Người phục vụ bước lên phía trước mở cửa cho Dương Kiệt và Lâm Hồng Tụ.
Dương Kiệt làm ra hành động “lady first” với Lâm Hồng Tụ, chọc cô mỉm cười duyên dáng, hàm răng trắng tỉnh như ngọc dưới ánh sáng dịu nhẹ, ánh mắt đầy quyến rũ.
Cô vươn tay ngọc ra, choàng lấy tay Dương Kiệt, chậm rãi đi vào phòng đấu giá.
Vừa bước vào phòng đấu giá, bọn họ đã giãm lên một chiếc thảm dệt thủ công cực quý giá. Nó giống như là sự giao thoa giữa vẻ hiện đại giản đơn và vẻ cổ điển phồn vinh, màu sắc và hoa văn hòa quyện với nhau, mang lại hiệu ứng trang trí phong cách độc đáo. Đây là một kiểu trở về với bản chất thực sau khi trải qua vô vàn phồn hoa, cả linh hồn và nội hàm đều đang cẩn thận dư vị cái vẻ phồn hoa vô tận ấy.
Dương Kiệt khẽ liếc nhìn, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Đương nhiên Lâm Hồng Tụ cũng chú ý tới ánh mắt của Dương Kiệt, cô cúi đầu nhìn xuống rồi nhanh chóng cười bảo: “Thảm Milan Italy. Kỳ Lân, thì ra vị hôn thê của cậu thích phong cách này, vừa đơn giản vừa cổ điển. Nếu nhìn từ góc độ này, hẳn nội tâm của cô ấy cũng cực kỳ bảo thủ và cứng nhắc. Nếu mà Kỳ Lân cậu cưới cô ấy thật, sợ rắng cuộc sống sau này sẽ rất nhàm chán.”
Lâm Hồng Tụ nhếch miệng cười. Theo cô, tính cách của Dương Kiệt thuộc kiểu người không sợ trời không sợ đất, phóng khoáng không chút gò bó, cực kỳ thoải mái.
Một kẻ phong lưu lại đi kết hôn với một người phụ nữ nghiêm túc cứng nhắc, vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn rồi.
“Hồng Tụ, hôm nay cậu hơi kỳ đó. Giọng điệu này của cậu là đang ghen à?” Dương Kiệt nhéo nhẹ lòng bàn tay của Lâm Hồng Tụ, cười nói.
Hắn biết Lâm Hồng Tụ đang ghen, ghen với Diệp Khinh Tuyết, dù sao thì người kia mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn. Một người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành lại ghen tị với một người phụ nữ khác vì mình, cảm giác này quá đất
“Kỳ Lân, sao cậu lại nói thẳng ra như vậy, người ta xấu hổ chết đi được. Nhưng mà cậu đoán đúng rồi, người ta đang ghen tị đó.” Lâm Hồng Tụ bị Dương Kiệt đoán trúng suy nghĩ, trái tim khẽ nảy lên nhưng nhanh chóng bị cô che giấu, cô chỉ nở một nụ cười xinh đẹp, thản nhiên thừa nhận chuyện này.
Điều này lại khiến Dương Kiệt không biết chắc trong lòng. cô đang nghĩ gì.
“Dương thiếu, và cả vị tiểu thư này nữa, xin hãy đi theo tôi.”
Hai người dừng lại trước cửa một lúc, chẳng bao lâu lại có một người phục vụ bước tới dẫn hai người vào một khu vực riêng.
Diện tích của phòng đấu giá này rất lớn, hơn một ngàn mét vuông, được chia thành nhiều khu vực nhỏ. Giờ phút này, mấy chục người tiến vào trước đó đều đã tìm được chỗ ngồi của mình rồi, ba đến năm người quen đang ngồi cùng với nhau trò chuyện tâm sự.
“Dương thiếu, đây là vị trí của ngài và vị tiểu thư này. Có dặn dò gì thì ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi đứng ở ngay bên cạnh.” Người phục vụ kia nói xong thì cung kính khom người lui ra xa khoảng ba đến bốn mét. Vị trí này không xa cũng không gần, vừa không khiến đối phương phản cảm, nghi ngờ mình định nghe lén, vừa có thể dễ dàng nhìn thấy động tác của đối phương, ngay khi đối phương có yêu cầu là có thể lập tức tiến tới.
Một người phục vụ bình thường dưới trướng mà lại có được tố chất như vậy. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được cách thức kinh doanh của Diệp Khinh Tuyết rất tài ba.
Dương Kiệt và Lâm Hồng Tụ vừa ngồi xuống, bên cạnh chợt có một người đàn ông trung niên bụng phệ quay đầu lại nhìn.
Lúc nhìn thấy Lâm Hồng Tụ, đôi mắt ti hí của anh ta nheo lại, lộ ra vẻ sỉ mê. Nhưng mà khi người nọ nhìn thấy Dương Kiệt ở bên cạnh, ánh mắt lại lập tức tỉnh táo. Vẻ si mê kia chỉ xuất hiện trong giây lát.