Mặc dù Ngọc Nhi đã rất cẩn thận, nhưng mỗi lần đụng vào vết thương đều
làm Đường Kính Chi đau toát mồ hôi, miệng lẩm bẩm không dứt, bôi thuốc
chừng được một nửa Ngọc Nhi không chịu nổi nữa, buông lời châm chọc:
– Có chút xíu vết thương thôi mà cũng không chịu nổi, có cần kêu la tới mức đó không? Khi bị đánh Nhị gia người có yếu ớt vậy đâu.
– Cái gì mà bảo là tới mức đó không, vết thương không phải ở trên trên người nàng, đương nhiên là muốn nói sao thì nói rồi.
Khi bị ăn đòn phải bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân của trượng phu, nhưng giờ còn cố nhịn đau thì là tên ngốc rồi, dù sao nam nhân cũng mang cơ
thể máu thịt, cũng biết đau.
Ngọc Nhi sẵng giọng:
– Thế có cần bôi thuốc không?
– Bôi.
Nghe giọng nói mang vẻ giận dỗi trẻ con của Đường Kính Chi, cơn giận
trong lồng ngực Ngọc Nhi xì ra, ánh mắt thêm chút chu tình, khi đứng tấn trong tiểu viện, kỳ thực nam tử này đã làm rất xuất sắc, hít sâu một
hơi, tiếp đó vẻ mặt Ngọc Nhi càng thêm chuyên chú, cố gắng để động tác ở tay thêm nhẹ nhàng, còn Đường Kính Chi thì cắn chặt răng, cho dù trán
túa mồ hôi, nhưng không kêu thêm một tiếng nào nữa.
Tới khi bôi hết thuốc kim sang dược, Ngọc Nhi mới vô tình phát hiện ra, không ngờ cơ thể Đường Kính Chi lại gầy gò như thế.
Thượng ngày Đường Kính Chi mặc trường sam, lưng ưỡn thẳng, so với người vốn cao ráo như nàng lại càng cao hơn ba tấc, nên nàng không chú ý, cho tới tận bây giờ nàng mới nhớ ra, Đường Kính Chi bệnh liền ba năm, đã
khoét rỗng cơ thể rỗi.
Liếc nhìn cánh tay khẳng khiu của Đường
Kính Chi, cùng thân trên xương xẩu chẳng có mấy thịt của y, nàng hối hận hết sức, lúc nãy ở trong sân nàng ra tay hơi nặng, còn nữa, vị tướng
công danh nghĩa này hình như còn kiên cường hơn sự tưởng tượng của nàng
mấy chục lần.
Nếu không đổi lại là người khác thì sớm đã ngất xỉu rồi.
Bôi thuốc không bao lâu thì tiểu nha hoàn đi lấy y phục kia đã quay trở về, Đường Kính Chi sợ nó lắm miệng nên không cho vào phòng, bảo Ngọc
Nhi đi ra lấy y phục vào thay cho mình.
– Ngọc Nhi, nha hoàn trong phòng nàng đâu cả rồi.
Chỉnh đốn y phục, Đường Kính Chi thuận miệng hỏi:
Ngọc Nhi mặt đỏ lên, chẳng biết phải trả lời ra sao, hôm nay nàng có
chủ ý cho Đường Kính Chi một trận, tất nhiên không thể để đám tiểu nha
hoàn trong phòng nhìn thấy, cho nên trời vừa sáng nàng đã đuổi bọn chúng đi chơi rồi, còn dặn chưa tới trưa thì chưa được về.
– Không còn sớm nữa đâu đấy, Nhị gia mau đi tới đại sảnh tiếp khách đi.
Quay mặt đi che dấu chột dạ, Ngọc Nhi lên tiếng.
Đường Kính Chi “ừ” một tiếng, nhưng mới đi được vài bước đã lảo đảo,
người y vốn đã gầy yếu, thêm vào bị ăn đòn mất không ít máu, lúc đi lại
khí huyết không thông, chỉ thấy choáng đầu hoa mắt.
Ngọc Nhi vội đi tới đỡ lấy Đường Kính Chi:
– Nhị gia không sao chứ?
Đường Kính Chi khẽ lắc đầu, ý bảo không có gì đáng ngại, có điều biết dựa vào sức mình thế này không thể đi tới đại sảnh được:
– Không thể để khách đợi lâu thêm nữa, nàng đỡ ta tới đại sảnh.
Ngọc Nhi hơi do dự, đành phải chấp thuận, ai bảo nam tử này do chính nàng đánh ra như thế.
Được Ngọc Nhi đỡ, Đường Kính Chi đi nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã
tới gần đại sảnh, chưa thấy mặt mũi khách quý ra sao, đã thấy thân phận
không tầm thường của khách, nếu không ở hai bên cửa đại sảnh, đã chẳng
có hai hàng hộ vệ đeo đao.
Đám hộ vệ này cơ thể tráng kiện, vai hùm lưng gấu, đứng thẳng tắp như một mũi thương, trông có vài phần khí
thế, hơn nữa thoáng như có mùi vị máu tanh cùng sát khí.
Quân nhân, chỉ có quân nhân mới có loại khí thế đặc trưng này.
Linh quang lóe lên, Đường Kính Chi đã đoán được thân phận của người khách.
Ngọc Nhi thì mắt ánh mắt ngưng trọng, thấm bước tới một bước nhỏ, ở vị
trí này nàng càng thuận tiện bảo vệ nam nhân của mình hơn.
Thân là võ giả xông pha giang hồ, Ngọc Nhi có sự mẫn cảm bản năng với máu và sát khí, trực giác nhảy bén của nàng có thể tự động rung chuông báo
nguy hiểm trước, đó là pháp bảo giữ mạng chỉ người luyện võ thâm sâu mới có.
Độ nhạy bén của trực giác thì phải xem tu vi của mỗi người ra sao.
Đường Kính Chi không phát hiện ra sự khác thường của Ngọc Nhi, vẫn bước vào trong đại sảnh, còn Ngọc Nhi thì chậm lại một chút, vẫn đi sau
Đường Kính Chi nửa bước như trước đó, vì lúc này nàng đã nhận ra đó chỉ
là sát khí vốn có trên người những hộ vệ đó thôi, không phải bọn họ muốn gây bất lợi cho Đường Kính Chi.
Vừa bước một chân vào đại
sảnh, Đường Kính Chi đã nhìn thấy ở chủ vị bên phải có một thanh niên
đang ngồi, nam nhân này mặc áo cẩm bào màu đen quý phái, làm da dẻ trắng càng thêm trắng, người cao lớn, mặt vuông mày kiếm, rất uy phong tuấn
tú, chẳng phải là Trịnh công tử hôm đó được Đường Úc Hương cứu một mạng
thì còn là ai nữa.
Đằng sau thanh niên đó còn có một người đứng, Đường Kính Chi cũng nhận ra hắn, chính là tên hộ vệ đã buông lời xúc phạm y.
– Trịnh công tử tới thăm, không đón được từ xa, tại hạ thất lễ rồi.
Đường Kính Chi nói xong, buông bàn tay nhỏ đang đỡ mình ra, thi lễ với
Trịnh Kiếm Thu, không ngờ vừa mới khom lưng liền đụng chạm tới vết
thương, thân hình liền khựng ngay lại.
Trịnh Kiếm Thu vốn đợi ở đại sảnh tới mất kiên nhẫn rồi, nhưng thấy Đường Kính Chi tới, vẫn lễ
độ đứng lên, có điều chưa kịp nói một câu khách khí, tên Hứa Dũng đứng
đằng sau đã xen miệng vào:
– Đường công tử, với thân phận thiếu gia
nhà ta, tới Đường phủ làm khách đã là nể mặt lớn cho Đường gia rồi, sao
ngươi dám để công tử nhà ta phải đợi ở đại sảnh gần nửa canh giờ?
Trịnh Kiếm Thu nghe thế hơi nhíu mày lại, song chỉ nhìn Đường Kính Chi
từ trên xuống dưới một lượt không nói gì, làm người bên cạnh không rõ
rốt cuộc trong nội tâm hắn suy nghĩ ra sao.
Làm khách phải đợi
lâu, đúng là thất lễ, song bị một tên nô tài của đối phương lên tiếng
giáo huấn đầy ngạo mạn như vậy, Đường Kính Chi bực mình lắm, chẳng qua
tên Trịnh công tử này lai lịch quá lớn, y còn định cố lập quan hệ tốt
giữa hai người, để có vốn liếng đối kháng lại đám người Điền Cơ, nên
không thể xích mích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chắp tay nói:
– Tại hạ thất lễ, mong Trịnh công tử rộng lượng.
Thấy Đường Kính Chi không chấp nhặt Hứa Dũng, sắc mặt Trịnh Kiếm Thu
thay đổi, nụ cười hiện ra mặt, co được duỗi được mới là đại trượng phu,
nếu vị gia chủ thiếu niên của Đường gia này đi cãi cọ với nô tài của
hắn, Trịnh Kiếm Thu sẽ coi khinh ngay:
– Đường công tử không cần khách khí như vậy, tại hạ mới chỉ đợi một chút thôi.
Nói rồi chắp tay trả lễ.
Không thể không nói tướng mạo của Trịnh Kiếm Thu rất xuất sắc, cho dù
Đường Kính Chi là nam nhân, cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn đó như ánh mặt trời ấm áp, làm người ta nhìn mà dễ chịu. Chẳng hiểu sao,
trong đầu y lóe qua hình ảnh Lâm Úc Hương ngày đó vì cứu chữa cho người
này mà không thèm nghe lời mình, lòng cảm thấy khó chịu lạ thường.
Phấn chấn tinh thần, Đường Kính Chi khách khí vài câu rồi tới chủ vị ngồi xuống.
Từ Phúc thấy chủ tử đã tới, liền đi đến trước mặt Đường Kính Chi bẩm
bảo sau đó lui xuống, nha hoàn cầm ấm trà bên cạnh thì đi nhanh tới rót
một chén, hạ nhân phục vụ ở đại sảnh đều rất lanh lợi, nha hoàn này tuổi chừng mười lăm, dung mạo rất thanh tú ưa nhìn.
– Đường công
tử, kỳ thực lần này tại hạ tới thăm, là muốn đích thân nói lời cảm tạ,
lần trước may nhờ được quý phủ ra tay trượng nghĩa, tại hạ mới giữ được
cái mạng nhỏ này. Hôm nay Trịnh mỗ mang theo món đồ mọn, mong Đường công tử nhất định tiếp nạp cho.
Thấy Đường Kính Chi ngồi yên vị rồi, Trịnh Kiếm Thu mới đứng dậy, vái thật sâu để biểu thị thành ý.