Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 152: Yêu thuật thần kỳ (hai)



Mặc Vĩ Thiên lập tức cảnh giác, hoảng sợ dùng hai tay thì nắm chặt lấy cổ áo của mình nói: “Huynh. . . . . . Không ngờ huynh thậm chí còn có loại ham mê này, huynh … huynh đừng tới đây, ta quyết phải bảo toàn trong sạch . . . . . .”

Tề Diệc Bắc trợn trắng mắt đi lên phía trước, vỗ một phát lên đầu Mặc Vĩ Thiên, “Có phải huynh bị Lăng Sơ Hạ làm cho choáng váng rồi không? Nổi điên cái gì hử?”

Mặc Vĩ Thiên chịu rất nhiều đả kích ngồi phịch xuống ghế.” Nếu có người ngày ngày ở bên tai nói huynh cả đời không lập gia đình, không có con chăm sóc về già thì có khi huynh còn nghiêm trọng hơn ta đấy.”

Tề Diệc Bắc cười liếc hắn nói: “Cả đời không lập gia đình không phải rất tốt sao? Ta cho rằng đó là lí tưởng của huynh.”

Mặc Vĩ Thiên tức giận hừ một tiếng, “Tuy rằng ta luôn vương vấn bụi hoa nhưng không có nghĩa là ta không có chút thật lòng, tương lai nếu gặp được một nử tử khiến ta động lòng thì ta tuyệt đối là nam nhân tốt nhất thiên hạ.”

Tề Diệc Bắc bật cười ra tiếng, Mặc Vĩ Thiên nghiêm túc nói: “Huynh không tin? Sao huynh không suy nghĩ lại coi trước kia bản thân mình là cái dạng đức hạnh gì? Thành thân rồi cũng không phải là biến thành thê nô hay sao?”

“Huynh bớt nói nhảm nói xàm đi.” Tề Diệc Bắc chỉ vào mũi Mặc Vĩ Thiên, “Ta không phải giống như huynh cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, lần trước huynh vu oan cho ta khiến ta bị chỉnh thê thảm, ta còn chưa tìm huynh tính sổ đâu.”

“Hàaa…!” Mặc Vĩ Thiên cười âm hiểm nói: “Thật ra huynh đâu có đi qua nơi bướm hoa, chỉ là mấy cô nàng bị dính tin đồn với huynh đều là những hoàng hoa khuê nữ, danh môn thục nữ, điểm này ta phải bái phục huynh đấy.”

“Ai mà không có một thời tuổi trẻ nông nổi chứ? Huống chi những chuyện kia đều đã qua.” Tề Diệc Bắc ngoáy ngoáy lỗ tai.”Nói chuyện đứng đắn, ta muốn kêu huynh tối nay đi trộm một vật.”

“À?” Mặc Vĩ Thiên cười xấu xa nói: “Trộm hương thì ta lành nghề, trộm vật thì không được.”

“Nếu như huynh nguyện ý, trộm hết đồ còn có thể thuận tiện trộm hương.”

“Còn có chuyện tốt như vậy sao?” Mặc Vĩ Thiên tỏ ra hứng thú nhưng sau đó lại cường ngạnh đè xuống, “Khoan đã, huynh nói. . . . . . Không phải là cái người điên kia chứ?”

“Chính là nàng ta.”

“Ta không đi!” Vừa nhắc tới nàng ta Mặc Vĩ Thiên liền tức cành hông. Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Huynh muốn trộm cái Tỏa hồn phù (phù chú nhốt hồn phách) kia sao?”

Thật là không thể không bội phục đầu óc của Mặc Vĩ Thiên, trong nháy mắt đã đặt được cái tên hay ho như vậy, hơn nữa nghe có vẻ rất uy lực, rất cường đại.

Tề Diệc Bắc gật đầu, “Sau khi lấy được vật đó chúng ta sẽ rời đi ngay trong đêm nay.”

Mặc Vĩ Thiên vẫn lắc đầu, “Sao huynh không tự đi lấy?”

“Ta đi không tiện.” Tề Diệc Bắc nói ra một lí do hết sức chính đáng, “Ta đã là phu quân của người ta, há có thể tự tiện vào trong phòng của một cô nương? Không tiện không tiện.”

“Ta cũng là nam nhân, chẳng lẽ ta thì tiện chắc?”

Tề Diệc Bắc nghiêm mặt nói: “Tuy rằng huynh cũng là nam nhân nhưng huynh là người không có thanh danh, cho nên huynh rất thích hợp.”

Mặc Vĩ Thiên thiếu chút nữa đã hộc máu.”Ta không đi, huynh tìm hai người kia đi.”

“Bọn họ không được, động tay đông chân ngộ nhỡ bứt dây động rừng. Đến lúc đó chúng ta chỉ có một con đường chết.”

“Vậy không còn ai khác hay sao?”

Tề Diệc Bắc suy nghĩ một chút.”Vốn Du Nhiên là ứng cử viên tốt nhất. Nhưng nàng hiện tại đang mang thai. . . . . .”

“Được rồi.” Mặc Vĩ Thiên khoát tay, “Ta đi.”

“Đúng là huynh đệ tốt.” Tề Diệc Bắc vỗ vỗ tay tượng trưng, “Huynh yên tâm, nàng ta lớn tuổi như vậy mà chưa có gả đi. Nói không chừng đang khát vọng có nam nhân tự dâng lên cửa đấy.”

Mặc Vĩ Thiên cáu giận nói: “Tốt xấu gì huynh cũng là của Thái tử một nước, sao lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Nhìn mặt nàng ta như vậy có cho ta cũng không thèm!

“Ít nói nhảm thôi.” Tề Diệc Bắc đẩy Mặc Vĩ Thiên ra cửa.”Đi nhanh về nhanh.”

Bên này vừa mới bắt đầu hành động, vậy chúng ta lại nói về Lăng Sơ Hạ ở bên kia đi.

Thời tiết oi bức đến mức khiến nàng hít thở không thông, không có quạt gió không có điều hòa, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại mãi, lăn một canh giờ vẫn không thể ngủ được liền dứt khoát ngồi dậy duỗi chân duỗi tay, làm một bộ động tác Yoga, chính là cái gọi lòng yên tĩnh tự nhiên cũng thấy cả người mát mẻ. Thấy rất hiệu quả.

Đang định làm tiếp một chút nữa rồi đi ngủ thì chợt nghe ở cửa phòng nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Lăng Sơ Hạ phản xạ có điều kiện liếc mắt ra cửa xem xét. Trong nhà quá tối nên không thấy rõ nhưng âm thanh lại truyền đến rất rõ ràng, là âm thanh tháo then cài cửa.

Lăng Sơ Hạ lập tức khẩn trương, lần này nguy to, hình như bọn họ ở trúng hắc điếm rồi, có cần phải kêu lớn cứu mạng không?

Đang suy nghĩ thì cửa phòng đã bị đẩy ra, một bóng người âm thầm đi vào. Đáy lòng Lăng Sơ Hạ không ngừng mắng cái chốt cửa cùi bắp, lúc này nàng chỉ có thể ngồi im ở trên giường, động cũng không dám động một cái.

Dĩ nhiên. Đây không phải là hắc điếm gì cả, người vừa tới không phải là ai khác mà chính là Mặc Vĩ Thiên đang thi hành nhiệm vụ.

Mặc Vĩ Thiên vào phòng xong liền khép cửa lại, trước mắt tối om, cái gì cũng không thấy rõ, hắn thử dò xét kêu nhỏ một tiếng, “Bà điên?”

Lăng Sơ Hạ đang cẳng thẳng thần kinh nghe thấy tiếng gọi thì lập tức nới lỏng, chỉ là đồng thời có một dây thần kinh khác căng lên. Hắn. . . . . . Trễ như thế còn đến để làm gì?

Lại kêu hai tiếng mà thấy không có động tĩnh gì, lúc này Mặc Vĩ Thiên mới yên tâm, mò mẫm đi lên mấy bước lại cảm thấy thật không có hiệu suất, không bằng đốt đèn xem coi cái bao kia ở chỗ nào. Coi như có bị bà điên này phát hiện thì hắn cũng có thể lấy được cái bao kia vào tay, nghĩ tới đây hắn liền sờ tới bên cạnh bàn, sau khi tìm được đèn trên bàn bèn mở ra nhẹ nhàng thổi thổi. Thế là một ngọn đèn dầu được thắp sáng.

Lăng Sơ Hạ sợ hết hồn, làm tặc mà còn có lá gan lớn như vậy? Nàng vội vàng nhắm mắt lại làm như đang ngủ say, nhưng nàng lại quên mất là nàng còn đang ngồi chứ không phải nằm.

Mặc Vĩ Thiên cầm ngọn đèn dầu từ từ quay đầu lại. Mới chiếu sáng qua chỗ giường liền thấy Lăng Sơ Hạ đang an vị ở đó. Mặc Vĩ Thiên bị giật mình đến tay run một cái khiến dầu trong đèn sánh ra ngoài bắn tung tóe lên tay hắn.

Lúc này hắn chẳng buồn quan tâm đến cái tay có bị phỏng hay không. Nhấc chân vừa định chạy lấy người lại thấy Lăng Sơ Hạ giống như không có phản ứng gì, bèn đánh bạo lại gần xem xét mới nhìn rõ Lăng Sơ Hạ đang nhắm mắt.

Thầm mắng một câu xong Mặc Vĩ Thiên mới làm việc của mình. Không phí chút hơi sức gì liền tìm được bao quần áo kì quái kia, hắn cầm ở trong tay cân nhắc, lại đột nhiên nghĩ vật kia có khả năng ở trong này liền đặt bọc quần áo lên bàn, muốn mở ra xem một chút.

Tìm hồi lâu cũng không tìm được miệng túi ở đâu, hồi tưởng lại lúc ban ngày hình như thấy Lăng Sơ Hạ kéo ở chỗ nào đó trên bọc quần áo một cái thì nó liền mở ra. Vì vậy Mặc Vĩ Thiên liền níu lấy bọc quần áo lật lên lền xuống mò mẫm xem xét.

Mò mò một hồi cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ kéo khóa. “Roẹt” một tiếng, miệng túi mở ra, Mặc Vĩ Thiên vừa lắc đầu vừa cảm thán. Thật là thần kỳ.

Vùi đầu vào lục lọi trong cái túi, đồ vật này nọ ly kỳ cổ quái bị moi ra một đống, nhưng cũng không tìm thấy tấm “Tỏa hồn phù” kia đâu. Nhưng lại tìm được “Pháp khí” nhốt hồn.

Cầm máy chụp hình ở trong tay, Mặc Vĩ Thiên ngây thơ muốn vứt nó đi, nhưng suy nghĩ một chút lại để xuống. Hắn chỉ mới đá hư cái ám khí kia mà Lăng Sơ Hạ liền nhiếp hồn mọi người đi mất, nếu lại làm hư vật nào đó thì. . . . . . Hay là cứ tìm cái kia đi đã.

Có thể nằm ở trên người nàng ta không?

Mặc Vĩ Thiên chuyển tới trước giường, cẩn thận nhìn Lăng Sơ Hạ đang ngồi im bất động, suy đoán đây nhất định là môn võ công tuyệt học nào đó, buổi tối không ngủ được liền dùng tĩnh tọa thay thế. Chỉ là tuyệt môn võ công này cũng quá cùi bắp đi. Hắn vòng vo trong này lâu như vậy mà một chút cũng không phát hiện ra được.

Lục soát người? Ngọa nguậy hồi lâu mà tay Mặc Vĩ Thiên vẫn lơ lửng trong không trung, đưa tay tới lại rút về, lại đưa tới rồi lại rút về, chung quy vẫn không dám xuống tay.

Người này mặc dù ác độc chút nhưng tóm lại vẫn là một đại cô nương, lỡ nay chạm vào nàng rồi mang họa vào thân thì đến lúc đó hắn cũng không có thuốc hối hận để uống.

Lăng Sơ Hạ cũng rất sợ hãi, Mặc Vĩ Thiên vào nhà lâu như vậy đương nhiên ít nhiều gì Lăng Sơ Hạ cũng hiểu hắn muốn tìm cái gì, nàng híp mắt nhìn ma trảo của Mặc Vĩ Thiên lần lượt duỗi đến chỗ nàng, lại rụt về lại duỗi đến khiến nàng suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Đột nhiên Mặc Vĩ Thiên bỏ qua. Hắn quay lại chỗ cái bàn, Lăng Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, chờ lúc Mặc Vĩ Thiên lại di chuyển đến chỗ mình thì suýt chút nữa nàng đã cười ra tiếng.

Mặc Vĩ Thiên cầm máy chụp hình. . . . . . À, là pháp khí nhiếp hồn, hướng về phía Lăng Sơ Hạ xoay trái xoay phải. Xoay xoay hồi lâu lại cúi đầu nghiên cứu, sao không thấy lóe sáng lên vậy? Hắn không phục lại giơ lên lần nữa.

Hai ngón tay hắn khép lại thẳng ở trước ngực, trong miệng lẩm bẩm: “Lập tức tuân lệnh!”

Đọc xong sau lại xoay máy về phía Lăng Sơ Hạ, hắn nghĩ rồi, vẫn là không muốn tìm cái Tỏa hồn phù kia, coi như tìm được thì nói không chừng nàng ta lại lấy ra cái vũ khí mới nào đó đối phó bọn họ. Vì vậy cũng dứt khoát cũng nhốt hồn nàng ta lại luôn, sau đó dùng để uy hiếp nàng ta!

Nhưng sao vẫn không dùng được vậy? Chẳng lẽ có cơ quan khác? Nhìn nhìn cái máy, lại chạm chạm vào chợt nghe “Tách” một tiếng, sau đó có một thứ gì đó đang tuôn ra ngoài. Mặc Vĩ Thiên mừng như điên, chính là cái này. Hôm qua lúc bọn họ bị khóa hồn cũng có thứ gì đó chui ra từ trong vật này, giống hệt như bây giờ.

Đúng là tà thuật!

Hừ hừ! Lúc này xem ngươi chạy đâu cho thoát, Mặc Vĩ Thiên tràn đầy tự tin lần nữa đứng ở trước giường. Giơ máy chụp hình lên cao, hét lớn một tiếng: “Xem chiêu!”

Không có tiếng động. . . . . .

“Phốc –” cuối cùng thì Lăng Sơ Hạ cũng không nhịn được nữa bật cười ra tiếng.

Mặc Vĩ Thiên đang hăng hái quan sát “Pháp khí” thì bị tiếng cười kia làm cho giật mình, trong lúc bối rối cũng không biết chạm cái nút nào, chỉ nghe “tách” một tiếng liền có một ánh sáng lóe lên. . . . . .

“A. . . . . .” Mặc Vĩ Thiên hét lên một tiếng xong ném vật đang cầm trong tay ra ngoài.

Hắn xong đời rồi, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Hồn phách của hắn nhất định lại bị thu đi một cái nữa. Xem ra hắn phải trở về chờ chết rồi.

Lăng Sơ Hạ luống cuống tay chân tiếp được máy chụp hình. Nhìn Mặc Vĩ Thiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó là kêu to, cuối cùng bụm mặt chạy ra ngoài cửa thì nàng cười đến không đứng thẳng người lên được, nằm vật ra giường cười lăn cười lộn.

Tề Diệc Bắc đang ở trong phòng chờ tin tức tốt của Mặc Vĩ Thiên, chờ rất lâu cũng không thấy truyền đến tiếng nữ tử thét chói tai như trong dự liệu mà ngược lại truyền đến một tiếng hét to của nam nhân và tiếng giộng cửa.

Hỏng rồi, bị ám toán.

Tề Diệc Bắc vội vàng mở cửa xông ra ngoài, vừa bước ra liền gặp được Mặc Vĩ Thiên đang bụm mặt, tựa như nàng dâu nhỏ đang chạy thục mạng về phía bên này.

Chẳng lẽ Mặc Vĩ Thiên bị thua thiệt? Không thể nào đâu? Nếu có chuyện này thì hắn nên vui mừng mới đúng.

“Vĩ Thiên!” Tề Diệc Bắc kéo hắn.”Sao thế?”

“Lão Tề!” Mặc Vĩ Thiên ôm lấy Tề Diệc Bắc, “Chúng ta huynh đệ từ nhỏ, không ngờ hôm nay lại phải mãi mãi cách xa nhau như trời với đất.” ( Phương: tớ thật nghi ngờ hai anh chàng này có gian tình với nhau =)))

Tề Diệc Bắc vội vàng đẩy hắn ra. Cẩn thận đánh giá trên dưới một phen rồi hỏi: “Rốt cuộc sao thế?”

“Mắt của ta, mắt. . . . . . Hả?” Mặc Vĩ Thiên dùng sức chớp chớp mắt, phát hiện thị lực của mình đang từ từ khôi phục.

“Mắt bị sao?” Tề Diệc Bắc níu lấy mí mắt hắn nhìn một chút.

“Đau!” Mặc Vĩ Thiên đẩy tay Tề Diệc Bắc ra, “Vấn đề không phải là mắt, trọng điểm là ta lại bị nhiếp hồn. Ba hồn bảy vía của ta sắp bị bắt hết rồi.”

Mặc Vĩ Thiên ở nơi này khóc lóc kể lể. Phó Du Nhiên đã sớm nghe được động tĩnh, nàng mặc xiêm áo ra ngoài liền nhìn thấy Mặc Vĩ Thiên đang ôm Tề Diệc Bắc khóc lóc nức nở.

Nàng giơ chân, “Làm gì đấy? Hai đấng mày râu nửa đêm nửa hôm còn ôm ôm ấp ấp. Không thấy buồn nôn hả?”

Lúc này khách trọ khác nghe được động tĩnh cũng rối rít nhô đầu ra, nhìn thấy hiện trường chính là hai nam một nữ đang giằng co liền rụt đầu vào phòng. Cuộc tình tay ba không có gì ly kỳ cả, ai chưa từng thấy qua, có gì hay để xem đâu.

Hai người nhanh chóng kéo Mặc Vĩ Thiên vào nhà, sau khi nghe hắn nói xong cả sự kiện đã trải qua, Phó Du Nhiên vỗ bàn một cái, “Huynh đường đường là một đấng mày râu mà nửa đêm canh ba mò tới phòng cô nương nhà người ta, đã không tìm được đồ không nói mà còn làm mất hồn của mình nữa, huynh không biết xấu hổ hay sao mà còn kêu khóc?”

Mặc Vĩ Thiên chỉ vào Tề Diệc Bắc, “Đều là hắn ra chủ ý!”

Phó Du Nhiên chớp chơp mắt, “Chủ ý không sai, lão Tề cũng là vì nghĩ cho an toàn của chúng ta, đều tại huynh quá ngu ngốc!”

“Tại sao ta lại xui xẻo như vậy kia chứ!”

Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Mặc Vĩ Thiên. Phó Du Nhiên hít sâu một hơi, “Ta đi nói chuyện với nàng ta.”

“Không được.” Tề Diệc Bắc đứng dậy theo, “Để ta đi.”

Phó Du Nhiên lắc đầu.”Chúng tôi đều là nữ nhân, dễ nói chuyện một chút, huống chi. . . . . .” Huống chi nàng cũng không muốn lão Tề chủ động đưa lên cửa.” Chàng yên tâm, ta thấy Lăng Sơ Hạ cũng không phải là người không nói lý.”

Thuyết phục Tề Diệc Bắc xong Phó Du Nhiên liền đi ra khỏi phòng đi tới trước phòng Lăng Sơ Hạ, cửa phòng không có đóng, từ bên ngoài nhìn vào thấy Lăng Sơ Hạ vừa xoa bụng vừa thu dọn đồ đạc, Phó Du Nhiên gõ nhẹ lên cửa một cái, “Ta có thể vào không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.