Cố Thiển Hi lấy chìa khóa mở cửa, cô vừa cởi giày ra Tô Tuyết đã vội vã chạy tới, ầm ĩ đẩy Cố Thiển Hi ra ngoài cửa: “Chạy nhanh lên, chết đến nơi rồi!”
“Hả?” Cố Thiển Hi có chút trở tay không kịp, không rõ lời này của Tô Tuyết là có ý gì.
“Mẹ của cậu đang ở chỗ mình! Cậu nếu không muốn chết sớm, mau mau tìm một chỗ trốn đi!” Tô Tuyết vừa nói xong, trong phòng liền truyền tới tiếng của một người phụ nữ trung niên: “Còn dám nói nó không có ở đây, thế bộ đồ này là của ai?”
Đầu óc Tô Tuyết sửng sốt, hấp tấp đẩy cho Cố Thiển Hi một ánh mắt sau đó “phanh” một tiếng đóng cửa lại.
Mẹ? Đầu óc Cố Thiển Hi thoáng cái tỉnh ngộ, thanh âm của người phụ nữ bên trong không phải mẹ của Cố Thiển Hi, Diệp Thư Nghiên thì là ai?
Cô không nhịn được nuốt một ngụm, có chút sợ sệt đối với mẹ của mình, suy nghĩ một chút vẫn là nên xoay người rời khỏi nhà Tô Tuyết.
Diệp Thư Nghiên thở phì phò, từ trong phòng Tô Tuyết cầm ra một cái quần, bà nâng tay lên, nổi giận đùng đùng tìm Tô Tuyết tranh luận: “Tô Tuyết, đứa nhỏ này sao lại không thành thực như vậy? Còn nói Thiển Hi không có ở cùng với cháu, vậy cháu nói xem bộ quần áo này từ đâu ra?”
Khóe miệng Tô Tuyết có chút co quắp lại tách ra, thật là trời tính vạn tính cũng không tính đến cái này.
Cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mẹ của Cố Thiển Hi sẽ tới nơi này nằm vùng!
“Bác gái à, quần này đúng là của Thiển Hi. Nhưng cái này là mấy ngày trước cậu ấy cho cháu mượn mặc đấy chứ!” Tô Tuyết vội vàng thêu dệt một cái cớ, vừa ân cần rót cho Diệp Thư Nghiên một chén nước: “Bác gái, bác đừng vội, ngồi xuống uống miếng nước trước đi! Chuyện Thiển Hi ly hôn thật sự là cháu không biết, nếu như cháu biết làm sao cháu có thể không gọi cho bác được! Chuyện lớn như vậy, cháu chắc chắc sẽ không để cậu ấy tùy ý làm ẩu!”
Diệp Thư Nghiên đối với lời nói của Tô Tuyết tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống. Bà uống ực một hớp nước, nặng nề thở dài một hơi nói: “Cháu nói đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao lại còn gạt bác và ba của nó. Quý Vĩ ấy, nhiều năm qua đều rất hiếu thuận với gia đình bác, làm sao vô duyên vô cớ lại ly hôn! Lùi một bước mà nói, cho dù con bác không thể sinh con liền muốn ly hôn, làm gì thì làm cũng phải bàn bạc một chút chứ! Đứa nhỏ này, đã bảy năm rồi, ly hôn xong kết quả một phân tiền cũng không cầm! Cháu nói đầu óc nó có phải bị keo dính chặt rồi hay không…”
Tô Tuyết có dự cảm: Khi một người phụ nữ nói một hơi gần cả trăm chữ nhưng giọng nói lại không bị đứt quãng, nhất định là đã tới kỳ rồi.
Vì ngăn chặn trái đất bị phá hủy, vì bảo vệ hòa bình vũ trụ, hơn nữa lại là cuộc sống hạnh phúc của cô, Tô Tuyết hít một hơi thật sâu vội cắt dứt lời Diệp Thư Nghiên: “Bác gái bác gái, không bằng như vậy đi! Cháu sẽ thay bác ra ngoài tìm những nơi Thiển Hi hay tới xem, con nhóc này chắc là đang ngồi ở đâu đấy khóc lóc rồi! Còn bác, nếu còn nhiều thời gian, trước hết hãy ở nhà cháu chờ! Cháu đi ngay đây!”
Tô Tuyết cầm lấy túi xách, vội vàng rút khỏi trận địa đã canh giữ gần một tiếng đồng hồ.
Có câu nói được truyền lại rất hay, núi xanh không lo không có củi đốt!
Cố Thiển Hi không mục đích chạy ra đường cái, suy nghĩ không biết đi nơi nào. Thời điểm nhận được điện thoại của Tô Tuyết, cô đang đứng ở một khách sạn ngẩn người, cô nhớ lại lúc mới kết hôn, khi đó Quý Vĩ còn ôm eo cô nói: Bảo bối, chờ sau này chúng ta có tiền, những thứ ở nhà không có chúng ta thích gì liền mua cái đó! Nếu không thì tự chúng ta xây một nhà trọ, đến lúc đó để em làm bà chủ…
Cuối cùng Quý Vĩ cũng gây dựng sự nghiệp thành công, nhưng những hứa hẹn trước kia cũng theo gió biến mất rồi!
Tô Tuyết nói: “Thiển Hi, mình thật phục mẹ của cậu. Nói thẳng cho cậu biết, mình hiện tại cũng không có nhà để về rồi!”
Cố Thiển Hi cảm thấy thật có lỗi: “Cậu đang ở đâu, hay mình mời cậu ăn cơm nhé?”
“Thôi đi! Mình còn muốn đi hẹn hò, nếu cậu cảm thấy buồn chán thì đến chổ cũ chờ mình!” Nói xong, Tô Tuyết liền cúp điện thoại, đi tìm chàng trai bé nhỏ của cô.
Cố Thiển Hi cầm điện thoại trong tay, lục lọi hồi lâu mới phát hiện bên trong trừ điện thoại của Tô Tuyết cũng chỉ còn có Phó Hữu Minh, cô do dự không biết có nên nhắn tin cho Phó Hữu Minh hay không, nhưng rốt cuộc vẫn nên tính lại xem đã! Vì vậy cô vẫn theo con đường đi thẳng về phía trước!
“Anh yêu, anh có nghe thấy bác sĩ nói cục cưng bây giờ đã có thể suy nghĩ rồi không! Cho nên anh nhất định phải đối tốt với em, nếu không em liền tố cáo với cục cưng!” Trầm Tùy Tâm ngồi kế bên vị trí lái xe, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vuốt bụng của mình. Điện thoại “đinh” một tiếng có tin nhắn tới, Trầm Tùy Tâm tiện tay cầm lên xem nhất thời đen mặt lại. Nhìn Quý Vĩ đang hết sức chuyên chú lái xe, cô ta vội vàng đem tin nhắn xóa đi!
“Chuyện gì vậy?” Quý Vĩ thấy đèn xanh sáng lên, vội đạp phanh thắng xe lại.
Trầm Tùy Tâm cười có chút chột dạ, vội vã vòng vo lảng sang chuyện khác: “Không có gì, chẳng qua là mẹ hỏi chúng ta đã đi khám thai xong chưa thôi!”
Quý Vĩ đưa tay sờ bụng Trầm Tùy Tâm, tựa hồ có thể cảm giác được một sinh mệnh nhỏ bé đang nhảy nhót. Hắn cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi nào, chỉ cười: “Mẹ anh là lần đầu được bế cháu trai! Bà đã đợi nhiều năm rồi, không vội mới là lạ! Em bây giờ, chính là bảo bối tim gan của mọi người Quý gia rồi đấy!”
Trầm Tùy Tâm nhíu mày, dường như hết thảy đều là chuyện đương nhiên!
Quý Vĩ vừa khởi động xe, nhất thời phát hiện có một bóng người đang đi tới, hắn vội đạp phanh gấp dừng lại. Kết quả Trầm Tùy Tâm không chú ý, cả người tức khắc lao về phía trước, sắc mặt Quý Vĩ bị hù dọa: “Bảo bối, em có làm sao không, có bị thương không?”
Trầm Tùy Tâm đưa tay sờ, cái trán bị đụng đến chảy máu, cô ta liền sợ hãi hét lên một tiếng.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì!” Quý Vĩ vội vàng an ủi Trầm Tùy Tâm, sau đó nhìn người đang té ngồi ở phía trước xe của mình, tức tốc xuống xe: “Tiểu thư, cô có biết như vậy sẽ gây chết người hay không hả?”
Cố Thiển Hi cho là mình nghe lầm, khẩn trương ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Quý Vĩ.
“Thiển Hi?” Quý Vĩ không nghĩ là Cố Thiển Hi, vội vàng ngồi xổm xuống lo lắng hỏi cô có bị thương không. Cố Thiển Hi lắc đầu, nghĩ muốn đứng lên lại phát hiện mắt cá chân bị trật, nhất thời đau đớn hít sâu một hơi. Quý Vĩ vội đưa tay ra đỡ, Trầm Tùy Tâm bỗng nhiên từ trong xe bước ra: “Anh yêu, bụng em không thoải mái!”
Cố Thiển Hi vừa đưa tay ra, Quý Vĩ đã rút tay về đỡ lấy Trầm Tùy Tâm. Cô trống rỗng đưa tay ra giữa không trung, bỗng nhiên không biết nên đặt ở đâu!
Cô có chút thất vọng muốn khóc, cắn môi chịu đựng đau đớn ở chân, muốn đứng lên.
Trầm Tùy Tâm nhìn một cái liền nhận ra Cố Thiển Hi, người phụ nữ tâm tư háo thắng này đột nhiên sung huyết, Quý Vĩ đỡ cô ta đi đến trước mặt Cố Thiển Hi, Trầm Tùy Tâm cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống Cố Thiển Hi: “Cố Thiển Hi, cô đừng có không biết xấu hổ như vậy? Muốn dùng mưu kế như vậy để cho Quý Vĩ quan tâm cô ư! Có có biết vừa rồi suýt chút nữa đã hại chết đứa con cưng trong bụng tôi không? Tôi thật không hiểu nỗi, người đàn bà lòng dạ độc ác như cô sao A Vĩ không sớm một chút bỏ cô đi!”
“Tùy Tâm!” Quý Vĩ cúi đầu kêu Trầm Tùy Tâm một tiếng: “Được rồi, chúng ta đã không có chuyện gì! Đi thôi, không nên động thai khí!”
Trầm Tùy Tâm hừ lạnh một tiếng: “Còn nữa, trở về nói cho người mẹ ham hư vinh của cô, đừng mơ tưởng lấy được một phân tiền trên người A Vĩ! Đừng đem A Vĩ nhà tôi như máy rút tiền, nếu không đừng mong tôi để gia đình cô sống dễ chịu!” Nói xong, Trầm Tùy Tâm chưa nguôi giận quay sang Quý Vĩ nói: “Anh yêu, mau theo em về nhà. Cục cưng mới vừa bị kinh sợ, hiện tại đang cáu kỉnh đây!”
Cáu kỉnh? Nhưng mà con trai mới có năm tháng, sao mà phát cáu được? Cố Thiển Hi thấy Quý Vĩ nhìn cũng không nhìn mình một cái, liền kéo Trầm Tùy Tâm lên xe. Hắn dịu dàng chăm sóc thay cô ta thắt chặt dây an toàn, dặn đi dặn lại muốn cô ta tâm bình khí hòa… Toàn bộ những điều này, cô cũng từng làm như vậy đối với hắn!
Cô nhìn Quý Vĩ lên xe, khởi động máy, sau đó giẫm chân ga cứ như vậy rời đi.
Cố Thiển Hi đột nhiên cảm thấy cô đúng là ngược đãi bản thân, vì một người đàn ông như vậy, lại còn muốn sống muốn chết đến quán rượu uống đến say khướt!
Cô lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, dứt khoát bỏ đôi giày cao gót của mình đi, chân trần đi qua đèn giao thông: Quý Vĩ, đừng tưởng rằng không có anh, cuộc sống của tôi sẽ rơi vào bóng tối!
“Tổng giám đốc, bỏ mặc Cố tiểu thư thật sao?” Tôn Nghệ lái xe, nhìn Cố Thiển Hi từ trên mặt đất bò dậy, sau đó chân khập khiễng đi đến ven đường. Không tránh được trong lòng có mấy phần lo lắng! Phó Hữu Minh vẫn không chớp mắt nhìn Cố Thiển Hi, nhìn cô bị thương, nhìn cô tuyệt vọng, nhìn cô kiên cường đứng dậy, cố chấp bước chân đi về phía trước!
Anh nói: “Không cần! Chỉ có đau mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ! Mỗi lần Quý Vĩ tổn thương cô ấy, sau này cô ấy mới có thể trụ vững mà trưởng thành.” Phó Hữu Minh điềm đạm nói, làm bộ phớt lờ khuôn mặt vặn vẹo cạn kiệt sức lực của Cố Thiển Hi.
Tôn Nghệ từ từ lái xe, vẫn đi theo Cố Thiển Hi.
Cố Thiển Hi cuối cùng dứt khoát đi đến tìm một chỗ trên quảng trường, hướng bóng cây đặt mông ngồi xuống. Cô đem giầy ném ở một bân, nhìn lại mắt cá chân của mình sưng phồng. Cô nhẹ nhàng đưa tay nhấn vào, nhất thời đau đớn hít một ngụm khí lạnh.
“Tổng giám dốc, Cố tiểu thư hình như bị thương hơi nặng!” Tôn Nghệ nhìn Cố Thiển Hi ngồi ở đó, thỉnh thoảng nhe răng nhe lợi.
Lại nói, thật ra Tôn Nghệ đối với Cố Thiển Hi có chút quen biết, vì vậy Tôn Nghệ đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của cô!
Phó Hữu Minh thở dài một hơi: Người phụ nữ này, trong điện thoại rõ ràng có số của anh, chẳng lẽ không biết nhắn cho anh sao? Đã nhiều năm như vậy, tính tình sao còn bướng bỉnh như thế!
“Tổng giám đốc, là điện thoại của bà nội!” Tôn Nghệ đưa điện thoại cho Phó Hữu Minh: “Chắc là gọi tới thúc giục cháu dâu tới đấy!”
Phó Hữu Minh trừng mắt liếc Tôn Nghệ: “Cậu càng ngày càng nhiều lời rồi đấy!” Tôn Nghệ liếc mắt, vội vàng quay đầu tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Cố Thiển Hi. “
Bà nội!” Giọng nói Phó Hữu Minh nhất thời ôn hòa đi mấy phần, gọi hết sức thân mật. Bà nội ở nhà giọng điệu lộ ra vẻ có chút mất hứng: “Anh còn biết đến bà à! Cháu dâu của bà đâu rồi, nói cô ấy nghe điện thoại đi!”
Phó Hữu Minh dở khóc dở cười: “Bà nội, bà không sợ cháu tìm cho bà một cô cháu dâu thâm độc sao. Bà không phải nói cho cháu thời gian ba ngày ư, sao lúc này mới có ba tiếng bà lại gọi tới hối thúc rồi?”
Bà nội Phó gia là người như thế nào?
Những năm trước chính xác là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh, cha mẹ Phó Hữu Minh sau khi qua đời, toàn bộ sản nghiệp Cố gia liền lâm vào nguy cơ đổ vỡ, mà năm đó Phó Hữu Minh vẫn còn nhỏ căn bản không thể nào gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Chính vào lúc này, bà nội mang danh nghĩa con dâu Phó gia tiến vào tiếp quản xí nghiệp Phó thị, ngăn cơn sóng dữ!
Phó Hữu Minh có chút khổ não, mà bà nội vẫn cứ cố hết sức mà chạm vào. Anh trước sau cảm thấy chuyện này trì hoãn cũng không hay, cuối cùng nhanh chóng đổi chủ ý, bất kể tốt xấu gì trước tiên gặp cô rồi nói sau.
“Bà mặc kệ anh, cho anh thời gian nửa tiếng mau mau mang cháu dâu đến đây cho bà! Nếu không nhìn thấy người, bà liền lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ, cả đời cũng không quản anh, làm gì tùy anh!” Nói xong, bà nội Phó quyết đoán cúp điện thoại. Vú Trần đứng trước bà nội, nhìn bà mang vẻ mặt nghiêm túc, liền không nhịn được bật cười: “Lão phu nhân, bà thật sự không sợ thiếu gia sẽ mang về một người kiêu căng ngạo mạn sao?”
Bà nội Phó đối với chuyện này ra vẻ vô cùng chắc chắn, bà thần thanh khí sảng nói: “Đó là đương nhiên! Tính tình đứa nhỏ này ta hiểu rất rõ, nó mới đầu không có cự tuyệt, rõ ràng chuyện này rất có hi vọng. Vú Trần, bà nhanh đi chuẩn bị đi, theo quy tắc cũ mà làm!”
“A, vâng!” Vú Trần vui tươi hớn hở đáp, vội vàng đi chuẩn bị.
Trong ấn tượng của Cố Thiển Hi, cô cảm thấy Phó Hữu Minh tựa như thiên thần mang đôi cánh trắng, bởi vì anh luôn luôn xuất hiện bên cô mỗi khi cô cần nhất, hơn nữa còn mang cho cô sự ấm áp.
Mặc dù, sau này Tô Tuyết nói rằng trong thần thoại Bắc Âu, ác ma cũng mọc cánh; Dĩ nhiên còn có điểu nhân… Dù cho Phó Hữu Minh là thiên sứ, ác ma hay điểu nhân, thì đều là một vần đề sâu sắc đáng nghiên cứu.
Phó Hữu Minh xuống xe đi tới trước mặt Cố Thiển Hi, cúi đầu nhìn cô.
Cố Thiển Hi ủ rũ cụp đầu, ngón tay đặt trên điện thoại không ngừng chạm vào cái tên “Phó Hữu Minh” rồi lại chần chừ, cô nghĩ tới mình bây giờ không thể đi bộ, gọi cho anh ta, điều này đối với người đàn ông đã có một đêm tình với cô có phải là phiền toái hay không.
“Tại sao không gọi?” Phó Hữu Minh nhìn cô vẫn do dự, không nhịn được hỏi.
Cố Thiển Hi hoảng sợ tay run lên, điện thoại liền rớt trên cỏ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đã trông thấy Phó Hữu Minh đang ở trước mặt mình, phía sau anh là vạn ánh hào quang, những tia nắng chói lọi sáng rực chiếu lên dáng người cao lớn của anh, tức khắc giống như gặp được thiên sứ.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Thiển Hi cảm thấy Phó Hữu Minh nhất định là thiên sứ mà trời cao phái xuống.
Tư thế hai người giống như lúc trước, cùng là hai người, chỉ có khác là lần này không có mây đen đầy trời cũng không có mưa to bàng bạc, mà là mặt trời treo cao cùng với người đàn ông toàn thân tỏa sáng.
Cố Thiển Hi nói: “Tôi đang suy nghĩ, anh có giống như lần trước xuất hiện ở trước mặt tôi không!”