Nhờ sự chăm sóc tận tình của Cố Duệ, chân của Hạ Hiểu đã lành lại rồi.
Cả hai bên nhau vô cùng ngọt ngào, khiến đám bạn ghen tị.
Biểu hiện của anh quá rõ ràng, khiến chú thím Vương và Tiểu Linh đều biết chuyện cả rồi.
Cứ cuối tuần là anh lại chạy đến quán mỳ, vừa giúp việc, vừa kèm cô học.
Hôm nay cũng là cuối tuần, Hạ Hiểu lại chạy đến quán mỳ giúp chú thím Vương.
Buổi sáng Cố Duệ nhắn tin cho cô bảo hôm nay gia đình có việc nên không đến được, thế là phải trải qua một ngày không gặp anh rồi.
Hạ Hiểu vẫn làm việc như bình thường, lúc vắng khách sẽ lấy bài ra xem lại.
Tiểu Linh ngồi bên cạnh nhìn cô, lâu lâu sẽ hỏi vài câu rồi lại thôi.
Thím Vương bước ra nói hết gia vị, muốn nhờ một trong hai người đi cùng bà.
Hạ Hiểu nói mình đi cùng, sức khỏe cô tốt, có thể xách đồ nặng.
Thế là hai người đi siêu thị, còn Tiểu Linh ở lại trông quán.
Có một vị khách vừa rời đi, cô liền lau dọn bàn.
Vừa làm vừa hát, cô nghe thấy phía cửa truyền đến tiếng chuông, liền quay sang nói:
“Hoan nghênh quý khách!”
Người xuất hiện ở cửa là Lâm Tương, bà nhìn Tiểu Linh, trong mắt thoáng qua chút thất vọng.
Nhưng sau đó bà khôi phục lại bình thường, hỏi Tiểu Linh:
“Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chuyện, có phải ở đây có một cô bé, tên Hạ Hiểu, đúng không?”
“Đúng, nhưng em ấy vừa ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về.”
“Vậy tôi sẽ đợi.
Làm phiền cho tôi một tô mỳ thịt bò.”
“Được, mời ngồi, sẽ có ngay.”
Tiểu Linh vào trong nói với chú Vương, lát sau cô bưng ra một tô mỳ thịt bò nóng hổi.
Lâm Tương nhìn Tiểu Linh bưng tô mỳ khói bay nghi ngút, tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Hiểu vất vả làm việc mấy năm qua.
Đứa con gái này sinh ra đã mang số khổ, lại thêm bà và Hạ Tĩnh Thiên thiếu trách nhiệm, khiến cô rơi vào bước đường này.
Bà gắp từng đũa cho vào miệng, mùi vị đậm đà lan khắp miệng.
Bà cười nhạt, ngẩng đầu hỏi Tiểu Linh:
“Hiểu Hiểu, con bé, sống có tốt không?”
“Hả? Em ấy, rất tốt.”
Tiểu Linh khó hiểu nhìn bà.
Từ lúc bước vào cửa bà cứ luôn nhắc về Hạ Hiểu.
Cô thật sự rất tò mò bà và Hạ Hiểu có quan hệ gì.
“Tiểu Linh, mau giúp em với!”
Tiểu Linh đang đứng ở quầy thì nghe tiếng Hạ Hiểu truyền vào.
Cô chạy ra, giúp Hạ Hiểu xách đi một túi.
Bởi vì đồ cần mua quá nhiều, nên Hạ Hiểu hai tay hai túi lớn, còn thím Vương thì xách hai túi nhỏ.
Đem đồ vào bếp xong, Hạ Hiểu trở ra ngồi trên ghế thở hổn hển.
Khỏe thì khỏe thật, nhưng vẫn rất là mệt.
Nếu có Cố Duệ ở đây anh tuyệt đối không để cô làm mấy việc này.
Tiểu Linh rót cho cô một ly nước, đợi cô uống xong mới nói:
“Này, có người đến tìm em đấy.”
“Hả, ai cơ?”
“Kia kìa.”
Tiểu Linh chỉ về phía Lâm Tương, Hạ Hiểu nhìn theo hướng đó, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, tim bỗng đập nhanh.
Lâm Tương nãy giờ đã nghe tiếng cô, nhưng không biết nên đối mặt thế nào nên vẫn ngồi im.
Đến khi bà nghe tiếng Tiểu Linh thì thầm mới quay sang nhìn Hạ Hiểu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là Lâm Tương lên tiếng trước:
“Hiểu Hiểu, mẹ, mẹ nói chuyện với con một chút, được không?”
“Có, có thể ra ngoài không?”
Hạ Hiểu cũng muốn hỏi rõ chuyện năm đó.
Một hai câu không thể nói rõ được, cô cũng không muốn làm phiền đến những người khác nên hẹn bà ra ngoài.
Hai người đi đến một tiệm cafe gần đó.
Lâm Tương nhìn con gái, trong lòng vừa thương vừa thẹn.
Cũng may cô vẫn sống tốt, nếu không bà sẽ cảm thấy bản thân mang tội lỗi không thể tha thứ.
Hạ Hiểu nhìn bà, suy đi nghĩ lại, lựa lời để nói, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
“Sao mẹ biết con ở đây?”
“Mẹ, mẹ tìm con rất lâu, nhưng không tìm được.
Vài ngày trước, mẹ vô tình gặp ba con, hỏi mới biết, con làm ở đây.”
Hóa ra Lâm Tương và Hạ Tĩnh Thiên đã gặp lại nhau rồi.
Hạ Hiểu gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp:
“Mẹ, mẹ nói cho con nghe được không? Năm đó tại sao lại rời đi? Con chỉ muốn nghe sự thật.”
Lâm Tương cũng không muốn giấu, chuyện này đã khiến bà canh cánh mấy năm trời rồi.
Lâm Tương kể lại, năm đó sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn với Hạ Tĩnh Thiên, bà vốn định tìm một nơi ở, dẫn theo Hạ Hiểu rời đi.
Nhưng sau đó công việc của bà gặp rắc rối, cộng thêm việc bác sĩ chẩn đoán bà bị lao phổi.
Lâm Tương muốn ở lại trong nước điều trị, nhưng lúc đó y học trong nước chưa phát triển, chỉ dựa vào thuốc hoàn toàn không có tiến triển.
Bạn của Hạ Tĩnh Thiên, đã thích Lâm Tương nhiều năm, sau khi biết tin đã khuyên bà ra nước ngoài.
Bà không nỡ bỏ con lại, nên đã từ chối ông.
Nhưng bệnh tình ngày càng nặng, hết cách, Lâm Tương đành giao Hạ Hiểu cho Hạ Tĩnh Thiên nuôi, đợi bản thân chữa khỏi bệnh sẽ quay về đón cô.
Bà cứ nghĩ Hạ Tĩnh Thiên thương con sẽ chăm sóc tốt cho cô, lại không nghĩ tới Hàn Tuyết Vân căm ghét con mình, hành hạ, đánh đập đủ kiểu.
Nghe tin con được bà ngoại nuôi dưỡng, bà cũng yên tâm phần nào, mỗi tháng gửi tiền về.
Nhưng sau khi mẹ mất, bà không biết một chút tin tức gì về Hạ Hiểu.
Năm ngoái bà từng về nước một lần, nhưng không tìm được cô.
Mà người bạn kia ở nước ngoài cũng đang trong tình trạng xấu.
Bà chỉ có thể quay về lo cho ông.
Không lâu sau đó người đàn ông đó mất, bà lo hậu sự cho ông.
Lần này trở về cũng là đem hài cốt của ông trở về quê hương.
Hạ Hiểu sau khi nghe xong, mới biết bản thân mấy năm qua đã trách lầm mẹ.
Có người mẹ nào mà không thương con đâu chứ, sao cô lại có thể nghĩ xấu cho mẹ mình như vậy? Lâm Tương nói ra được nguyên nhân, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.
Thật ra trong chuyện này bà cũng có lỗi.
Lâm Tương cứ nghĩ cô còn nhỏ, nên không nói việc mình bị bệnh, cứ vậy mà rời đi, khiến Hạ Hiểu bị người ta chê cười là bị ba mẹ bỏ rơi.
Bà lấy ra một tệp giấy để lên bàn, nói:
“Hiểu Hiểu, chú Đinh của con vẫn chưa kết hôn, mẹ và chú ấy cũng là trong sạch.
Nhưng mà chú ấy nói, luôn xem con là con gái ruột.
Trong nhà chú ấy cũng không có anh chị em gì, cho nên toàn bộ tài sản, chú ấy viết di chúc, để khi con đủ tuổi, sẽ là người thừa kế.”
Hạ Hiểu ngạc nhiên nhìn mẹ.
Chú Đinh chính là người bạn đó của Hạ Tĩnh Thiên.
Lúc nhỏ ông rất thương cô, mỗi lần đến thăm đều mang theo rất nhiều bánh kẹo.
Nhưng điều cô không ngờ, ông lại đem toàn bộ tài sản của mình truyền lại cho cô.
Chú Đinh vốn có thể có một gia đình cho riêng mình, nhưng lại vì hai mẹ con cô mà hy sinh quá nhiều.
“Mẹ, cái này…”
“Con có thể không nhận.
Mấy năm qua mẹ cũng tích được một ít tiền, có thể đủ cho hai mẹ con mình.”
“Tạm thời cứ để đó đi, con sẽ cân nhắc lại việc này.”
Lâm Tương gật đầu, bà đem di chúc cất vào, đợi khi Hạ Hiểu đủ tuổi rồi sẽ cho cô quyết định.
Bà nắm lấy tay Hạ Hiểu, dịu dàng nói:
“Hiểu Hiểu, mẹ mua được một căn nhà nhỏ, gần với tiệm mỳ, con dọn sang ở với mẹ, để mẹ chăm sóc cho con, có được không?”
“Vậy, vậy cuối tuần sau con chuyển sang.
Những ngày khác đều phải đi học, con chỉ rảnh cuối tuần thôi.”
“Được, mẹ sẽ sắp xếp phòng lại cho con, chỉ cần con dọn đồ qua là ở được ngay.”
Hạ Hiểu tuy không có một gia đình trọn vẹn, nhưng ít nhất bây giờ cô có mẹ rồi.
Lâm Tương là một người mẹ tốt, sẽ bù đắp cho cô khoảng thời gian thiếu vắng tình thương kia.
Mối quan hệ của ba người đã không còn căng thẳng như xưa, đây cũng xem như là một chuyện tốt..