Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 86: Tráng sĩ một đi không trở về



Ghế nằm!

Đường lão thái quân bừng tỉnh, thì ra hai đứa nó ngủ cùng một phòng, nhưng không cùng một giường.

Hàm Hương làm tròn chức phận của nô tỳ, rồi đứng một bên, để Đường lão thái quân dừng chân suy nghĩ.

Chỉ là nghĩ thì nghĩ thôi, Đường lão thái quân cũng hết cách, dù sao bà là
trưởng bối, chẳng lẽ bà nói với tôn tử tôn tức của mình, các ngươi mau
khiêng ghế nằm kia ra, rồi cùng ngủ một giường đi.

Cho nên cuối
cùng cũng chỉ có cách mau chóng gả Đường Chu Thị cho đích tôn mới là
cách tốt nhất, đầu gật gù, ánh mắt có thêm chút thâm ý:

– Hàm Hương,
nay ta không gài được người ở bên cạnh Nhị nãi nãi, hay là ta gả ngươi
cho Nhị gia làm di nương, để ngươi thăm dò tin tức cho ta.

Hàm
Hương quỳ sụp ngay xuống, khuôn mặt nàng hoàn toàn trắng bệch, nàng
không muốn làm, cũng không dám làm cái chức di nương này, cứ nghĩ đi,
một là người đang nắm quyền tối cao của Đường gia, một là Nhị nãi nãi
tương lai sẽ kế thừa chủ mẫu, nều nàng bị kẹp ở giữa hai người này, nàng liệu sống được mấy năm?

Vì thế Hàm Hương vừa khấu đầu vừa nghẹn giọng nói:

– Lão thái quân, nô tỳ chỉ là nha hoàn tầm thường, sao xứng với Nhị gia.
Xin lão thái quân cho Hàm Hương ở lại bên cạnh người, nô tỳ nguyện ý cả
đời không gả cho ai, hầu hạ người cả đời.

Đường lão thái quân sao không hiểu lo sợ của nàng, thấy Hàm Hương dập đầu rất mạnh, mặt tái
nhớt toát mồ hôi, khom người xuống kéo lên, đau lòng trách mắng:


Con nha đầu ngốc này, nếu ngươi không có tâm tư đó, ta đồng ý với ngươi
là được, không cần phải sợ như thế, ngươi không mang họ Đường, nhưng ta
coi ngươi không khác gì tôn nữ của ta.

Được Đường lão thái quân
đỡ dậy, lòng Hàm Hương vẫn tràn ngập sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt áo, nàng
chẳng tin lắm vào lời Đường lão thái quân, có lẽ bà đang thăm dò nàng
trước.

Ừ, cứ cho Đường lão thái quân thực sự coi nàng là tôn nữ đi,
nữ nhi sinh ra trong hào môn ngoài không phải lo chuyện cái ăn cái mặt,
thực ra cuộc sống chẳng hề sung sướng hơn nữ tử bình dân, đầy rẫy cuộc
đời đắng cay không nói thành lời.

Nghĩ lại số phận hai nha hoàn
thiếp thân gần nhất của Đường lão thái quân thì thấy, Trân di nương được gả cho phụ thân của Nhị gia, gia chủ đời trước, còn sinh được nhi tử,
rốt cuộc hiện giờ ra sao? Còn Tường Vi a di được gả cho một chưởng quầy
bình thường của Đường gia, hiện đang phụ trách dạy bảo quy củ lễ nghi
cho nha hoàn hạ nhân, tuy thân phận hạ nhân cuộc sống an nhàn vui vẻ.

Ước nguyện đời này của Hàm Hương không gì hơn có được cuộc sống như của Tường Vi a di, không muốn làm tiểu thiếp cho Nhị gia.

– Hà hà, ngươi không có ý đó thì thôi vậy, thực ra trong lòng ta đã có nhân tuyển thích hợp rồi.

Vốn trong lòng Hàm Hương đang mắng bản thân lắm mồm chuốc họa vào người,
chẳng phải đã bảo bản thân ở bên lão thái quân thì chỉ mang tai không
mang miệng sao, nhưng một lời của Đường lão thái quân khơi lên lòng hiếu kỳ của nàng, thực ra Hàm Hương là cô gái sôi nổi nhiệt tình, chỉ vì ở
bên cạnh Đường lão thái quân nên mới thành người lặng lẽ cẩn thận, biết
tốt nhất là đừng có hỏi gì hết, nhưng không sao kiềm chế được:

– Lão thái quân, nhân tuyển của người là ai?

– Đường Chu Thị.

– Cái gì?

Hàm Hương kinh ngạc la lên, miệng há to:

– Đại nãi nãi, liệu, liệu có đồng ý không?

Miệng nàng hỏi thế nhưng trong lòng đã nhận định chuyện này khó mà thành được.

– Nó sẽ đồng ý.

Đường lão thái quân không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười thâm sâu khó lượng,
rồi tiếp tục đi về phía trước, Hàm Hương ngẩn ra một lúc mới chạy theo
đỡ tay Đường lão thái quân, do chưa trấn tĩnh lại được, nàng không hề
nhận ra Đường lão thái quân liếc nhìn mình một cái, ánh mắt đó rất phức
tạp, phức tạp làm người ta đoán không thấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường Kính Chi rời phòng ăn liền đi thẳng về tiểu viện của mình, hiện thời
gian không còn sớm nữa, không còn sớm sủa gì nữa, y phải ngủ thôi, nếu
không e là ngày mai sẽ lỡ hẹn, không thể tới tập võ với Ngọc Nhi được.

Có điều tới cổng tiểu viện thì y lại dừng chân, lúc nãy bị Lâm Úc Hương
nhéo cho một cái đau điếng, nói rõ nàng giận rồi, nếu giờ đi vào, nàng
chưa nguôi giận thì phải làm sao?

Đường Kính Chi có hơi hối hận vì hành động mặt dầy ở bàn ăn.

Mặc dù hôn gián tiếp Lâm Úc Hương là chuyện tốt, nhưng hậu quả không nhẹ, bất giác y đưa tay ra xoa hông, hình như vẫn còn đau.

Lúc này trong phòng vẫn sáng đèn, cho thấy nữ chủ nhân còn chưa ngủ, ánh
sáng vàng nhàn nhạt nhu hòa xuyên qua cửa sổ, làm khoảnh sân phía trước, nhưng Đường Kính Chi không dám chắc, trong đó có ẩn chứa sát cơ hay
không.

Thực ra lúc này y có thể chuyển đường, tới tiểu viện của
mấy vị di nương qua đêm, nhưng chân không bước đi nổi, trong lòng thầm
chửi bản thân cả trăm lần, đường đường là nam nhi lại đi sợ một nữ tử,
cuối cùng lấy dũng khí đi vào.

Dưới ánh trăng, bóng của y kéo thật dài, trông bộ dạng y có vài phần khí khái của Kinh Kha qua sông Dịch.

Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê.

Tráng sĩ một đi, không trở về.

“Két”, đẩy cửa mở gian ngoài ra, không có cái gối nào bay tới, cũng không có
ngân châm nhọn hoăn hoắt nào cả, Đường Kính Chi thở phào, tiếp đó thấy
Lâm Úc Hương từ gian trong đi ra, vẫn giống như lúc ở nhà ăn, đỡ lấy tay y, mỉm cười hỏi:

– Nhị gia, sao về muốn như thế, nhất định mệt lắm rồi phải không, để thiếp thân giúp người cởi áo.

Đường Kính Chi sửng sốt, rồi khóe môi hiện lên nụ cười giảo hoạt, sao lại quên mất kiều thê có chuyện nhờ mình chứ.

” Hắc hắc, khiến nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh này phải hạ mình như thế
nhất định phải là một chuyện lớn, nếu đúng là thế, chẳng phải mình càng
có thể lợi dụng nhiều hơn sao?” Lúc này y ném tuốt cái chuyện bị nàng
nhéo cho tím thịt lên tận chín tầng mây.

Lòng tự tin rồi, lưng
của Đường Kính Chi ưỡn thẳng lên, bước chân oai phong hơn một chút,
trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ vẩn vơ.

Lâm Úc Hương nhận ra
sự khác thường của y, đưa mắt nhìn y, thấy khuôn mặt tuấn dật của y, một bàn tay nhỏ đang nắm góc áo càng siết chặt hơn vài phần.

Được
kiều thê đỡ vào gian trong, Đường Kính Chi thấy Tri Đông Tri Thu một
đang xách ấm nước, pha nước nóng vào chậu gỗ cao một xích, đường kích
chừng hai xích (66cm), một thị thi thoàng cho bàn tay nhỏ nhắn vào trong nước khuấy đều thử nhiệt độ, thấy hai chủ tử đi vào, thi lễ xong, tiếp
tục công việc.

– Nhị gia, cởi áo ngoài ra đi.

Lâm Úc Hương vừa nói vừa đưa tay tới hông Đường Kính Chi, cởi đi lăng cho y, Đường
Kính Chi vốn có hơi ngại, nhưng nhớ ra đây là thê tử của mình mà, lòng
tự nhiên trở lại, để Lâm Úc Hương cởi áo rồi treo lên tường.

– Bên trong có cho thuốc phải không?

Đi gần tới chậu gỗ, nhìn nước màu vàng nâu bên trong, Đường Kính Chi tò mò hỏi:

Tri Đông Tri Thu không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Úc Hương nói:

– Đúng thế Nhị gia, bên trong thêm vào trung dược, nào, Nhị gia ngồi xuống đi, để thiếp thân bóp chân cho người.

Vừa nói vừa mới ấn Đường Kính Chi ngồi xuống ghế.

Đường Kính Chi không nghĩ tới đãi ngộ bậc này, chăm chú nhìn Lâm Úc Hương, chuyện gì khiến nàng phải bỏ vốn lớn như vậy chứ?

Lâm Úc Hương vốn có chuyện muốn cầu xin, nên ít nhiều hơi chột dạ, cảm giác mình đang lợi dụng y vậy, thấy Đường Kính Chi nhìn mình không chớp mắt, chẳng lẽ y phát hiện ra gì rồi? Sợ Đường Kính Chi lên tiếng hỏi trước,
vội kéo một cái ghế thấp ngồi xuống, giúp Đường Kính Chi cởi giày vải.

Hôm nay Đường Kính Chi nhiều việc, nên đi đường hơi nhiều, cho nên dù không tới mức thối hoắc mù thiên, nhưng ít nhiều cũng có mùi, song Lâm Úc
Hương không để ý, cho cái chân thối đó vào chậu gỗ, rồi cởi chiếc giày
còn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.