Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 17: Lời vừa dứt



“Dẫn ta tới Bạch Vân Phong xem xem.” Mọi người đi đến Bạch Vân Phong, nhìn cây đào bị bứng gốc nằm lẻ loi bên cạnh, cả ba sư đồ Thanh Nguyệt, trừ Lâm Vũ ra thì tất cả đều sững sờ, vẻ tức giận khó nhận thấy lướt qua trong mắt họ.

“Các ngươi dựa vào đâu mà lại chặt cây đào thế, bứng lên không được hả, Giang Triệt đang làm gì vậy chì hược Tư Vi không quan tâm mọi người ở đây. có địa vị gì, khi thấy cây đào mà mình thích nhất bị bứng gốc, nàng ta mắng thẳng ra miệng.

“Tiểu Thiền, dời cây đào ra sau nhà đi.” Thanh Nguyệt lạnh lùng nói một câu, sau đó mới đi đến chỗ mắt trận.

Tiểu Thiền bình tĩnh bước tới trước cây đào, khựng lại một lát rồi thi triển thuật pháp, cây đào và phần rễ bị đào lên bay lơ lửng giữa không trung, theo chân nàng ta ra đăng sau căn nhà.

“Đúng thật là cái này do kiếm khí của Tử Tiêu kiếm quyết gây ra, hơn nữa còn từ tay Tiểu Triệt” Nhìn vết kiếm dưới hố sâu, Thanh Nguyệt im lặng một lúc rồi nói với ánh mắt phức tạp, không chờ mọi người bàn tán đã tiếp tục bổ sung.

“Nhưng có lẽ các ngươi cũng đã nhận ra kiếm khí này, kiếm khí này được thu vào trong bức tranh để người khác kích hoạt, dưới hố này còn thấp thoáng ẩn chứa yêu lực.”

“Quả nhiên, ta đã bảo là hắn ta rồi mà, ngoài hắn ta ra, Bạch Vân Phong còn ai có thể làm việc này chứ.”

Ngoại trừ mấy trưởng lão đó ra thì chỉ có bốn sư đồ bọn họ biết về mắt trận, những trưởng lão đó đều là thành viên kỳ cựu mấy nghìn năm của tông môn, không thể nào là họ được.

Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Tư Vi, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy mỏi mệt.

“Dẫn Giang Triệt tới đây, chúng ta hỏi thử xem.” Mặc dù mọi chứng cứ đều hướng vào Giang Triệt, nhưng dù sao hắn cũng đóng góp nhiều nhất trong cuộc. đại chiến lần này, Tử Dương vẫn cảm thấy khả năng này không lớn.

Thương Hạc gật đầu rồi rời khỏi Bạch Vân Phong.

Sau khoảng thời gian đốt một nén nhang, Giang Triệt đang ngủ say thì bị đưa tới đây, có vẻ như hẳn đã dự liệu trước về việc này. Nhược Tư Vi không biết có phải do mình gặp ảo giác hay không, nàng ta cứ có cảm giác sư huynh đang nhìn mình.

“Giang Triệt, ngươi đã đưa kiếm khí của mình cho mấy người?” Tử Dương hỏi.

Ông ấy vẫn cho rằng Giang Triệt trong sạch, dù sao đây cũng là một hạt giống

tu luyện kiếm đạo tốt, chỉ cần hắn chịu khai ra tình hình cụ thể, chắc chắn ông ấy. sẽ có thể lần theo manh mối để tìm ra hung thủ.

“Một người.” Giang Triệt hờ hững đáp. “Ai?”

Nhược Tư Vi ngẩn ra, nàng ta nhớ lại hồi ba tháng trước: “Không thể nào, sao huynh có thể đưa kiếm khí cho một mình ta được, huynh đang nói dối đấy à?”

Giang Triệt cười khổ: “Giang Triệt ta xin mời ông trời làm chứng ngay tại đây…” Lần thứ ba rồi, đây đã là lần thứ ba hắn lập lời thề thiên đạo chỉ để giải oan

cho mình. Bất kể là tàn sát cả thôn hay cấu kết với Yêu tộc, nếu không nhờ lập lời thề thiên đạo thì hắn đã bị huỷ hoại tu vi, không còn hài cốt nữa rồi.

Nghe vậy, Giang Triệt lập lời thề không chút do dự, mà phản hồi của thiên đạo. cũng khiến mọi người chìm vào yên lặng.

“Được chưa, ta đã dùng lời thề thiên đạo nói với mọi người rằng ta không biết gì về việc mắt trận bị phá hoại cả.”

Giang Triệt được xoá bỏ hiềm nghỉ, Tử Dương dời mắt nhìn sang Nhược Tư Vi.

“Tư Vi, mấy tia kiếm khí mà Tiểu Triệt cho ngươi đâu?”

Nhược Tư Vi quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nói giọng kiên định: “Kiếm khí là ta xin cho sư đệ, nhưng ta dám bảo đảm răng chắc chắn sư đệ không phải gián điệp, có thể là tu sĩ nào đó bắt chước kiếm khí của sư huynh.”

Ánh mắt của mọi người dời sang Lâm Vũ.

“Tia kiếm khí đó bị ta dùng rồi, tình hình lúc đó nguy cấp, có sư huynh trong tông môn có thể làm chứng, với lại ta không biết mắt trận nằm ở đâu.” Lâm Vũ bình tĩnh lên tiếng.

Nhược Tư Vi hơi ngẩn ra, nàng ta nói cho sư đệ biết mắt trận rồi cơ mà, tuy nàng ta có điều thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng.

Lời vừa dứt Ngô Thần lập tức đứng lên.

“Ta có mặt lúc Lâm Vũ dùng bức tranh, nhưng ta cũng không dám khẳng định đó là tia kiếm khí mà Giang Triệt sư huynh đưa.”

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật là lúc đó hắn ta có mặt tại hiện trường.

Lâm Vũ không ngờ Ngô Thần sẽ đứng ra, lại càng không ngờ hắn ta sẽ nói như vậy, một tia sát ý xẹt qua trong mắt Lâm Vũ nhưng bị giấu đi rất nhanh.

“Nếu sư huynh đã thề, vậy ta cũng sẽ lập lời thề để chứng minh cho sự trong sạch của mình.”

Nói rồi, Lâm Vũ thản nhiên đi tới trước một bước. “Lâm Vũ ta xin ông trời làm chứng ngay tại đây…”

Sau khi Lâm Vũ lập lời thề xong, thiên đạo cũng không cho sấm sét đánh xuống để trừng phạt.

Giang Triệt ngạc nhiên, hắn dám chắc chắn rằng việc mắt trận bị phá hoại có liên quan đến Lâm Vũ, nhưng tại sao, tại sao thiên đạo lại không cho sấm sét đánh xuống?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.