Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 16: Lập lời thề



“Giang Triệt, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi?” Tử Dương nhíu mày hỏi.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Giang Triệt vì muốn biết nguyên nhân, hắn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ba người bao gồm sư tỷ, sư muội và sư đệ sau lưng sư tôn.

Nét mặt của ba người có vẻ rất phức tạp, có phẫn nộ vì đồng môn rời đi, có khó hiểu khi trận pháp chưa mở nhưng lại chẳng căng thẳng chút nào, cuối cùng Giang Triệt nhìn về phía sư đệ. Dường như phát hiện ánh mắt của hắn, sư tỷ và sư muội đều nhích qua chắn trước mặt sư đệ.

Nhìn thấy cảnh này, Giang Triệt muốn cười nhưng lại chẳng biết nói gì.

“Hỏi người khác đi.” Nếu hắn trả lời, có lẽ sư đệ, sư tôn bọn họ sẽ lại lộ ra ánh mắt chán ghét cho mà xem.

Hắn không muốn, cũng không dám nhìn vào ánh mắt ấy.

Dõi mắt theo bóng lưng Giang Triệt rời đi, Thanh Nguyệt hơi tức giận: “Ngươi đang làm gì vậy, chúng ta đã rất khoan dung với ngươi rồi, đến mấy câu cũng không nói được ư?”

“Giết hại đồng môn, còn tàn sát cả thôn, cấu kết với Yêu tộc, bất kể những việc này do đệ tử nào gây ra thì cũng không biết đáng chết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì ngươi là đồ đệ của ta, ta rất muốn…

Nghe thấy lời của sư tôn mình, Giang Triệt dừng bước, quay đầu lại nhìn sư †ôn chằm chằm với vẻ mặt buồn bã, bổ sung câu chưa nói hết.

“Rất muốn giết ta luôn cho rồi?”

Tại sao ai cũng không chịu tin hắn? Hắn sống ở tông môn từ nhỏ đến lớn, đạo. đức ra sao chắc đâu cần hẳn nói, nhưng ngay cả người sư tôn mà hắn kính trọng nhất, sư muội hẳn thương yêu nhất, thậm chí đến cả người hắn thích cũng sẽ tin tưởng Lâm Mặc vô điều kiện.

Rõ ràng những chuyện đó đều do Lâm Vũ làm.

Đến khi nhìn thấy ánh mắt gần như tuyệt vọng của đồ đệ, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy đau lòng. Tiểu Triệt như con của bà vậy, con cái phạm lỗi thì sao bà có thể không dạy dỗ chứ, nếu không nhờ bà chịu áp lực lớn, sao Tiểu Triệt còn có thể ở lại tông môn?

“Sư huynh, sao huynh lại ăn nói kiểu đó với sư tôn?” Lâm Vũ bước ra từ sau lưng hai vị sư tỷ, giọng điệu không vui vẻ gì mấy, lúc này hắn ta nói lời nghiêm lế chính, đanh thép như vậy đấy.

“Ta nói kiểu nào thì liên quan gì đến ngươi?”

Giang Triệt không có chút thiện cảm gì với thằng súc vật này, hắn chỉ thiếu chút nữa đã có thể cứu những bách tính đó, chỉ thiếu một chút thôi, nhưng tên này thì sao, hắn ta luyện hoá những bách tích đó ngay trước mặt hắn, lúc bị chất vấn không chỉ tỏ ra vô tội mà còn đổ tội cho hẳn.

Vậy mà sư muội lại tin tưởng, báo cho sư tôn chuyện này không chút do dự, chẳng những hắn bị giam lỏng, thực lực mà hắn cực khổ tu luyện bị hạ xuống Độ Ách sơ kỳ trong Tử Tiêu thần lôi. Phải biết rằng lúc ấy hắn đã đạt Độ Ách đỉnh phong, nhưng điều đó đã huỷ hoại mấy năm tu hành của hắn.

Nếu không nhờ hắn lập lời thề thiên đạo chứng minh những chuyện đó không phải do hắn làm, với mức độ sư tôn ghét hắn thì sao hắn còn sống được?

Nhớ lại trước đây, rồi lại nghĩ về lần này, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Trên bầu trời, Thanh Nguyệt đến từ quá khứ nhìn thấy cảnh này thì đực người ra tại chỗ, nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, hầu như đệ tử nào cũng tỏ ra chán ghét Tiểu Triệt.

Tại sao chứ, rõ ràng chính Tiểu Triệt đã cứu các đệ tử, rõ ràng là nhờ Tiểu Triệt ngăn cơn sóng dữ, các ngươi không khen ngợi thì thôi, ánh mắt của các ngươi là sao đây?

Cả bản thân bà ấy trong tương lai nữa, tại sao lại làm khó dễ Tiểu Triệt, không phải đã chứng minh Tiểu Triệt trong sạch rồi ư, giết hại đồng môn là thế nào, cả việc tàn sát thôn, cấu kết với Yêu tộc nữa…

Tiểu Triệt sẽ không bao giờ làm ra việc như vậy.

Tiểu Triệt đi rồi nhưng bầu không khí ở đây vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, Nhược Tư Vi đứng mắng hắn, nói mấy câu như nhìn lầm, không xứng làm sư huynh vân vân, điều này khiến Thanh Nguyệt trên trời càng cảm thấy khó tin hơn.

Tại sao vậy?

Rốt cuộc tương lai đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả Tư Vĩ thích Tiểu Triệt nhất cũng quay sang ghét Tiểu Triệt, đã vậy những người khác còn không cảm thấy có gì bất thường.

“Thôi được rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa.” Thanh Nguyệt đứng đằng trước các đồ đệ nhíu mày, đi tới hỏi về việc tông môn bị tập kích.

Lúc này đâu còn ai dám che giấu, họ lần lượt kể ra những gì mình biết.

Sau khi nghe thấy những gì xảy ra, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, thậm chí có cả vài ánh mắt kỳ quặc đổ dồn về phía ba đệ tử đứng sau lưng Thanh Nguyệt.

“Nhìn gì mà nhìn, sao chúng ta có thể là phản đồ được.” Nhược Tư Vi trừng mắt giận dữ nói với những người đó.

“Có khi nào là sư huynh tự biên tự diễn không, huynh ấy vốn đã từng cấu kết với Yêu tộc, mà hình như trong số những thế lực thù địch tập kích lần này cũng có liên quan tới Yêu tộc.” Lâm Vũ suy đoán.

“Đúng, có khi là hắn ta tự biên tự diễn đấy.” Nhược Tư Vi ghét nhất là người khác nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nghỉ ngờ, vừa nghe sư đệ nói như vậy, nàng ta bèn chống nạnh tán thành.

Cái tên đó từng làm nhiều việc xấu như vậy, chắc chắn việc này cũng do hắn ta làm.

“Sao có thể như vậy được, sư huynh đã nhiều lần suýt chết trong tay kẻ địch, nếu không nhờ có thực lực mạnh mẽ, lại còn có trưởng lão ở bên trợ giúp, thì có khi huynh ấy đã…” Một đệ tử tham gia trận đại chiến lần này nhỏ giọng phản bác.

“Đây cũng có thể là khổ khục kế, hắn ta có chết đâu?” Một số đệ tử khác phản bác ngược lại.

Nếu điều tra kỹ về những đệ tử lên tiếng phản bác này sẽ phát hiện họ từng nhận nhiều hoặc ít lợi lộc từ Lâm Vũ.

Những lời bàn tán xung quanh làm đám người tông chủ và Thanh Nguyệt rơi vào trầm tư, trước đây Giang Triệt là gương cho mọi người trong tông môn noi theo, nếu hắn muốn dùng khổ nhục kế để xây dựng hình tượng anh hùng cho mình với mục đích lấy lại vinh quanh như trước thì cũng có khả năng lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.