Thẩm Tinh Lê tin lời Tống Mạt Mạt, dấy lên hy vọng hừng hực đối với quái thú nhỏ. Thêm vào các nhóm nuôi trẻ, làm theo sách nuôi trẻ mà nuôi nấng một cách khoa học, tuyệt đối sẽ thu hoạch được một con ngỗng đáng yêu anh tuấn.
Đồng thời cô cũng tin tưởng vững chắc, quái thú nhỏ sẽ trở nên đẹp giống bố nó.
Ngôn Gia Hứa không nhìn được nữa mà cẩn thận nói với Thẩm Tinh Lê: “Tinh Tinh, thật ra tướng mạo không quan trọng như thế. Nó khỏe mạnh thông minh là được rồi.”
Thẩm Tinh Lê thành thật nói: “Em không chê, trong mắt em thằng bé chính là đáng yêu, nhưng em lo lắng sau này lớn lên nó không tìm được bạn gái thì làm sao bây giờ?” Thẩm Tinh Lê có sự lo lắng của mình, trong cái xã hội xem mặt này.
Ngôn Gia Hứa bất chấp, an ủi nói: “Vậy anh tạo ra cho nó điều kiện kinh tế tốt một chút nhé, đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ?”
Thẩm Tinh Lê: “Chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé!”
Ngôn Gia Hứa: “…” Cô nghe không hiểu là anh đang nói đùa sao?
Đồ ngốc này, chẳng lẽ là một lần mang thai mà ngốc ba năm?
Anh không nhịn được ma foom cô, nhấn vào trong ngực hôn một hồi.
Mặc dù nói đùa như thế nhưng Ngôn Gia Hứa biết không ai yêu đứa trẻ này hơn Thẩm Tinh Lê.
Buổi đêm ngày thứ hai sau khi sinh con, cô tỉnh lại đi đến bên giường đứa trẻ, nhìn con mình ngủ an ổn, cô không nhịn được mà ngừng chân. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da thật mỏng của nó, đứa trẻ trong tã lót không có phản ứng.
Thẩm Tinh Lê nở nụ cười nói khẽ: “Chào con nha quái thú nhỏ, mẹ là mẹ của con. Con là tiểu thiên sứ mà Thượng Đế phái tới, đi theo mẹ và bố đúng không?”
“Hi hi, thực sự không dám giấu giếm là mẹ vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu. Nhưng mẹ sẽ cố gắng làm mẹ của con, bố cũng sẽ cố gắng nha.”
Ngôn Gia Hứa nằm nghiêng người trên giường phụ, chẳng biết lúc nào mà trong mắt anh đã trở nên ướt át.
Quái thú nhỏ biết mình sinh ra bị người ta “ghét bỏ”.
Tuổi còn nhỏ mà đã rất cố gắng, nỗ lực lớn lên xinh đẹp!
Vẫn chưa tới khoảng thời gian mà Tống Mạt Mạt nói.
Ban đầu khuôn mặt nhỏ của nó trở nên đầy đặn lên, tay chân bụng nhỏ tròn vo, không còn nhăn nhúm nữa…
Sau đó là qua thời kỳ bệnh vàng da, làn da trắng lên, trắng mịn nõn nà, thật sự không giống một tên nhóc con.
Cuối cùng là mắt miệng mũi trở nên có khuôn có hình, đôi mắt to, mũi cũng cao, miệng nhỏ hồng hồng, khỏi phải bàn là đáng yêu tới mức nào.
Thẩm Tinh Lê thấy mà vui đến phát khóc!
Đây chính là con ngỗng của cô sao?
Trên thế giới sao có thể có tên nhóc xinh đẹp, đáng yêu như vậy chứ, yêu rồi yêu rồi!
Ba tháng sau khi Thẩm Tinh Lê sinh trong là thời khôi phục, rất ít khi tự mình chăm sóc người bạn nhỏ. Ngôn Gia Hứa đã mời hai bảo mẫu hỗ trợ.
Bố mẹ hai bên đều đã đến thăm đứa trẻ, tặng quà gặp mặt có giá trị không nhỏ.
Quan Thiếu Lâm từ nhỏ đã không có duyên con cái, đương nhiên sẽ không hỗ trợ. Còn Tằng Hồng thì cũng ở xa, Thẩm Tinh Lê cân nhắc đến hai mẹ con vẫn luôn không ở chung nên cũng uyển chuyển từ chối ý tốt của bà.
Bà nội ngược lại thì có thể, nhưng tuổi tác quá lớn.
Cho nên, từ khi quái thú nhỏ sinh ra cho đến lúc được một tuổi, tất cả đều có bố mẹ ở bên cạnh mà lớn lên.
Ngôn Gia Hứa là một người bố làm tròn trách nhiệm, gần như toàn bộ thời gian nghỉ ngơi anh đều dùng để ở bên cạnh nó. Nhìn nó biết cười, biết xoay người, bò, đi, bi bô tập nói…
Thẩm Tinh Lê gần như không ôm con vào buổi tối, tất cả đều là Ngôn Gia Hứa phụ trách.
Bất kể là buồn ngủ tới mức nào, vừa nghe thấy tiếng khóc của con, anh nhất định có thể lập tức đứng lên đi nhìn thằng bé.
Thẩm Tinh Lê có chút áy náy: “Chúng ta thay phiên nhau là được rồi, ban ngày anh còn phải làm việc.”
Ngôn Gia Hứa lại nói: “Em mang thai mười tháng không phải cũng vất vả sao? Lúc đó anh không có cách nào giúp em được.”
Thẩm Tinh Lê: “…”
Quả thật là không có gì có thể phản bác được.
Có điều chăm sóc con thì chăm sóc, hai người cũng đang từ từ học hỏi.
Ngôn Gia Hứa hy vọng con trai ở cùng với mình nhiều hơn, đương nhiên cũng hy vọng con trai có trách nhiệm hơn.
Cho nên từ nhỏ quái thú nhỏ đã khóc ít hơn những đứa trẻ khác, cũng không thích làm nũng lắm. Bị ngã thì sẽ tự mình đứng lên, bị bố hung dữ hai ba câu thì chỉ dám bĩu môi không dám khóc thành tiếng, quay người nhìn thấy mẹ mới có thể yên lặng chạy vào trong ngực cô, nhíu khuôn mặt nhỏ lại nói cho cô biết: Cục cưng bị uất ức.
Lần nào Thẩm Tinh Lê cũng nói với Ngôn Gia Hứa: “Anh dịu dàng với con một chút nha.”
Ngôn Gia Hứa luôn nói: “Cái tính xấu này rốt cuộc là giống ai vậy? Bây giờ nuông chiều, sau này có cô gái nào thích nó nữa?”
Trong lòng Thẩm Tinh Lê tự nhủ, không phải là giống anh sao?
Còn có thể giống ai được?
Con trai dịu dàng có người thích, con trai chói lọi như ánh mặt trời cũng có người thích mà.
Có điều đôi khi tính ham chơi của Thẩm Tinh Lê cũng lớn, ở cùng với Ngôn Gia Hứa thì thường thường trêu con, cảm thấy đứa trẻ đều bị bọn họ trêu cho phát khóc rồi.
Các dì chăm sóc quái thú nhỏ luôn gọi cậu bé là “Cục cưng”.
Cho nên, lúc cậu vừa học đi còn chưa biết nói, mỗi khi có người vừa gọi là cậu luôn rất vui vẻ chạy tới. Không nghĩ rằng cái này cũng có thể tính sai rồi. Có một hôm chạng vạng tối, bố về nhà, đứng ở cửa gọi: “Cục cưng?”
Quái thú nhỏ vừa nghe thấy tiếng này?
Bố về rồi!
Cậu bé liên tục lăn lộn chạy tới tìm bố.
Thế nhưng mẹ đã đứng ở đó trước một bước, bố ôm lấy mẹ thấp giọng nói: “Anh về rồi.”
Thẩm Tinh Lê nở nụ cười xinh đẹp, chui vào trong ngực Ngôn Gia Hứa.
Sau đó bố mẹ ôm nhau thân mật hơn ai hết, hai người tay trong tay đi về phòng ngủ thầm thì, không ai chú ý tới quái thú nhỏ cô đơn đứng ở một bên.
Cậu bé đứng một hồi, lại không biết nói, cậu khóc lên quay lại.
Dì ôm lấy quái thú nhỏ, tò mò hỏi: “Cục cưng khóc gì vậy? Đói bụng sao?”
Quái thú nhỏ quá tủi thân!
Cậu không phải là cục cưng sao?
Vì sao mẹ cũng là cục cưng?
Nửa tiếng sau, Ngôn Gia Hứa từ trong phòng đi ra rồi bế con trai lên.
Quái thú nhỏ tức giận không để ý tới anh, ê ê a a mà đẩy đồ chơi lên mặt anh, sau đó chạy mất.
Ngôn Gia Hứa bắt tên nhóc lại khó hiểu nói: “Nhóc con, con có chuyện gì vậy?’
Người đều bị anh nhấc lên, ở trong tay anh rồi, cậu bé có thể làm thế nào?
Chỉ có thể sợ.
Tủi thân uất ức.
Một lúc sau, mẹ nhận lấy cậu bé từ trong ngực rồi ôm lấy, quái thú nhỏ khóc đến mức gọi là tủi thân!
Vừa rồi vì sao bố mẹ không nhìn con?
Con không phải là cục cưng của bố mẹ sao?
Bàn tay nhỏ ôm lấy cổ của mẹ không buông.
Ngôn Gia Hứa không xem là chuyện gì to tát, anh chỉ xem là trẻ con cáu kỉnh nên về thư phòng.
Sau đó mấy lần liên tục, Ngôn Gia Hứa từ bên ngoài trở về thì việc đầu tiên chính là tìm bà xã của mình, lúc thân mật sẽ gọi cục cưng. Đương nhiên là lúc vợ chồng hai người chung đụng.
Cuối cùng có một lần, chuyện này bị dì chăm sóc cậu bé phát hiện ra, đồng thời nói chuyện này với Thẩm Tinh Lê. Thẩm Tinh Lê cười ha ha hỏi quái thú nhỏ: “Hóa ra là con đang ghen tị với mẹ à!”
Quái thú nhỏ “Oa” một tiếng khóc lên, vùi vào trong ngực mẹ, trong khoảng thời gian này cậu đã chịu tủi thân bằng trời! Bố mẹ biết không!
Thẩm Tinh Lê ôm nó dỗ một hồi, sau đó nói chuyện này với Ngôn Gia Hứa: “Có lần hai chúng ta đều không nhìn thấy nó.”
Ngôn Gia Hứa không nhớ rõ là lúc nào.
Anh vậy mà lại không dỗ thằng bé như những phụ huynh khác mà mà nghiêm túc nói cho nó biết nguyên nhân: “Đương nhiên con là bảo bối của bố mẹ, nhưng mà mẹ cũng là cục cưng của bố.”
“Con là con trai, mẹ là con gái. Đàn ông con trai chúng ta phải nhường nhịn con gái một chút biết không?”
Quái thú nhỏ ngây thơ gật đầu.
Thẩm Tinh Lê đẩy Ngôn Gia Hứa một cái: “Anh tỉnh táo một chút, nó mới một tuổi, biết cái gì mà nhường nhịn?”
Cô còn là mẹ của thằng bé đây, không cần con nhường mình.
Ngôn Gia Hứa chỉ cười không nói lời nào.
Trong nhà anh thì phải như vậy, con trai phải nhường con gái.
Lại nhìn thấy Ngôn Gia Hứa và Thẩm Tinh Lê cùng vùi trên ghế sô pha xem TV, Ngôn Gia Hứa ghim một miếng trái cây cho Thẩm Tinh Lê, Thẩm Tinh Lê cũng ghim cho anh một miếng. Nhìn TV, lại nói chuyện công việc gần đây.
Nói đến chuyện thú vị gì đó thì cười ha ha.
Mà người bạn nhỏ thì sao, đã sớm không biết leo đi nơi nào rồi…
Bà nội cạn lời nói: “Bình thường hai đứa đối đãi như vậy với chắt trai của bà?”
Thẩm Tinh Lê nhìn xung quanh: “Ý, quái thủ nhỏ bò đi đâu rồi?”
Ở xa xa, người bạn nhỏ được dì ôm vào trong phòng trẻ con, ghé vào trong rào chắn; ngóng nhìn bố mẹ… trơ mắt nhìn bọn họ khoe ân ái.
Tiểu Xá Lị đi vào chơi cùng cậu một hồi, ngửi ngón tay của người bạn nhỏ, sau đó đi tìm bố mẹ. Ngay cả chó cũng không để ý tới cậu!
Trong lòng quái thú nhỏ cay đắng nhưng quái thú nhỏ không nói nên lời.
Trong lòng bà nội tự nhủ, hai đứa trẻ này thật đúng là.
Sinh con ra để chơi sao?