Nhị nãi nãi, chuyện này thực sao?
Từ Phúc cũng trán lấm tấm mồ hôi rồi, không còn giữ nổi vẻ ung dung thường ngày nữa.
Lâm Úc Hương còn chưa lên tiếng, Tri Thu đã nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời, đem chuyện Lý Trung vào cửa không chịu quỳ, Nhị nãi nãi muốn phạt hắn,
hắn lại dám uy hiếp hạ nhân trước mặt Nhị nãi nãi, cuối cùng đuổi đánh
mình, còn định đánh cả Nhị nãi nãi, kể không sót chút nào.
Nghe
Tri Thu kể xong, Nhị nãi nãi lại không phản bác, trong lòng Từ Phúc như
có sóng cuộn, ông không lấy được từ ngữ nào để hình dung tên Lý Trung đó nữa.
Lý Trung không nhịn được, biết phải lên tiếng giải thích, nếu không chỉ có đường chết:
– Không phải đâu đại quản gia, nô tài không muốn đánh Nhị nãi nãi, mà muốn đánh con tiện tỳ kia.
Từ Phúc không đáp lời hắn, chỉ liếc nhìn Lý Trung như nhìn kẻ đã chết, khom người thi lễ với Lâm Úc Hương:
– Nhị nãi nãi, chuyện này lão nô tội không nhỏ, nhưng hiện giờ lão nô phải xử lý xong mới có thể thỉnh tội với Nhị nãi nãi.
Nói đoạn Từ Phúc đứng dậy, lúc này trên người ông ta không còn chút ôn hòa
náo nữa, Lâm Úc Hương thầm nhủ, đây đâu phải con thỏ, rõ ràng là con hổ
ngủ gật, không mở mắt thì thôi, mở mắt ra ắt khiến muôn loài phải cúi
đầu quy phục.
Từ Phúc nếu mà biết trong mắt Lâm Úc Hương mình lại là con thỏ thì chẳng biết cười hay mếu, nếu ông ta mà là con thỏ thật
làm sao ngồi lên vị trí đại quản gia của Đường phủ? Đến trong chùa cũng
khó mà có thể dựa vào đức độ mà ngồi lên ngôi cao nữa là.
Lý
Trung thì biết đây chính là dáng vẻ mỗi khi Từ Phúc nổi giận, hắn chỉ
còn biết quỳ gối, đầu dán sát mặt đất, run rẩy không ngừng.
Từ Phúc lạnh lùng quét mắt nhìn khắp lượt đại sảnh:
– Vừa rồi kẻ nào nghe lệnh Nhị nãi nãi đứng ở bên trai, không nghe đứng ở bên phải.
Tức thì quá nửa số hạ nhân trong đại sảnh mặt như chết cha chết mẹ, hai
chân bủn rủn, từng kẻ một quỳ sụp xuống, ai ở Đường phủ lâu một chút đều biết một khi Từ Phúc nổi giận rồi, dứt khoát sẽ có một cảnh gió tanh
mưa máu.
– Nô tài biết sai rồi, mong Đại quản gia khai ân.
Một thô sử bà biết tác phong làm việc của Từ Phúc, dập đầu bồm bộp.
Đám còn lại học theo, khóc lóc cầu xin, không ít kẻ dập đầu tóe máu.
Đám hạ nhân này keo khóc nghe cực kỳ thảm thiết, Lâm Úc Hương nghe mà lòng
nặng trĩu, Từ Phúc thì chẳng may may động lòng, giọng lạnh như băng:
– Chủ tử nuôi các ngươi là để các ngươi nghe lời làm việc, nếu lời chủ tử mà các ngươi cũng không nghe nữa thì càn các ngươi làm gì? Người đâu,
đem những nô tài mù mắt này vào phòng chứa củi chờ xử lý.
– Vâng.
Mấy hạ nhân theo sau Từ Phúc đồng thanh đáp, xông lên đuổi đám hạ nhân này ra khỏi đại sảnh.
Làm xong chuyện này Từ Phúc quay lại, lạy Đường cs Hương:
– Nhị nãi nãi, xin hỏi vừa rồi người có bị thương không? Lão nô vô năng,
dạy dỗ ra tên cẩu nô tài tệ hại như thế, day dứt không thôi.
Lâm Úc Hương lắc đầu:
– Không sao, chuyện này không trách ông được, nếu trách thì trách Lý quản sự tích uy quá lớn.
– Không, đó là lỗi của lão nô, xong chuyện hôm nay rồi, lão nô nhất định tới trước mặt lão thái quân nhận phạt.
Từ Phúc giọng chém đinh chặt sắt:
Lâm Úc Hương nghĩ có khuyên cũng không được, đem câu chuyện quay lại người
Lý Trung, thuật lại một lần sự việc bà tức nhà Trương Nhị bị đánh trọng
thương đêm qua.
Từ Phúc nghe xong hít sâu một hơi, lệnh người đi
bắt toàn bộ nhà Lý Trung tới, bao gồm cả thân thích nhà mẹ đẻ của vợ Lý
Trung và mấy đứa cháu.
Lý Trung không cả dám lên tiếng cầu xin,
hắn biết cầu xin là chuyện hoàn toàn vô nghĩa, người này một khi hạ
quyết tâm, lòng dạ còn cứng rắn hơn sắt đá.
Thời gian trôi qua
trong im lặng ngột ngạt cho tới lúc bà tức nhà Trương Nhị tới đại sảnh,
Đương Úc Hương lòng mang áy náy với Trương Nhị, không để bọn họ quỷ, còn bảo người mang hai chiếc ghế tới cho bọn họ ngồi.
Mẹ Trương Nhị
hôm qua cáo trạng tới chỗ Nhị gia, lại thấy Nhị gia nổi giận, còn cho
rằng Nhị gia nhất định sẽ làm chủ cho mình, vậy là có hi vọng cuối đường hầm rồi, không ngờ ban đêm người nhà của Lý Trung xông vào nhà, thấy
người là đánh không thương xót, uy hiếp bọn họ tới ngày mai phải nói là
mình vu cáo, nếu không sẽ không già trẻ Trương gia sẽ không ai toàn
mạng.
Khi bị tấn công, vợ Trương Nhị thương bà bà, lấy thân mình
che chắn cho bà bà phía dưới, nhận lấy đại bộ phận đòn đánh, có một gậy
quá mạnh, đánh gãy tay nàng, hiện tay đang băng bó đeo trước ngực.
Mẹ Trương Nhị rất hiền, cực thương nàng dâu này, thêm nữa trước đó không
lâu còn sinh cho Trương gia một đứa cháu trai béo trắng, sao để nàng
chịu đòn cho mình? Tuy bị đè phía dưới nhưng đưa tay ra ôm lấy người con dâu cho nên mới bị đánh gãy tay.
Lâm Úc Hương thấy hai người bọn họ toàn thân băng bó, mặt thì thâm tím xưng vù không còn nhận ra được
dung mạo vốn có thế nào, lòng xót xa, đám người đó thật tàn độc, ra tay
với hai nữ tử không có sức kháng cự, khác gì loại súc sinh.
Nàng quyết nhất định lùng bắt được mấy con rắn độc đó ra, cho hai người bọn họ hả giận:
– Các ngươi có nhận ra được đêm qua ai xông vào nhà các ngươi hành hung không?
Mẹ Trương Nhị nghe hỏi chỉ lấy góc áo lau nước mắt, không nói một câu nào, hôm qua Nhị gia cũng muốn chủ trì công đạo cho họ, nhưng Đường lão thái quân nói một câu đem Lý Trung đi, đêm qua lại ăn đòn, còn dám cáo trạng Lý Trung nữa sao?
Vợ Trương Nhị cũng rất hoài nghi, dù sao hôm
qua ngay cả Nhị gia còn chẳng lật nhào được Lý Trung huống hồ là Nhị nãi nãi, có điều tính nàng cứng cỏi, dù bị đánh gãy tay cũng tuyệt đối
không có chuyện cúi đầu nhận thua nhà họ Lý, hơn nữa tiền của trượng phu bị Lý Trung lấy mất, không đòi lại thì lấy đâu ra tiền mua thuốc cho
trượng phu.
Giờ trong nhà lại có thêm hai người bị thương, không
cắn răng tiến tới chỉ còn nước ôm nhau chết chung, lau nước mắt đáp thay bà bà:
– Bẩm Nhị nãi nãi, nô tỳ có nhận ra mấy kẻ đó, có Lý Phong
độc tử của Lý quản sử, còn cháu ông ta là Lý Sơn, Lý Vân, Lý Bình, Lý
Kiến cùng Vương thị thê tử Lý quản sự.
Không nghĩ tới cả thê tử Lý Trung cũng ra tay, Lâm Úc Hương gật đầu:
– Được, nhận ra là tốt rồi, một lát nữa sẽ có người đưa bọn chúng tới,
khi ấy các ngươi chỉ cần ngồi yên, ta sẽ lấy lại công bằng cho các
ngươi.
Người của Lý gi đúng là đông, đợi toàn bộ tới nơi, có tới
hơn 30 người, vì để đại sảnh trật tự hơn, trừ bà tức Trương Nhị, Từ Phúc đuổi tất cả hạ nhân còn lại ra ngoài đại sảnh đợi.
Quỳ ở trên
cùng đám người Lý gia là một phụ nữ trung niên, chính là thê tử của Lý
Trung, Vương thị, mụ này người to béo, quỳ ở đó như quả bóng thịt khổng
lồ, do mặt béo múp míp như heo, nên mắt chỉ còn lại hai khe nhỏ li ti,
lông mày thưa thướt, sống mũi khoằm xuống, môi dầy, lại còn bôi son đỏ
bóng, phấn thì trát cả tảng, cái mũi trâu hít vào thở ra, làm thi thoảng có phấn rơi xuống, trông mà muốn tởm.
Lâm Úc Hương nhìn Vương
Thị mà nhíu mày, lòng băn khoăn, Lý Trung ở Đường phủ cũng có chút địa
vị, sao không kiếm thê tử giống người hơn một chút?
– Vương Thị,
ta hỏi ngươi, có phải hôm qua ngươi dẫn con cháu xông vào nhà Trương
Nhị, đánh bà tức Trương Nhị trọng thương, lại còn uy hiếp bọn họ không
được cáo trạng trượng phu của ngươi không?
Lâm Úc Hương vừa mới dứt lời Vương Thị vừa vỗ đất vừa lớn tiếng kêu gào:
– Nhị nãi nãi, nô tỳ xưa nay lương thiện tới một con kiến cũng không dám
dẫm lên, sao có chuyện đánh người trọng thương, đây dứt khoát là có kẻ
độc địa hãm hại, muốn đẩy nhà nô tỳ vào chỗ chết.