vô Tâm đại sư có võ cao nhất, nhưng đã nhập thất từ lâu.
– Nhập thất hay không nhập thất, đại sư cứ mời lão ra đây đối chứng xem sao?
Văn Chí Hồng nói xen vào :
– Vô Tâm đại sư không thể nào ra được đâu?
– Ngươi không phải là người của Thiếu Lâm, tại sao lại dám khẳng định như vậy?
– Tại hạ biết chắc điều đó bởi vì… bởi vì… Vô Tâm đại sư đã chết.
Nghe thấy Văn Chí Hồng nói câu đó, Từ Huyền đại sư vốn là người trầm tĩnh cũng không nén nổi bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Từ Huyền đại sư nói :
– Hồng thí chủ! Tại sao thí chủ có thể quả quyết như vậy? Điều thí chủ nói không thể nào xảy ra được. Thứ nhất, bần tăng là Chưởng môn nên hiểu rất rõ luật lệ nghiêm khắc của bổn tự, một khi đã nhập thất rồi thì dù bất cứ lý do nào nhà sư cũng không bao giờ bước chân ra ngoài. Thứ hai nữa là dù Vô Tâm đại sư có ra ngoài chăng nữa thì khó ai trên giang hồ có thể là đối thủ… chứ chưa nói đến sát hại…
Văn Chí Hồng nói :
– Tại hạ nói đây không sai sự thật đâu. Chuyện dài dòng lắm kể ra ở đây không tiện, chi bằng nếu đại sư còn nghi ngờ thì hãy vào kiểm tra thử xem.
Từ Huyền thấy gã nói có lý. Lão ngần ngừ giây lát rồi quyết định tự mình vào xem xét.
Lão đi vòng vo một hồi rồi tới trước một tịnh thất đóng kín.
Từ Huyền đứng trước cánh cửa, rồi kính cẩn chắp hai tay lại rồi khẽ nói :
– Vô Tâm sư huynh… Vô Tâm sư huynh…
Lão gọi liền mấy tiếng, song bên trong không có ai trả lời. Từ Huyền kiên nhẫn đứng chờ một lúc, rồi mới nói tiếp :
– Vô Tâm sư huynh, hãy tha thứ cho đệ đã khuấy động sự yên tĩnh. Nhưng việc này vô cùng quan trọng, mong sư huynh nể tình lên tiếng cho đệ biết…
Từ Huyền lại kiên nhẫn đứng đợi. Song im lặng vẫn hoàn toàn im lặng. Từ Huyền lấy tay đập vào cánh cửa ba tiếng rồi nói :
– Sư huynh, đệ đã nói việc này có quan hệ sống còn đối với võ lâm, xin sư huynh hãy ra đây. Nếu sư huynh nhất định không chịu chấp nhận đề nghị của đệ, đệ buộc phải vô lễ đó…
Song lần này cũng giống như lần trước, căn phòng vẫn hoàn toàn im ắng. Từ Huyền do dự một lát rồi quả quyết nói :
– Sư huynh tha lỗi cho đệ! Đệ mở cửa đây!
Lão nói xong tay để trước ngực, tay đặt vào trên cánh cửa rồi vận kình lực đẩy mạnh. Cánh cửa lâu ngày không mở nặng nề chuyển dịch, nhưng khá dễ dàng vì bên trong không cài chốt. Từ Huyền đại sư bước vào. Lão nhìn lên bồ đoàn phía trước mặt, trống trơn không một bóng người.
Khuôn mặt Từ Huyền bỗng trở nên tái mét. Lão hốt hoảng thật sự, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Văn Chí Hồng thấy Từ Huyền đại sư mặt tái mét thì không hiểu chuyện gì xảy, gã hỏi :
– Đại sư… có chuyện gì vậy?
Từ Huyền đại sư cố trấn tĩnh, song lão vẫn không giấu nổi vẻ hồi hộp :
– Thí chủ… thí chủ nói đúng. Vô Tâm sư huynh không còn ở đó.
Lời Từ Huyền nói ra đã làm tất cả quần hào bên ngoài chấn động. Như vậy có nghĩa là Văn Chí Hồng đã nói đúng sự thật… mà như thế thì… ai là kẻ có võ công cao đến mức hạ sát được Vô Tâm đại sư.
Văn Chí Hồng lớn tiếng nói :
– Các vị! Bây giờ tại hạ sẽ thuật lại cho các vị nghe vì sao tại hạ biết được điều đó… Thật ra chính Trương Tử Thành đã mục kích.
Nói xong, Văn Chí Hồng bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà Trương Tử Thành đã kể cho gã nghe. Gã kể xong, tự nhiên tất cả đều im lặng hiển nhiên là sợ hãi vô cùng. Trừ những bậc tiền bối, còn những hảo thủ trẻ tuổi, tuy chưa được gặp Vô Tâm đại sư nhưng chỉ nghe nói lại cũng biết được võ công của Vô Tâm còn cao hơn Từ Huyền một bậc… Ấy thế mà vì một nguyên nhân nào đó đã phải rời tịnh thất ra ngoài, rồi bị chết bởi một thủ pháp gia truyền của Thiếu Lâm, Thiên Vương Thủ…
Đột nhiên, Văn Chí Hồng nảy ra một ý. Gã nói với Từ Huyền :
– Đại sư! Không hiểu tất cả mọi người có mặt ở đây đã đầy đủ chưa nhỉ? Đại sư thử kiểm lại xem có còn sót ai không?
Từ Huyền đại sư nói :
– Chỉ còn sót có một người thôi! Nhưng đó là một nhà sư già đã lâu năm ở đây trông coi Dược Vương viện.
Văn Chí Hồng hiểu ngay. Dược Vương viện là nơi chữa bệnh của chùa Thiếu Lâm. Thủ tự Dược Vương viện là một nhà sư không biết võ công, song rất giỏi về y thuật cũng như pha chế các loại dược thảo.
Suy nghĩ một lát, Văn Chí Hồng nói :
– Theo thiển ý của vãn bối thì… dù sao đại sư cũng nên cho gọi lão ra… tất cả chỉ để làm cho rõ ràng thôi.
– Thế cũng được.
Từ Huyền đại sư đáp. Rồi nói với nhà sư nhỏ bé đứng cạnh :
– Ngươi tới Dược Vương viện gọi Viên Quang ra đây.
Nhà sư nhỏ bé quay vào rất nhanh. Một lát sau, nhà sư bước ra cùng với một vị sư già da mặt nhăn nhúm, lão này đi lẩy bẩy như không được vững lắm. Nhà sư già mặt nhăm nhúm đứng trước mặt Từ Huyền rồi nói :
– Bần tăng Viên Quang diện kiến Chưởng môn…
Thanh âm Viên Quang tuy nhỏ nhưng rất kỳ dị. Vừa nghe Viên Quang mở miệng nói, Trương Tử Thành đã lập tức kêu lên kinh hãi. Gã lắp bắp :
– Các vị… các vị… cẩn… thận… đấy… y… y… y…
Trương Tử Thành chưa kịp nói hết thì đột nhiên nghe bình một tiếng. Từ Huyền đại sư đã bị đánh văng xa mấy trượng, thì ra Viên Quang đã ra tay.
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Từ Huyền đại sư đã kịp thời vận Kim Cương thần công hộ thân. Lão chỉ kịp thấy ống tay áo rộng của Viên Quang vung lên rồi một luồng kình lực mạnh như di sơn đảo hải ồ ạt xô ra.
Kim Cương thần công là một công phu tối thượng. Nó tuyệt vời ở chỗ tâm mới động thì chân khí đã đầy đủ khắp châu thân rồi. Từ Huyền đại sư khi bắt đầu luyện võ lão đã tự biết yếu điểm của mình không thể nào đạt được tới mức biến hóa tột đỉnh của quyền thuật Thiếu Lâm. Vì thế lão đã bù vào sự khiếm khuyết đó bằng cách luyện Kim Cương thần công thật kỹ lưỡng. Nhờ thế mà hôm nay lão đã thoát chết, nhưng xương ngực bị gãy và bị nội thương khá trầm trọng.
Diễn biến xảy ra nhanh tới mức tất cả các cao tăng đứng xung quanh khi Từ Huyền đại sư bị trúng chưởng, vẫn còn đứng đờ người ra không phản ứng gì cả. Đến lúc nhận ra mối nguy hiểm thì ống tay áo của Viên Quang lại vung lên lần nữa. Bốn, năm nhà sư lại bị đánh văng lên cao, nhưng bởi vì họ không có Kim Cương thần công hộ thân nên hết thảy đều bị bể nát ngực chết ngay lúc rơi xuống đất…
Văn Chí Hồng hốt hoảng, gã biết võ công Viên Quang vô cùng lợi hại, nên hô lớn :
– Tất cả chú ý yểm trợ cho nhau, chớ nên coi thường…
Nói đoạn Văn Chí Hồng rút trường kiếm, Kim Yến cũng tuốt vũ khí cùng xông vào tấn công Viên Quang. Một số nhà sư áo vàng còn lại cũng lập tức cầm thiền trượng bày thành trận pháp bao vây Viên Quang vào giữa…
Kim Yến biết đối thủ trước mặt võ công thuộc loại ghê gớm không sao tưởng tượng được, nên cô đã thi triển Đường Lang kiếm pháp tới mức xuất thần nhập hóa. Văn Chí Hồng cũng dùng hết sức bình sinh vũ lộng thanh trường kiếm như gió táp mưa sa áp đảo Viên Quang. Ấy thế mà Viên Quang không hề sợ hãi, chỉ thấy lão nhô lên hụp xuống mấy cái là cả chục cao thủ đã bị lão tóm được quăng lên trời làm mồi cho chính đồng môn của họ. Võ công của Kim Yến và Văn Chí Hồng đã vào loại hạng nhất, mà thủy chung vẫn chưa hề chạm được vào người Viên Quang.
Đang đánh, bỗng Viên Quang chụp một cây đao của một tên đệ tử Thanh Thành. Chỉ thấy ánh đao sáng rực lên như một tia chớp, mười mấy cái đầu đã bị chém trúng. Nhưng thủ pháp của Viên Quang tuyệt diệu ở chỗ tuy bị chém trúng, nhưng đầu của nạn nhân vẫn còn dính trên cổ chủ bởi một lớp da mỏng phía sau. Điều đó làm cho tất cả những kẻ có mặt đều kinh hoàng…
Đám đông bao vây Viên Quang tự động giãn ra. Chỉ còn lại mấy nhà sư, Văn Chí Hồng và Kim Yến… Cục diện đã rõ ràng, tất cả đều không thể nào địch được Viên Quang, chỉ trong ít phút lão sẽ giết tất cả.
Viên Quang vừa đánh vừa phát lên tràng cười rùng rợn. Khuôn mặt Viên Quang bất động như nặn bằng sáp khiến không ai hiểu được lão đang vui mừng hay tức giận. Thanh đao lão cầm trong tay mỗi lần vung lên, kiếm khí rít lên vù vù, chỉ nội điều đó thôi cũng đủ làm cho kẻ nào công lực yếu phải bỏ mạng.
Véo, véo hai tiếng, Văn Chí Hồng đã bị trúng hai mũi kiếm vào tay máu chảy chan hòa, đồng thời Kim Yến cũng bị trúng một kiếm vào ngực… Đó là Văn Chí Hồng đã thi triển Mê Tung bộ pháp thì mới cầm cự và bảo vệ được Kim Yến lâu đến như vậy. Nếu không cả hai đã bỏ mạng từ lâu rồi…
Tình hình nguy cấp thấy rõ. Đột nhiên có tiếng quát trầm trầm từ ngoài vọng vào rồi một bóng người lao vút như một ánh sao vào vòng chiến. Tiếp đó, là một bóng nữa, Văn Chí Hồng chưa kịp nhìn xem người đó là ai thì Kim Yến đã reo lên :
– Thanh Bào lão nhân, đệ tử mau lại cứu ta…
Quần hùng kinh ngạc vì một cô gái trẻ tuổi lại gọi một lão già là đệ tử. Họ đâu có biết rằng năm xưa chỉ vì Kim Yến mách bảo Thanh Bào lão nhân mẹo làm lành với vợ, nên lão đã nhận cô làm sư phụ.
Văn Chí Hồng thấy hai vợ chồng Thanh Bào lão nhân xuất hiện thì mừng rỡ vô cùng. Gã gượng đau rồi nói :
– Tiền bối… cẩn thận đó… Võ công của lão lợi hại lắm.
Thanh Bào lão nhân gật đầu. Cả bốn người chia nhau ra tấn công Viên Quang ráo riết. Tuy thế cục diện cũng vẫn cân bằng, mặc dù đông người song bên phía quần hào vẫn không chiếm được thượng phong.
Đánh được vài chiêu nữa, đột nhiên Viên Quang vung đao gạt mạnh một cái. Kình lực của lão mạnh đến nỗi cả bốn người đều bị đánh vẹt sang một bên. Một bóng người vọt ra ngoài, người đó không ai khác hơn là Viên Quang. Lão ra chiêu đó để mở vòng vây. Nhảy ra đến ngoài vòng vây, Viên Quang nói bằng giọng the thé :
– Viên Quang này không sợ các ngươi đâu… Song hôm nay ta có việc phải làm, không có thời gian giao đấu với các ngươi. Nhưng ta nói trước, ngày tận số của các ngươi đến rồi đó…
Viên Quang nói xong quay mình phóng xuống núi. Thanh Bào lão nhân nói :
– Thật không ngờ trên đời này lại có một người võ công cao siêu đến như vậy, chúng ta dù có đuổi theo cũng chẳng làm được gì cả đâu.
Quả thật, Viên Quang bỏ đi là một dịp may cho Văn Chí Hồng. Gã và Kim Yến cũng không thể nào chịu đựng được hơn nữa, cùng lúc ngã lăn ra bất tỉnh.
Lúc Văn Chí Hồng tỉnh dậy thì đã thấy vết thương đã ngừng chảy máu, Thanh Bào lão nhân đã lấy tấm vải, di vật của mẫu thân gã để lại mà Văn Chí Hồng vẫn cất trong người ra băng bó tạm vết thương cho gã. Văn Chí Hồng mở mắt ra thấy Thanh Bào lão nhân lộ vẻ đăm chiêu liền hỏi :
– Tiền bối, vãn bối ngất đi đã lâu chưa?
Thanh Bào lão nhân đáp :
– Cũng khá rồi đấy.
– Tại sao tiền bối lại có mặt ở đây?
– A! Bữa đó, đã lâu không gặp sư phụ của ta, (ý lão nói Kim Yến) ta bèn đến Hồng Hạc môn kiếm thị. Lúc đến nơi ta mới biết rằng Kim Yến đã đi dự đại hội các Chưởng môn rồi. Ta cùng bà lão nhà ta tức tốc đi ngay. Vì không biết đích xác địa danh nên lúc ta đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, xung quanh không gian im lặng như tờ. Song nhìn vào bãi cỏ trước mặt bị xéo nát, ta biết rằng quần hùng đã tụ tập ở đây. Vì thế ta cất công tìm kiếm. Cuối cùng lúc lên tới gần ngọn núi ta bỗng trông thấy một gã bị ai đó điểm huyệt đang đứng chết trân. Ta bèn giải khai huyệt đạo cho y… y nói cho ta hay y là đệ tử phái Thanh Thành tên là Trương Tử Thành, bị bọn Cửu Trùng môn ám hại. Y bảo sẽ dẫn ta đi đến Phân đà của chúng… Ta vì lo lắng cho sinh mạng của Kim Yến nên sốt ruột bắt y dẫn đường… Đi ngang qua một khe núi bất ngờ ta bị trúng kế của y.
Kể đến đó, Thanh Bào lão nhân tỏ vẻ tức bực lắm trong khi đó Văn Chí Hồng thì cười thầm trong bụng. Thì ra chính Thanh Bào lão nhân đã cứu thoát y. Thảo nào, mà nhân lúc giao đấu hỗn độn, Trương Tử Thành thấy Thanh Bào lão nhân xuất hiện đã chuồn mất…
Thấy lão nhân vẫn chưa hết tức giận, Văn Chí Hồng hỏi :
– Tiền bối, vậy tiền bối mắc lừa gã họ Trương đó như thế nào?
Thanh Bào lão nhân tự nguyền rủa mình :
– Lão phu thật là đần độn! Tới một cửa hang, gã họ Trương chỉ vào rồi nói :
– Tiền bối, lối này dẫn tới Phân đà…
(Mất 4 trang 189 – 192, quyển 04, chương 13)
… bích: Ngươi… ngươi hãy trả lời cho ta rõ: Vật này ngươi lấy ở đâu ra vậy?
– Tiền bối, đây là một kỷ vật chỉ có liên quan đến một người thôi, tiền bối hỏi làm gì?
Thanh Bào lão nhân nhấn mạnh :
– Việc này rất quan trọng đối với ta, ngươi hiểu không? Bởi vì… bởi vì bức tượng đó chính là kỷ vật của vợ chồng ta.
Văn Chí Hồng không tin ở tai mình nữa :
– Kỷ… vật… của tiền bối? Có đúng vậy không.
– Sao lại không đúng. Hơn nữa bức tượng đá bị gãy tay và bể một mảnh trước ngực… Ta… ta vẫn còn giữ được mảnh vỡ đó…
Nói xong, Thanh Bào lão nhân lấy trong người ra hai miếng ngọc, lão ráp lại vào bức tượng thì vừa y.
Văn Chí Hồng run run nói :
– Thế thì… Tại hạ xin chúc mừng tiền bối… Người con gái của tiền bối năm xưa chính là Sử Bích Ngọc đó…
Thanh Bào lão nhân sung sướng đến điên cuồng. Lão nhảy chồm như một đứa trẻ.
Thanh Bào lão nhân la lên :
– Văn Chí Hồng! Cảm ơn ngươi… Giờ ta xuống núi với nó đây… Ngươi có cần gì không?
– Tiền bối! Hiện nay thân thế của vãn bối chưa được rõ ràng. Khi khỏi bệnh vãn bối sẽ đến Nghinh Phong sơn tìm sư phụ là Lâm Ngữ Đường để hỏi thêm một số điều về gia gia của vãn bối là Văn Thành Long. Hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm nay thật là kỳ lạ, lai lịch của Viên Quang như thế nào không ai rõ cả. võ công của y thật là ghê gớm không có ai địch nổi… Nếu quần hùng không hợp lại tìm cách đối phó thì e rằng đại họa đến nơi…
– Ý ngươi muốn nói Lâm sư phụ kiến văn quảng bá có phăng ra lai lịch của Viên Quang chứ gì?
– Đúng như vậy…
– Ta cũng có ý nghĩ đó. Hiện nay Chưởng môn các phái đều bị mất tích. Việc này hẳn là có bàn tay của Viên Quang. Nếu quần hùng tụ họp bàn cách đối phó với y thì rất dễ bị lộ. Tốt hơn là chúng ta tạm thời phân tán rồi sau ba tháng sẽ gặp nhau tại Nghinh Phong sơn để hoạch định Thanh Bào lão nhân nói xong lui ra. Văn Chí Hồng thấy vết thương đã đỡ, gã bèn gượng đứng dậy sang thăm Kim Yến.
Nguyên tắc của chùa Thiếu Lâm là không chứa chấp nữ nhân, song lần này là một ngoại lệ, Kim Yến được nằm đỡ ở phòng của Viên Quang. Lúc gã đến thì cô vẫn còn đang ngủ.
Văn Chí Hồng về phòng rồi ngồi xuống ghế. Gã tháo mảnh vải buộc vết thương trên tay ra. Đây là di vật của mẫu thân gã để lại, Thanh Bào lão nhân không biết mới lấy ra băng tạm vết thương cho gã. Mảnh vải đã bị máu loang ra làm vấy bẩn, gã bèn lững thững một mình xuống núi tìm một khe suối ngồi giặt. Tìm được một chỗ nước trong trẻo, gã thả tấm vải xuống rồi dùng một loại quả màu đen, hình tròn, mọc rất nhiều bên suối mà các nhà sư vẫn thường dùng để giặt quần áo, chà sát lên tấm vải… Gã định bụng sẽ giặt sạch rồi cất đi làm kỷ niệm Đột nhiên, Văn Chí Hồng sửng sốt… Dưới làn nước trong veo, sau khi máu đã trôi đi gần hết, trên tấm vải bỗng lờ mờ hiện ra dòng chữ. Thoạt đầu còn ít, sau rồi chữ hiện lên mỗi lúc một nhiều chi chít… Văn Chí Hồng vội cầm lên xem. Thì ra đây là một bức tuyệt thư của mẫu thân gã. Lá thư được viết bằng một loại chất đặc biệt khi ngâm vào máu rồi giặt sạch, thì chữ sẽ nổi lên.
Đợi cho hàng chữ hiện lên hết. Gã mới bắt đầu đọc.
“Khi ta viết những chữ này thì con chưa ra đời… bởi ta hiểu rằng kẻ thù của ta vô cùng lợi hại…
Xưa kia, khi ta còn trẻ tuổi ta đã từng yêu thương một người. Người đó là Lâm Ngữ Đường… lúc đó ta cùng mẫu thân ta đang phải lẩn trốn kẻ thù đã giết hại cả gia đình ta thì gặp Lâm đại hiệp, đệ tử duy nhất của Từ Hàng đạo nhân…
Ta cứ nghĩ rằng sẽ được thành thân với người ta yêu quý, thì bỗng nhiên một hôm, Văn Thành Long xuất hiện. Văn Thành Long là con trai của người bạn phụ thân ta tên là Văn Thành Trung, từ nhỏ hai gia đình đã hứa hôn với nhau và trao một miếng ngọc bội để làm tin…
Đêm hôm đó, mẫu thân đã ta gọi Văn Thành Long vào. Người đã nói cho Văn Thành Long biết rằng đúng ra người sẽ cho y và ta làm lễ thành hôn, nhưng rất lấy làm tiếc vì bây giờ mẫu thân ta đã biết được kẻ sát hại gia đình ta là ai rồi. Tuy biết như vậy nhưng người vẫn giữ kín không cho ai biết cả.
Văn Thành Long hỏi mẫu thân ta kẻ thù đó là ai vậy? Người đã trả lời y rằng, kẻ giết phu quân của bà chính là Văn Thành Trung, phụ thân của Văn Thành Long mà cũng là người bạn thân nhất. Bà còn nói thêm rằng bà không thù oán gì Văn Thành Long, vì tội ác ấy là do phụ thân y gây ra chẳng qua là quá thèm khát cuốn Lưỡng Nghi kiếm pháp của gia đình họ Chu. Nhưng cũng vì thế mà Văn Thành Long không thể thành thân với ta…
Văn Thành Long thấy bị bại lộ nên đã giết luôn mẫu thân ta rồi tìm cách đổ oan cho Lâm Ngữ Đường.
Đương nhiên sau chuyện đó ta và y thành hôn với nhau.
Khi lấy nhau rồi, y ngầm cho ta uống một loại độc dược để khống chế ta, vì y biết ta dần dần tìm sự thật. Ta vẫn cố gắng nhịn nhục vì đã ngầm tính một kế hoạch trả thù…
Ngoài mặt, Văn Thành Long giả bộ hành hiệp trượng nghĩa, làm việc gì y cũng cố tình lưu lại bốn chữ Song Hùng Hiệp Khách. Vì thế trên giang hồ y nổi danh là một bậc chính nhân quân tử.
Lúc bấy giờ kỳ nhân đã luyện được Cửu Quỷ Bát Mã Đao nghe danh vợ chồng Văn Thành Long nổi tiếng nghĩa hiệp liền quyết định trao cho Văn Thành Long bí phổ tuyệt học để khỏi bị thất truyền, đồng thời cũng yên tâm gửi gấm công phu vào tay một bậc nghĩa hiệp… Rất may lúc kỳ nhân trao cho bí phổ thì chỉ có một mình ta ở đó, Văn Thành Long vừa đi ra ngoài…
Ta tính giấu đi nhưng không kịp, nên ta đã xé cuốn bí phổ làm hai phần… Lúc Văn Thành Long về y hỏi ta một nửa cuốn bí phổ ta đã phải nói dối là bị một kẻ lạ nào đó cướp đi, may mắn ta giữ được một phần…
Dĩ nhiên là y không tin nên đã khảo đả ta dữ dội, nhưng ta vẫn một mực nói như cũ. Y không giết ta mà đợi cơ hội để tìm kiếm xem ta giấu bí phổ ở đâu? Vì vậy từ đó lúc nào y cũng ở gần ta không rời nửa bước
Thế rồi, một hôm nhân cùng y đi ra ngoài, ta đã gặp lại Lâm Ngữ Đường ở Quảng Lăng. Lâm Ngữ Đường lúc đó đang ở trạng thái say rượu nên không nhận ra ta, họ Lâm cứ nghĩ ta là một gái thanh lâu nào đó. Ta không giải thích, nhưng hôm ấy ta đã ở lại chung phòng với Lâm Ngữ Đường. Sau ngày đó, ta đã mang thai…
Dần dà Văn Thành Long biết ta có bụng. Song gã nhất định không tin là con của gã, bởi vì sau khi đoạt được Lưỡng Nghi kiếm pháp của gia đình ta, Văn Thành Long đã hiểu rằng nếu kẻ nào đã chấp nhận tập môn kiếm pháp này, thì gần như là không thể sanh con được. Cũng chính bởi vì lời văn trong bí phổ còn mơ hồ, không rõ ràng nên y đã không giết ta, vì còn sợ lỡ ra cái thai trong bụng là của y thì…
Nhưng rồi việc phải đến đã đến. Trên giang hồ không hiểu từ đâu phát sinh lời đồn đại Song Hùng Hiệp Khách là Văn Thành Long và Chu Minh Nguyệt đã có trong tay bí phổ Cửu Quỷ Bát Mã Đao. Và như thế, một cuộc săn tìm bí phổ bắt đầu.
Muốn yên thân để luyện công phu thì phải có ngụy kế… Văn Thành Long đã đánh ta trọng thương, rồi giả bộ nằm rên rỉ ngay gần Tây Kinh tiêu cục… Trước đó, y đã ngầm viết một cuốn bí phổ giả giấu sẵn trong người. Quả nhiên Trương Hải Thanh trúng kế, y cứu ta hy vọng lấy được toàn bộ bí phổ vì Văn Thành Long chỉ đưa cho y một nửa. Ta biết rằng trước sau cũng chết, một là vết thương do là Văn Thành Long gây ra cho ta rất nặng khó lòng mà qua khỏi. Hơn nửa, Trương Hải Thanh không lấy được bí phổ cũng sẽ giết ta… Ta chỉ vì nghĩ tới bào thai trong bụng, giọt máu của Lâm Ngữ Đường, hy vọng chúng sống sót lớn lên trả thù cho mẹ nên ráng chịu đựng. Thế rồi ta may mắn được toại nguyện. Ta đã sanh được hai đứa con…”
Văn Chí Hồng dàn dụa nước mắt. Gã thấy phần sau bỏ trống rồi lại có hàng chữ, hẳn là trước khi chết, mẫu thân gã mới thêm vào. Đó là tên của hai anh em gã mà mẫu thân đã đặt cho: Chí Hồng, Tiểu Thúy.
Văn Chí Hồng thấy mặt sau tấm vải còn chi chít hơn nữa gã đọc :
“Ta đã giấu được nửa cuốn bí kíp nên ghi vào đây để cho con ta luyện tập. Sau khi chép xong ta đã đốt bản chính…”
Phía dưới ghi hai chiêu trong chín chiêu Cửu Quỷ Bát Mã Đao. Cửu Quỷ Bát Mã Đao gồm chín chiêu mỗi chiêu lại biến thành tám thế vị chi là bảy mươi hai thế tất cả. Văn Chí Hồng đọc thấy có hai chiêu tức là mười sáu thế…
Phía dưới là một hàng chữ nữa :
“Muốn luyện võ công Cửu Quỷ Bát Mã Đao, phải học được Cửu Ma thần công…”
Văn Chí Hồng say sưa đọc. Gã thấy Cửu Ma thần công trong mảnh vải hơi khác với cuốn sách của Tiểu Thúy đưa cho gã tập. Thì ra Cửu Ma thần công mà Trương Hải Thanh có, là do mẫu thân gã viết giả mạo. Chính vì vậy, Tiểu Thúy mặt mũi mới kỳ dị như thế.
Chí Hồng thì lại khác. Gã cũng theo những yếu quyết ghi sai trong bí kíp nhưng lại thành công, bởi lúc gã tập võ công của Văn Chí Hồng rất kém, y đã hiểu sai những điều ghi trong bí kíp giả, nhờ thế mà lại thành ra đúng.
Văn Chí Hồng đọc hết những chữ ghi trong tấm vải. Gã đút tấm vải vào túi rồi lên núi. Từ Huyền đại sư lúc đó đã đỡ được một chút, đang ngồi đợi gã.
Từ Huyền đại sư nói :
– Thí chủ! Bần tăng có việc cần thương nghị…
– Thưa đại sư! Tại hạ cũng đã rõ được nhiều uẩn khúc rắc rối. Nhưng tại hạ cũng chưa đoán được Viên Quang là ai?
Từ Huyền chậm rãi nói :
– Bần tăng cũng vậy. Hiện nay võ lâm đang đứng trước một nguy cơ hủy diệt. Bây giờ đã rõ Vô Tâm đại sư đã bị chính Viên Quang hại. Điều đó thật là kinh khủng bởi như thí chủ đã chứng kiến. Tất cả chúng ta bao vây Viên Quang nhưng nói cho cùng, chẳng có ai là đối thủ của y cả. Bần tăng lúc này đang bị nội thương không biết lúc nào bình phục, thí chủ tuổi trẻ, võ công lại cao hơn bần tăng muốn nhờ thí chủ đứng ra chủ trương đại cuộc…
Văn Chí Hồng vội nói :
– Vãn bối không dám nhận đâu! Để đối phó với Viên Quang phải huy động rất nhiều người thì mới có cơ may.
– Ý thí chủ muốn thế nào?
– Tại hạ hiện nay cần một thời gian để dưỡng sức và tập luyện thêm công phu. Tại hạ muốn đại sư cho phép tại hạ được tập luyện tại đây và tham khảo một số sách trong thư viện.
Từ Huyền ngẫm nghĩ giây lát, rồi quả quyết nói :
– Đúng ra thì bần tăng không có quyền, nhưng vì đại cuộc xin thí chủ cứ tự tiện, cần muốn gì cứ nói với thủ tự…
Văn Chí Hồng nói :
– Đa tạ đại sư…