Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 50: Trận mở đầu của quân đồng minh



Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Ngày kế, vì chuyện đi gặp Lam Phi, trời còn chưa sáng Thải Song đã rời giường, thay y phục trang điểm. Trang sức y phục đều lựa chọn thật kỹ càng mới đi ra ngoài, cung nữ thân cận bên người còn chọc ghẹo nàng ta: “Lúc ăn tết cũng không thấy nương tử chú ý như vậy.”

Thải Song đỏ mặt cười cười nhưng không nói gì.

Lúc chuẩn bị xong thì mặt trời cũng đã lên, Thải Song nhìn canh giờ cũng gần đến, liền ra cửa đi về hướng Vọng Thư uyển.

Tiếp theo câu chuyện bên trong lại có vài phần hương vị không khéo thành sách sử. Từ khi dời ra khỏi Khánh Hòa cung, nàng ta hiếm khi nhìn thấy Lăng Quý nhân, ngẫu nhiên thấy thì cũng là thời điểm đi vấn an Vinh Phi, chúng phi đều ở đó, các nàng cũng không cần nói gì nhiều với đối phương.

Hiện giờ, lại cố tình gặp ở nơi không xa Vọng Thư uyển.

Thải Song vẫn luôn sợ Lăng Quý nhân, vừa thấy sự sắc bén trên gương mặt nàng ta thì trong lòng liền sợ, lập tức cúi đầu nín thở, yên lặng phúc thân, hành lễ xong nghĩ rằng sẽ nhanh tránh đi.

Một cái phúc thân không nói như vậy lại bị Lăng Quý nhân coi là bất kính, liếc xéo nàng ta, tiếng cười lạnh bén nhọn: “Đây là muốn đến Vọng Thư uyến vấn an hả?”

Thải Song đành phải dừng bước, cúi đầu dạ thưa: “Vâng ạ.”

Miệng lưỡi Lăng Quý nhân càng thêm khắc nghiệt: “Người leo lên cành cao đúng là không giống nhau, ngày trước ở Khánh Hòa cung sao không thấy ngươi chăm chỉ như vậy.”

Lời này nghe sao mà buồn cười thay? Thải Song vẫn nhớ rất rõ thời điểm khi còn ở Khánh Hòa cung đã thức khuya dậy sớm đến điện của nàng ta phụng dưỡng như thế nào, ban đêm lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, những năm qua cũng chưa từng có một giấc ngủ an ổn.

Trong lòng nàng ta rốt cuộc có chút ấm ức, cắn cắn môi, khẽ bác bỏ: “Thần thiếp tự hỏi khi ở Khánh Hòa cung vẫn luôn phụng dưỡng cẩn thận, không biết lời nói hôm nay của nương tử là từ đâu mà có.”

Lăng Quý nhân nhíu mày một cái: “Đúng là cánh cứng rồi!”

Rốt cuộc chỗ này cách Vọng Uyển thư không xa, các nàng nổi lên tranh chấp, thái giám canh cửa ở viện lại biết Thục Sung y đi theo bên người nương nương nhà mình, lập tức đi vào trong điện bẩm báo. Vốn dĩ Cố Thanh Sương đang chờ Thục Sung y, cũng không có chuyện gì làm, nghe vậy liền cười: “Ngược lại có chút thú vị, bổn cung đi xem thử thế nào.”

Dứt lời nàng liền đi ra cửa, lối đi khúc khuỷu rậm rạp, nàng dừng bước ở phía sau cái cây bên cạnh cửa viện, nếu các nàng không cố ý nhìn về phía này thì sẽ không chú ý đến nàng.

Nàng nghe được Lăng Quý nhân hùng hổ dọa người: “Một tiện tì suýt chút nữa chết đói trong thiên tai, đừng quên là ai cho ngươi một miếng cơm ăn!”

Thải Song nghe đến mấy cái này, rốt cuộc tự tin không đủ: “Đại ân của Quý nhân nương tử, thần thiếp đều nhớ rõ.”

Lăng Quý nhân “a” một tiếng cười lạnh, ánh mắt dừng ở trâm ngọc trên đầu nàng ta: “Cây trâm này là do năm xưa ta thưởng cho ngươi đúng không? Hiện giờ cài nó xum xoe trước mặt chủ mới, ngươi cũng thật có bản lĩnh.”

“Này……” Thải Song á khẩu không trả lời được.

Thật ra trang sức nàng ta không nhiều lắm, đi gặp Lam Phi, dù sao cũng phải mặc cho chỉn chu. Huống chi trâm này thật sự là do Lăng Quý nhân thưởng năm xưa, tính kỹ ra thì lúc nàng ta vừa mới được thụ phong. Khi đó Lăng Quý nhân trông cậy vào nàng ta có thể được sủng, tất nhiên là cố ý lung lạc cho nên mới chuẩn bị cho nàng ta vài món tốt.

Bản thân Thải Song cũng không đoán ra được, chuyện cách đây mấy năm vẫn còn có thể lấy ra nói một hồi.

Cố Thanh Sương cũng nghe đến cứng họng không nói được gì. Phi tần trong cung nhiều, tính tình khắc nghiệt tóm lại cũng có nhưng giống như Lăng Quý nhân thì hiếm thấy.

Nàng liền vịn tay A Thi đi qua, cười mỉa: “Bổn cung tưởng cái gì, hóa ra là Lăng Quý nhân luyến tiếc cây trâm này?”

Âm thanh vừa phát ra, hai người đứng cách đó không xa đều cứng lại, xoay người lại chào hỏi, biểu tình trên mặt co quắp.

“Miễn đi.” Cố Thanh Sương vừa nói vừa đưa tay đỡ Thải Song lên, ngước mắt đảo qua trâm ngọc trên búi tóc của nàng ta, liền cười: “Cũng không tính là đồ tốt gì.”

Vẻ mặt Thải Song không được tự nhiên quá, còn sắc mặt Lăng Quý nhân quả nhiên trở nên vô cùng khó coi.

Cố Thanh Sương giơ tay chạm vào cây trâm ngọc kia cẩn thận xem xét, miệng chậm rãi nói: “Lăng Quý nhân giáo huấn ngươi như vậy, tuy lời nói khó nghe, nhưng ngược lại cũng đúng – con người ấy mà, đôi khi phải biết rũ bỏ sạch sẽ mới tốt, miễn cho vì một ít đồ vật ngoài thân không đáng giá mà vô duyên vô cớ trêu chọc đến người không muốn chọc, lại chọc cho bản thân có mùi tanh.”

Nói xong hai ngón tay rút cây trâm xuống, nhét vào trong tay Thải Song, tươi cười càng thêm thân thiết: “Vậy, trả lại cho nàng ta là được. Chút nữa để cho Vệ Bẩm mở kho, chọn cho ngươi một ít đồ dùng tốt. Lại lựa thêm mấy khối ngọc thạch, thích dạng nào thì để cho Thượng Công cục chế tạo là được.”

Đôi mắt Thải Song sáng rõ lên, đợi nàng nói xong, rõ ràng nàng ấy tự tin hơn nhiều, quay sang phúc thân với Lăng Quý nhân: “Cây trâm này trả lại cho nương tử, nguyện nương tử ngày sau… tiền đồ như gấm.”

Lời này nói ra, chính là cắt đứt tình cảm ngày xưa.

“Vậy là đúng rồi.” Cố Thanh Sương thong thả ung dung, tiện đà gật đầu với Lăng Quý nhân, lại nói: “Qua hôm nay, xin Quý nhân đừng treo chuyện ngày xưa ở bên miệng nữa, càng chớ nói cái gì mà ngày xưa đã cứu nàng ấy một mạng – trong nhà bổn cung tuy không phải nhà cao cửa rộng hiển quý, đối với chuyện của phủ đệ cũng có nghe qua. Gặp thiên tai, các ngươi mua những nữ hài tử nhập phủ, vốn là muốn có nô tì, không phải nên cho cơm ăn à? Cũng không thể để người khác làm việc trong phủ lại còn phải ra ngoài kiếm cơm ăn chứ. Hay là nói Thục Sung y ở quý phủ được nuôi dưỡng như kim tôn ngọc quý, chưa từng làm việc gì? Vậy thì là do bổn cung xen vào việc của người khác, nếu Quý nhân nói như vậy, bổn cung nhất định không cần phải nhiều lời nữa.”

Ý sau dĩ nhiên là không có khả năng. Nhất thời Lăng Quý nhân nghẹn đến không nói nên lời, sắc mặt khó coi vô cùng.

Cố Thanh Sương nắm chặt tay Thải Song: “Đi thôi, qua chỗ đó của bổn cung chọn một cây trâm thích hợp trước, đừng để cho Lam Phi nương nương phải chờ lâu.”

Thải Song vội vàng gật đầu, trên mặt vô cùng cảm kích. Hai người liền đi vào trong viện, cách đó không xa mơ hồ nghe được tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, nghe ra được là cây trâm ngọc bất hạnh mà nát.

Cố Thanh Sương cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn qua Thải Song: “Thật đáng tiếc, kỳ thật cây trâm kia màu nước cũng không tệ lắm.”

Thải Song giật mình, xì cười ra tiếng.

Hai khắc sau, việc này thành trò cười của mấy người phẩm trà. Sau khi đám người Lam Phi nghe xong đều cười một hồi, Uyển Tiệp dư cạn lời: “Lăng Quý nhân trông như thế nào ta cũng chưa có ấn tượng, ngươi so đo với nàng ta làm gì?”

“Để xả giận cho Thục Sung y thôi.” Cố Thanh Sương cười nhẹ nhàng, nhặt hai hạt lựu từ trên đĩa sứ trắng ăn, đôi mắt liếc Thải Song, “Ta chống lưng cho nàng ấy thì nàng ấy có thêm chút tự tin. Miễn cho quay đầu lại bị người ta làm cho sợ vỡ gan, làm ra chuyện hồ đồ gì đó.”

Có lời này vừa dẫn, mấy người tự nhiên nghe ra được đây là có việc. Cố Thanh Sương liền kể rõ lại mọi chuyện hôm qua nhìn thấy nghe thấy, Liễu Nhạn nghe xong, sắc mặt thay đổi: “Xạ hương…”

“Đừng so đo.” Cố Thanh Sương lắc đầu, “Vẫn chưa thật sự muốn dùng trên người của ngươi, chính là Thái y bên cạnh ngươi kịp thời nghiệm ra.”

Uyển Tiệp dư bắt được một câu trong lời nàng nói, truy hỏi nàng: “Ngươi nói cho Hòa Dung hoa biện pháp khác, là biện pháp gì?”

“Biện pháp này… thật ra cũng chưa nói được, còn phải xem ý tứ của Lam Phi nương nương.” Nói xong nàng nhìn về phái Lam Phi, Lam Phi lập tức nhíu mày: “Bổn cung đã nói qua, không xen vào việc tranh giành của sủng phi các ngươi. Ngươi muốn tới nơi này của bổn cung uống trà thì cứ việc, ngươi muốn đấu cùng Tình Phi, đừng kéo bổn cung xuống nước.”

Trong lòng Cố Thanh Sương thở dài. Quả nhiên, vẫn phải phí chút miệng lưỡi để thuyết phục Lam Phi.

Cũng may trà này thật sự ngon, nàng cũng không sợ nói nhiều lời một chút, chỉ cần Lam Phi đừng hạ lệnh đuổi khách là được.

Như thế lại qua hơn nửa tháng, vào một ngày trời cao mây nhạt, Cố Thanh Sương đang thỉnh an Thái Hậu cũng gặp Hoàng đế ở đó.

Cứ như vậy, khi nàng cáo lui ra cũng sẽ đi ra cùng Hoàng đế. Kết cấu cung thất của hành cung khác với trong cung rất nhiều, nhưng chỗ ở của Thái Hậu và nhóm Thái Phi lại nằm cạnh nhau. Vì thế khi ra khỏi Từ Thọ hiên của Thái Hậu, lúc đi ngang Từ Minh hiên, bọn họ thấy một tiểu cô nương hấp tấp chạy ra, suýt nữa thì đụng phải Cố Thanh Sương. Mới vừa dừng chân, phía sau lại có thêm một người, “a” một tiếng kêu nhỏ, hai tiểu cô nương đụng vào nhau.

Rồi sau đó thấy rõ hai người trước mặt là ai, vội vàng thỉnh an: “Hoàng thượng thánh an!” Âm thanh mềm mại.

Một người khác cũng vội vàng thỉnh an: “Phụ hoàng, Nhu Mẫu phi!” Âm thanh non nớt.

Cố Thanh Sương kéo Thẩm Hi lên, nhíu chặt mi, vỗ nhẹ phía sau cổ: “Sao lại cuống cuồng vậy, mạo phạm thánh giá. Trở về phạt con chép sách!”

Tiêu Trí cười: “Tiểu hài tử chơi đùa thôi, quên đi.” Dứt lời hắn bế Đại Công chúa lên, liền đi vào trong viện: “Tới tìm đệ đệ chơi?”

Đại Công chúa gật đầu thật mạnh: “Dạ!”

Tiêu Trí lại hỏi: “Đệ đệ ngoan không?”

Đại Công chúa ngẫm lại: “Không ngoan bằng con!”

Lời còn chưa dứt, liền thấy Hoàng Trưởng tử bước nhanh từ hành lang chạy ra: “Phụ hoàng!”

Vốn dĩ Lam Phi đang ngồi ở hành lang nghỉ ngơi cũng đứng lên, bước lên vài bước đón: “Hoàng thượng.”

Tiêu Trí ngồi xổm xuống bế Hoàng Trưởng tử lên, vừa nói với Lam Phi “miễn”, vừa cười nói: “Ngày thường hay thấy bọn nhỏ cùng nhau chơi, hiếm khi lại thấy nàng ra ngoài đi lại.”

Lam Phi chậm rãi cười nói: “Hôm nay trời đẹp, nên ra ngoài đi dạo. Trước đó vài ngày có làm vài bộ y phục cho Như nhi, thấy có vài đồ hợp với nam hài tử, liền làm y phục cho hai vị Hoàng tử, tiện thể đưa qua đây.”

Nói đến chỗ này lại lúng túng, nàng chỉ chỉ đống mảnh nhỏ ở hành lang: “Kết quả lại quên mất gia đoạn này tiểu hài tử lớn lên nhanh nhất, hai ba tháng không gặp hắn, y theo kích cỡ trong ấn tượng làm ra nên lúc làm xong có hơi nhỏ. Vẫn là Tình Phi muội muội thận trọng, nghe theo lời nhủ mẫu nói, đưa lại đây đều vừa người.”

Cố Thanh Sương đứng ở một bên, vừa cầm cây quạt giải nhiệt cho Thẩm Hi, vừa im lặng đánh giá vẻ mặt của hắn.

Không ngoài dự đoán, sau khi hắn nghe được liền nhíu mi: “Tình Phi thường làm quần áo đưa lại đây?”

“Đúng vậy ạ.” Lam Phi gật đầu, tươi cười không nhiễm một hạt bụi, “Y phục mà Hoàng Trưởng tử đang mặc, từ áo trong đến áo ngoài đều do Tình Phi muội muội tự tay làm, dây đeo cũng là do Tình Phi muội muội thắt. Thần thiếp nhìn kỹ một chút, tay nghề thật sự là rất tốt, đường may ẩn cũng tốt vô cùng, không hề cứa vào da.”

Lời này nói xong, sắc mặt Hoàng đế lập tức không được tốt.

“Nhìn con chạy ra đầy mồ hồi, có khó chịu không?” Cố Thanh Sương khẽ mắng Thẩm Hi, đáy lòng đã gợi lên nụ cười.

Nàng nghĩ đến đúng rồi, việc này cũng không phức tạp gì, Hòa Dung hoa bày ra thế cục lớn như vậy, thật sự là suy nghĩ nhiều.

Hiện nay việc phi tần muốn ôm Hoàng tử về nuôi dưỡng dưới gối của mình chính là tối kỵ trong lòng hắn, chỉ cần cho hắn biết là được rồi, mặt khác đều không cần thiết.

Cũng không thể trách Hòa Dung hoa nghĩ sai. Những lý lẽ này nàng biết, cũng không tiện nói nhiều. Thứ nhất nàng ta không tính là được sủng ái, rất khó thấy mặt Hoàng đế, thứ hai nàng ta là thân mẫu Hoàng Trưởng tử, ở đây chuyện bình thường cần né nhất là tránh hiềm nghi. Không chỉ có nàng ta, mà mỗi phi tần ở đây đều phải thêm phần cẩn thận, hơi vô ý, lời nói nghe ra sẽ có ý khác.

Lam Phi có nữ nhi dưới gối, ngày thường lại không tranh đoạt, nói ra mới có vẻ tự nhiên nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.