Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 17: Đêm trăng thứ mười sáu



Hôm đó, Dạ Đông Tuyết lại lén ra ngoài. Đang chăm chú hái rau và thảo dược, Dạ Đông Tuyết bị một tiếng nói làm giật mình.

– Lại gặp nhau rồi!

Nhìn thấy Tang Ly, Dạ Đông Tuyết nhớ tới mấy ngày nay lúc nào cũng bị hắn
trêu chọc làm nàng liền như con mèo dựng ngược lông lên, hăm hăm trừng
hắn. Thấy Dạ Đông Tuyết cư xử với mình như vậy, Tang Ly thật không buồn, thật sự không buồn cười đâu. Tang Ly cười lên ha hả làm Dạ Đông Tuyết
càng tức tối, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục công việc của mình.

– Này muội muội, đang làm gì vậy?

Tang Ly nhìn Dạ Đông Tuyết tò mò hỏi. Dạ Đông Tuyết vẫn chú tâm chui vào lùm cây sắp đặt gì đó, xong mới ló đầu ra nói:

– Mẫu thân của ta không khỏe. Ta muốn bẫy vài con thú nấu cho người ăn.

Tang Ly mở to mắt nhìn nàng, như không thể tin được. Hắn lại hỏi:

– Trong nhà chỉ có hai người thôi sao?

Dạ Đông Tuyết còn bực bội nhưng vẫn nói thật:

– Còn có phụ thân ta và những tỷ muội khác. Nhưng chúng ta không ở cùng.

– À.

Tang Ly hô lên một tiếng xem như đã hiểu. Chuyện tam thê tứ thiếp này hắn
nhìn đã quen, đoán rằng đó chí ít cũng là một nhà giàu có đi, hẵn là mẫu thân nàng không được sủng ái nên cuộc sống mới khó khăn như vậy.

Tang Ly cười cười nói:

– Cái bẫy này đến chừng nào mới bắt được thú chứ, để ta đi bắt cho nàng vài con.

Dạ Đông Tuyết chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Tang Ly vụt biến mất, Dạ Đông Tuyết há to mồm bất ngờ. Đây… chính là khinh công trong truyền thuyết
sao?

Một thoáng sau, Tang Ly đã quay lại, trên tay còn cầm hai con thỏ còn sống. Hắn đưa hết cho Dạ Đông Tuyết.

– Cầm lấy!

Dạ Đông Tuyết cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng xua tay nói:

– Không được! Ta không lấy được…

– Tại sao?

– Mẫu thân đã dạy không thể tùy tiện nhận đồ của người khác được…

– Ta không phải là người khác!

– Không được…

– Muội muội à, nàng nhớ mấy hôm trước nàng đã cho ta bánh bao không?

– Đó là cần phải giúp người thôi. Mẫu thân đã dạy thế mà. Hơn nữa con thỏ này vẫn quý hơn so với cái bánh bao đó.

– Nhờ có cái bánh bao đó mà Tang Ly ta mới giữ mạng được. Mạng sống của
Tang Ly ta đương nhiên quý giá hơn so với mấy con thỏ này rồi. Nếu nàng
không lấy, ta sẽ trở mặt thật đấy. Không phải mẫu thân nàng đang cần nó
sao?

Dạ Đông Tuyết cuối cùng đành khó xử nhận lấy hai con thỏ.

– Đông Tuyết nhận rồi. Đừng giận Đông Tuyết nha.

– Ta sẽ đáp ứng với nàng một yêu cầu.

– Đông Tuyết không cần gì cả. Thế này là đủ rồi…

– Đừng vội nói. Không phải ai cũng nhận được lời hứa của Tang Ly ta đâu.

Dạ Đông Tuyết thật sự chịu thua, Tang Ly này quả là làm nàng tức đến chết
mà. Nói mềm không chịu, nói cứng không nghe, cứ bắt người khác phải làm
theo ý của hắn.

Dạ Đông Tuyết dùng dằng bỏ đi. Tang Ly nhìn theo bóng Dạ Đông Tuyết khẽ cười.

– Nàng có muốn ta xem bệnh cho mẫu thân nàng không?

Dạ Đông Tuyết giật mình, quay đầu lại nhìn. Khó tin nói:

– Ngươi… biết xem bệnh sao? Thật sự là đại phu ư?

Tang Ly chưng ra bộ mặt đắc ý. Dạ Đông Tuyết nghe thấy Tang Ly nói có thể
xem bệnh liền vui quên trời đất, bỏ qua chuyện nãy giờ hắn trêu chọc
mình, nhào tới lôi kéo tay Tang Ly.

– Thật tốt quá! Ngươi đi cùng ta về đi! Mẫu thân mấy ngày nay thật mệt…

Tang Ly sau một phen làm khó dễ cũng theo Dạ Đông Tuyết về nhà. Cả hai đi
qua lối mòn nhỏ để vào Dạ gia rồi lén lén lút lút lẻn tới Vô Ưu viện.
Tới đây, Tang Ly mới giật mình, hóa ra Dạ Đông Tuyết là tiểu thư Dạ gia, đệ nhất thế gia Nam Thiên Quốc. Dù rằng không sủng ái nhưng cách Dạ gia đối xử với mẫu tử Dạ Đông Tuyết cũng tệ quá đi.

Vô Ưu viện trước kia từng là nơi xinh đẹp nhất nhì Dạ gia nhưng sau nhiều năm bị bỏ mặc
đã xuống dốc trầm trọng. Bởi vì chỉ còn lại hai người sinh sống, cả hai
không cách nào chăm sóc toàn bộ ngôi viện được nên hầu như phòng ốc đều
bị bỏ hoang, bên ngoài rêu cỏ đã mọc đầy tường, không trồng một bụi hoa
nào, chỉ có vài luống rau èo ọt. Trong nhà lại càng thê thảm, vật dụng
gần như không có gì, chỉ có cái bàn cũ kỹ và chiếc giường đơn bạc trong
góc.

Dạ Đông Tuyết chạy ùa vào, đến bên Nguyệt Vô Ưu nằm trên giường, mừng rỡ nói:

– Mẫu thân. Mẫu thân. Con đưa đại phu về xem bệnh cho mẫu thân đây.

Nguyệt Vô Ưu nghe vậy thì dò hỏi:

– Con lấy đâu ra tiền để mời đại phu? Đông Tuyết, con không thể dối gạt người khác…

Dạ Đông Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, phản bác:

– Không phải mẫu thân. Con không có làm gì. Quả thật Tang Ly tự nói đến xem bệnh cho mẫu thân mà…

Lúc này Nguyệt Vô Ưu mới đưa mắt nhìn ra cửa, Tang Ly vẫn đang đứng chờ
ngoài đó. Nguyệt Vô Ưu nhíu mày, thiếu niên này bất quá chỉ mới mười
hai, mười ba tuổi, lại có thể xem bệnh được sao? Chắc đây là bằng hữu Dạ Đông Tuyết quen bên ngoài, dù sao trẻ nhỏ vô tri không có tội.

– Tiểu bằng hữu, ngươi vào đây.

Nguyệt Vô Ưu ngoắc tay gọi Tang Ly vào. Tang Ly nghe liền hiểu nàng không tin
mình là đại phu cũng không để tâm, cười cười tiến vào.

Nguyệt Vô
Ưu lặng lẽ đánh giá Tang Ly, nàng dù sao trước kia cũng xuất thân từ thế gia nên cũng biết nhìn người vài phần. Thiếu niên này tuy tuổi còn nhỏ
nhưng tính tình trầm ổn, thong dong, tuyệt đối không phải nhà thường dân có thể dạy được. Dù rằng trên người hắn chỉ mặc áo thô, nhưng không át
được khí chất cao quý, mặt mũi hắn tuấn tú, hai mắt hữu thần sáng rực.
Điều khiến Nguyệt Vô Ưu ngạc nhiên nhất là trong khi đang đánh giá hắn,
hắn cũng đang quan sát lại nàng.

– Bá mẫu, ta gọi là Tang Ly.

Nguyệt Vô Ưu nghe hắn gọi liền giật mình nhìn lại. Tại sao một đứa nhỏ như hắn lại mang cái tên tang thương như vậy? Chẳng lẽ là tên giả?

Như biết Nguyệt Vô Ưu đang suy nghĩ gì, Tang Ly mỉm cười khẳng định:

– Tang Ly chính là Tang Ly.

Tang Ly liên tiếp làm Nguyệt Vô Ưu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một đứa nhỏ như hắn lại có ánh mắt nhìn người và thăng trầm như vậy tuyệt đối
không phải là người bình thường. Tại sao hắn lại chú ý đến Dạ Đông
Tuyết, liệu hắn có làm hại Đông Tuyết của nàng hay không?

Dạ Đông Tuyết thấy Tang Ly cứ đứng đó mãi thì sốt ruột hối thúc:

– Tang Ly. Mau! Mau xem bệnh cho mẫu thân ta đi!

Tang Ly lúc này mới động, hắn bước tới trước giường Nguyệt Vô Ưu nằm bắt
mạch cho nàng. Mới đầu, Nguyệt Vô Ưu hơi phản kháng nhưng sau lại buông
lỏng, thuận theo Tang Ly. Nàng thật sự không nghĩ ra ở đây có thứ gì để
người ta lợi dụng.

Tang Ly bắt mạch xong cho Nguyệt Vô Ưu thì
nhíu mày, nhìn nàng khó tin. Dạ Đông Tuyết vì ở phía sau nên không thấy
được vẻ mặt của Tang Ly, nhanh nhẩu hỏi:

– Thế nào? Bệnh tình của mẫu thân ta thế nào?

Tang Ly ngập ngừng trong chốc lát mới quay lại nói với Dạ Đông Tuyết:

– Cơ thể mẫu thân nàng suy nhược, cần tẩm bổ thêm. Nàng mang mấy con thú
lúc nãy đi nấu cháo cho mẫu thân nàng dùng trước rồi ta sẽ kê thang
thuốc sau.

Dạ Đông Tuyết nghe Tang Ly nói thế liền vui mừng nói với Nguyệt Vô Ưu:

– Mẫu thân. Người nghe rồi đó, người là bị suy nhược thôi. Nhất định mẫu thân sẽ khỏe lại.

Nguyệt Vô Ưu miễn cưỡng nở nụ cười đồng ý với Dạ Đông Tuyết. Sau đó, Dạ Đông
Tuyết liền chạy đi nấu cháo. Sau khi Dạ Đông Tuyết đi rồi, Nguyệt Vô Ưu
mới tắt nụ cười. Tang Ly lúc này mới mở miệng nói:

– Chắc ngươi cũng hiểu tình trạng của bản thân ngươi đi.

Nguyệt Vô Ưu im lặng xem như đồng ý. Tang Ly tiếp tục nói:

– Ngươi trúng độc!

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nghe Tang Ly nói ra Nguyệt Vô Ưu cũng kinh ngạc.

– Vậy còn Đông Tuyết?

Liệu Dạ Đông Tuyết có bị giống nàng không?

– Đông Tuyết không bị gì.

Nguyệt Vô Ưu nghe Tang Ly xác nhận thế mới thở phào nhẹ nhỏm.

– Đó là độc mãn tính. Ngươi đã bị trúng độc nhiều năm rồi, lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn hư hại, ta không có cách chữa.

Nguyệt Vô Ưu khẽ cười nói với Tang Ly:

– Đừng tự trách.

Nguyệt Vô Ưu thầm nhủ:

– …ta sống được đến bây giờ đã không uổng, chỉ tiếc rằng… Đông Tuyết…

Dạ Đông Tuyết chính là nỗi lo duy nhất của Nguyệt Vô Ưu. Dạ Đông Tuyết vẫn còn quá nhỏ, một khi nàng mất rồi liệu có thể sống được không? Trên đời này còn có ai sẽ yêu thương, quan tâm đến đứa nhỏ đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.