Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 3: Là thần tiên thật ư?



“Đường Ảnh Thần?” Khương Trưởng Phong nhận ra cậu thanh niên này, chẳng phải ai khác mà chính là cháu trai đầu bếp cũ của Tô Dật.

“Lão già, thiếu gia đây không muốn phí lời với lão, lão muốn tự chết hay muốn người của tôi ra tay đây?” Đường Ảnh Thần lạnh lùng nhìn Khương Trưởng Phong, trên mặt hắn ta phảng phất nụ cười kiêu ngạo, miệng ngậm nửa điếu thuốc hút dở.

“Cậu chán sống rồi à?” Sắc mặt Khương Trưởng Phong tái nhợt, lão không sợ Đường Ảnh Thần, mà chỉ sợ hắn ta quấy rầy Tô Dật.

“Hù dọa tôi hả?” Đường Ảnh Thần ngoắc ngoắc ngón tay với đám người sau lưng, đám người mặc vest đằng đằng sát khí lập tức xông vào.

“Lão già Khương, trước đây ông nội tôi luôn nể mặt lão, nhưng tối qua nội tôi mất rồi, bây giờ tôi là người có quyền quyết định chuyện nhà họ Đường. Lão có hai lựa chọn, một là làm con rối cho nhà họ Đường, hai là đi đời nhà ma, lão tự chọn đi!” Đường Ảnh Thần cười nói: “Ông nội tôi cũng thật hồ đồ, nói đợi lúc người nào đó quay lại thì cơ nghiệp ba đời nhà họ Đường chúng tôi giao cho lão quản lý?”

“Lão sắp chết đến nơi rồi còn cho lão quản lý tài sản, lão không sợ mắc nghẹn mà chết luôn hả?” Đường Ảnh Thần khinh miệt nói: “Người ngoài đều ca tụng lão là tiên, nếu lão là thần tiên thật sự thì hôm nay gi ết chết tôi ngay tại đây đi. Nào, cho tôi xem thủ đoạn của lão lợi hại thế nào!”

Khương Trưởng Phong có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở Hoa Hạ [1], nếu Đường Ảnh Thần có thể khiến lão biến thành bù nhìn của nhà họ Đường thì tin rằng chẳng bao lâu nữa, nhà họ Đường sẽ trở thành gia tộc số một ở Hoa Hạ.

[1]: Tên gọi cũ của Trung Quốc.

“Cậu ta là cháu trai của Đường Văn Diệu à?” Tô Dật ngồi trên ghế, chậm rãi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nhìn Đường Ảnh Thần.

“Lão gia!” Khương Trưởng Phong run rẩy, dứt khoát quỳ xuống dưới chân Tô Dật. Đường Ảnh Thần dám có hành động đại nghịch bất đạo như này, lỡ như Tô Dật giận chó đánh mèo trút cơn thịnh nộ lên người khác thì hậu quả sẽ không tài nào tưởng tượng được.

Người khác không biết thực lực của Tô Dật, nhưng Khương Trưởng Phong đã nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm trong người Tô Dật, đám người kia nào có thể đối mặt với hậu quả tai hại khi chọc giận hắn.

Lúc này, Đường Ảnh Thần mới chú ý tới sự tồn tại của Tô Dật. Thấy Khương Trưởng Phong quỳ trước mặt Tô Dật và gọi hắn là lão gia, hắn ta không khỏi bật cười: “Lão già họ Khương ơi, lão bớt giả thần giả quỷ đi!”

“Lão gia ư? Có phải lão định nói với tôi, thằng nhóc này chính là người bí ẩn mà ông nội tôi nhắc tới không? Người đó quay về rồi ư? Ha ha ha ha! Nực cười!”

“Nếu hắn thật sự là người của năm mươi năm trước thì bây giờ thân xác hắn đã được chôn dưới đất rồi. Lão muốn làm màu trước mặt tôi hả, đúng là mạo hiểm làm liều mà!”

Tô Dật hoàn toàn ngó lơ Đường Ảnh Thần, chỉ hỏi: “Nhà họ Đường có còn người nối dõi nào khác không?”

Khương Trưởng Phong run rẩy nói: “Con trai của Đường Cửu Lâm đã rời đi từ mười năm trước. Ngoài Đường Ảnh Thần, nhà họ Đường còn có một cháu gái.”

Tô Dật chậm dãi đứng dậy, nói: “Chỉ cần vẫn còn thế hệ sau là được rồi!”

Khương Trưởng Phong lập tức hiểu ý Tô Dật, lời này đồng nghĩa với việc kết án tử hình Đường Ảnh Thần.

“Mẹ kiếp, các người lải nhải gì thế hả?” Đường Ảnh Thần mất kiên nhẫn, nhướng mày nói: “Trước tiên hãy đánh gãy chân thằng nhóc kia, cho hắn hiểu rõ nói chuyện với thiếu gia đây cần có thái độ thế nào!”

“Vâng! Đường thiếu gia!”

Đám thuộc hạ của Đường Ảnh Thần đều là những kẻ liều mạng, mỗi người đều có một kỹ năng đặc biệt, giết một lão già gần đất xa trời với một thằng nhóc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay!

Một người đàn ông vạm vỡ cười hung ác rồi chộp về phía cổ Tô Dật.

Tô Dật chắp hai tay sau lưng, không hề có ý ra tay.

Nhưng, khi bàn tay kẻ kia còn cách cổ Tô Dật chưa đầy ba centimet thì kẻ đó như bị hóa đá tại chỗ, hoàn toàn bất động.

Tô Dật tiến lên một bước, người bị hóa đá kia bỗng hóa thành một làn khói đen bay đi. Trong chốc lát, đến một sợi tóc của hắn ta cũng không còn sót lại.

“Mày…” Đồng tử của Đường Ảnh Thần đột nhiên co rút, mắt hắn ta chất chứa sự kinh hãi, hắn ta hoảng sợ lùi lại hai bước.

Đám thuộc hạ của hắn ta cũng náo loạn cả lên, họ không trông thấy Tô Dật ra tay, nhưng người xông lên tấn công Tô Dật ban nãy đã hoàn toàn tan thành mây khói.

“Đó chỉ là thủ đoạn che mắt người khác thôi! Nhất định là như vậy! Các người xông lên hết cho tôi! Gi ết chết hắn!” Đường Ảnh Thần cực kỳ hoảng sợ nhưng vẫn bấm bụng ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Nhóm người mặc đồ đen gầm lên rồi lao về phía Tô Dật.

Tô Dật chỉ thờ ơ liếc nhìn đám người kia một cái. Trong tích tắc, mười mấy cao thủ đều hóa thành khói đen rồi tan biến trong không trung.

“Rốt cuộc mày là ai? Mày… mày có phải con người không hả?” Đường Ảnh Thần lôi khẩu súng lục ra rồi chĩa họng súng đen ngòm vào người Tô Dật.

Tô Dật nhìn hắn ta bằng vẻ mặt lạnh tanh, nói: “Nể mặt ông nội cậu, tôi cho cậu chết toàn thây!”

Bùm!

Trong lúc kích động, Đường Ảnh Thần đã bóp cò, họng súng b ắn ra tia lửa.

Nhưng, viên đạn lại xuyên qua ấn đường của Đường Ảnh Thần một cách khó hiểu, một cục máu bắ n ra từ sau đầu hắn ta.

….

Bên ngoài căn nhà cũ, hơn chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào căn nhà.

Đường Ảnh Thần dẫn theo đám thuộc hạ xông vào chỗ ở của Khương Trưởng Phong, tin tức này chẳng khác nào trận động đất cấp 10 độ richter.

“Đường Ảnh Thần ra tay với Khương lão tiên sinh rồi à?”

“Thật quá hợm hĩnh! Cậu ta muốn làm gì chứ?”

“Mau báo tin cho gia chủ đi! Đường Ảnh Thần nổ súng rồi!”

Tin tức Đường Ảnh Thần bắn Khương Trưởng Phong nhanh chóng lan truyền khắp Hoa Hạ.

Các ông chủ lớn kinh ngạc không thôi, nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng.

“Nhà họ Đường muốn tạo phản hả? Từ nay trở đi, nhà họ Lâm tôi không đội trời chung với nhà họ Đường!” Người lãnh đạo giới kinh doanh ở một thành phố nọ tức giận ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu chĩa mũi dùi vào nhà họ Đường.

“Khương Trưởng Phong bị Đường Ảnh Thần gi ết chết thật rồi ư? Vậy thì trật tự thế giới này sắp thay đổi rồi!” Người nói lời này chính là ông chủ của thế giới ngầm, ông ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ, môi nở nụ cười quái đản.

Ở một trang viên nọ.

Năm lão già hơn năm mươi tuổi tụ tập lại với nhau, năm người này sở hữu gần 30% tài sản của Hoa Hạ. Họ là tôi tớ của Tô Dật khi trước, giờ đây đều đã là ông lớn một phương.

“Chẳng phải lão gia đã về sao? Cũng không biết lần này Đường Ảnh Thần nổ súng….” Một lão già mặc quần áo nhà Đường nói, mặt lão nhuốm vẻ phức tạp, lời nói ra còn dang dở nhưng không dám nói tiếp.

“Lão Dư, ông có ý gì thế hả? Năm xưa chúng ta đều đã nói, nếu lão gia quay về thì chúng ta vẫn là tôi tớ của lão gia mà.”

“He he, cả đời làm đầy tớ, đời đời làm tôi tớ ấy hả? Tôi chẳng còn sống được mấy năm nữa, nhưng con trai và cháu trai tôi thì sao? Tại sao Tô Dật vừa quay lại thì tôi phải dâng tất cả những gì tôi có cho Tô Dật hả?”

“Năm mươi năm rồi, chúng ta thành công như này chẳng phải nhờ chính bản thân chúng ta hay sao?”

“Đợi chút, tôi mới nhận được tin tức khác, Đường Ảnh Thần nổ súng nhưng không hề có thi thể của Khương Trưởng Phong.”

Tô Dật bước ra khỏi căn nhà cũ, nhìn đám người đang hóng hớt ngoài cửa.

Đám người này chẳng hề ngăn cản Đường Ảnh Thần và bọn thuộc hạ của hắn ta.

Mọi thứ đều được chứng tỏ.

Khi chúng ta ra tay giúp đỡ ai đó vào thời điểm họ gặp khó khăn, sự giúp đỡ này dù rất nhỏ cũng đủ khiến họ biết ơn. Nhưng nếu chúng ta giúp đỡ ai quá nhiều khiến họ trở nên ỷ lại thì một khi ngừng giúp đỡ, họ sẽ căm hận chúng ta.

Tô Dật hiểu đạo lý này.

“Tiểu Khương, nói với đám người đó, ngày mai tôi đợi họ ở phố Ngô Đồng.” Dứt lời, bóng người Tô Dật dần trở nên mơ hồ, một giây sau đã biến mất ở cửa.

“Hắn rời đi như thế nào vậy?”

“Thần tiên! Đúng là thần tiên!”

“Mau báo cho gia chủ! Phong tỏa tin tức!”

Đám bảo vệ được các ông lớn điều tới canh gác nơi này đều sợ đến sững sờ. Đường Ảnh Thần không bước ra khỏi căn nhà, dù không nói thì ai cũng biết được kết cục của hắn ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.