Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Phi
Mỗi hô hấp, suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sương quay mòng mòng, mấy kiểu câu trả lời nhảy ra trước mặt. Nàng do dự trong một chớp mắt, đưa ra lựa chọn, cúi đầu cắn môi mà cười: “Thật ra không phải…”
Giữa mày Tiêu Trí hơi nhíu, thản nhiên nhìn nàng. Nàng đỏ mặt, trên mặt đều là bứt rứt của cô gái nhỏ thông minh vặt. Dường như hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt không tốt của hắn, nàng cúi đầu đi đến bên cạnh hắn, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thật ra là… thần thiếp thấy Hoàng thượng và Mẫn Phi nương nương gắn bó keo sơn, bỗng nhiên liên tiếp hai ngày không đến gặp nên cảm thấy kỳ quái. Ngày ấy lại nghe Vinh Phi nương nương sắp xếp cho thần thiếp yết kiến, thần thiếp chỉ cho rằng Hoàng thượng e ngại cung quy lễ nghĩa, không thể không nén đau từ bỏ những thứ mình thích để đến gặp thần thiếp, cho rằng chỉ cần mình tự cáo ốm, Hoàng thượng sẽ lại có thể đến chỗ Mẫn Phi nương nương.”
Nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ hắn đã nghe nói gì đó, chỉ là không biết ai thổi gió bên tai. Nhưng bất kể là ai, hiện giờ nàng chủ động nói thẳng ra sẽ hơn hẳn là bị hắn ép hỏi nói ra. Có một số việc, tỏ ra bị động luôn là nghe hơi giả dối.
Ánh mắt Tiêu Trí dừng trên mặt nàng trở nên phức tạp, chợt phì cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Chưa thấy ai như nàng, mong ngóng trẫm ngày ngày đến chỗ Mẫn Phi?”
Cố Thanh Sương chép môi, thấy hắn cầm lấy tấu chương tiếp tục đọc, bèn tiện tay nghiền nghiên mực: “Thật ra không phải thần thiếp mong ngóng Hoàng thượng đến gặp Mẫn Phi nương nương, nhưng nếu đã vào cung hầu vua thì tất nhiên sự hài lòng của Hoàng thượng là điều mấu chốt nhất. Nếu bên cạnh Hoàng thượng có nhiều người như thần thiếp, vậy càng phải làm bao nhiêu chuyện bản thân không muốn, còn không bằng thần thiếp ở lại chùa Thiên Phúc.”
Tiêu Trí lấy tay chống cằm, nhàn nhã ngả thân mình, ngửa đầu nhìn nàng: “Có phải ni cô các nàng niệm kinh nhiều nên tâm tư lời nói cũng nhiều hay không?”
Cố Thanh Sương cứng người, đầu cúi càng thấp hơn: “Thần thiếp lắm miệng.”
Tiêu Trí đặt tấu chương xuống, nắm lấy tay đang nghiền mực của nàng: “Dùng bữa.”
Bàn ăn được bày ở phòng bên chính điện phía sau tẩm điện. Cố Thanh Sương nhẹ nhàng đáp “Vâng” rồi đi theo hắn về hướng tẩm điện, một đường không hề nói chuyện, dường như nặng nề với câu trách cứ vừa rồi của hắn.
Cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, nàng cũng chỉ không tiếng động gắp đồ ăn, yên lặng không nói một từ.
Như vậy, tất nhiên rất nhanh hắn đã nhận ra cảm xúc của nàng, vừa chấp đũa gắp một miếng thịt vịt vừa giương mắt liếc nàng: “Tức giận?”
Cố Thanh Sương cúi đầu: “Hoàng thượng không thích thần thiếp nói nhiều, thần thiếp nói ít là được.”
Vô cùng dịu ngoan, ba phần ấm ức.
Theo sau một tiếng cười nhạo, miếng thịt vịt kia dừng lạ trong đĩa của nàng. Đôi đũa trong tay hắn vừa chuyển động, đuôi đũa đã đập vào trán nàng: “Nàng buồn cười ghê, còn tưởng thật.”
Lúc này Cố Thanh Sương mới tươi cười mấy phần, hai má ửng đỏ, cúi đầu gắp miệng thịt vịt kia lên ăn.
Nhưng cả một bàn đầy ắp đồ ăn, từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ ăn một miếng thịt vịt này là đồ ăn mặn, còn lại đều là thức ăn chay. Tình cờ hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng còn hỏi nàng: “Vẫn còn ăn chay?”
“Không.” Cố Thanh Sương lắc đầu: “Chỉ là ăn chay lâu rồi, nhất thời chưa quen đồ ăn mặn. Thần tiếp từng hỏi thái y, thái y nói từ từ thích ứng cũng được, không cần cưỡng cầu.”
Nàng muốn chiếm cứ một vị trí trong lòng hắn thì phải có việc khiến hắn nhớ. Muốn hắn nhớ một việc gì đó thì dù sao cũng phải làm ra việc để hắn nhớ.
Hắn không nói thêm gì nữa, gật đầu, gác đũa.
Cố Thanh Sương cũng không ăn nữa, thấy có nữ quan lớn tuổi yên lặng tiến vào, nàng bèn rời ghế, vén váy thi lễ, theo các nàng đi tắm thay quần áo.
Tiêu Trí cũng tự đi tắm, trái lại còn tắm nhanh hơn nàng. Trong thời gian chờ nàng hắn lại tranh thủ xem tấu chương, cho tới khi nàng trở lại tẩm điện.
Nàng thay đổi sang quần áo ngủ mềm mại màu hồng cánh sen, nửa tóc dài thả sau người. Hắn vốn đang ngồi xếp bằng trước bàn trên giường, lơ đãng ngẩng đầu nhìn, tầm mắt lập tức bị hấp dẫn, trực tiếp buông tấu chương, đỡ trán nhìn nàng.
Nàng đi đến gần mới nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức có chút hồi hộp, dừng bước chân, cúi đầu hành lễ sâu: “Hoàng thượng.”
“Tới đây.” Tiêu Trí cúi người, duỗi tay đỡ nàng dậy, nhân thể kéo nàng vào trong lòng, môi dừng bên tai nàng: “Qua hôm nay, không cho phép tiểu ni cô suy nghĩ lung tung nữa.”
Nàng cụp mi rũ mắt mà mạnh miệng: “Thần thiếp không suy nghĩ lung tung.”
“Còn không suy nghĩ lung tung?” Ngón trỏ của hắn lướt qua chóp mũi nàng: “Còn cảm thấy trẫm “không thể không nén đau bỏ những thứ mình yêu thích” mới đến gặp nàng.”
Vừa nghe đến câu nói kia của nàng là có thể nghe ra ấm ức vô cùng vô tận.
Dường như nàng không phục, lại mạnh miệng một câu: “Thần thiếp chỉ mong cuối cùng người yêu nhau được thành người nhà mà thôi.”
Hắn híp đôi mắt, hỏi lại nàng: “Trẫm và Mẫn phi hai người yêu nhanh thành người nhà, vậy còn nàng?”
Nàng nghẹn lời cứng họng, biểu cảm trở nên không được tự nhiên: “Thần thiếp có cách giết thời gian.”
“Luôn thích tác hợp cho người khác, ấm ức bản thân mình, trên đời không ai ngốc hơn nàng.” Hắn vừa nói vừa gõ trán nàng, rồi sau đó cũng không gọi cung nhân tiến vào, tự mình bê bàn, cùng với tấu chương trên bàn, đặt xuống đất cạnh mép giường.
Quay người lại, hắn ôm lấy nàng, bế vào bên giường. Cố Thanh Sương đang nhắm chặt mắt thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của hắn: “Sợ à?”
Nàng mạnh mẽ lắc đầu, tất nhiên trông càng có vẻ sợ hãi.
Trong lòng nàng lại chỉ đang cười: “Sợ sao?”
Một lần trước, thật sự không thể nói rõ là ai muốn ai.
Quả thật, về phương diện này, kỹ năng của hắn không tồi. Một lần trước bị thuốc làm mê loạn tâm thần, có chút xằng bậy, không trình tự, lần này lại hoàn toàn khác.
Cố Thanh Sương ít nhiều có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc vì bên trong việc thân mật không thể nói với người ngoài này còn có thể có loại thú vị này.
Trong lúc không hề hay biết, tay của nàng đã bấu chặt sau lưng hắn. Tim đập ngày càng tăng tốc, mồ hôi nóng tua tủa, sau khi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nàng cảm thấy bản thân không thể nhịn được nữa, hoảng hốt mở miệng kêu một tiếng: “Thí chủ…”
Tiếng nói khàn khàn, mang theo cả nức nở.
Bên tai bỗng nổi lên một tiếng cười khẽ: “Nàng gọi ta là gì?”
Cố Thanh Sương ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ còn lại tiếng nỉ non nghẹn ngào lần nữa bật ra từ trong cổ họng.
Chốc lát lại nghe thấy tiếng hắn tự cười, cuối cùng sau một đợt dùng sức qua đi, hắn coi như buông nàng ra.
Trong nháy mắt Cố Thanh Sương kéo chăn, co chặt người, hai mắt rưng rưng.
Tiêu Trí cố tình muốn chọc nàng, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng: “Vừa rồi tiểu sư phụ mới nói cái gì?”
Quả nhiên hắn nghe thấy.
Cố Thanh Sương cúi mặt, không đáp lời, mang theo ba phần giận dỗi, chỉ nói: “Thần thiếp đi lau rửa.”
Vừa ngồi dậy, nàng lại bị hắn kéo trở lại: “Ngủ ngoan đi.”
Cánh tay hắn mạnh mẽ, siết chặt lấy nàng. Cố Thanh Sương không thể động đậy, lại nhẹ giọng nói: “Thượng Tẩm nữ quan nói phải đi.”
Tay hắn vỗ lưng nàng: “Mệt rồi thì ngủ đi, mặc kệ nàng ta.”
Cố Thanh Sương cứng họng.
Có đôi khi nam nhân thật khiến nàng bội phục. Đừng nhìn hắn luôn luôn dễ dãi, chỉ cần hắn sẵn lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể đối xử với người khác dịu dàng đến cực điểm.
Điều này hoàn toàn khác biệt với dịu dàng mà nàng cho hắn. Đáy lòng nàng có tính toán rõ ràng, tất cả dịu dàng cho hắn đều là giả. Mà hắn, nàng tin tưởng hắn hưởng thụ giây phút này, mỗi một phần dịu dàng đều là thật, đối với ai cũng đều là vậy.
Vì thế nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận ý tốt của hắn, cuộn tròn trong vòng tay hắn, bình yên say giấc. Khi tỉnh lại, là bởi vì bên cạnh có động tĩnh, nàng mở to mắt, hắn đang rời giường để lên triều.
Nàng lập tức ngồi dậy, hắn cảm nhận được, mỉm cười quay mặt đi: “Trẫm lên triều, nàng ngủ đủ rồi hãy dậy.”
Tất nhiên Cố Thanh Sương không có ý định thật sự “ngủ đủ” ở Tử Thần điện của hắn, chẳng qua vì ý tốt của hắn, nàng vẫn thuận theo mà nằm lại. Đôi mắt sáng trong nhìn hắn, kéo ống tay áo hắn.
Tiêu Trí cười nhạt: “Làm gì?”
“Thần thiếp thu lại lời nói hôm qua.”
Hắn ngẫm lại: “Lời nào?”
“Câu “Không bằng trở về chùa Thiên Phúc”.” Nàng chớp mắt, cánh lông mi hạ xuống rồi lại nâng lên: “Bây giờ Hoàng thượng có đuổi thần thiếp đi, thần thiếp cũng muốn ăn vạ trong cung.”
Nàng vừa nói vừa đỏ mặt, nói xong bèn chui vào trong chăn, lại nghiêng người, lăn vào gần tường, dán chặt vào vách tường.
“… Tiểu ni cô nàng!” Nàng nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của hắn.
Chỉ qua một đêm mà thôi, nàng sống chết ăn vạ trong cung, tất nhiên hắn hiểu rõ ý nàng nói cái gì.
Bất kể đọc bao nhiêu sách thánh hiền, cũng không có nam nhân nào không thích được nữ nhân khích lệ “kỹ năng tốt”.
Sau câu này, nàng không nói chuyện nữa, trùm kín chăn, đưa lưng về phía hắn. Hắn chỉ bảo nàng ngủ tiếp rồi vội vàng rửa mặt ổn thỏa, mặc triều phục, đi lên triều.
Sau khi hắn đi, Cố Thanh Sương liền rời khỏi giường, tất cả công việc đều do các cung nhân ngự tiền tiến vào hậu hạ. Cho đến khi nàng đi ra cửa điện mới nhìn thấy A Thi.
A Thi chờ bên ngoài một đêm, vẻ mặt không khỏi mệt mỏi. Thấy nàng đi ra, A Thi vui vẻ hành lễ: “Nương tử.”
Hoạn quan ngự tiền đưa nàng ra cười hỏi vái chào: “Ngự tiền còn có việc, nô tài không tiện đưa tiễn thêm nữa, Tài tử nương nương đi thong thả.”
A Thi sửng sốt: “Tài tử?”
Ý cười của hoạn quan kia càng sâu: “Vâng, Hoàng thượng hạ chỉ tấn phong nương tử làm Từ ngũ phẩm Tài tử, lại dặn dò Nội Quan giám nghĩ phong hào. Nương tử trở về cung chờ ý chỉ là được, nô tài chúc mừng nương tử trước.”
Phong hào?
Cố Thanh Sương hơi suy nghĩ: “Làm phiền vị công công này một việc.”
Hoạn quan kia nói ngày: “Nương tử khách khí, mời nói.”
Nàng nói: “Ta nhớ tới chút việc, chỉ có thể nói trực tiếp với Hoàng thượng, khi nào thuận tiện nhờ công công hỏi giúp ta một câu, khi nào Hoàng thượng rảnh rỗi gặp ta.”
Hoạn qua kia cảm thấy nàng vừa mới hầu ngủ xong lại muốn kiếm chuyện diện thánh không khỏi quá mức vội vàng, lại nghe nàng nói tiếp: “Tốt nhất là trước khi thánh chỉ sắc phong ban xuống.”
Hoạn quan ngẩn ra, nghe giống như thật sự có việc? Nhất thời tuy có nghi hoặc nhưng hắn cũng không hỏi thêm nhiều, bèn gật đầu: “Nô tài nhớ kỹ.”
Cố Thanh Sương gật đầu nói cảm tạ, vịn tay A Thi ngồi lên noãn kiệu. Noãn kiệu được nâng lên, nàng nghe thấy bên ngoài A Thi đang ngáp, vén mành cười nàng ấy: “Ngươi có phải ngốc không? Bên cạnh rõ ràng còn có nơi nghỉ ngơi cho cung nhân, ngươi cứ ngây ngốc chờ ở bên ngoài à?”
A Thi chưa nghe hết lại ngáp một cái: “Dĩnh Sung y vừa bị phạt, sao nô tỳ có thể yên tâm về nương tử?”
” Trở về mau đi ngủ đi, việc trong tay giao phó xuống, ngươi ngủ đẫy một ngày rồi nói tiếp.” Cố Thanh Sương nói, thấy A Thi gật đầu mới buông mành kiệu, dựa trở lại vào đệm.
Nàng khép đôi mắt lại, trong đầu lăn qua lộn lại hồi tưởng những chuyện gần đây. Nghĩ tới mỗi một chi tiết, cũng nghĩ kỹ lúc vào điện sẽ nói cái gì.
Đợi đến khi kiệu ấm dừng trước cửa Phương Tín cung, A Thi đỡ nàng xuống kiệu. Nàng vừa đưa mắt nhìn về bên trong cửa cung đã thấy một bóng hình xinh đẹp đang xoay người quay lại chính điện.
Tuy chỉ thoáng qua nhưng vẻ không cam lòng đã đủ rõ ràng.