Lúc được năm tháng, bụng Thẩm Tinh Lê đã lớn đến mức ngày mai là có thể nhìn ra được, cô có chút hoài nghi sau này mình có thể sẽ béo thành một quả bóng, ngày ngày phát sầu.
Bởi vì cô bây giờ đã đột phá hơn năm mươi ký rồi. Đối với cô mà nói thì đời này chưa từng có. Trên mặt cô xuất hiện một chút khủng hoảng.
Tiếp sau đó cô bắt đầu khống chế ăn uống một cách nghiêm ngặt, Ngôn Gia Hứa bảo cô ăn cơm, cô không ăn.
Bảo cô uống nước, cô không uống.
Cô không ăn, cô không uống, cô chỉ cần gầy.
Mọi thứ này đều là hóc môn trong kỳ mang thai đang quấy phá.
Không trách được Thẩm Tinh Lê.
Ngôn Gia Hứa nói như thế nhưng ai mà biết được chứ?
Qua khoảng một tuần, cô bình tĩnh lại, cuối cùng không còn là trò yêu nữa.
Quay lại làm một Quả lê mập nói đạo lý.
Hai người đều là lần đầu tiên, mọi thứ đều là tìm tòi tiến lên. Cũng may đứa trẻ này không để cô thất vọng, đến giai đoạn sau thì chỉ có bụng lớn, chỉ có một quả bóng nhỏ trên bụng, những nơi khác vẫn nhỏ nhắn như cũ.
Thẩm Tinh Lê rất hài lòng, cô vỗ bụng nói: “Thế này mới đúng, hai chúng ta phải chung sống thật tốt nha. Mẹ tốt với con một chút thì con cũng phải tốt với mẹ một chút. Mẹ không muốn béo lên đâu.”
Ngôn Gia Hứa ở bên cạnh nhìn cô nói một mình thì lập tức đắng lòng. Anh cảm thấy Thẩm Tinh Lê ngược đãi con trai mình.
Thế là anh lên án.
Mắt Thẩm Tinh Lê đảo vòng: “Em đây gọi là ẩm thực hợp lý, anh biết không? Trong thời gian mang thai em béo lên mười hai ký rưỡi là tiêu chuẩn.”
Cô vỗ vỗ cái bụng: “Đúng không, tên ngốc?”
Ngôn Gia Hứa không truy xét vì sao lại đặt cho con anh cái tên kỳ cục như tên ngốc này, bởi vì anh thấy bụng cô bỗng nhúc nhích.
Anh thấy mới mẻ và má ghé vào bên cạnh bụng nhìn, đưa tay sờ, nói với đứa trẻ: “Cử động thêm cái nữa cho bố xem nào.”
Cái bụng không động nữa.
Thẩm Tinh Lê đắc ý cười một cái: “Anh không được nha.”
Khuôn mặt Ngôn Gia Hứa lạnh đi: “Giống của anh mà còn dám không nghe lời anh?”
Thẩm Tinh Lê: “Ngại quá, hiện tại đang ở chỗ em này.”
Ngôn Gia Hứa: “…”
Ngôn Gia Hứa có một người bạn là bác sĩ, nói cho anh biết, nhiều khi bố gọi thì nó không có phản ứng, đó là bởi vì đứa trẻ cảm thấy sợ hãi với âm thanh xa lạ, không muốn phản ứng, nhưng người mẹ thì một ngày 24 giờ ở cùng với nó, là chỗ dựa thân mật nhất của nó.
Thế là Ngôn Gia Hứa không có chuyện gì là sẽ ghé vào bên cạnh bụng của Thẩm Tinh Lê nói chuyện với cục cưng, tương tự như:
“Bố là bố của con.”
“Sau này con phải nghe bố, biết không?”
“Đi ngủ cho ngoan, đừng giày vò mẹ con.”
“Chờ con ra ngoài bố sẽ mua mô hình Iron Man cho con, vui không?”
Thẩm Tinh Lê phản bác lời anh, hỏi: “Sao anh biết là con trai, lỡ như là em gái thì sao? Ví dụ như đáng yêu giống như em.” Cô bắt đầu không cần mặt mũi.
“Anh rất thích con trai sao? Trọng nam khinh nữ à?”
Ngôn Gia Hứa: “Cái đó thì cũng không phải.”
Anh suy nghĩ mấy giây rồi nghiêm túc nói: “Chỉ là cảm thấy con trai dễ ở chung, lỡ như con gái không thích anh thì làm sao bây giờ. Lúc hai chúng ta còn nhỏ, anh luôn không hiểu rõ tâm tư của em. Con gái tụi em có tâm tư tinh tế, nũng nịu, anh không có lòng tin với bản thân, sợ nuôi không tốt.”
Thẩm Tinh Lê im lặng một lúc, cô muốn nói là, không phải đâu, anh làm rất khá.
Khi còn bé anh là một người anh trai tốt.
Thẩm Tinh Lê hỏi: “Lỡ như là con gái thì sao?”
Ngôn Gia Hứa ôm cô vào trong ngực: “Con gái bảo bối ấy à, thì anh vất vả một chút.”
Hai người thảo luận vấn đề nam nữ, bạn của Ngôn Gia Hứa cho anh một con đường, hỏi xem có muốn kiểm tra không. Vợ chồng hai người nhất trí không muốn, bất ngờ phải được giữ lại đến cuối cùng.
Có lúc, Ngôn Gia Hứa nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Tinh Lê mà ngẩn người, không nói lời nào, cũng không chạm vào.
Ở trong đó có một đứa trẻ có huyết mạch liên kết với anh, là con của anh. Thật là thần kỳ.
Con phải cố gắng lớn lên, trưởng thành rồi thì cùng bố bảo vệ Quả lê mập biết không?
Chưa tới ngày dự sinh là tên ngốc đã chui ra rồi.
Một ngày trước khi ra đời, hai vợ chồng còn ở bên ngoài ăn cơm, Ngôn Gia Hứa lái xe, đưa cô đi đến vùng ngoại ô hóng mát. Thời gian như vậy rất ít, công việc của anh có chút bận rộn, sau này con ra đời thì thời gian nhàn rỗi sẽ càng ít.
Anh giúp cô bọc kín áo khoác, ôm lấy cô từ phía sau, thấp giọng: “Tinh Tinh.”
“Sao đấy?”
“Tinh Nhi.”
“Hửm ~~” Đôi mắt cô đảo quanh, cô hôn cằm anh một cái.
Ngược lại là câu hỏi và câu trả lời không có chút ý nghĩa nào.
Ngôn Gia Hứa nói: “Con ra đời, chúng ta có thể sẽ không giống như người khác, có bố mẹ người thân hỗ trợ, nhưng em đừng lo lắng, những thứ anh cho em sẽ không thiếu. Tình yêu dành cho đứa trẻ này cũng sẽ không ít.”
Thẩm Tinh Lê lắc đầu: “Em không quan tâm những thứ này, anh không biết sao? Không so với người khác, bản thân chúng ta tốt là được rồi.”
Anh cười, trong giọng nói vẫn có một chút tiếc hận.
Anh mãi mãi đều muốn cho cô những gì tốt nhất. Nhưng luôn cảm thấy không đủ.
Trên đường trở về, mưa phùn rơi mờ mịt, Ngôn Gia Hứa lái xe rất chậm.
Thẩm Tinh Lê ngồi ở hàng ghế phía sau, trong xe mở nhạc dương cầm, cô nhìn cái gáy màu đen phía trước, lập tức cảm thấy yên tâm, quyết định ngủ một giấc.
Đột nhiên đau bụng rồi lại hết, chưa được mấy phút thì lại đau.
Cô hét lên một tiếng, gọi Ngôn Gia Hứa: “Bụng em hơi đau.”
Cách ngày dự sinh còn hơn mười ngày mà.
Ngôn Gia Hứa lập tức lái xe đi bệnh viện, anh an ủi cô: “Hít thở sâu, cố gắng để cơ thể nằm thẳng.” Anh sốt ruột nhưng vẫn lái xe rất ổn định.
Đi đến bệnh viện, Thẩm Tinh Lê đã đau đến nửa đêm, đứa trẻ chào đời lúc ba giờ sáng.
Ngoại trừ thời gian đau từng cơn trước đó hơi dài thì quá trình sinh nở vẫn rất thuận lợi.
Thẩm Tinh Lê nghĩ thầm, đây thật sự là một bé ngoan.
Khóc “Oe oe oe” một trận, bác sĩ bế đứa trẻ đến trước mặt cô, để cô hôn một cái, sau đó bác sĩ quay mông đến bên mặt Thẩm Tinh Lê hỏi: “Nhìn xem, con trai hay con gái?”
Thẩm Tinh Lê thấy rõ, con trai.
Quả nhiên, như tâm nguyện của anh.
Bác sĩ cười cười rồi giúp cô lau mồ hôi: “Đứa trẻ rất tốt, cô yên tâm đi, ôm cho ông xã cô xem.”
Thẩm Tinh Lê quá mệt mỏi, thực sự không có sức, cũng không kịp vui vẻ thì đã ngủ thiếp đi rồi.
Giữa chừng đã tỉnh lại mấy lần, Ngôn Gia Hứa đều nữa bên cạnh trông non.
Anh hôn lên mắt cô: “Mệt thì ngủ đi, anh ở đây.”
Vượt qua rạng sáng và buổi sáng tay chân luống cuống, sắp đến trưa, Thẩm Tinh Lê cuối cùng cũng có một chút sức lực nói chuyện thầm thì với anh. Cũng chỉ là những chuyện xảy ra trong phòng sinh.
Ngôn Gia Hứa đau lòng hỏi: “Còn đau không?”
Thẩm Tinh Lê buồn cười nói: “Lúc sinh rất nhanh, có một dòng nước nóng tuôn trào ra, sau đó em chỉ nghe thấy tiếng khóc oe oe, bác sĩ để mông nó hướng về phía mặt em bảo em nhìn, ôi chao, có con chim nhỏ đấy.”
Nói ra thì có chút khôi hài.
“Anh nhìn thấy con chưa?”
“Ừm.” Ngôn Gia Hứa gật đầu, thật ra anh còn ôm một lúc, nhưng bây giờ hoàn toàn không nhớ rõ mặt con, chỉ là một viên thịt nhỏ căn bản không phân biệt rõ được tướng mạo. Ôm chưa đến một phút thì thằng bé đã được y tá đẩy đi, nói là phải đi đến phòng trẻ sơ sinh quan sát.
“Dáng dấp thế nào? Giống ai?” Đây là vấn đề cô quan tâm nhất.
“…” Bảo Ngôn Gia Hứa nói thế nào đây? Ngay cả dáng vẻ con trai mình anh cũng không nhớ rõ.
“Cũng được.”
“Cũng được… nhỉ?” Thẩm Tinh Lê mở to mắt, không thể tin được. Dáng dấp của hai người bọn họ cũng đẹp, con sinh ra vậy mà chỉ tới mức “Cũng được”.
Một phút sau, Thẩm Tinh Lê gặp con mới biết được làm bố, Ngôn Gia Hứa đã đưa ra lời đánh giá cao nhất rồi.
Xấu!
Thật sự là xấu!
Xấu đến mức làm Thẩm Tinh Lê khóc.
Đứa trẻ nho nhỏ, làn da hồng hồng, tóc đen nhánh. Nhăn nhúm, mũi tẹt, mắt nhỏ, miệng mở lớn, khóa oe oe oe.
Y tá đặt đứa trẻ vào trong lòng Ngôn Gia Hứa, cười nói: “Nào, bố ôm con, đáng yêu nhỉ.”
Ngôn Gia Hứa sửng sốt mấy giây, ôm bánh bao nhỏ không dám động đậy, quá nhẹ quá nhỏ rồi.
Thẩm Tinh Lê quả thật tức ngất đi, cô hỏi y tác: “Cô xác định đây là con của chúng tôi sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi sẽ không nhầm lẫn.” Y tá nói.”
Thẩm Tinh Lê không muốn thừa nhận: “Tướng mạo này, xấu quá.”
“Nói linh tinh, rất đáng yêu mà.”
Ngôn Gia Hứa nhìn đứa bé trong ngực, dường nhưng nó cảm nhận được hơi thở của bố nên ủi ủi cái đầu, chép miệng rồi lại ngủ thiếp đi rất ngon lành.
Thẩm Tinh Lê nằm nhoài trên giường khóc, là bị quái thú nhỏ xấu đến mức làm khóc. Sau khi sinh cô vốn yếu ớt mà lại đụng phải chuyện này.
Cô lại nhìn ông xã của mình, Ngôn Gia Hứa.
Khuôn mặt thon gầy, mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa hơi xếch, vô cùng phong tình… người đẹp như vậy mà sinh ra con ngỗng xấu thế.
Thẩm Tinh Lê đắng lòng.
Cô bọc lấy cái chăn nhỏ.
Y tá dặn dò các việc cần chú ý trong chăm sóc trẻ sơ sinh, cho bú thay tã các thứ.
Ngôn Gia Hứa ôm đứa trẻ, một lát sau quái thú nhỏ mở mắt ra, cha con đối mặt nhau. Mặc dù khuôn mặt nhỏ vẫn nhăn nhúm nhưng đôi mắt trong suốt, trong màu đen nhánh mang theo một chút màu lam, chỉ với cái nhìn đó là đã khiến bố nhìn đến mức trái tim tan ra rồi.
Đây, chính là con của anh?
Anh cũng vừa mới tiếp nhận sự thật này.
Quái thú nhỏ nhìn bố rồi lại nheo mắt, y tá đưa cho anh một bình sữa nói: “Đây là đói bụng rồi.”
Ngôn Gia Hứa hỏi Thẩm Tinh Lê có muốn cho bú không, Thẩm Tinh Lê không biết nên từ chối.
Ngôn Gia Hứa tự mình cho ăn, chỉ chốc lát sau nó ăn no rồi thì lại ngủ.
Y tá nói: “Đúng, chính là như vậy. Anh để thằng bé nằm thẳng, đừng đung đưa nha.”
“Ừm.”
“Anh xem thằng bé ngoan quá, không khóc cũng không làm ầm ĩ.”
Thẩm Tinh Lê nghe thấy thì lại không nhịn được mà nhìn lén.
Ngôn Gia Hứa mím môi cười hỏi: “Em muốn ôm nó không?”
Thẩm Tinh Lê: “… Vậy anh đặt nó ở chỗ này của em đi.” Cô vỗ vỗ drap giường trước người.
Nghĩ thầm, nếu con đã đến bên cạnh bố mẹ thì mẹ sẽ yêu con.
Để chúng ta chung sống thật tốt.
Quái thú nhỏ.
Ngôn Gia Hứa đương nhiên cũng nhìn ra được sự yếu ớt của Thẩm Tinh Lê, anh nói: “Thằng bé sinh ra chỉ có hai ký rưỡi, quá nhỏ. Lớn lên thêm một chút, trên người có nhiều thịt hơn thì sẽ trông rất đẹp.”
“Giống như anh sao?”
“Cái này cũng không nhất định, dù sao… anh cũng quá đẹp.” Anh nói đùa.
Xí!
Thẩm Tinh Lê đương nhiên là yêu tên nhóc này, luôn nhìn lén nó, sờ bàn chân nhỏ của nó.
Ngày thứ ba sau khi sinh, màu da của quái thú nhỏ bình thường hơn một chút nhưng nó vẫn nhỏ, trên người không có nhiều thịt.
Tống Mạt Mạt đến thăm đứa trẻ, chậm rãi bình phẩm, Chu tổng cạn lời: “Đại thần tiên, em lại có nhận xét gì?”
Tống Mạt Mạt bình chân như vại.
Thẩm Tinh Lê: “Chị muốn nói nó xấu sao? Không cho chị nói!”
Tống Mạt Mạt nói: “Không phải đâu. Nhưng mà làm nhà sản xuất ra thằng bé, sao em có thể ghét bỏ nó chứ!”
“Em không có!” Thẩm Tinh Lê ngụy biện.
Tống Mạt Mạt: “Thật đó, nhìn Tiểu Chu xong là chị xem như hiểu rồi. Trẻ con vừa sinh ra thì đừng ghét bỏ, nuôi một chút thì sẽ có bất ngờ.”
“Thật sao?”
“Em chờ xem đi.”