– Mẫu thân, Đông Tuyết đã về!
Nguyệt Vô Ưu nghe nữ nhi gọi thì từ trong nhà bước ra. Nàng năm nay vẫn chưa
được ba mươi nhưng nét tang thương đã hiện trên mặt, sắc mặt tái nhợt
như người bệnh lâu năm. Dù lo lắng cho nữ nhi, nàng vẫn nghiêm giọng
hỏi:
– Đông Tuyết, con đã đi đâu?
Dạ Đông Tuyết sợ hãi rút người lại, nhỏ tiếng đáp:
– Mẫu thân… Đông Tuyết ra ngoài chơi…
– Con tự ý đi như vậy có biết mẫu thân lo lắng thế nào không?
Biết mình sai nên Dạ Đông Tuyết không dám cãi, lí nhí nói:
– Mẫu thân, con xin lỗi… con không dám nữa…
Thấy Dạ Đông Tuyết đã nhận lỗi, Nguyệt Vô Ưu cũng không nỡ trách nàng nữa, dặn dò:
– Đông Tuyết. Không phải mẫu thân muốn cấm con, nhưng bên ngoài thật sự rất nguy hiểm…
– Dạ, Đông Tuyết biết! Đông Tuyết đi nấu cháo cho người nha.
Vừa dứt câu, Dạ Đông Tuyết đã chạy ùa vào bếp, mang những rau dại ra rửa sạch chuẩn bị nấu cháo.
Từ lúc Dạ Đông Tuyết hiểu chuyện, nàng chỉ mỗi mẫu thân là người thân và
Vô Ưu viện này là nhà của nàng, còn những người bên ngoài là người bên
ngoài, không liên can đến nhà của nàng. Mẫu thân của nàng lúc nào cũng ở mãi trong Vô Ưu viện, không bước chân ra ngoài một bước. Thỉnh thoảng,
có người mang gạo và một ít thức ăn đến cho nhà nàng. Nhưng bấy nhiêu
thức ăn không đủ cho hai người sống qua ngày, dù trong sân cũng có trồng một số rau cải nhưng vẫn thiếu trước thiếu sau. Mẫu thân nàng thường
xuyên nhịn đói để nhường phần cho nàng, khi biết được điều đó, Dạ Đông
Tuyết bắt đầu có ý định ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng bên ngoài Vô Ưu viện là nhà của người khác, nhà đó lại chẳng trồng bắt cứ một rau củ gì,
tình cờ, Dạ Đông Tuyết tìm được một đường nhỏ thông qua ngọn đồi phía
sau. Từ đó, Dạ Đông Tuyết thường lẻn ra ngoài để tìm thêm thức ăn…
Thấy bát cháo Dạ Đông Tuyết bưng lên có cả rau xanh, Nguyệt Vô Ưu cũng hiểu
nguyên do, nhưng nàng xem như không biết chưa từng nói một lần. Xong lại càng trách bản thân mình, tại sao nàng lại yếu đuối đến như thế, làm
liên lụy cả đứa con nhỏ của mình. Nhiều năm trước, sức khỏe của Nguyệt
Vô Ưu yếu dần, nàng nghĩ rằng do mình thiếu thốn thức ăn nên không quan
tâm, đến gần đây, nàng gần như không cầm cự nổi nữa, thường xuyên đau
yếu, mà sống chết trong Vô Ưu viện này có ai ngó ngàng tới, vì thế đến
giờ nàng cũng chưa được chẩn bệnh uống thuốc qua.
– Đông Tuyết, bài hôm qua mẫu thân dạy, con đã thuộc chưa?
– Dạ, đã… thuộc…
Thấy Dạ Đông Tuyết ấp úng thế, Nguyệt Vô Ưu liền biết nàng vẫn chưa học, liền trách:
– Chỉ có chuyện nhỏ như thế con còn không làm được, sau này có thể làm được gì?
Bị mắng như thế hai mắt Dạ Đông Tuyết liền ửng đỏ, nhưng không phải nàng
cảm thấy uất ức mà vì mình đã làm mẫu thân thất vọng mà buồn.
– Mẫu thân, Đông Tuyết không dám nữa…
Nguyệt Vô Ưu không muốn trách mắng Dạ Đông Tuyết, không muốn ép buộc Dạ Đông
Tuyết, nhưng nàng tự hiểu thời gian của nàng đang cạn dần, cái gì có thể dạy được Dạ Đông Tuyết, nàng đều muốn dạy hết để sau này Dạ Đông Tuyết
có thể sống sót.
Nguyệt Vô Ưu xuất thân cũng từ một nhà giàu có,
chịu sự giáo dục nghiêm khắc của phụ mẫu, nhưng những năm đó, nàng lại
thích thú với việc luyện múa mà bỏ bê việc học, đã từng nhiều lần bị
khiển trách nhưng vẫn không bỏ được. Cuối cùng, nàng luyện được một thân vũ kỹ, danh tiếng vang xa.
Một ngày kia, gia tộc nàng xuống dốc, tan nhà nát cửa. Chỉ còn lại một mình, nàng trở thành vũ công chuyên
múa trong các buổi tiệc lớn. Cũng vì vậy, mà nàng gặp Dạ Minh Thành.
Hắn từ lần đầu tiên gặp mặt đã nảy sinh tình cảm với nàng, một đường theo
đuổi. Nàng vì tự ti thân phận của mình mà né tránh, hắn không vì nàng từ chối mà nản lòng, vẫn kiên trì đeo bám như thế suốt mấy năm.
Sau đó, phụ mẫu Dạ Minh Thành bắt hắn phải lấy thê tử, hắn cự tuyệt, về sau nhờ Nguyệt Vô Ưu đặt điều kiện với hắn, chỉ khi hắn chịu lập thê, nàng
mới chấp nhận sống cùng hắn. Thân phận nàng không thể nào trở thành thê
tử của đại công tử Dạ gia được, dù nàng chỉ là một vũ công, nàng vẫn là
một xử nữ, nhưng danh tiếng nàng đã bị tổn hại, dù hắn có muốn nàng cũng tuyệt đối không làm thê của hắn. Nàng không muốn hắn vì nàng mà bị
người đời mỉa mai.
Nào ngờ, mỉa mai thay, khi nàng khó khăn mới
hoài thai được con của hắn thì hắn lại nghi ngờ nàng thất tiết, dù nàng
có giải thích thế nào hắn cũng không tin tưởng, lại còn muốn nàng bỏ đi
bào thai của mình. Tim của nàng đã bị hắn làm vỡ nát.
Bây giờ,
nàng chẳng còn mong chờ gì ở hắn nữa, nàng chỉ có nữ nhi của mình. Sau
khi nàng chết rồi, hắn có nể tình mà đối xử tốt với nữ nhi không? Nữ nhi của nàng có thể sống ở Dạ gia không? Hay… từ giờ, nàng sẽ dạy nữ nhi
của mình cách sinh tồn bên ngoài.
…
– Đông Tuyết, con có muốn rời khỏi đây không?
– Tại sao Đông Tuyết phải rời khỏi nhà của mình?
– Bởi vì… nơi này không phải…
– Mẫu thân?
– Đông Tuyết, sau này con muốn làm gì?
– Con muốn sống cùng mẫu thân mãi mãi.
– Muốn sống cùng mẫu thân con phải có tiền để nuôi mẫu thân, con làm gì để có tiền?
– Con có thể buôn bán nha.
– Ha ha… quả nhiên là huyết thống.
– Mẫu thân?
– Đông Tuyết, trước giờ mẫu thân chỉ toàn bắt con phải học những thứ con không muốn, con có trách mẫu thân không?
– Đương nhiên là không rồi. Con biết người chỉ muốn tốt cho con mà…
– Vậy… nếu như được chọn, con muốn học cái gì?
– Con muốn…
– Tại sao không nói nữa?
– Con sợ người giận. Con nghe mọi người nói mẫu thân múa rất đẹp, con muốn học múa với mẫu thân.
– Đông Tuyết. Mẫu thân múa cho con xem nhé!
Nguyệt Vô Ưu bắt đầu cất bước, vốn dĩ, nàng đi còn không nổi chẳng hiểu sao
bây giờ lại có sức mà múa, cứ như nàng đang thiêu đốt sinh mệnh của mình trong điệu múa ấy. Nàng đang mặc y phục bằng vải bố, tóc búi như người
nông phụ, vốn chẳng hề xinh đẹp nhưng Dạ Đông Tuyết bị cuốn hút vào từng bước đi, chuyển động của nàng.
Không biết từ lúc nào, hai mắt Dạ Đông Tuyết nhạt nhòa, ướt đẫm nước.
Không nhạc, không kèn, người múa cũng không mặc y phục hoa mỹ nhưng dưới vầng trăng này, nàng là độc nhất, xinh đẹp nhất.
– Đông Tuyết, điệu múa này con chỉ múa cho người quan trọng của con, đừng vì người thứ hai.