Edit: Minh Uyển nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Cố Thanh Sương quan sát nàng: “Tình Phi vừa có quyền vừa có sủng, nếu Hoàng trưởng tử được nàng nuôi dưỡng ắt hẳn sẽ có tiền đồ vô cùng rộng mở.”
Hòa Dung hoa khó chịu nhíu mày: “Tiệp dư nương nương là người sáng suốt, hà tất phải giả ngốc chứ?”
“Nào phải giả ngốc.” Cố Thanh Sương thu lại ba phần tươi cười: “Hiện giờ Hoàng thượng để Thái phi chăm sóc Hoàng tử vì muốn ngăn chặn hậu cung tranh đấu. Tuy nhiên đó không phải là kế lâu dài, tương lai vẫn phải đưa đến dưới gối của các phi tần. Lúc đó Dung hoa tỷ tỷ thân là sinh mẫu, có thể tự mình nuôi nấng tất nhiên rất tốt nhưng nếu không được thì chẳng phải nên trông chờ đứa nhỏ có một mẫu phi thân phận cao quý sao?”
Cố Thanh Sương vừa nói vừa liếc mắt đến chỗ ngồi bên cạnh bàn nhỏ, ý bảo Hòa Dung hoa ngồi xuống. Nàng ta thoải mái ngồi rồi than thở: “Đạo lý này của Tiệp dư nương nương không sai, nếu tất cả mọi người đều yên ổn chờ đợi đến lúc Hoàng thượng có ý tìm dưỡng mẫu cho Hoàng tử đã tốt. Nhưng có lẽ hậu cung chưa thể yên ổn được, bằng không các Hoàng tử đã chẳng phải gánh chịu nỗi run sợ hay vong mạng khi còn quá nhỏ. Miễn là Hoàng thượng hạ quyết tâm thì dưỡng mẫu dù có tôn quý hay không, thần thiếp đều chấp nhận.”
Lúc đang trò chuyện thì Tử Đàn vào dâng trà, Hòa Dung hoa lập tức ngừng nói. Cố Thanh Sương không thúc giục, tùy ý để nàng chờ Tử Đàn ra ngoài.
Hòa Dung hoa quả nhiên là người thận trọng, đến khi cửa phòng khép lại mới tiếp tục: “Bây giờ Tình Phi toan tính, nào có suy xét cho đứa nhỏ? Chẳng qua vì tương lai bản thân mà thôi. Hoàng trưởng tử rơi vào tay một dưỡng mẫu như thế thì có gì là tốt đâu?”
Lời nàng nói chứa đựng ẩn ý thâm sâu, đầy bụng lo âu. Cố Thanh Sương không khỏi thổn thức: “Cha mẹ vì thương con mà suy tính sâu xa, Dung hoa tỷ tỷ thật có lòng.”
“Nếu không vì nó, ta cũng chẳng muốn so đo với Tình Phi. Ta biết trong lòng Hoàng thượng thì ta có bao nhiêu phân lượng, sinh được Hoàng trưởng tử chẳng qua là vì cơ duyên xảo hợp. Muốn tranh giành với nàng ta, chỉ là lấy trứng chọi đá thôi.” Hòa Dung hoa nói xong lại thở dài.
Cố Thanh Sương khẽ cười: “Cho nên tỷ tỷ tìm đến ta, tạm thời xem ta như một khối đá cứng để tấn công nàng ta, xem ai tan nát trước hả?”
“Không phải thế.” Hòa Dung hoa lắc đầu: “Với kế sách này, ta định thông qua tay nương nương tặng món lễ vật đó, có thế Đoan Quý nhân mới chú ý tới. Mắt thấy nàng muốn sử dụng cái gì thì thái y sẽ tỉ mỉ kiểm tra. Đến khi sự tình phát sinh, tiếp theo là bước đạp ngã Tình Phi, ta đã sắp xếp chu toàn rồi.”
Cố Thanh Sương cười nhạt: “Tình Phi là sủng phi, tuy không sánh bằng tình cảm thanh mai trúc mã giữa Nam Cung thị và Hoàng thượng thì ngài ấy vẫn luôn tín nhiệm nàng ta. Chỉ với một cung nhân mà muốn vu khống Tình Phi lại không có bằng chứng, Hoàng thượng chưa hẳn sẽ tin.”
Ví như cuộc chiến giữa nàng và Nam Cung thị rốt cuộc vẫn phải có vật chứng. Cuộn vải đó đúng là từ tay Nam Cung thị mà ra, nàng chỉ bỏ thêm vài sợi lông quả đào để gây ngứa ngáy. Thái y tra xét cẩn thận, quả quyết đó là nguyên nhân gây sảy thai. Lục soát trong cung Nam Cung Mẫn thì thấy loại vải đó, lúc này mới chứng thực tội danh của nàng ta.
Với tình hình trước mắt, những thứ kia có lẽ chưa từng qua tay Tình Phi. Nàng cũng không cho rằng Hòa Dung hoa có bản lĩnh với tay tới cung của Tình Phi, vào trong khố phòng bỏ thêm vài thứ. Cho dù gây náo loạn cũng là tự mình mua chuộc cung nhân khai man mà thôi.
Hòa Dung hoa lại nói: “Lời nương nương không sai. Ta chỉ muốn nàng ta không đánh chủ ý lên Hoàng trưởng tử chứ không muốn mạng nàng ta. Thánh tâm đa nghi, biết dừng lại đúng lúc có gì không tốt.”
Cố Thanh Sương ngẩn ra, bất chợt sáng tỏ: “Đúng rồi, là ta nghĩ sai.”
Để nàng ta không đánh chủ ý lên Hoàng trưởng tử, chỉ cần khơi gợi chút nghi ngờ trong lòng Hoàng đế là đủ. Với chút nghi hoặc này, trừ phi Tình Phi có cách phủi cho bản thân sạch sẽ hoàn toàn, bằng không khi nhắc đến chuyện Hoàng tử, đương nhiên Hoàng đế sẽ nảy sinh hiềm nghi, nàng ta không con nên tính kế với các cung tần có thai, nếu đã có con nối dõi vì tiền đồ của nó sao có thể bỏ qua cho người khác?
Tới bước này, những việc Hòa Dung hoa lo lắng sẽ được giải quyết dễ dàng.
Tầm mắt Hòa Dung hoa dừng lại trên mặt nàng, mang theo hai phần căng thẳng cùng ba phần mong chờ: “Nương nương muốn giúp thần thiếp một tay ư?”
Cố Thanh Sương bật cười: “Đương nhiên có thể. Ta giúp bản thân mình chứ không giúp ngươi. Tình Phi đã không vừa mắt ta, nào có thể chung sống hòa bình được nữa.”
Tiếp theo nàng lại chuyển đề tài câu chuyện: “Nhưng mà chuyện hôm nay ngươi muốn ta giúp thì không được.”
Hòa Dung hoa nhíu mi: “Vì sao chứ? Chuyện này đâu cần nương nương…”
“Kế này không cần ta ra tay, biết tận dụng thời cơ là được.” Giọng nàng hòa hoãn, cân nhắc xong thì nói tiếp: “Nhưng theo như ngươi nói thánh tâm đa nghi, nếu chúng ta đẩy mối nghi ngờ lên đầu Tình Phi, nàng ta sẽ không đánh trả ư? Nàng ta không tẩy nổi cho bản thân, chẳng lẽ không kéo được người khác xuống nước? Càng không biết đổ vạ do bản thân bị người khác mưu hại sao? Đến lúc đó, Dung hoa tỷ tỷ bình thường không tranh giành với ai nên chắc chắn không phải là người đầu tiên bị vạ lây.”
Cùng nhận sủng ái giống nhau, Cố Thanh Sương rất dễ gặp phải rắc rối. Có thể Tình Phi nghĩ rằng do nàng gây nên, dù sao mấy ngày gần đây gây bất hòa với Tình Phi cũng chỉ có mình nàng.
Địa vị có được ngày hôm nay, hòa thuận với Hoàng đế, tình cảm tích góp từng chút một, nàng không muốn Hoàng đế cho nàng là người chủ động ra tay hại người.
Cũng bởi vì lúc xảy ra tranh chấp với Nam Cung Mẫn, nàng một mực biểu hiện dáng vẻ khiêm nhường. Ban đầu khi bị Nam Cung Mẫn hãm hại, nàng thậm chí còn đứng ra nói chuyện thay nàng ta, cho đến lúc bị hiếp đáp tới mức không ai chịu nổi mới trở mặt thành thù.
Nam nhân kia đối với chuyện liên quan tới nữ nhân luôn rất ngạo mạn nhưng lại quá hồ đồ. Vẫn nghĩ rằng ẩn nhẫn, thành thực, lương thiện là rất tốt, thật quá hoang đường.
Nghe nàng nói xong điều đó, sắc mặt Hòa Dung hoa biến đổi. Trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc lại thở dài: “Lo lắng của nương nương không phải vô lý. Thần thiếp sẽ suy nghĩ thêm, không dùng kế đó nữa, nương nương yên tâm.”
Cố Thanh Sương ra vẻ suy tính: “Thực ra có lẽ việc này không quá khó.” Nói hết, nàng vừa cười vừa đứng dậy, lắc đầu một cái: “Nhưng ta cũng muốn ngẫm nghĩ lại, khi có quyết định sẽ mời tỷ tỷ đến nói chuyện.”
Vẻ mặt Hòa Dung hoa căng thẳng, kiên nhẫn nghe nàng nói hết, cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Ban nãy, trước tiên Cố Thanh Sương đồng ý với yêu cầu của nàng ta, chớp mắt lại không thừa nhận kế sách kia, quả thật gây mùi vị hụt hẫng. Có mấy lời này thì liên minh đã được thành lập, không nhắc tới những sắp xếp không thỏa đáng trước kia nữa, cũng không kết thù kết oán.
Một lát sau, Hòa Dung hoa mới xin phép cáo lui. Tốc chiến tốc thắng còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Cố Thanh Sương. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhõm.
Có điều…
Thải Song kia, khóc sướt mướt một trận mất quá nhiều thời gian, nhưng lại không phải kẻ ngu ngốc.
Tính tình nàng ta xưa nay cẩn thận dè dặt, gặp Cố Thanh Sương cũng chẳng nói nhiều. Chuyện ngày hôm đó nàng ta ứng phó thật bình tĩnh, có thể thấy chỉ cần được an bài chu toàn thì nàng ta không phải chỉ diễn được mỗi vẻ xinh đẹp mà thôi.
Hôm đó, ngay từ đầu đã lộ ra kẽ hở, sợ là còn nguyên do khác. Nhưng mà Cố Thanh Sương không cần nói lại với Hòa Dung hoa, tất nhiên cũng chẳng nói rõ với Thải Song, ngầm hiểu trong lòng là được.
Trải qua chuyện này, ngược lại nàng thấy Thải Song này không phải là không còn dùng được nữa.
Trong cung điện hẻo lánh phía tây, Thải Song đi được nửa đường đã bình tĩnh lại, sợ hãi trong lòng nhạt dần, cũng không khóc nữa. Vì thế nàng vào phòng liền khách sáo mời A Thi rời khỏi. Thật ra không phải vì điều gì mà do vị trước mặt là cung nữ chưởng sự của Nhu Tiệp dư, há có thể ở chỗ này hầu hạ nàng?
A Thi ít nhiều thấy được tâm tư của nàng nhưng không dám rời khỏi. Nguyên nhân vì sao Cố Thanh Sương sai nàng đến đây, nàng cũng hiểu rất rõ.
Vị Thục Sung y này, bình thường lá gan quá nhỏ, trước kia chịu qua không ít đau khổ. Trước mắt lại bị hai phi tần có địa vị cao hơn kẹp ở giữa không biết làm sao, e là nỗi sợ hãi trong quá khứ trỗi dậy. Ngộ nhỡ nàng ta để tâm vào chuyện vặt vãnh, nghĩ mình quay về chỗ Lăng Quý nhân chắc chắn sống không bằng chết, trong đầu suy nghĩ luẩn quẩn muốn tự sát thì sao đây? Đến khi đó nàng ta đã hết chuyện nhưng Cố Thanh Sương là cung tần chủ vị lại không thể nói rõ lí lẽ được.
A Thi đành mặt dày vờ như nghe không hiểu Thải Song đang khách khí, uyển chuyển tiễn khách, còn mỉm cười muốn cùng nàng ta ngồi đợi.
Thải Song không thể cứng rắn đuổi A Thi đi, một đi hai tới cũng chỉ đành mặc nàng ấy ở lại, bảo người mang điểm tâm và trà cho A Thi. Chính mình còn chưa làm xong đồ may vá bèn buồn rầu ngồi thêu tiếp.
A Thi không nhàn rỗi, uống hết hai ngụm trà đã bắt tay giúp nàng ta sửa sang sợi chỉ thêu.
Bằng cách đó, Thải Song buông lỏng một chút, bất giác cùng A Thi tán gẫu mấy chuyện thường ngày.
Thế nên A Thi mới biết nàng ta đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Nàng ta kể mấy việc Lăng Quý nhân đối xử khắc nghiệt với người khác, A Thi nghe mà vô cùng sững sờ.
Thải Song thấy phản ứng của nàng ấy, cũng tò mò: “Bình thường Tiệp dư nương nương đối đãi với hạ nhân rất tốt sao?”
A Thi gật đầu: “Chính nương nương cũng xuất thân từ cung nữ Thượng Nghi cục nên đương nhiên không làm ra những chuyện tra tấn người khác. Tạm thời không nói đến tình cảm sâu sắc của nô tỳ và nương nương, ngay cả cung nhân ở dưới cũng tốt không kém. Trừ phi phạm vào tội lớn khó tha, bằng không nương nương luôn rất khoan dung.”
“Thật tốt.” Thải Song cúi đầu, trong lòng có chút chua xót.
Ai mà không mong muốn có một chủ tử tốt chứ? Nàng nhìn A Thi, hiểu rõ tính tình A Thi thu hút hơn nàng. Nhưng nếu không phải Lăng Quý nhân quá khắt khe, có lẽ nàng đâu trở thành thế này.
Đáng tiếc, nàng không có phước phần đó. Ngày trước không có duyên số ở cùng chủ tử như Nhu Tiệp dư, bây giờ cũng không xứng đáng kết tâm giao với người.
Suy nghĩ này còn đang lay chuyển trong đầu, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng cung nữ vấn an. Chỉ có bốn chữ “Nương nương vạn phúc” đã kích động Thải Song vô thức đứng lên ra ngoài nghênh đón. A Thi cũng bước theo, đẩy cửa phòng ra, ánh mắt sáng ngời: “Nương nương.”
“Tiệp dư nương nương…” Thải Song giật mình, phúc thân hành lễ, Cố Thanh Sương đỡ nàng, thuận tiện nắm tay cùng nhau bước vào phòng: “Ta và Hòa Dung hoa đã nói chuyện xong cả rồi. Chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, ngươi an tâm đi.”
“Tạ ơn nương nương.” Thải Song âm thầm thở phào, cúi thấp đầu, có chút không câu nệ hỏi lại: “Nương nương đích thân tới đây… Là có việc cần căn dặn sao?”
“Nào có chuyện gì.” Cố Thanh Sương ngồi xuống, mắt cười nhìn nàng, tràn đầy sự chân thành: “Mọi chuyện đã giải quyết xong nên muốn đích thân tới báo một tiếng để ngươi yên lòng. Hôm nay ngươi phí công chờ đợi đã lâu, nếu kêu người đi qua thì sợ ngươi nghĩ ngợi lung tung, sai cung nhân đến đây truyền lời lại sợ trong lời nói có thể gây ra hiểu lầm.”
Nàng nói xong, sắc mặt cũng rất ôn hòa, giọng điệu đó so với câu nói đằng trước còn làm lòng người yên ổn hơn. Thải Song bèn tươi cười, cúi đầu khẽ nói: “Khiến nương nương bận tâm, là thần thiếp không tốt.”
“Sau này đừng xa lạ như thế.” Cố Thanh Sương mỉm cười: “Hôm qua Lam Phi nương nương cho người chuyển lời, nói chỗ nàng ấy mới có trà ngon nên mời ta đến thưởng thức, ngày mai chúng ta cùng nhau tới uống thử xem.”
Chỉ một câu vô cùng đơn giản mà khiến Thải Song đờ đẫn.
Trong cung này, phi tần nhỏ bé muốn giao thiệp với các nương nương địa vị cao hoặc có quyền hoặc có sủng, chẳng phải điều dễ dàng. Ngay cả khi ngươi nguyện ý bê lễ vật đến trước mặt họ, cũng nên xem người ta có muốn nhận hay không. Kỳ thật, có nể mặt thì vẫn phải nhìn thân phận cung tần, muốn phân biệt thân sơ chưa hẳn quá khó khăn.
Dựa vào mối quan hệ giữa nàng và Nhu Tiệp dư, ngày đầu đến hành cung, Nhu Tiệp dư từng nói qua rằng muốn cùng nàng tới suối nước nóng. Nhưng chẳng qua đó chỉ là lời khách sáo mà thôi, còn chưa chọn được ngày. Về sau Nhu Tiệp dư cùng Lam Phi, Uyển Tiệp dư đi với nhau mà không hề gọi nàng. Đó là chuyện đương nhiên bởi lấy thân phận của nàng rất khó đến gần Lam Phi.
Bây giờ nghe lời nói của Nhu Tiệp dư, có vẻ thật sự muốn đưa nàng đi gặp Lam Phi.
Đây thật sự là vui mừng bất ngờ với Thải Song.
Ở chốn thâm cung, ngoại trừ vài phần thánh sủng để cậy vào thì sự dìu dắt của các phi tần địa vị cao mới đáng tin tưởng. Nếu như có được một trong hai điều đó, có lẽ trước kia nàng đã không bị Lăng Quý nhân ức hiếp thê thảm nhường này.
Cho nên Cố Thanh Sương trông thấy vành mắt nàng đỏ lên, cắn môi cố kìm nén mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Là chuyện tốt sao ngươi lại khóc rồi.” Cố Thanh Sương mỉm cười dịu dàng: “Ngày tháng sau này còn dài, chúng ta nên hòa thuận với nhau mới phải.”