– Có chuyện gì sao?! – Hoàng Long nhíu mày nhìn cô gái kia.
– Là…là chuyện vừa nãy…em…cho chị…xin lỗi! – Cô gái cúi đầu, lắp bắp nói.
– Đều là người nhà cả! Chị không cần phải câu nệ như vậy! – Hoàng My nghiêng đầu, nhướng mày cười khẩy.
– Em…em nói gì vậy…?! – Cô gái như có tật giật mình mà lùi lại phía sau vài bước.
– Chị đeo mặt nạ và ăn mặc sang trọng để câu dẫn nam nhân như vậy là cả nhà sẽ không nhận ra sao?! Nực cười quá đó! – Hoàng My cho thêm một chút đường vào trà, trông cực kì sang.
– Cô nghĩ việc cô ra khỏi nhà dễ dàng là vì sơ hở của tôi thật ư?! Đừng hạ thấp tôi như thế chứ! – Hoàng Long cười khẩy.
– Anh…em…!- Hồng Ngân không ngờ đến việc người anh trai và người em gái cùng cha khác mẹ của mình lại biết trước là mình có ý định tham dự bữa tiệc này để gặp người mình thầm thương trộm nhớ.
– Nếu không có việc gì thì mời tiểu thư Hồng Ngân đây đừng làm phiền tiểu thư của tôi! – Đoàn Huy cúi người trực tiếp đuổi Hồng Ngân đi.
Hồng Ngân không biết làm gì nữa nên chỉ cắm đầu mà chạy.
Chạy kiểu gì mà cắm đầu vào ngực Cường Quân.
“Nam nữ chủ vẫn hút nhau như thế!” Hoàng My âm thầm cảm thán, ngoài mặt vẫn ăn bánh ngọt sang chảnh.
– Vị tiểu thư này, cô có sao không?! – Cường Quân hỏi han.
– Thái tử…tôi…tôi…!- Hồng Ngân đỏ mặt ấp úng.
– Cậu đang làm gì vậy?! Cường Quân! – Hoàng Long tiện miệng phá chuyện tốt của Hồng Ngân.
– Xin lỗi! Tôi cần đi rồi.
– Cường Quân chỉ tay về phía Hoàng Long rồi đi luôn.
Để lại Hồng Ngân ngại ngùng rồi ủ rũ, lia mắt sang nhìn Hoàng My mang vẻ mặt điềm đạm đang uống trà kia.
Hồng Ngân cúi đầu, đôi mắt nâu ngập nước, cắn môi bước đi.
– Tôi chỉ vô tình đụng phải một vị tiểu thư thôi.
Hình như hai người quen cô ấy à? – Cường Quân kéo ghế rồi ngồi xuống.
– Chắc cậu không biết điều này chứ…!- Hoàng Long thản nhiên gác chân này lên chân kia.
– Chị ấy là Hồng Ngân! Con riêng của cha em! – Hoàng My cầm khăn giấy lau miệng quý phái, cắt ngang lời Hoàng Long.
Việc Hoàng My xưng “em” với Cường Quân thì không có gì xa lạ.
Không phải là cô yêu quý hay gì nhưng mà **tôn trọng người lớn tuổi hơn** là yếu tố cần có của một con người.
– Con riêng?! – Cường Quân hơi ngạc nhiên.
– Chỉ là một lần “vô tình” mà ra thôi! Mẹ cô ta cũng đã “đi” rồi! – Hoàng Long thoải mái nhún vai.
– Có chuyện gì hay ho mà ta đã bỏ lỡ sao?! – Hoàng Thư gập quạt lại, để quạt trước cằm quý phái, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong hoàn hảo.
– Còn có chuyện gì chứ?! Mẹ hiểu mà! – Hoàng Long nhàn nhạt nở nụ cười.
– Ồ! Có phải là…Hồng Ngân?! – Ánh mắt Hoàng Thư lướt qua một tia ngoan độc.
– Bingo! Mẹ đoán đúng rồi! Không có thưởng đâu! – Hoàng My vỗ tay tán dương một cái rồi tiếp tục uống trà.
– Sao mấy đứa không ra hoà nhập một chút?! Ở một góc uống trà như vậy không tốt lắm! – Chiến Thành cầm một ly rượu tiến đến đứng bên cạnh Hoàng Thư.
– Con không muốn hoà nhập với đám người đó! – Hai anh em Hoàng My và Hoàng Long động thanh một lượt.
– Được rồi! Con muốn hái trái cây một chút! Sẽ không phiền nếu em hái trái cây trong vườn hoàng gia chứ?! – Hoàng My nhảy khỏi ghế, nắm lấy tay Đoàn Huy im lìm từ nãy đến giờ rồi quay sang hỏi.
– Không đâu! Dù gì khu vườn cũng là một phần công sức của đại công tước phu nhân nên em cứ thoải mái! – Cường Quân cười.
Nghe xong thì Hoàng My cũng chẳng quan tâm mấy, cô cầm tay anh bước đi luôn.
Khu vườn trồng cây lấy quả bây giờ rất đẹp.
Ánh cam dịu nhẹ của hoàng hôn xuyên qua từng kẽ lá.
Từ trong vườn có thể thấy cảnh mặt trời di chuyển đến khi khuất dần sau mặt đất.
Ở trong vườn, có một cô bé mặc váy trắng, tóc đen xoã dài ngang eo(Miêu tả nữ9 mà sao giống miêu tả ma quá vậy?!!!????)đang nhìn một chàng trai tóc trắng mặc đồ quản gia đen đứng bên cạnh cái cây.
Cô bé cầm một chiếc giỏ đan mây đựng vài quả táo đỏ trông rất đáng yêu.
Chàng trai có nhan sắc đẹp kinh khủng thì đang cầm một quả táo ăn rất ngon lành.
– Bảo anh hái mà anh lại ăn là thế nào?! – Hoàng My tức giận phồng má.
– Ăn để có sức đi hái tiếp cho bảo bối chứ! Bảo bối muốn anh kiệt sức và đói mà chết à?! – Đoàn Huy giở giọng đáng thương nhưng miệng vẫn ăn không dừng.
– Anh chết làm sao được hả?! Lo đi hái trái cây cho tôi!!! – Hoàng My lấy chân nhỏ đá đá vào đầu gối của Đoàn Huy.
– Được rồi! Được rồi mà! Bảo bối cũng phải tự thân vận động nào! – Anh bế phốc cô lên.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
Thời gian đăng: 22 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 21 giờ 48 phút
Mọi người ơi! Hôm nay ad thay đổi cách viết một chút, mặc dù không khác với thường ngày cho lắm nhưng dù gì nó cũng khác rồi!!! Không được bắt bẻ nghe chưa!!!
Mọi người có muốn ad cho thêm tiểu kịch trường mỗi lần ad không có tâm sự không?!