Người phục vụ vừa đi vừa giới thiệu cho Dương Kiệt và Lâm Hồng Tụ: “Vị tiên sinh, tiểu thư này, lần đấu giá này của Diệp tiểu thư khác với những năm trước. Cách đây không lâu, ông cụ Diệp đi ngang qua Đằng Trùng, mua ba xe ngọc phỉ thúy thô của người ta, một xe trong đó đã được đưa đến Tương Đàm nên buổi đấu giá này thực chất là một buổi đổ thạch”
“Đổ thạch?”
Lâm Hồng Tụ khẽ hừ một tiếng, lại cười khẩy một cái: “Ý tưởng này chắc là do Cố Nhược Thu nghĩ ra phải không? Tuy mấy năm trước đồ cổ, tranh chữ và châu báu đều quý giá nhưng đối với những người ở trong giới này mà nói, làm gì có thứ tốt gì mà bọn họ chưa từng nhìn thấy chứ? Họ hoàn toàn không thèm quan tâm tới mấy thứ này, đổ thạch thú vị hơn nhiều.”
“Nơi này chỉ cho mấy chục người tiến vào, tuy rằng không có nhiều kẻ thích đánh bạc nhưng đàn ông trời sinh đều có lòng hiếu thẳng. Tất cả những người bước vào đây đều được coi là người thành đạt, thiên chỉ kiêu tử. Những người như vậy thường có một căn bệnh chung, đó chính là gần như đều cho rằng mình là thiên mệnh chỉ tử, có may mãn và tầm nhìn tốt hơn những người khác.”
“Cố Nhược Thu không hổ là quân sư của Diệp Khinh Tuyết. Một chiêu này của cô ta đủ để bán đống ngọc phỉ thúy thô ở đây với giá cao ngất ngưởng!”
Nói tới đây, Lâm Hồng Tụ không khỏi lo lắng nói: “Đúng rồi, Kỳ Lân, tôi nhớ là trong nhà Diệp Thiên Vũ có mở một cửa hàng châu báu. Từ nhỏ anh ta đã được tiếp xúc với châu báu, chắc là cũng phải có kiến thức sâu rộng về ngọc phỉ thúy thô nhỉ? Một ván này, chắc chắn là Cố Nhược Thu lại muốn nâng anh ta lên làm nhân vật chính rồi, hay là chúng ta không tới tham gia nữa?”
“Không cần. Nếu so cái khác, có lẽ tôi còn có khả năng thua trận. Nhưng mà nếu so trình đổ thạch, anh ta sẽ không có cơ hội thắng!”
Dương Kiệt khẽ mỉm cười, năng lực của hắn dùng để đổ thạch, quả thật có hơi lãng phí.
Cứ là đá quý châu ngọc, bên trong đều ẩn chứa một loại linh vận nhàn nhạt. Người bình thường đều không thể cảm nhận được. Mặc dù những người nhạy cảm với hơi thở có thể cảm nhận được một chút nhưng họ chỉ có thể phát hiện ra những điều bất thường khi những món trang sức này được mang theo bên mình trong một khoảng thời gian dài. Mà hiện giờ tu vi của Dương Kiệt đã tiến vào Luyện Khí cảnh, vừa vận chuyển linh lực là có thể biết đó có phải là ngọc thạch không.
Hảẳn không tin, chỉ là đổ thạch mà thôi, hẳn có thể thua trước người khác được chắc?
“Thật sao?” Ánh mắt Lâm Hồng Tụ lóe lên, bản năng cô đang mách bảo hình như Dương Kiệt rứa tự tin về đổ thạch!
“Đương nhiên, một thời gian nữa cậu sẽ biết.” Dương Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lâm Hồng Tụ, nở nụ cười bí ẩn.
Nụ cười tự tin của Dương Kiệt khiến Lâm Hồng Tụ càng thấy tò mò hơn. Trong ngày hôm nay, Dương Kiệt đã khiến cô cảm thấy kinh ngạc quá nhiều lần, cô bắt đầu có chút không nhìn thấu được người đàn ông này rồi.
Càng không thể nhìn thấu thì lại càng muốn nhìn thấu hắn.
Nhìn người đàn ông quyến rũ này, Lâm Hồng Tụ nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi ấy cô bị người ta đuổi giết, trên người toàn là vết thương và vết máu, là hắn đã cõng cô ra khỏi khu rừng Amazon man rợ đó, dọc đường còn giúp đỡ xử lý hai tên đánh lén.
Khi đó, cô cứ tưởng hắn chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh mà thôi, gần đây mới biết hẳn còn là con nhà giàu nữa. Cô không thể nào hiểu được, sao một công tử nhà giàu lại quay. sang làm lính đánh thuê chứ? Giờ xem ra, trên người của tên này có quá nhiều bí mật.
Đàn ông càng bí ẩn thì càng hấp dẫn phụ nữ. Nhìn đôi môi hơi nhếch lên và đôi mắt sâu thẳm đầy tự tin của Dương Kiệt, trong mắt Lâm Hồng Tụ không khỏi hiện lên vẻ say mê.
Tâng trên cùng của khách sạn Quốc tế Tinh Hải là một nơi tựa như câu lạc bộ tư nhân, không phải ai cũng có thể lên đó được.