Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 2: Thế giới này điên hết rồi hả?



“Chuyện gì thế nhỉ? Sao lại cho thằng nhóc đó đi qua?”

“Mau ngăn hắn lại! Lỡ như quấy nhiễu Khương lão tiên sinh thì phải làm sao?”

“Mẹ kiếp, thằng nhóc này từ đâu đến vậy?”

Đám bảo vệ đã phát điên, để một tên nhóc vượt qua tầng canh gác của họ ngay trước mắt họ, quả thực quá đáng sợ!

Bọn họ được các thương nhân giàu có giao nhiệm vụ bảo vệ Khương Trưởng Phong. Vậy mà lúc này, một chàng trai trẻ không rõ lai lịch vừa đi tới ngay trước mặt Khương Trưởng Phong!

Nếu chẳng may Khương Trưởng Phong gặp phải bất trắc gì thì đám bảo vệ họ đừng hòng yên thân.

Đám bảo vệ ùa lên trước, Tô Dật vẫn điềm nhiên như không, hai đầu chân mày của Khương Trưởng Phong khẽ giật, lão vội giơ tay hét to: “Lùi lại hết cho tôi!”

“Tất cả mọi người phải lập tức rời khỏi đây trong vòng một phút!”

Cả người Khương Trưởng Phong run rẩy, suýt chút nữa đám người này đã mạo phạm Tô Dật rồi!

Đám bảo vệ nào dám làm trái lời Khương Trưởng Phong, họ nhanh chóng chuẩn bị rút lui và đuổi sạch đám người chờ đợi trên đỉnh núi.

“Lão gia….” Khương Trưởng Phong ngẩng đầu nhìn Tô Dật, đầu gối hơi khuỵu xuống, toan quỳ lạy.

Tô Dật lập tức túm lấy cánh tay lão, nói nhỏ: “Vào trong hẵng nói.”

“Được!” Khương Trưởng Phong hơi khom người, cúi đầu ra hiệu cho Tô Dật đi trước.

Tô Dật chẳng hề thấy có gì không ổn, tuy trông Khương Trưởng Phong rất già nhưng so về tuổi tác thì lão còn kém xa hắn.

“Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này?”

“Mắt tôi có vấn đề hả? Hình như… Khương lão tiên sinh rất kính trọng thằng nhóc kia?”

“Điên mất thôi! Thế giới này điên hết cả rồi à?”

Tất cả mọi người đều không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Chẳng ngờ Khương Trưởng Phong lại đi theo phía sau chàng trai trẻ kia, dáng vẻ hệt như phận tôi tớ.

Nếu các ông lớn nhìn thấy cảnh này, không biết họ sẽ nghĩ thế nào.

Có bao nhiêu đại gia bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu tệ mà không gặp được Khương Trưởng Phong cơ chứ!

Ấy nhưng giờ đây, chẳng những chịu gặp mặt chàng trai trẻ này, Khương Trưởng Phong còn tiếp đón hắn vào nhà.

Rốt cuộc chàng trai trẻ này có thân phận thế nào?

Cuối cùng thì những người được lệnh bảo vệ Khương Trưởng Phong cũng hoàn hồn, lập tức báo cáo mọi chuyện họ nhìn thấy cho ông chủ của mình.

“Một thanh niên kỳ quái ư? Có phải… hắn rất trẻ và rất đặc biệt không?”

“Lão gia về rồi! Lão gia về rồi!”

“Chẳng ngờ lão gia vẫn còn sống…. Hơn nữa, còn trẻ trung như vậy…”

Đám người từng đi theo Tô Dật năm xưa đều vô cùng sững sờ khi nghe được tin cấp báo từ đám bảo vệ, nhưng mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau.

Có kinh ngạc, có kích động, có sợ hãi, có lo lắng, cũng có suy nghĩ đặc biệt.

Trong căn nhà cũ, cách bày biện bàn ghế và một số đồ vật nhỏ dường như không có gì thay đổi.

Năm mươi năm trôi qua, Tô Dật trở về căn nhà cũ, cảm giác quen thuộc vẫn còn đó.

“Lão gia ngồi đi ạ, tôi rót trà cho người.” Giờ khắc này, Khương Trưởng Phong không sao khống chế được cảm xúc của lão.

Tô Dật nhìn Khương Trưởng Phong đánh giá rồi rồi ngồi xuống chiếc ghế hắn từng ngồi năm xưa. Tách trà khi trước hắn dùng vẫn đặt trên bàn.

Vật đổi sao dời, năm mươi năm trước, Khương Trưởng Phong chỉ là một thanh niên cường tráng, thân là quản gia, sắp xếp mọi việc trong nhà đâu ra đấy, bây giờ, Khương Trưởng Phong đã là lão già bảy mươi tuổi rồi!

Không rõ những người giúp việc trong nhà năm xưa giờ đây sống thế nào?

Khương Trưởng Phong nhanh chóng lấy một ấm trà từ thời nhà Tống ra. Bộ ấm trà này vô cùng tinh xảo, nếu đem đến triển lãm ắt sẽ được xem như quốc bảo, ai ngờ lại có người dùng nó để uống trà.

Khương Trưởng Phong đun nước, cẩn thận pha một bình trà cho Tô Dật.

Tô Dật nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống, bình tĩnh nói: “Trưởng Phong, kể cho tôi nghe chuyện của thời đại này đi!”

Khương Trưởng Phong cúi người đứng trước mặt Tô Dật, hai mắt vẫn đỏ hoe, lão nói: “Lão gia, thế giới bây giờ đã trở nên tốt đẹp hơn, đất nước thái bình, dân an, công nghệ phát triển nhanh chóng, rất nhiều món đồ mới mẻ được phát minh và ra đời, cụ thể là…. Nhiều năm nay lão nô chưa hề xuống núi nên không nắm rõ tình hình, chi bằng lão nô gọi đám Tiểu Triệu tới để họ kể cho người nghe nhé?”

Tô Dật lắc đầu, nói: “Thôi không cần, năm đó tôi rời đi thì họ cũng không còn là người hầu của tôi nữa, đám người đó cũng đã bảy mươi tám mươi rồi, lẽ nào còn bắt họ phải khom lưng cúi đầu trước mặt tôi ư?”

Sống nhiều năm như vậy, thứ Tô Dật hiểu rõ nhất chính là lòng người.

Đám người hầu năm xưa đều nhận được lợi ích từ hắn, những thứ nhỏ nhặt không đáng kể trong mắt hắn lại đủ giúp đám người kia làm dậy sóng trong thiên hạ.

Lẽ nào hắn còn muốn người hầu từ năm mươi năm trước đến hầu hạ mình ư?

Nghe Tô Dật nói vậy, Khương Trưởng Phong sợ hãi quỳ vội xuống.

“Lão gia, lão nô tôi còn sống ngày nào thì sẽ là đầy tớ của người ngày đó!”

“Đứng dậy đi!” Tô Dật nói: “Lão không cần căng thẳng như vậy, nhiều năm qua lão đã nhọc lòng rồi. Còn đám Tiểu Triệu thì có duyên ắt sẽ gặp lại thôi!”

Duyên khởi duyên diệt, xưa nay Tô Dật chưa bao giờ cưỡng cầu.

“Vậy sau này lão gia muốn đi đâu? Lão nô muốn được tiếp tục theo người.” Khương Trưởng Phong đứng dậy, trong mắt lão đong đầy sự kỳ vọng. Lão chờ đợi hơn nửa cuộc đời, cuối cùng cũng chờ được Tô Dật trở lại, đương nhiên lão muốn tiếp tục đi theo hắn.

Tuy người ngoài gọi lão là tiên, nhưng lão biết rõ, trên thế gian này chỉ có lão gia nhà lão xứng với danh xưng thần tiên mà thôi.

“Bỏ đi, thời gian của lão không còn nhiều nữa, cứ sống hết phần đời của mình và làm chính mình đi!” Tô Dật lắc đầu, hỏi: “Đúng rồi, ở thời đại này, tuổi tác của tôi thích hợp với việc gì?”

Khương Trưởng Phong nào dám nài xin được ở bên Tô Dật, lão chỉ thấy câu hỏi của Tô Dật hơi kỳ quặc.

Độ tuổi của Tô Dật ư?

“Lão gia, ở độ tuổi này của người chắc hẳn đang còn đi học, lão gia muốn…?” Khương Trưởng Phong đại khái đã đoán được Tô Dật đang nghĩ gì, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

Suy nghĩ của lão gia đâu phải thứ mà lão có thể tùy ý mò đoán?

“Đi học ư?” Tô Dật gật đầu, nói: “Được đấy!”

Khương Trưởng Phong hỏi dò: “Thế bây giờ người bao nhiêu tuổi rồi?”

Hiện tại trông Tô Dật rất trẻ, khí chất cũng vô cùng đặc biệt.

Giống thanh niên mười tám, cũng có phần giống hai ba hai tư tuổi.

“Cứ xem như hai mươi tuổi đi!” Tô Dật mỉm cười nói: “Nói mười tám tuổi lại trẻ quá!”

“Tuổi này vẫn còn học đại học.” Khương Trưởng Phong hiểu ý Tô Dật, nói: “Lão nô sẽ kêu người sắp xếp một thân phận mới cho người.”

Tô Dật khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cửa.

Khương Trưởng Phong không dám quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, hệt như năm mươi năm trước.

Ba phút sau, cửa căn nhà cũ đột nhiên bị đá tung ra.

Một thanh niên ngậm điếu thuốc bước vào, theo sau hắn ta là một đám thuộc hạ mặc vest.

Khương Trưởng Phong kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người thanh niên kia, hai mắt lão chất chứa sát ý.

Chẳng ngờ lại có kẻ dám đạp tung cửa của căn nhà này?

Hơn nữa, còn đạp cửa ngay trước mặt lão gia nhà lão, dù kẻ này là ai đi chăng nữa thì hôm nay cũng buộc phải chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.