– Này…!! – Hoàng My chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Thân người nhỏ bé của cô đã bị anh bế lên dễ dàng.
Giỏ táo rơi xuống, những quả táo đỏ rơi ra ngoài, lăn lóc trên mặt đất.
– Em thấy đẹp không?
Hoàng My quay sang theo bản năng thì thấy được ánh chiều tà màu đỏ cam xinh đẹp.
Đang mải ngắm bầu trời hoàng hôn ấy thì bỗng trước mắt cô là ngôi nhà trên cái cây duy nhất trên ngọn đồi được nhuốm một màu lửa.
Những tán lá cây bị che phủ bởi những ngọn lửa màu cam địa ngục.
Mảnh tro tàn của những thanh gỗ tạo nên ngôi nhà nhỏ trên cây từ từ bay theo gió.
Cảnh tượng đó càng kinh khủng khi một cô bé đứng trước căn nhà cây đang bốc cháy.
Mặc dù cô bé ấy quay lưng lại với Hoàng My làm cô không thể thấy biểu cảm nhưng sâu thẳm trong trái tim, Hoàng My cảm nhận được cảm xúc của cô bé khi nhìn thấy thảm cảnh đó.
Hoàng My bây giờ cũng như cô bé đằng xa kia, chỉ mở to mắt ngạc nhiên nhìn căn nhà cây từ từ biến thành tro tàn.
Nhưng rồi một màu đen bao trùm mắt cô, bàn tay thon dài của ai đó đã che mắt cô lại.
– Em nhìn gì mà chăm chú thế?! – Đoàn Huy cười đùa giỡn rồi bỏ tay ra.
Ngay khi anh bỏ tay ra thì thảm cảnh trước mắt lúc nãy của Hoàng My hoàn toàn biến mất, để lại một ngọn đồi trơn tru không một bóng cây.
– Không sao! – Hoàng My lắc đầu.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ngọn đồi.
Những thứ vừa nãy không phải là ảo ảnh do cô tự suy diễn…chính xác nó là thật!
____________________
Một buổi sáng lại bắt đầu, Hoàng My 12 tuổi nằm nghiêng trên giường ôm gối vẫn chưa tỉnh dậy.
– Tiểu thư! Trời đã sáng rồi! Dậy đi nào! – Đoàn Huy bước vào phòng, kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng.
Tác giả: “Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng! Nắng cùng em hát và cũng chơi múa vòng! Lá la la la la là la lá…”
Đoàn Huy: “…”
Hoàng My: “…”
Mắt bị ánh sáng của nắng ban mai chiếu vào, Hoàng My khẽ nhíu mày.
Đôi mắt pha lê đỏ nheo lại, cô lấy chiếc gối che mặt mình lại để từ từ thích nghi với ánh sáng.
Đoàn Huy thì biến ra một bộ váy rồi đặt nó trong nhà tắm.
Hoàng My ngồi dậy, vén chăn bước khỏi giường một cách mệt mỏi nhưng lại vô cùng dễ thương và quyến rũ.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi dài đến đầu gối trên người làm tôn lên làn da trắng nõn, một bên cổ áo bị tuột xuống vai để lộ xương quai xanh tinh tế.
Đoàn Huy nhìn cảnh đó thì vành tai liền đỏ lên.
Anh chỉ biết ngoảnh mặt đi, lấy một tay che mũi rồi dùng tay còn lại đẩy nhẹ Hoàng My vào nhà tắm.
Sau khi cô đóng cửa lại thì anh liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vành tai đỏ kia vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn lan sang cả khuôn mặt anh.
Một lát sau, Hoàng My mặc bộ váy phồng tiểu thư màu xanh bạc hà xinh đẹp bước ra khỏi nhà tắm, ngồi lên giường.
Đoàn Huy đã đứng trước cửa đợi sẵn, anh liền búng tay cho chiếc áo sơ mi kia vào phòng giặt.
– Hôm nay tiểu thư sẽ ăn bữa sáng cùng với gia đình! Món tráng miệng riêng sẽ là trà đen và bánh Caramel.
– Đoàn Huy đeo đôi giày đế bằng màu lục bảo vào chân cho Hoàng My.
– Khoan! Đổi trà đen thành Cappuccino! Hôm nay cả gia đình sẽ không uống trà như thường ngày nữa! Tiện thể pha thêm một tách Espresso coffee cho tôi! – Hoàng My nhảy khỏi giường.
*Espresso coffee: là một phương pháp pha cà phê có nguồn gốc từ **Ý**, trong đó một lượng nhỏ nước sôi gần như bị đè dưới áp lực qua hạt cà phê nghiền.
– Vâng, thưa tiểu thư!
____________________
– Cà phê đúng là rất ngon! – Chiến Thành cầm tách cà phê trên tay, tấm tắc khen.
– Nhưng nó cũng rất đắng! – Hoàng Thư cho thêm sữa và đường vào tách cà phê của mình.
– Vậy thì hôm nay có chuyện gì mà em lại mời cả nhà mỗi người một loại cà phê đây?! – Hoàng Long nhẹ nhàng nhấp cà phê.
– Đương nhiên là để đảm bảo sự hoà nhập cho thành viên cuối cùng của gia đình ta rồi! – Hoàng My vỗ tay một cái rồi cầm tách Cappuccino Coffee của mình lên uống.
Sau cái vỗ tay của Hoàng My là một cái gõ cửa nhà kho vang lên, cánh cửa nhà kho mở ra, Hồng Ngân vẫn là một bộ dạng khúm núm ra mở cửa.
– Hồng Ngân tiểu thư! Mời cô ra dùng cà phê cùng mọi người! – Đoàn Huy nghiêng người, hướng bàn tay về phía cả nhà Minh.
– Cà phê…? Tôi được phép dùng cà phê cùng cha mẹ và anh em sao? – Hồng Ngân khép nép.
– Mời cô ra dùng cà phê cùng mọi người! – Đoàn Huy kiên nhẫn nhắc lại.
– A…Vậy tôi ra đây! – Hồng Ngân chậm rãi bước đến nhưng liền tăng tốc đi đến vì sợ tốn thời gian của mọi người.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020
Thời gian đăng: 23 giờ 45 phút
Thời gian hoàn thành: 23 giờ 7 phút
Ad bây giờ có thể dành nhiều thời gian hơn cho tiểu thuyết nhưng cũng không phải là hoàn toàn rảnh rỗi.
Ad chỉ có thể cho ra một chương một ngày thôi chứ không ra hai chương một ngày như trước nữa.
Vậy thôi! Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ!