Mặc dù tiểu thiếp thân phận thấp hèn, nhưng cũng tùy, Đường lão thái
quân muốn đánh muốn giết, muốn cho muốn bán Trân di nương thì đó là
chuyện bình thường, Đường Kính Chi lại khác.
Trận đòn này đánh xuống
không phải là đánh bà ta, mà là đánh phụ thân đã qua đời của Đường Kính
Chi, đánh vào mặt Đường lão thái quân.
“Òa!” Một tiếng, Trân di nương quỳ xuống đất tru tréo:
– Đấy Lão thái quân nghe đi, Nhị gia muốn đánh tỳ thiếp kìa, đánh 50 gậy
nữa, không phải là muốn lấy mạng tỳ thiếp là gì, còn nhi tử đáng thương
của tỳ thiếp nữa … Lão thái quân, Trân Nhi không sống được nữa rồi,
không hầu hạ người được nữa rồi, cứ đề Nhị gia đánh chết tỳ thiếp đi…
Dù Đường lão thái quân có cưng chiều Đường Kính Chi, lúc này cũng giận
không nói lên lời, đúng vậy, theo thân phận mà nói, địa vị Trân di nương không thể so với Lâm Úc Hương, nhưng nói gì thì nói bối phận Trân di
nương cũng hơn Đường Kính Chi một bậc, là nữ nhân của phụ thân Đường
Kính Chi, vương triều Minh Hà trọng lễ trọng hiếu, phận là nhi tử, sao
dám đánh nữ nhân của phụ thân?
Lại còn 50 gậy.
Nếu để truyền ra ngoài, chưa nói nô tài trong phủ sẽ nghĩ gì, mà thể diện Đường gia cũng mất hết rồi.
Đường Kính Chi mặc dù lên tiếng trong lúc lửa giận lấn át lý trí, nhưng trong lòng sớm có cân nhắc, thấy Đường lão thái quân giận run người, không đi khuyên can, mà nhìn quanh một vòng:
– Các ngươi lui cả đi, ta có chuyện muốn thương lượng với lão thái quân, còn con tiện tỳ kia, kéo đi nhốt vào phòng chứa củi đã.
Dùng tay chỉ vào Trân di nương.
Đám hạ nhân người này nhìn người kia, người kia đủn người khác, không ai
dám động thủ trước tiên, Đường Kính Chi sợ Trân di nương lại giờ trò vật vã ăn vạ ra đây bèn quát lớn:
– Còn chưa ra tay, ngay cả lời gia chủ các ngươi cũng không thèm nghe nữa à?
Đường Kính Chi làm gia chủ ba năm, trên người tự có uy thế, lúc này vừa lớn
tiếng hơn, khiến đám hạ nhân không dám trái lệnh nữa, lập tức có hai thô sử bà đi tới tóm lấy vai Trân di nương kéo đi, Trân di nương chua ngua
đanh đá, đương nhiên không chịu, còn vùng vẫy định trốn ra sau Đường lão thái quân, lòng hơi chút sợ rồi, hôm nay hơi quá đà.
Đường Kính Chi
quét mắt nhìn mấy thô sử bà con lại, không ai dám đứng ngoài nhìn nữa,
đồng loạt xông lên, chẳng bao lâu kéo Trân di nương vừa khóc và quẫy đạp ra ngoài.
Lâm Úc Hương lúc này tâm trạng rất phức tạp, do dự
nhìn Đường Kính Chi một lúc mới lui ra ngoài, Nhu Nhi thì chỉ lo Đường
Kính Chi tức giận hại người, rót cho y cốc trà, vừa vuốt lưng vừa khuyên nhủ, đợi y uống trà thở đều lại mới lui ra ngoài.
Chỉ còn có Đường Chu Thị là chưa đi, nàng quỳ xuống dập đầu nói:
– Nhị gia bớt giận, đừng nghe Thúy nha đầu nói lung tung, Tam gia không
trêu ghẹo thiếp thân, vết thương này là do thiếp thân không may va vào
cửa thôi.
Đường Chu Thị sao chẳng hiểu Đường lão thái quân sớm
biết chuyện Đường Lễ Chi trêu ghẹo mình, nhưng Đường lão thái quân không lên tiếng, nàng biết phải làm sao?
Mặc dù Đường Kính Chi luôn
rất tốt với nàng, giúp nàng rất nhiều, nhưng nàng bắt Thúy Nhi phải giữ
kín chuyện này, không được nói cho ai biết, kể cả Đường Kính Chi, nguyên nhân rất đơn giản, nàng là quả phụ, là quả phụ xinh đẹp định sẵn trước
cửa luôn không thiếu thị phi, không thiếu kẻ ác độc đặt điều nói xấu,
không thiếu kẻ mưu đồ đen tối, nàng không có chỗ dựa, thêm một chuyện
chẳng bằng bớt một chuyện.
Đường Lễ Chi tới quấy nhiễu nàng,
chuyện này chỉ có thể nhờ tới Đường lão thái quân, còn Đường Kính Chi
không thể xen vào, vì Đường Kính Chi là nam nhân, xen vào chuyện hậu
viện sẽ gây xung đột với Đường lão phu nhân, nàng không muốn thế.
Quan trọng nhất Đường Kính Chi xen vào chuyện này, người biết chuyện thì nói Đường Kính Chi trừng phạt đệ đệ ác bá, nhưng người không hiểu hay ác ý
sẽ nói Đường Kính Chi mưu đồ với tẩu tẩu, hai người tiểu thúc tranh
giành tầu tẩu.
Nghe đi, nó là chuyện kiểu gì?
Nếu để lời lẽ đó lan truyền đi, nàng còn sống nổi không?
Cho nên vì thanh danh của Đường Kính Chi, Đường Chu Thị đành áp chuyện này
xuống, đương nhiên cũng không thể trách Thúy Nhi được, vì gần đây Đường
Lễ Chi càng lúc càng to gan, dám động tay động chân giữa ban ngày ban
mặt rồi.
Đường Kính Chi không đoán được suy tính của Đường Chu
Thị, nhưng với tư tưởng của người hiện đại, làm sao y chấp nhận cho
chuyện tiểu thúc trêu ghẹo tẩu tử xảy ra ngay trước mắt, đúng là không
bằng cầm thú.
Trước đó Đường Kính Chi phạt Đường Lễ Chi chính là
vì từ ký ức biết được chuyện này, Đường Chu Thị cho rằng mình che dấu
được tin tức, nhưng là gia chủ, Đường Kính Chi sao không nghe được chút
đồn thổi.
Chỉ có điều trước đó Đường Kính Chi đúng là cho rằng mình
là nam nhân không tiện xen vào chuyện hậu viện, hơn nữa Đường Lễ Chi
trước kia chỉ dùng lời lẽ đùa giỡn, không có hành động thực chất, Đường
Kính Chi nghĩ Đường Lễ Chi quen mồm mép nói miệng thế thôi chứ không có ý đồ gì.
Đường Kính Chi trước kia còn nể tình huynh đệ với Đường
Lễ Chi, còn Đường Kính Chi hiện nay chỉ có cảm giác căm ghét, hơn nữa vì chuyện này y giận lây cả Đường lão thái quân, nếu bà sớm quản tới, đã
chẳng có chuyện ầm ĩ ngày hôm nay.
– Đại tẩu, đệ có chuyện nói với lão thái quân, tẩu lui xuống trước đi.
Đường Kính Chi biết có những chuyện chẳng giải thích rõ với nữ nhân thiện lương này, liền khẽ vẫy tay nói:
Đường Chu Thị thấy Đường Kính Chi mặt mệt mỏi, chỉ đành thi lễ lui ra.
– Lăng Nhi, cháu muốn ta tức chết đấy à?
Đường lão thái quân thở phì phì một lúc lâu mới hơi hoàn hoãn được trở lại.
Lời này nếu trước bữa cơm hôm nay sẽ làm Đường Kính Chi khổ sở vô cùng, dù
sao Đường lão thái quân rất thương yêu chiều chuộng y, nhưng qua màn coi thường mạng người, không phân biệt trắng đen trái phải muốn đánh chết
Thúy Nhi, y cuối cùng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Đường lão thái quân.
Trong bộ phim cổ trang, đây là ác bà bà điển hình trọng nam khinh nữ, chỉ bao che con cháu của mình bất kể trắng đen đúng sai.
– Nãi nãi, từ nhỏ tới lớn người thương cháu nhất, sao cháu cố ý làm nãi
nãi giận cho được? Nhưng Trân di nương dĩ hạ phạm thượng, làm loạn quy
củ, hơn nữa nãi nãi cho rằng cháu chỉ vì không nhịn nổi giận mới làm thế sao?
Đường lão thái quân biết con người của cháu trai, nghe thế dễ chịu hơn nhiều, nghi hoặc hỏi:
– Rốt cuộc là cháu có suy tính gì?
– Nãi nãi, hôm qua cháu đã nói rồi mà, hiện giờ bên ngoài đang có kẻ nhìn vào gia sản Đường gia ta như hổ đói, hận không thể nhào bổ vào ngoạm
một miếng nuốt gọn. Nhưng nãi nãi nghe rồi, tựa hồ không để trong lòng.
Đường lão thái quân càng chẳng hiểu ra sao, mình sao có thể không để chuyện
này trong lòng, nếu chẳng phải lo cho tương lai của Đường phủ, cần gì
phải nâng Đường Lễ Chi lên?
Đường Kính Chi thấy lão thái quân vẫn còn chưa hiểu, lại nói:
– Nãi nãi thấy cháu bị bệnh nặng, có ý muốn bồi dưỡng người kế thừa gia
tộc mới, điều này cháu hiểu. Nhưng cháu đã nói bên ngoài đang có kẻ chăm chăm nhìn vào, sao có thể để vị trí đó cho Tam đệ.
– Tính tình
Tam đệ ra sao người hiểu hơn ai hết, háo sắc phong lưu, không có chí
lớn, tính tình ngông cuồng, nhưng lại chẳng có bản lĩnh gì. Nói trắng ra là hạng đầu óc đơn giản dễ kích động, nó quanh năm gây chuyện bên ngoài đã bao giờ chịu thôi đâu, tính cách như thế có thể gánh vác trọng trách của Đường phủ sao? Với tính cách của Tam đệ, người ta khiêu khích một
chút là nó dám làm chuyện giết người phóng hỏa, nãi nãi bảo tính nó như
thế có thể kế thừa vị trí gia chủ không?