HAI NGƯỜI LẠI VỀ ngồi trong đình, có thể vừa ăn xong
nên không cảm thấy lạnh. Ba hỏi:
– Em có còn nhớ ngày này năm ngoái không?
Chợt lòng Thu xao động, đúng là anh đến vì chuyện này.
Thu chỉ lạnh nhạt nói:
– Anh bảo có chuyện gì nói cơ mà? Có chuyện gì thì nói
đi, lát nữa không có đò sang sông đâu.
Hình như anh đã biết:
– Mười giờ mới hết đò ngang, bây giờ mới tám giờ. –
Anh nhìn Thu rồi nói nhỏ. – Có phải em nghe ai đó nói… anh đã có bạn gái?
Thu cải chính:
– Vợ chưa>
Từ ngữ ấy rất chính quy, nhưng nói vào lúc này không
giống với tiếng địa phương của từ “vợ chưa cưới”. Nếu dùng từ “đối tượng” hay
“bạn gái” để thay thế lại chưa đủ mức độ, không thể hiện được tính nghiêm trọng
của vấn đề.
– Cũng được, vợ chưa cưới, nhưng đây là chuyện trước
đây, anh đã… thôi từ lâu rồi. – Anh cười.
– Nói rồi, anh bảo với chị Mẫn anh đã có vợ chưa cưới,
anh còn cho chị ấy xem ảnh.
– Anh nói như vậy vì chị ấy định ghép anh với cô Phần.
Gia đình họ đối tốt với anh, làm sao anh có thể… từ chối thẳng? – Anh thanh
minh. – Anh chia tay với cô ấy từ hai năm trước, cô ấy đã đi lấy chồng. Nếu em
không tin, anh đưa thư của cô ấy cho em xem.
– Em đọc thư của chị ấy làm gì? Anh không bịa được một
lá thư à? – Miệng Thu nói, nhưng lại đưa tay ra cầm thư của anh.
Anh đưa lá thư cho Thu, Thu ra chỗ có ánh đèn đọc. Đèn
đường rất tối, nhưng Thu vẫn có thể đọc được lá thư chia tay, trách Ba cố tình
né tránh, cứ lang thang khắp nơi, để cô ấy chờ đợi quá lâu, trái tim đã chết,
không còn chờ đợi nổi nữa, vân vân. Thư viết rất hay, hay hơn nhiều những lá
thư tuyệt giao mà Thu đã được đọc, không dẫn thơ phú hoặc lời dạy của Mao Chủ
tịch để làm điểm tựa, xem ra đây là một người con gái có văn hóa, văn hóa trước
cả Cách mạng văn hóa.
Thấy dưới thư ký Tania, Thu
hỏi:
– Tania là tên một nữ anh hùng Liên
Xô đấy chứ?
– Hồi ấy nhiều người thích đặt tên cho mình như thế. –
Anh giải thích. – Cô ấy lớn hơn anh mấy tuổi, sinh ở Liên Xô.
Nghe nói Tania sinh ở
Liên Xô, Thu rất khâm phục, lại liên tưởng đến cô gái không biết yêu ai, phải
đi hỏi cây sơn tra. Thu tỏ ra tự ti, hỏi:
– Chị ấy… có đẹp không? Cái Phương, chị Mẫn bảo rất
đẹp.
Anh cười:
– Đẹp hay không còn là chuyện trong mắt ai. Trong mắt
anh… không bằng em…
Thu cảm thấy nổi da gà, câu nói ấy mà anh cũng nói ra
được ư? Ngay lập tức hình ảnh của anh bị hủy hoại, lại từ công tử quần ướt sang
công tử con nhà giàu. Thử nghĩ xem một người đứng đắn lại khen người trước mặt
mình đẹp? Hơn nữa, anh chẳng phải là con người tự do chủ yếu hay sao? Trước mặt
không nói, nói sau lưng, trong cuộc họp không nói, Mao Chủ tịch đã từng phê
bình những người có khuynh hướng tự do chủ nghĩa rồi đấy thôi?
Thu biết mình không đẹp, cho nên biết anh đang nói
dối, chắc chắn đang phỉnh nịnh Thu. Vấn đề ở chỗ, anh phỉnh nịnh ngọt như thế
với mục đích gì? Có thể quanh đi quẩn lại rồi trở về vấn đề “chiếm”. Thu nhìn
quanh, trong vòng mấy trăm mét không có ai, vừa rồi còn thích thú với sự yên
tĩnh, bây giờ sợ mình tự sa vào bẫy. Thu quyết tâm cảnh giác, đã được anh cho
rồi nhưng quyết không nhẹ tay, được ăn của anh nhưng quyết không nhẹ lời.
– Anh cho em xem thư của chị ấy, chứng tỏ anh không
giữ bí mật cho người khác, liệu có ai dám viết thư cho anh nữa?
Anh cười đau khổ:
– Anh không con cách nào khác, nói chung, anh giữ bí
mật cho mọi người, nhưng… không cho em xem, em sẽ không tin, anh còn có cách
nào hơn?
Không hiểu tại sao, anh nói như vậy khiến Thu rất
thanh thản, hình như anh đang ca ngợi uy lực của Thu. Thu tấn công thêm:
– Từ lâu em đã nói, con người như anh nói mà không làm
với người này thì cũng có thể… nói mà không làm với người khác…
Anh bối rối:
– Tại sao em nhìn vấn đề như thế? Mao Chủ tịch nói,
không thể một đòn đánh chết tươi người khác, anh với cô ấy là chuyện của hai
bên gia đình, không phải ý muốn của anh.
– Bây giờ là xã hội mới rồi, đâu có chuyện bố mẹ làm
thay chuyện hôn nhân của con cái.
– Anh không nói bố mẹ làm thay, cũng chưa có chuyện
hôn nhân, chỉ là hai bên gia đình thúc đẩy. Có thể Thu không tin, trong con cái
cán bộ không ít cuộc hôn nhân là do ý của bố mẹ, cho dù không phải một câu nói
của bố mẹ là xong thì cũng từ nhỏ bố mẹ đã nhắm nhe với người quen biết thường
x lại nào đó, cho nên đều có ít nhiều yếu tố cha mẹ.
– Anh có thích bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy không?
– Tất nhiên là không thích.
– Tại sao anh lại đồng ý?
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
– Tình hình lúc đó tương đối đặc biệt, liên quan đến
tương lai chính trị của bố anh, thậm chí đến cả sinh mệnh. Chuyện này chỉ vài
ba câu không thể nói rõ, nhưng em hãy tin, chuyện đã qua rồi, anh với cô ấy chỉ
là… có thể nói… có liên quan đến chính trị. Cho nên anh ở miết đội thăm dò, rất
ít khi về nhà.
Thu lắc đầu:
– Anh đúng là lòng lang dạ sói, anh dễ dàng đến với
người ta rồi cũng dễ dàng bỏ, nếu lấy nhau rồi, làm thế nào anh có thể… dùng
dằng được?
– Anh cũng muốn chia tay sớm nhưng cô ấy không chịu,
hai bên gia đình cũng không muốn. – Anh cúi đầu, khẽ nói: – Dù sao thì đã có
chuyện ấy, em nghĩ thế nào mặc lòng, nhưng em nên tin anh, anh… thật lòng với
em, với em không thể nói mà không giữ lời…
Thu cảm thấy lời anh nói không giống với lời lẽ của
những nhân vật trong tiểu thuyết anh cho Thu mượn, ngược lại giống như cách nói
chuyện của Lâm. Thu có phần thất vọng, tại sao lại không như trong sách? Tuy
sách kia là có độc, rất đáng phê phán, nhưng đọc lại cảm thấy rất hay. Thu nghĩ
mình đã bị trúng độc của sách, lại thấy tình yêu là phải như vậy.
– Đấy có phải là chuyện anh định nói với em hôm nay?
Thôi được, anh nói rồi, em về nhé? – Thu hỏi.
Anh ngước nhìn Thu, tưởng như thái độ lạnh lùng của
Thu làm anh sững sờ, hồi lâu mới nói:
– Em… em vẫn còn chưa tin anh?
– Em tin anh điều gì? Em biết anh là con người nói lời
không giữ lời, con người không đáng tin cậy.
Anh thở dài;
– Bây giờ mới hiểu tại sao sách vẫn viết “muốn lấy
trái tim ra cho nàng xem”, trước đây cảm thấy viết như thế thật là dung tục,
bây giờ mới biết đấy là cảm giác chân thật, không biết phải làm thế nào để Thu
tin, ngoài việc lấy trái tim ra.
– Có lấy tim ra cũng chẳng ai tin. Mao Chủ tịch nói,
đừng nên chỉ một đòn đánh chết người, đúng, em không đánh chết, nhưng hình như
Mao Chủ tịch cũng đã nói: “Từ quá khứ của một người có thể thấy người đó hiện
tại, từ hiện tại của một người có thể thấy tương lai của người đó”.
Anh như bị những lời nói làm cứng họng, Thu nhìn anh,
tỏ ra đắc ý.
Anh nhìn Thu, không i nên lời, hồi lâu mới khẽ nói:
– Tĩnh Thu, Tĩnh Thu, có thể em chưa yêu bao giờ, cho
nên em không tin ở đời này có tình yêu vĩnh viễn. Cho đến lúc Thu yêu ai đó,
Thu sẽ hiểu thế giới có một người thà chết sẽ không bao giờ nói lời mà không
giữ lời.
Thu rung động vì hai tiếng gọi Tĩnh Thu, Tĩnh Thu,
toàn thân run lên, Thu không biết tại sao anh gọi Tĩnh Thu mà không gọi Thu,
hoặc gọi khác đi, Thu cũng không biết tại sao anh gọi liền hai tiếng, nhưng ngữ
điệu và biểu hiện của anh khiến trái tim Thu rung động, cảm thấy anh như bị
tuyên án tử hình oan, đang chờ trời xanh ra tay cứu độ. Không phải là người nói
lời không giữ lời. Thu không nói nên lời, chỉ thấy run hơn, sợ hơn, hít thở
thật sâu nhưng vẫn không hết run.
Anh cởi cái áo quân phục rồi quàng lên người Thu, nói:
– Em lạnh à? Vậy chúng ta về, ngồi đây Thu lạnh.
Thu không muốn về, run rẩy ẩn mình trong tấm áo của
anh. Hồi lâu sau, giọng Thu run run:
– Anh …cũng lạnh, phải không? Anh … mặc áo… của anh
vào.
– Anh không lạnh.
Anh mặc áo sơ mi và áo len cộc tay, ngồi cách xa Thu
đến một mét nhìn Thu khoác cái áo bông nhưng vẫn run rẩy.
Thu vẫn run rẩy, khẽ nói:
– Nếu anh lạnh…cũng…trốn vào trong cái áo này.
Anh chần chừ, hình như đoán xem có phải Thu thử thách
mình, nhìn Thu chằm chằm một lúc rồi mới nhích đến gần, nhấc cái áo lên, quàng
một nửa người mình, hai người khoác cái áo quân phục như quàng chung tấm áo
mưa, coi như không khoác gì.
– Thu vẫn lạnh à?
– Vâng…vâng…cũng…không phải lạnh, hay là vào…em… em
mặc…không tác dụng!
Anh thử nắm tay Thu, Thu không phản đối, anh nắm chặt
hơn, tiếp tục nắm, tưởng như bóp nát cái run rẩy của Thu. Nắm một lúc, vẫn thấy
Thu run rẩy, anh nói:
– Anh có cách này…anh chỉ thử thôi, Thu không thích
thì bảo anh. – Nói xong, anh đứng dậy, mặc cái áo bông quân phục lên người,
đứng trước mặt Thu, mở rộng hai tà áo, quấn chặt Thu vào trong.
Thu ngồi, đầu chỉ cao ngang bụng anh. Thu nghĩ, lúc
này anh như người có mang bụng rất to. Thu bật cười, người không còn run nữa.
Anh cúi đầu xuống nhìn Thu qua khe hở của tấm áo bông:
– Có phải cười anh như người mang thai?
Thu bị anh đoán đúng, lại dùng hai tiếng “mang thai”
nho nhã, Thu càng cười nhiều hơn. Anh nâng Thu đứng dậy, hai tay mở rộng tà áo,
quàng Thu vào trong, nói:
– Như thế này thì không như mang thai nữa. – Nhưng anh
lại run rẩy, nói: – Thu…Thu đã… truyền cái run sang cho anh rồi.
Thu nép sát mình vào ngực anh, lại ngửi thấy cái mùi
làm Thu ngây ngất. Không biết tại sao Thu mong anh ôm mình chặt hơn, hình như
trong cơ thể Thu có một lớp khí khiến người Thu căng phồng, cần anh ôm chặt thì
lớp khí kia mới xẹp xuống, nếu không như vậy rất khó chịu. Thu ngượng, không
dám nói với anh về điều ấy, cũng không dám ôm ngang người anh, chỉ để hai tay
ra sau lưng, giống như đứng nghiêm, nhích về phía ngực anh thêm một chút.
– Còn…còn lạnh không? – Anh hỏi.
Vậy là anh ôm chặt, Thu cảm thấy dễ chịu, liền nhắm
mắt, nép vào ngực anh, rất muốn cứ thế ngủ, ngủ không bao giờ dậy.
Anh run rẩy một lúc rồi nói khẽ:
– Tĩnh Thu, Tĩnh Thu…anh cho rằng…không còn được như
thế này, cho rằng lần ấy em làm anh sợ. Hai tay anh bây giờ không để không, em
bóp chặt anh đi, để anh xem mình có phải nằm mơ hay không…
Thu ngước lên, hỏi:
– Bóp vào đâu?
Anh cười:
– Tùy ý, nhưng lúc này khoan hãy bóp, chắc chắn không
phải mơ, vì lúc anh mơ Thu không nói với anh như thế này.
– Trong giấc mơ của anh em nói gì? – Thu hiếu kỳ hỏi
anh.
– Trong mơ, em toàn trốn anh, bảo anh đừng đến, bảo
anh bỏ tay ra, Thu không thích anh đụng vào người Thu. Thu có mơ thấy anh bao
giờ không?
Thu suy nghĩ rồi nói:
– Có…
Thu kể cho anh giấc mơ anh trách cứ Thu.
Hình như anh bị chạm tự ái:
– Tại sao em lại mơ thấy như thế? Chắc chắn anh không
như thế với em… Anh biết em rất lo, rất sợ, nhưng anh không bao giờ gây phiền
hà cho em, anh chỉ muốn bảo vệ em, chăm sóc em, để em hạnh phúc, chỉ muốn làm
những việc em muốn. Nhưng em làm anh khó hiểu, cho nên em bảo với anh em thích
làm gì, anh sẽ chiều theo ý em. Nếu không, anh lại làm những việc em không
thích mà anh không biết. Chỉ cần em nói, anh sẵn sang làm, việc gì anh cũng có
thể làm theo ý em.
Thu rất thích nghe anh nói như vậy, nhưng Thu lại tự
cảnh cáo: mi có thể tin được những lời nói ấy không? Anh ấy lừa dối mi đấy,
những lời ấy ai mà chả nói được? Thu làm khó anh:
– Em muốn trước khi tốt nghiệp, anh không đến tìm em,
anh làm được không?
– Làm được.
Nhắc đến tốt nghiệp, Thu không khỏi suy nghĩ đến tương
lai sau khi tốt nghiệp, lo lắng nói:
– Em học xong trung học phổ thông sẽ về nông thôn, em
xuống nông thôi rồi sẽ không được về lại thành phố nữa.
– Anh tin em sẽ được về… – Anh giải thích. – Anh không
nói nếu em không được về thì anh không yêu em, anh chỉ tin rằng em sẽ được gọi
về, nếu không được về cùng không sao, anh có thể đến chỗ em.
Thật ra đấy không phải là vấn đề của Thu, vì theo Thu,
hai người yêu nhau không cần phải gần nhau. Quan trọng là hai người yêu xa cách
không có gì khác biệt, có thể càng xa càng chứng minh được tình yêu chân thành
của hai người.
– Em không muốn anh phải về chỗ em, mà muốn anh chờ
em.
– Được, anh chờ em.
Thu lấn thêm một bước:
– Trước hai mươi lăm tuổi em sẽ không nói đến yêu
đương, anh chờ được không?
– Chờ được, chỉ cần em cho anh chờ, chỉ cần anh chờ
không làm em không vui, anh chờ em cả đời cũng được…
Thu bật cười:
– Anh chờ suốt đời? Chờ cho đến lúc chui quan tài, tại
sao anh lại chờ như thế?
– Vì để em tin anh chờ em suốt đời, để em tin thế giới
này có tình yêu vĩnh viễn. – Anh lại nói khẽ.
– Em, thật ra em có thể suốt đời yêu một người, chẳng
qua em không tin người khác có thể yêu em như thế, em cho rằng mình sai, thật
ra em… em rất thông minh, em xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu… rất … Anh khẳng
định không phải anh là người yêu Thu đầu tiên, mà cũng không phải là người cuối
cùng, nhưng tin rằng anh là người yêu Thu nhất.