Cửu Đỉnh Ký

Chương 591: Một chưởng



Bất chấp Đằng Thanh Sơn vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương động thủ, một cú chém đã đánh tới.

“Choang!”

Luân Hồi thương trong tay Đằng Thanh Sơn vung lên đỡ một kích này. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể địch nổi xuyên qua cán thương truyền đến, cả người bị bắn mạnh ra xa.

Bùi Tam vẫn tiếp tục đánh tới.

“Không ổn!”

Luân Hồi thương đâm mạnh một nhát vào góc tường phòng luyện công, đục thủng góc tường thành một lỗ hổng lớn. Đằng Thanh Sơn mượn lực nghiêng người bắn tung lên cao vài chục trượng.

“Vù!”

Bùi Tam cũng lao thẳng lên trời đuổi theo.

– Cha!

– Cung chủ, ngài muốn làm gì?

Lý Quân ngẩng đầu kêu lên, còn Hồng Vũ thì tỏ ra vô cùng lo lắng.

Giữa không trung, Đằng Thanh Sơn vừa muốn lên tiếng hỏi, lại thấy Bùi Tam nở nụ một cười dữ tợn, hai mắt lóe sáng tựa như dã thú điên cuồng. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng gầm như một con gấu lớn, đồng thời cả người Bùi Tam cũng trở nên mờ ảo hiện ra hư ảnh của một con gấu.

– Bùi cung chủ!

Đằng Thanh Sơn vừa mở lời, chỉ thấy Bùi Tam cười lên.

– Tiếp chiêu thứ hai của ta!

Tay phải của Bùi Tam lập tức giơ lên cao, trông như một con gấu khổng lồ đang đập xuống.

“BùiTam này muốn làm gì?”

Con gấu gây ra cho Đằng Thanh Sơn một áp lực gần như không thở nổi, giống như gặp phải Hùng tôn giả của Vũ Hoàng môn, phải nói là còn ghê gớm hơn, bàn tay màu vàng tối trong nháy mắt làm lực thiên địa chung quanh dạt ra.

Chỉ một chưởng như vậy!

Nhìn giống như một chưởng đánh hờ xuống!

“Hừ! Ta muốn xem thử Bùi Tam ngươi mạnh như thế nào!”

Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, sau đó nghiến răng. Luân Hồi thương trong tay lắc qua, quang tuyến năm màu trong cơ thể xoay tròn dung nhập vào trong thương. Nhất thời Luân Hồi thương trở nên tràn đầy ánh sáng ngọc, quang tuyến năm màu không ngừng xoay tròn, trên mũi thương chỉ có một chút quang mang màu xanh lam lóe lên, thanh trường thương trong nháy mắt như hóa thành một cơn sóng biển ngập trời.

Đây là tuyệt chiêu mà lần đầu tiên Đằng Thanh Sơn toàn lực thi triển sau khi đạt tới động hư tiểu thành.

“Bùng!”

Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy ngực mình đờ ra, tai cũng ù lên, giống như có hàng ngàn hàng vạn tiếng sét nổ ngay trong tai.

“Phụt!”

Căn bản không thể kìm được, một dòng máu đỏ từ trong miệng Đằng Thanh Sơn phun ra, sau đó cả người hắn bị bắn tung đi.

Phía dưới Đông Hoa uyển, Lý Quân và Hồng Vũ chỉ thấy hai đạo lưu quang va vào nhau, một đạo là ánh sáng năm màu, còn một đạo là ánh sáng màu xám đục.

Một lần va chạm!

Sóng xung kích cường đại làm cả không gian như sóng biển quay cuồng, dạt mạnh ra bốn phương tám hướng, thậm chí đến cả lực thiên địa của Cửu Châu đại địa cũng rối loạn. Bất Tử Phượng Hoàng và Lục Túc Đao đã vọt tới giữa không trung đều bị luồng sóng xung kích đáng sợ này chặn lại.

“Vù vù..”

Ngọn lửa vô tận từ hai cánh Bất Tử Phượng Hoàng bừng lên, bầu trời Đông Hoa uyển như xuất hiện biển lửa ngập trời, ngăn cản luồng sóng xung kích đáng sợ này.

Sóng xung kích dạt ra bốn phương tám hướng, mặc dù đã ngọn lửa đã ngăn trở phương hướng Đông Hoa uyển của Hình Ý môn, nhưng sóng xung kích lại lan đến khắp vùng Đại Duyên sơn. Nhất thời những cây đại thụ khổng lồ và những hòn đá tảng đều bị chấn vỡ thành mảnh vụn, mặt đất chung quanh một dặm như bị bóc đi một tầng.

– Cha!

– Thanh Sơn!

Lý Quân và Hồng Vũ đều nhìn thấy rõ ràng vòi máu phun ra.

– U!

Sau khi chặn lại làn sóng xung kích, Bất Tử Phượng Hoàng liền hót vang một tiếng, vội bay về phía Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam.

Từ sau khi Đằng Thanh Sơn tiến vào hư cảnh, mặc dù đã gặp không ít đối thủ, nhưng tất cả đều không mạnh hơn hắn bao nhiêu, do đó hắn luôn luôn không có cảm giác có chênh lệch quá lớn. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Bùi Tam chỉ cần một chưởng vô cùng đơn giản, đánh vào Hồng Thiên thần giáp vốn chỉ đứng sau Chí Cao chiến giáp, mà lại có thể làm Vưu Thạch Kim bị chấn động đến mức gần như đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là thực lực đáng sợ như thế nào!

“Mạnh thật!”

“Sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?”

Chính diện đối kháng một lần, Đằng Thanh Sơn chẳng những phun ra một vòi máu, đến cả hai tai cũng rỉ máu ra.

Nếu nói chiêu thứ nhất của Bùi Tam chỉ là nhắc nhở Đằng Thanh Sơn, để Đằng Thanh Sơn tiến vào trạng thái chiến đấu, chứ không xuất ra thực lực chính thức, vậy thì chiêu thứ hai màu Bùi Tam đã dùng đến thực lực.

– Tiếp chiêu thứ ba của ta!

Một giọng nói lanh lảnh vang vọng trong đầu Đằng Thanh Sơn.

Bùi Tam vốn tràn ngập khí tức dã thú, lúc này khí tức lại đại biến, trở nên giống như một cao tăng đắc đạo. Hắn đứng giữa không trung, mỉm cười bước tới gần, nụ cười giống như có mị lực làm rung động lòng người, làm cho người ta muốn đắm chìm trong nó. Lần này hai tay hắn lại tạo thành hình chữ thập trước ngực.

Trong đó tay phải lật lên, giống như một thủ ấn đập xuống Đằng Thanh Sơn.

“Rầm!”

Bên trong chưởng ẩn chứa một luồng thiền tông chân ngôn. Đối mặt với một chưởng này, Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy bầu trời tựa hồ trong nháy mắt tối sầm lại, giống như bị đại thủ ấn này hoàn toàn che kín; uy thế bàn tay bao trùm trời đất không thể địch nổi khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, bên tai còn loáng thoáng nghe được những thanh âm như mờ ảo như vô số tăng nhân đang niệm kinh.

“Chưởng này không thể tiếp được!”

Thân thể Đằng Thanh Sơn liền hóa thành một luồng ánh sáng năm màu bắn vọt ra xa.

– U!

Bất Tử Phượng Hoàng lượn một vòng trên không, Đằng Thanh Sơn lập tức đáp xuống lưng nó.

Sau khi đánh ra một đại thủ ấn hủy thiên diệt địa, Bùi Tam lại lật tay hoàn toàn thu chiêu lại, đứng nhìn Đằng Thanh Sơn

Muốn tùy tiện thu hồi tuyệt chiêu là một chuyện rất khó. Chẳng hạn như một người có khí lực bình thường khoảng trăm cân, bổ ra đại đao mười mấy cân, có lẽ sẽ có thể trong nháy mắt thu hồi lại; nhưng nếu người này bổ ra đại đao trăm cân, một đao đã bổ xuống mà muốn thu lại thì gần như không thể. Tuyệt chiêu của Đằng Thanh Sơn là Ngũ Hành Độc Long Toản, khi toàn lực đâm ra cũng không thể tùy tiện thu hồi được.

“Một chưởng vừa rồi của Bùi Tam vừa hẳn chưa phải là cực hạn của hắn.”

Đằng Thanh Sơn bừng tỉnh.

Hắn vốn tưởng rằng đạt tới cảnh giới động hư, khi đối mặt với Bùi Tam, cho dù không hơn được thì cũng có thể giằng co, nhưng ai ngờ hắn căn bản lại không phải là đối thủ.

“Động hư đại thành mạnh hơn động hư tiểu thành rất nhiều. ”

Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã vượt qua sự kinh hãi, trái lại xem đó là động lực vô tận. Cường giả có lợi hại tới đâu thì cũng đều từ một người bình thường từng bước mạnh lên!

“Bùi Tam tu luyện sớm hơn ta không biết bao nhiêu năm. Chờ khi ta hiểu thấu Tam Thể thức, đạt tới động hư đại thành, đến lúc đó… nhất định có thể so tài cao thấp với hắn. ”

Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam, không kìm được khẽ mỉm cười.

Khóe miệng và tai Đằng Thanh Sơn đều rỉ máu, nhưng hắn vẫn cười, cảnh này làm Bùi Tam không khỏi lắc đầu cười lớn:

“Tiểu tử này!”

Đằng Thanh Sơn, Bất Tử Phượng Hoàng cùng với Bùi Tam, Lôi Điện Thần Ưng, kể cả Lục Túc Đao Trì đều đáp xuống Đông Hoa uyển.

– Thanh Sơn, không việc gì chứ!

Lý Quân tỏ vẻ lo lắng.

– Không sao đâu.

Đằng Thanh Sơn cười.

Vừa khi tiếp chiêu thứ hai, mặc dù hắn đã bị thương, nhưng thân thể đã đạt đến hoàn mỹ thì chút chấn thương như vậy rất dễ dàng khống chế; hơn nữa dưới sự xoa dịu của lực thế giới, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại.

– Bùi cung chủ, vì sao ngài lại đột nhiên ra tay thế?

Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Tốc độ của cường giả động hư là tương đương, mình hoàn toàn có thể né tránh, Bùi Tam tuyệt đối không đuổi kịp.

Muốn giết Đằng Thanh Sơn thì nên kéo Bất Tử Phượng Hoàng ra xa trước.

Hoặc là đợi khi Đằng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng không ở cùng nhau, dựa vào tốc độ bình thường Đằng Thanh Sơn căn bản không thể trốn không thoát, sau đó giết chết Đằng Thanh Sơn.

– Không có gì.

Bùi Tam mỉm cười nhìn Đằng Thanh Sơn.

– Chỉ là thấy Đằng Thanh Sơn ngươi tiến vào cảnh giới động hư nhanh như vậy, lại là động hư tiểu thành, ta thấy rất kinh ngạc, do đó thử xem ngươi có thực lực ra sao.

Bùi Tam lần này tới đây, đương nhiên là không chuẩn bị giết Đằng Thanh Sơn. Nếu như muốn giết, không thể nào chỉ đánh qua loa như thế.

Đằng Thanh Sơn không khỏi cười bất lực.

Lần giao thủ này cũng làm cho hắn hiểu được mình không nên tự cao tự mãn, còn phải đi một quãng đường rất dài.

– Không biết cung chủ đến đây có chuyện gì?

Đằng Thanh Sơn nghi hoặc mở lời.

– Ngươi xem này!

Bùi Tam lấy lấy từ trong ngực ra một bức thư rồi ném tới.

Đằng Thanh Sơn tiếp lấy, cúi đầu đọc, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cũng hiểu Bùi Tam lần này tới đây không phải là muốn giết hắn, dù sao chỉ cần Bất Tử Phượng Hoàng ở đây, Bùi Tam căn bản không thể nào giết được. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tam.

– Bùi cung chủ, ai muốn cái đầu Đằng Thanh Sơn ta thế?

– Ngươi không biết ai có cừu oán với ngươi sao?

Bùi Tam hỏi lại.

Đằng Thanh Sơn sực nghĩ, mở lời nói:

– Có phải là một gã hư cảnh đeo mặt nạ vàng, tên là Kim Thắng?

– Đúng, là hắn.

Bùi Tam gật đầu.

– Kim Thắng?

Lý Quân biến sắc, vội nói:

– Thanh Sơn, là gã đó à?

– Nàng xem này!

Đằng Thanh Sơn đưa tờ giấy qua.

Nếu nói bây giờ hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân muốn giết nhất là ai, thì không nghi ngờ gì đó chính là Cổ Ung hư hư thực thực, nhưng lại dùng tên giả là Kim Thắng, ngoại tộc trưởng lão của Thần Miếu Man tộc.

– Tên này lại gây sóng gió.

Trên mặt Lý Quân không khỏi lộ ra sát khí.

Nàng hận người này đến tận xương.

Bày mưu bắt con gái nàng, bày mưu giết nhi tử nàng, muốn hủy diệt Hình Ý môn, bây giờ lại muốn xuống tay với Đằng Thanh Sơn, tất cả những việc này Lý Quân đều không thể tha thứ được.

– Bùi cung chủ, lần này ngài tới để làm gì?

Đằng Thanh Sơn hỏi.

– Ta cũng không nghĩ tới việc giết ngươi.

Bùi Tam mỉm cười:

– Nhưng ta cũng rất muốn có được tấm bia đá do chí cường giả lưu lại. Có điều tấm bia đá đó bây giờ lại ở trong tay người tên Kim Thắng, bây giờ hắn đang ở Thần Miếu Man tộc, muốn lấy được nó từ trong tay hắn quả thật là rất khó. Đằng Thanh Sơn, chắc là ngươi cũng muốn giết hắn, ngươi hiểu ý của ta chứ?

Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra, liền cười to lên.

– Bùi cung chủ, khi nào thì đi?

Nụ cười của Bùi Tam càng tươi hơn.

– Việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi là tốt nhất.

– Hay lắm!

“Lần trước ta đi Thần Miếu Man tộc không tìm được tên kia, bây giờ hắn đang ở đó… Ta sẽ đến đó một phen, xem thử dưới cái mặt nạ của hắn rốt cuộc là cái thứ gì.”

Áp lực và sát khí trong lòng Đằng Thanh Sơn không ngừng bốc cao. Tên nam tử thần bí mang mặt nạ vàng kia chính là tâm bệnh của hắn.

Không diệt trừ kẻ này, hắn không thể an tâm.

Thế nhưng thế lực của Thần Miếu Man tộc quả thật rất mạnh. Còn lần này, nhân việc Bùi Tam muốn lấy tấm bia đá của chí cường giả, Đằng Thanh Sơn tự nhiên cũng không ngại cùng ra tay.

– Tiểu Quân! Ta đi Thần Miếu Man tộc một chuyến, giải quyết cho xong việc này.

Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nói.

– Ừm, đi cẩn thận nhé!

Lý Quân vội dặn dò.

Đằng Thanh Sơn cười, lập tức gọi Bất Tử Phượng Hoàng một tiếng.

“Vù! Vù!”

Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam phân biệt nhảy lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng, sau đó hóa thành hai luồng hỏa quang và điện quang biến mất ở phía chân trời phía nam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.