Chương 1460.1CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước mới tránh được.
Nhiếp Nhiên muốn thừa thắng xông lên, nhưng thể năng của cô so với Hoắc Hoành thật sự mà nói chênh lệch hơi lớn, chờ sức bật qua rồi, sức lực bắt đầu trở nên chậm đi rất nhiều.
Hoắc Hoành biết thể năng của cô yếu cho nên cố ý kéo dài thời gian dây dưa với cô, muốn tiêu hao thể năng của cô.
Nhiếp Nhiên nhanh chóng phát hiện ra, cô muốn dùng chút thể lực cuối cùng của mình đánh ngã anh, nhưng Hoắc Hoành đâu có dễ để cô thành công như vậy.
Anh khẽ móc chân, kẹp chặt mắt cá chân Nhiếp Nhiên, sau đó thuận thế kéo một cái.
Nhiếp Nhiên bị anh kéo, đứng không vững bị anh ép xoạc chân ra.
Thân thể này không có độ mềm mại như thân thể kiếp trước, đương nhiên không chịu nổi, cô lập tức dùng một tay chống xuống đất, biến bị động thành chủ động đá Hoắc Hoành đang giam cầm mình ra rồi chụp lấy xương đầu gối của anh.
Thủ pháp quyết đoán dữ tợn khiến Hoắc Hoành thầm kinh hãi.
Nhưng may mà anh phản ứng khá nhanh để lui lại mới tránh được không bị móng vuốt của cô cào vào.
Sau đó nhân lúc tốc độ của cô dần dần chậm lại, anh tranh thủ một khe hở, lập tức khống chế tay cô, đồng thời móc lấy gót chân của cô, khiến cô không dùng được sức.
Sau khi khống chế cô, lúc này Hoắc Hoành mới cười khẽ hỏi: “Thế nào, phục rồi chứ?”
Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc hỏi: “Ai dạy anh đánh đối kháng thế?”
“Thầy, sau đó Hoắc Khải Lãng cũng bảo công ty vệ sĩ của Hoắc thị tìm người dạy anh.” Hoắc Hoành không dám buông tay, sợ cô đang cố ý phân tán sự chú ý của mình, tay vẫn giữ chặt cô, trả lời.
Nhiếp Nhiên nhíu mày, “Nhưng nhiều năm như vậy anh đều ngồi xe lăn, làm sao có thể khôi phục tốt như vậy?”
“Rất bình thường, bởi vì ngày nào anh cũng đến phòng phục hồi ở bệnh viện để huấn luyện.” Hoắc Hoành cười giải thích.
“Thì ra là như vậy.”
Có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Thật là thông minh!
Hoắc Hoành thấy cô ngẩng đầu lên, còn khẽ mỉm cười với mình, vẻ mặt anh hơi ngẩn ngơ.
Nhiếp Nhiên cong khóe miệng, đáy mắt lóe lên: “Có điều, vẫn thiếu một chút.”
Vừa dứt lời, cô mượn chân Hoắc Hoành nhảy lên, xoay tròn một góc ba trăm sáu mươi độ hoàn mỹ, lập tức hóa giải tình thế xấu vừa rồi.
Thậm chí lúc quay lại còn đá vào cằm anh.
Hoắc Hoành vội vàng lấy lại tinh thần, buông tay ra lui về phía sau.
“Em dám giở trò xấu hả?”
Nếu vừa nãy anh không tránh thì bây giờ chắc chắn phải đưa đến bệnh viện rồi.
Thật là không lưu tình một chút nào.
Nhiếp Nhiên đứng yên ở trước mặt anh, cười nói: “Đây gọi là đánh nhau không ngại lừa dối.”
“Ở trên chiến trường em có thể nói chuyện để phân tán sự chú ý của kẻ địch à?” Hiển nhiên Hoắc Hoành không đồng với thủ đoạn này của cô.
Nhiếp Nhiên chỉ nhún vai cười. Cô cũng không thể nói, ừm, vừa nãy lúc túm lấy xương đầu gối của anh, em đã muốn phế cái chân của anh rồi đúng không.
Huống hồ cô cũng biết Hoắc Hoành đã nhẹ tay với mình.
Có mấy lần cô đều có thể cảm nhận được Hoắc Hoành tha cho mình, không chỉ có như vậy, anh còn chậm lại phối hợp với tiết tấu của mình.
Cứ nhìn anh ung dung đứng ở đó mà mình lại thở hổn hển là biết mình đã thua rồi.
Chương 1460.2CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Nhiếp Nhiên đang so sánh sự chênh lệch giữa mình và Hoắc Hoành, nhưng Hoắc Hoành thấy cô không nói gì, tưởng là thái độ vừa rồi của mình không tốt nên giọng nói cũng hòa hoãn hơn, “Kỹ thuật của em không tệ, có điểu sức lực vẫn còn hơi kém.”
Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, gật đầu, “Ừm, chuyện này em cũng biết, nhưng một năm qua thời gian huấn luyện của em gián đoạn nên cơ năng của cơ thể luôn không tiến bộ nổi.”
Cô đánh trận này hơi mệt, cũng hơi khát, trực tiếp cầm cốc nước trên bàn trà lên uống hai ngụm.
Hoắc Hoành nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt muốn ngăn cản, nhưng…
Phụt!
Một giây tiếp theo, Nhiếp Nhiên lập tức phun nước trong miệng ra ngoài.
Nhiếp Nhiên nhìn cốc nước kia mới phát hiện hóa ra cầm nhầm cốc trà, cô đang uống trà của Hoắc Hoành.
Đợi đã!
Không phải chính là gói trà mình mua sao?
Chẳng trách anh luôn không cho mình uống.
Hóa ra trà này đắng chát như vậy!
Hoắc Hoành vội vàng đi tới lấy cái cốc trong tay cô, cố ý nói sang chuyện khác: “Em bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả cốc trà cũng không phân biệt được.”
“Ném đi đi, khó uống quá!” Đến bây giờ trong miệng cô vẫn còn vị chát.
“Anh cảm thấy rất ngon, có thể là khẩu vị khác nhau.” Hoắc Hoành làm ra vẻ thoải mái cười.
Nhiếp Nhiên cau mày, “Cái gì mà khẩu vị khác nhau? Đây không phải là trà, mau ném đi.”
Hơn nửa tháng nay anh cứ uống cái này, lại còn ngày nào cũng vui vẻ uống nữa chứ.
Nếu hôm nay mình không uống thử, thật sự sẽ bị anh lừa mất.
“Không được, đây là em mua cho anh.”
Hoắc Hoành giống như đang bảo vệ bảo bối khiến Nhiếp Nhiên buồn bực vô cùng, “Đâu phải cả đời này em chỉ mua cho anh một túi trà nát, cần phải bảo vệ như vậy không?”
“Em nói là em sẽ còn mua đồ cho anh à?”
Thấy Hoắc Hoành cao hứng giống như có được sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, Nhiếp Nhiên gật đầu, “Ừ. Đợi ra ngoài rồi em sẽ mua cho anh, cho nên mau ném đi đi.”
Nói rồi cô định cầm cốc trà muốn đổ đi nhưng Hoắc Hoành kịp thời cầm cốc lên, trên khóe miệng là ý cười vui vẻ, “Không vội không vội, đợi em mua rồi anh mới vứt.”
Sau đó không đợi Nhiếp Nhiên nói gì nữa, anh lại quay về chủ đề cũ.
“Thật ra thì sức lực và năng lực của em bây giờ đã vượt xa trước kia rồi.”
Nhiếp Nhiên thấy anh không chịu đổ cốc trà kia đi, trong lòng thầm quyết định đến nửa đêm mình sẽ xuống ném túi trà đi.
Chương 1460.3CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Sau đó cô không tiếp tục dây dưa nữa, nói theo anh: “Thứ em muốn không đơn giản chỉ là vượt qua trước kia.”
“Nhưng bây giờ em đã vượt qua em của nửa tháng trước rồi.”
Trong nửa tháng này, sáng nào đúng sáu giờ cô cũng đi ra ngoài huấn luyện thể năng, Hoắc Hoành đều biết cả.
Nhưng dưới tình huống này vẫn muốn huấn luyện, có lúc anh còn nghi ngờ hồi đó cô nói muốn tự do có phải là vì từ chối anh không.
Bởi vì cho dù là những binh lính trong quân đội, khi ra khỏi đơn vị cũng sẽ không ràng buộc mình như vậy.
Nếu nói cô không tự nguyện đi làm quân nhân, Hoắc Hoành cảm thấy chắc sẽ không có ai tin.
“Chút sức lực này còn xa mới đủ.”
Hoắc Hoành nhíu mày, trong mắt mang ý cười, “Chút sức lực này? Em đừng quên, trên tay em còn quấn miếng chì khi đánh với anh đấy.”
Không chỉ đeo lúc ăn cơm làm việc, thậm chí ngay cả ngủ cô cũng sẽ đeo trên người.
Nếu như vừa rồi lúc đánh nhau với mình, cô tháo những miếng chì đó ra, có lẽ hai người sẽ ngang hàng cũng không chừng.
Kỹ thuật đánh đối kháng của cô gái này cho dù ở trong đơn vị đặc chủng cũng là xuất sắc nhất.
“Thế này đi, dù sao ở đây cũng rảnh rỗi, có thể nhân cơ hội này huấn luyện, được chứ?” Hoắc Hoành đột nhiên có ý tưởng, cảm thấy bây giờ hai người bọn họ bị cô lập nên huấn luyện cô có hệ thống là được rồi.
Cô đã ở đơn vị dự bị một năm, nếu như năm tiếp theo được ưu tú, cô sẽ được sắp xếp đến chỗ khác.
“Anh huấn luyện cho em à?”
“Anh nghĩ chắc anh có tư cách chứ?”
“Huấn luyện ma quỷ?”
“Vậy em cảm thấy thế nào?”
“Anh xuống tay được không?”
“Anh sẽ cố gắng hết sức.”
Mấy câu đối thoại đơn giản coi như đã xác định những ngày tiếp theo nên giết thời gian thế nào rồi.
“Khi nào thì bắt đầu?”
Nhiếp Nhiên chưa bao giờ trông chờ dùng một hai lần nhiệm vụ nội gián để đạt được thành tích cao.
Làm quân nhân, phải chiến đấu thật ở trên chiến trường.
Cho nên huấn luyện là điều duy nhất cô muốn làm.
“Sau Tết dương lịch đi, ngày mai là Tết dương lịch rồi, hôm nay phải chuẩn bị thật tốt.” Hoắc Hoành thấy cô nóng lòng như vậy, khẽ cong khóe miệng lên.
Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi: “Chuẩn bị? Anh muốn chuẩn bị cái gì?”
Hoắc Hoành buông cái cốc trong tay xuống, dịch bàn về chỗ cũ, “Tối hôm qua anh viết một bức thư để ở cổng, bảo bọn họ hôm nay chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn, có lẽ buổi tối sẽ tới, đến lúc đó em đi lấy nhé. Còn nữa, hôm nay em phải làm cùng anh, nếu không phải chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế, anh sẽ không làm kịp.”
Cô lập tức đồng ý.
Chương 1460.4CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Đến sẩm tối, bọn họ dùng những nguyên liệu nấu hôm qua còn dư lại nấu một bữa cơm, sau khi ăn xong, tiếng chuông ở cổng vang lên.
Nhiếp Nhiên mở cổng trang viên ra, ở cổng đã không còn bóng dáng ai, chỉ có một ít nguyên liệu nấu ăn dưới đất.
Cô xách túi đi vào trong nhà.
“Đây chính là nhiều đồ ăn mà anh nói à, Nhị thiếu?” Cô giơ cái túi lên với Hoắc Hoành trong phòng bếp, cười ý tứ.
Hoắc Hoành quay đầu nhìn, thấy Nhiếp Nhiên xách ba bốn cái túi nhỏ trong tay. Bên trong có một hộp trứng gà, một ít thịt băm, còn có một ít rau và đậu.
Anh cau chặt mày, vốn muốn thi triển tài nghệ, nhưng sau khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn này, trái tim lập tức nguội lạnh.
Xem ra lâu dần, những người dân kia cũng ứng phó với bọn họ rồi.
Cũng có thể là người bên kia dặn dò, bảo bọn họ không cần để ý tới hai người bị lưu đày nữa.
Anh thu lại nụ cười ôn hòa, rõ ràng là không vui.
“Phiền toái như vậy làm gì, ngày mai nấu canh trứng gà cũng rất ngon.” Nhiếp Nhiên thấy anh không vui bèn khuyên nhủ.
Hoắc Hoành đi tới, cầm đồ trong tay cô đi đến phòng bếp.
Đầu tiên là anh đập từng quả trứng gà vào trong bát, sau đó khuấy đều lên.
Tiếp đến lại cho thịt băm vào trong bát, dùng các loại gia vị tẩm ướp, để ở một bên.
Cuối cùng anh cho dầu vào chảo đun nóng, dùng thìa múc từng thìa trứng, đổ thành vòng tròn vào bên trong chảo.
Nhiếp Nhiên thấy anh bận rộn trước bếp thì tò mò đi tới.
“Anh muốn làm gì thế?”
Cô thấy trứng gà trong chảo từ từ ngưng kết thành một miếng trứng, tỏa ra mùi thơm phức, sau đó Hoắc Hoành lại múc một thìa nhỏ thịt băm đã rửa sạch sẽ đặt lên trên miếng trứng gà.
Đến khi được rồi anh gấp đôi miếng trứng lại, tạo thành một miếng trứng hình cái sủi cảo.
“Đây là sủi cảo trứng.” Hoắc Hoành thấy cô ngẩn ra, cười hỏi: “Em chưa ăn bao giờ à?”
Cô khẽ cau mày nhìn đồ trong chảo, sau đó lắc đầu.
Bánh sủi cảo, sủi cảo hấp thì cô nghe rồi, nhưng sủi cảo trứng là cái gì?
Nhiếp Nhiên chưa bao giờ ăn món này rất tò mò đứng ở bên cạnh anh, nhìn từng cái sủi cảo trứng nho nhỏ trong chảo được rán chín.
“Ừm, vốn dĩ định ngày mai làm cho em nhiều món ăn, kết quả…” Hoắc Hoành dừng lại rồi tiếp tục nói: “Anh làm lẩu cho em nhé? Sủi cảo trứng bỏ vào trong lẩu ngon lắm. Trước kia mùa đông anh thường xuyên ăn món này, đặc biệt là khi kết thúc huấn luyện, trở về được ăn lẩu, cả người đều phấn chấn.”
Nói đến chuyện cũ, đáy mắt Hoắc Hoành thoáng có sự hào hứng, con ngươi sâu lắng sáng lên.
Đó là chuyện hơn mười năm trước, chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua rồi.
Nhiếp Nhiên thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, biết đó nhất định là quãng hồi ức tốt đẹp nhất của anh.
Anh cũng đã từng dốc hết mồ hôi thanh xuân trong quân đội, hòa nhiệt huyết vào trong màu xanh lá cây rực rỡ nhất.
Nhưng sau này anh lại tiến vào trong cái thùng nhuộm lớn này chịu hành hạ, thậm chí…
… Ba người kia là chiến hữu cùng một phòng ngủ với cậu ấy, khoảng thời gian đó cậu ấy không ngừng khuyên can bọn họ, nhưng đều vô ích. Có thể nói là cậu ấy tận mắt nhìn bọn họ dần dần thay đổi lập trường. Chẳng còn cách nào khác, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy không thể không tự tay giết chết ba chiến hữu kia.
Lời Lý Tông Dũng vang lên bên tai cô, khiến trái tim cô chùng xuống.
Tự tay giết chết người phản bội đã từng thân thiết như anh em, nhất định khiến anh rất khó chịu.
Ký ức trong quân đội của anh đều là bóng dáng bọn họ, ký ức đã từng có thể an ủi anh biến thành nỗi đau không thể chạm vào.
Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên không nói gì mà chỉ hờ hững nhìn mình, vẻ mặt vui tươi hơi sầm xuống.
“Xin lỗi. Lúc đầu khi anh có năng lực, anh chưa làm cho em một bữa ăn tử tế, bây giờ chỉ có thể ăn những nguyên liệu nấu ăn rất bình thường này thôi.”
Anh vẫn nhớ câu hô phong hoán vũ Nhiếp Nhiên trêu mình lúc đó.
Mặc dù… anh biết Nhiếp Nhiên chỉ đùa anh mà thôi, nhưng… trong lòng anh ít nhiều vẫn thấy hơi áy náy.
Khi đó anh vẫn còn là Nhị thiếu, ngày nào cũng có người dán mắt vào mình 24/24 giờ, giữa anh và cô đừng nói ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng phải thận trọng.
Bây giờ khó khăn lắm mới không cần phải cẩn thận từng li từng tí nữa, nhưng đã trở thành “tù nhân”.
“Không đâu, anh biết từ trước đến giờ em không quan trọng đồ ăn mà, gặm bánh bao khô cũng được.” Nhiếp Nhiên hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình, cười không để ý.
Hoắc Hoành cũng cười nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhiếp Nhiên ranh mãnh cười trêu chọc, “Không cần em giúp à?”
Hoắc Hoành khựng tay lại, oán giận nói: “Em cứ chọc tức anh đi.”
Cô gái này đúng là biết làm tức chết người không đền mạng.
Nhiếp Nhiên nhìn sủi cảo trứng bán thành phẩm trong chảo, nói: “Được rồi, làm xong sủi cảo trứng thì đi ngủ đi, một bữa cơm thôi mà, em thật sự không quan tâm.”
“Không được, đã nói là phải làm một bữa ngon rồi, huống hồ ngày mai là ngày lễ đầu tiên chúng ta đón cùng nhau.”
Đối mặt với sự kiên trì và nghiêm túc của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên không nói thêm gì nữa, mặc dù cô rất muốn nói có ít đồ như vậy, bỏ hết vào nấu cũng chỉ được một nồi lớn.
Nhưng vì tâm ý của anh, Nhiếp Nhiên vẫn nhịn, “Vậy thì tùy anh.”
Sau đó cô đi lên tầng.
Chương 1460.5CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Sắc trời càng lúc càng tối, bóng người bên trong phòng bếp vẫn còn đang bận rộn.
Nhiếp Nhiên đi từ trong phòng tắm ra, lau mái tóc vừa gội, nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo truyền đến từ dưới tầng, khẽ cong khóe miệng lên.
Không biết tại sao những âm thanh trước đây bị cô nhận định là tiếng ồn này bây giờ hình như không bài xích như vậy nữa.
Cô lẳng lặng đứng ở cầu thang tầng hai nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp.
Không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên dừng lại, tắt bếp. w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nhiếp Nhiên thấy anh lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn giống như là gọi điện thoại cho ai đó.
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với bên ngoài trong nửa tháng nay.
Nhiếp Nhiên không biết anh gọi điện thoại cho ai.
Anh đi tới bên cửa sổ, giọng nói vẫn bình tĩnh như thế, “Đã đến lúc, có thể bắt đầu rồi.”
Bắt đầu?
Nhiếp Nhiên nhíu mày, cô rất tò mò. Dưới tình hình này, anh còn có thể ra lệnh cho ai nữa? Hơn nữa người bên cạnh anh trước kia đều là người của Hoắc Khải Lãng mà.
Anh nói mấy câu khó hiểu ngắn ngủi xong rồi cúp điện thoại.
Nhiếp Nhiên lau tóc rồi chậm rãi xuống tầng, đi vào bên trong phòng ăn, “Chẳng trách nhất định ngày mai phải cho em ăn ngon, hóa ra đây là bữa cuối cùng à? Còn nói gì mà muốn huấn luyện cho em. Chậc chậc, lừa người không phải là thói quen tốt đâu.”
Hoắc Hoành nhìn thấy cô bèn cúp điện thoại bỏ lại vào trong túi, rồi lại bật bếp lên, “Vậy nghe lén chính là thói quen tốt à?”
“Cho dù nghe quang minh chính đại, em cũng chưa chắc có thể hiểu, anh sợ cái gì?” Nhiếp Nhiên rót cho mình một cốc nước, uống từng ngụm nhỏ.
“Không phải anh sợ, anh chỉ không muốn chuyện này quấy rầy đến thần kinh khó khăn lắm mới thả lỏng của em. Huống hồ cho dù bây giờ ra tay cũng chưa chắc sẽ có phản ứng ngay, cho nên ngày mai không phải là bữa cơm cuối cùng của em. Hơn nữa, cái gì gọi là bữa cơm cuối cùng, sau này đừng có nói linh tinh.”
Câu nói cuối cùng Hoắc Hoành nói vô cùng nghiêm túc, Nhiếp Nhiên nhún vai, cũng không phản bác.
“Vậy lúc nào thì mới có phản ứng?” Cô hỏi.
“Gấp cái gì, chỉ cần thời cơ chín muồi, lúc nên tới dĩ nhiên sẽ tới.” Hoắc Hoành đặt đĩa sủi cảo trứng bán thành phẩm vào trong tủ lạnh.
“Vậy em sẽ chờ bán thành phẩm của anh biến thành đồ chín.” Cô uống nước ấm, khóe miệng hiện lên ý cười.
Ngoài cửa sổ đen sẫm, gió rét vẫn thổi vù vù.