Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Phi
A Thi đỡ Cố Thanh Sương cũng nhìn thấy một màn này, nhẹ giọng hít vào, đè âm nói nhỏ: “Có phải Mẫn Phi nương nương không vui hay không?”
Cố Thanh Sương không buồn để ý tới. Dù sao cũng không có quy củ hầu ngủ xong nhất định phải tới vấn an cung tần chủ vị, Mẫn Phi không vui thì liên quan gì đến nàng?
Nàng tin tưởng Mẫn Phi có ngốc cũng sẽ không ngốc đến mức ra ngay lúc này gọi nàng đến ra oai phủ đầu.
Vì thế Cố Thanh Sương khí định thần nhàn trở về Bích Ngọc các, buổi sáng ngủ thêm một chút, sau giờ ngọ ăn cơm xong lại truyền thái y tới, xoa bóp eo lưng lâm râm đau nhức của nàng.
Bên kia Tử Thần điện vẫn không có động tĩnh. Cố Thanh Sương ngẫm lại, cảm thấy cũng vậy thôi.
Từ Hiền nghi lên Tài nhân, tuy nhảy qua Tuyên nghi, thăng lên 1 bậc, nhưng dù gì phân vị cũng còn thấp, không có quá nhiều lễ nghi, có lẽ Nội Quan giám sẽ nghĩ ra phong hào rất nhanh thôi. Nhất thời Hoàng đế chưa định gặp nàng, đợi đến khi ý chỉ hạ xuống, những lời này cũng chẳng thể nói ra nữa, dù gì cũng không thể bảo Hoàng đế thu hồi lại ý chỉ.
Nhưng đợi đến qua giờ cơm tối, bỗng nhiên người Tử Thần điện tới. Người dẫn đầu chính là Viên Giang chưởng sự ngự tiền, thấy nàng bèn khánh sáo hành lễ: “Nương tử, hôm nay Hoàng thượng rất bận rộn, cả ngày đều vội vàng nghị sự với triều thần, cũng vừa mới rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Nghe nói người có chuyện muốn bẩm, nô tài tới mời ngài qua.”
Cố Thanh Sương mang vài phần áy náy, gật đầu: “Chút việc nhỏ thôi, lại làm phiền Viên công công đi một chuyến.”
Nàng nói như vậy, A Thi đã nhét hai thỏi bạc tới. Phân vị nàng còn thấp, cũng không có nhà mẹ đẻ chống lưng, ra tay cũng không xa hoa. Viên Giang cũng không để ý nhiều, vẫn tươi cười đầy mặt, nói lời cảm tạ.
Một lát sau kiệu ấm đã tới Tử Thần điện, Cố Thanh Sương theo Viên Giang đi vào trong điện. Bước chân Viên Giang không hề ngừng lại, trực tiếp dẫn nàng vào tẩm điện.
Vào đến tẩm điện, nàng thấy Hoàng thượng còn đang ăn cơm. Cố Thanh Sương đi đến gần hành lễ, Tiêu Trí giơ tay đỡ: “Ăn cùng trẫm một chút không?”
“Thần thiếp ăn rồi.” Cố Thanh Sương nói. Hắn gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống, nàng ngồi xuống bên cạnh. Đã có người chuẩn bị trước chén đũa cho nàng, nàng đơn giản chấp đũa gắp đồ ăn cho hắn.
Tiêu Trí ăn miếng thịt gà nàng gắp cho gắp cho, hỏi nàng: “Nghe nói nàng có việc? Sao buổi sáng không nói?”
“Lúc thần thiếp dậy trước lúc Hoàng thượng lên triều còn chưa có việc này.” Cố Thanh Sương khom người, tập trung ngẫm lại, tười cười hiện lên vài phần nghịch ngợm cố ý úp úp mở mở: “Khuê danh của thần thiếp là Thanh Sương, Hoàng thượng cảm thấy dễ nghe không?”
Tiêu Trí cười một tiếng: “Lịch sự tao nhã không tầm thường, là một cái tên hay.”
Nàng bèn khom người: “Vậy không cần tốn công Nội Quan giám nghĩ phong hào nữa. Hoàng thượng tùy ý chọn một trong hai chữ này cho thần thiếp làm phong hào là được.”
Nàng còn chưa dứt lời, mày hắn hơi nhăn lại.
Cố Thanh Sương biết chắc chắn hắn nhớ tới chuyện khác, cụp mi mắt chờ hắn nói. Chốc lát đã nghe thấy hắn than một tiếng, gác đũa xuống: “Không được. Tên tự sao có thể tính là phong hào đứng đắn? Ý chỉ hạ xuống, người khác sẽ chê cười nàng.”
Ví dụ như Nam Cung Mẫn, không được ban phong hào mới phải xưng Mẫn Phi. Phi tần lục cung e ngại thánh ý và phân vị Phi của nàng ta, bên ngoài không dám nói gì nhưng bên trong không biết đã âm thầm bàn tán bao nhiêu rồi.
Trên mặt Cố Thanh Sương sinh ra vài tia u sầu, cảm thán một tiếng: “Vậy Hoàng thượng cảm thấy vài câu nói xấu sau lưng kia quan trọng hay là Mẫn Phi nương nương quan trọng?”
Hắn hơi ngập ngừng, nhíu mày nhìn nàng: “Nàng nói xem?”
“Chữ Mẫn là khuê danh của Mẫn Phi nương nương, không phải phong hào đứng đắn, cả cung đều biết, Mẫn Phi nương nương càng rõ ràng. Mấy ngày nay, người khổ sở trong lòng nhất chính là nàng ấy. Thần thiếp và nàng ấy ở cùng một cung, trong mắt người ngoài bọn thiếp đều mang thân phận cô nhi Như Quốc, hiện giờ thứ nàng ấy chưa có được mà thiếp lại có trước, chẳng phải Hoàng thượng đang giúp người khác đâm vào tim nàng ấy một nhát à?”
Nàng nói đến đây thì thoáng dừng lại, không chở hắn mở miệng lại nói tiếp: “Thần thiếp cảm thấy những cái khác đều không quan trọng. Chỉ là Hoàng thượng và Mẫn Phi nương nương tâm đầu ý hợp nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tu thành chính quả, tất nhiên có thể tốt đẹp mới phải, hà cớ gì phải vì chút việc nhỏ này mà thêm ưu phiền?”
Cùng với giọng nói chắc nịch của nàng, hắn bất đắc dĩ than thở, trong mắt thêm vài phần thương tiếc: “Luôn nghĩ cho người khác như vậy, nàng thật không sợ bản thân ấm ức à?”
“Vun vén cho người khác, là thần thiếp tự mình nguyện ý, sao lại coi là ấm ức?” Nàng tươi cười thản nhiên: “Ngược lại nếu khiến Mẫn Phi nương nương không vui lòng, thần thiếp có được phong hào dễ nghe, trong lòng cũng khổ sở.”
Hắn yên lặng thật lâu, Cố Thanh Sương yên lặng nhìn, như dự liệu, đáy mắt hắn sinh ra chút cảm giác mắc nợ nàng.
Cuối cùng hắn thở dài: “Nhưng cũng không thể ấm ức nàng như vậy.”
Tự xưng là người thâm tình, nào chịu nổi loại chuyện này.
Cố Thanh Sương mím môi cười yếu ớt, nghiêng đầu, hiện ra vài phần duyên dáng: “Vậy Hoàng thượng thưởng cho thần thiếp chút đồ tốt, vậy là thần thiếp không lỗ rồi.”
Bỗng nhiên hắn cười, khi đón nhận ánh mắt nàng lại không mất đi sự trịnh trọng: “Nàng thiếu gì?”
Lời này vừa hỏi ra lại khiến Cố Thanh Sương nhíu mày. Nàng làm bộ khổ sở suy nghĩ một lát, buồn rầu lắc đầu: “Thật ra cũng không thiếu thứ gì.”
Tiếp sau đó là mỗi người rơi vào trầm ngâm hồi lâu, cho đến khi hắn bỗng nhiên cười: “Cho nàng thêm căn phòng bếp nhỏ, tránh cho nàng ăn không quen.”
Cố Thanh Sương lộ ra vẻ ngạc nhiên phù hợp, liên tục lắc đầu: “Làm như vậy không được.”
Phòng bếp nhỏ, theo quy củ phải từ Tam phẩm Tiệp dư trở lên đến chủ vị mới có. Phi tần phía dưới đều phải đến Thượng Thực cục lấy đồ ăn, trừ khi có thai, khó ăn khó ở thì được làm đồ ăn theo yêu cầu, còn lại hầu hết là không được tự do tùy hứng, phần lớn là Thượng Thực cục chuẩn bị cái gì thì ăn cái đó.
Từ ngũ phẩm Tài nhân đã được xây phòng bếp nhỏ trong cung, kể ra cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ là từ khi Kim thượng kế vị tới nay thì chuyện này chưa xảy ra lần nào.
Nhưng hắn lại chỉ cười nhẹ: “Việc này cứ nghe trẫm.” Nói rồi hắn liếc nhìn Viên Giang: “Ngươi đi sắp xếp. Trước hết bảo đầu bếp Thượng Thực cục làm đồ chay qua đây, chờ ngày sau Tài nhân có thể ăn mặn lại đổi người sau.”
Viên Giang khom người nói “Vâng”. Cố Thanh Sương tỏ vẻ xấu hổ, thật giống như không biết làm sao với sự không nghe khuyên giải của hắn, đứng dậy yêu kiều cảm tạ.
Dịu dàng săn sóc một hồi như vậy, đêm đó, tất nhiên là nàng không thể rời khỏi Tử Thần điện. Điều này cũng không có gì không tốt, những chuyện đã thử một lần lại muốn nếm lần hai kia, trong lòng nàng cũng không ôm tư tưởng bảo thủ tự làm khó mình, tấtnhiên sẽ tìm thấy niềm vui trong đó.
Chỉ đáng thương cho eo của nàng.
Trải qua một đêm này, nàng liền trở thành cung tần mới tiến cung duy nhất được triệu hạnh liên tục. Tuy không nổi bật bằng Mẫn Phi nhưng cũng đủ để hấp dẫn lực chú ý của hậu cung.
Viên Giang làm việc thỏa đáng, khi Cố Thanh Sương ngồi kiệu ấm trở lại Bích Ngọc các, phòng bếp bên kia đã gấp rút thu xếp xong. Nhưng nhất thời nàng không rảnh lo đến, vẫn là truyền y nữ tới đây xoa bóp eo lưng cho nàng trước.
Cùng lúc đó, bên kia Trân Dung điện, Mẫn Phi đang ngồi trên trường kỷ, đại cung nữ Tư Lan bên cạnh nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương cho nàng, nhỏ giọng nói: “Sáng sớm đã có ý chỉ hạ xuống, nói là tấn phong nàng ta thành Tài nhân. Hiện giờ lại ban phòng bếp nhỏ, chứng tỏ cũng là người có bản lĩnh.”
Mẫn Phi nhắm mắt chưa mở nhưng mày lại nhíu chặt. Nàng ta thở dài một tiếng, nói nhỏ: “Chẳng qua cũng chỉ là một Tài nhân mà thôi.”
Trong cung nhiều người như vậy, dù sao cũng chẳng thiếu một Tài nhân.
Tư Lan cắn môi, khó chịu, còn muốn nói vài câu thì thái giám chưởng sự Vương Mậu đi vào điện: “Nương nương, Hoàng thượng đã hạ triều, đi qua bên này.”
Mẫn Phi mở mắt, vẻ mặt nhàn nhạt: “Là đi tới Trân Dung điện hay tới Bích Ngọc các?”
Vẻ mặt Vương Mậu cứng đờ, cố gượng cười: “…Chắc là tới Trân Dung điện.”
Một mặt hắn cảm thấy cho dù vị Thanh Tài nhân kia đang lúc nổi bật nhưng cũng không đến mức làm Hoàng thượng nhớ thương như vậy, một mặt trong lòng hắn lại thực sự có chút không dám chắc.
Mẫn Phi hòa hoãn hơi thở, bình thản đứng lên: “Đi nghênh giá đi.”
Chủ tớ mấy người cùng đi ra ngoại điện, đến trước cửa điện, Thánh giá đã đến cửa. Lúc này, tinh thần căng thẳng của Mẫn Phi mới được thả lỏng, tươi cười cúi người hành lễ: “Hoàng thượng vạn an.”
Lời còn chưa dứt đã được đỡ lấy. Tiêu Trí ôm lấy nàng ta, đi vào trong điện: “Lễ nghĩa nhiều quá. Đi vào trong nói chuyện.”
Mẫn Phi tươi cười, dịu dàng đi theo hắn vào trong điện. Vào điện, hắn tự ngồi xuống, nàng liếc mắt nhìn Tư Lan đang pha trà trước bàn, cho lui nàng ta, tự mình tới pha trà.
Hương trà lan tỏa, nàng làm như tùy ý mở miệng: “Hoàng thượng thật sự thích Tài nhân muội muội?”
Hoàng thượng hơi cứng lại, nói: “Nàng ấy hiểu chuyện nên trẫm gặp nàng ấy nhiều hơn chút. Nếu nàng không thích…”
“Thần thiếp có gì không thích.” Mẫn Phi kịp thời ngắt ngang lời hắn, bưng hai chén trà vừa pha, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn: “Thần thiếp từng nói rồi, trong mắt thần thiếp, cả cung đều là tỷ muội trong nhà, thần thiếp chỉ mong Trí ca ca chuyện nhà hòa thuận, chuyện nước hưng thịnh. Vị Thanh Tài nhân này lại là người hợp ý thần thiếp, Trí ca ca quên rồi sao?”
Tiêu Trí đáp nhẹ một tiếng “ừ”, không nhiều lời, rũ mắt uống trà.
Mẫn Phi lại nói: “Chỉ là thần thiếp có hợp ý với nàng ấy cũng vẫn luôn để ý đến Trí ca ca hơn. Trong cung nhiều quy củ như vậy, trước đó nàng ấy cáo ốm khi quân, nếu Trí ca ca mặc kệ không hỏi, có phải…” Nàng lộ ra chút khó xử: “Có phải không được tốt hay không?”
Tay Tiêu Trí nâng chén khựng lại, nhìn về phía nàng: “Không có chuyện đó.”
Mày đẹp của Mẫn Phi nhíu lại, tỏ vẻ u buồn: “Sao lại không có? Trần thái y kia sợ rước họa vào thân nên mới đến bẩm lời với thần thiếp, không thể nào là cố ý lừa thần thiếp.”
Tiêu Trí thở dài, đặt chén trà xuống: “Lời của Trần Đạc không sai. Nhưng Thanh Tài nhân thật sự là vì suy xét cho người khác nên mới ra hạ sách này, trong đó không khỏi có chỗ suy nghĩ chưa chu toàn nên mới dẫn đến khi quân, nhưng…” Hắn có chút phiền toái mà lắc đầu: “Bất kể người khác bàn tán thế nào, nàng không cần nghe là được.”
“… Trí ca ca?” Mẫn Phi kinh ngạc, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường!
Ba năm trôi qua, nhiều nữ nhân như vậy, hắn đều chỉ suy nghĩ cho nàng, nói hết những lời hay về nàng trước mặt Thái hậu và các cung tần. Nào có từng biện giải cho người khác trước mặt nàng?
Hiện giờ, cứ mấy lần nàng nhắc tới Thanh Tài nhân với hắn…
Nhất thời tinh thần Mẫn Phi trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn hắn giây lát rồi mới gắng gượng nở nụ cười: “Thì ra là như vậy…”
Sau một tiếng cười, trong lòng vẫn là trống trải.
Nàng hít vào một hơi, cố gắng nén phần cảm xúc này xuống, cũng bưng chén trà lên ngấp một ngụm.
“Thanh Tài nhân?” Trong Cảnh Minh điện của Thư Đức cung, khi Vinh Phi nghe được ba chữ này, lông mày khẽ động.
Phương Thục nhân ngồi bên dưới cười nói như tranh công: “Vâng. Hai người đều lấy khuê danh làm phong hào, Phương Tín cung đúng là đất lành chim đậu.”
Vinh Phi không mở miệng. Nàng không thích Phương Thục nhân, tuy nói cũng là người một nhà nhưng tính tình của nàng ta quá nông cạn. Tuy luyện được kỹ năng pha trà tuyệt diệu, nhưng đặt trước mắt Thánh thượng chẳng qua cũng chỉ là trò tiêu khiển mà thôi.
Nàng vẫn coi trọng Uyển Tần hơn một chút, Uyền Tần là người hiểu nặng nhẹ. Năm đó rõ ràng từng nổi bật lục cung nhưng nhìn thấy tình thế không tốt, nàng ta lập tức chuyển sang phía Thái hậu, đây mới là người thông minh.
Vì thế Vinh Phi cũng không có tâm tư nói thêm gì với Phương Thục nhân, chỉ nhàn nhạt cảnh cáo: “Dĩnh Sung y bị hạch tội vì vạ miệng rồi đấy, ngươi nói chuyện cho cẩn thận, đừng đi vào vết xe đổ của nàng ta.”
Tươi cười trên mặt Phương Thục nhân lập tức đông cứng, ngượng ngùng gật đầu: “Nương nương dạy bảo chí phải…”
Vinh Phi thu hồi ánh mắt, sai bảo cung nhân bên cạnh: “Đi nhìn xem Uyển Tần đến được không, nếu rảnh rỗi, bảo nàng ấy lại đây uống trà.”