Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 50: Tiểu nhân âm hiểm



Edit: Sương Rồng, Vạn

Người kia nghe được tiếng mở cửa, hắn mở ra hai mắt, thấy Dương Tư Niệm cùng Lý Tưởng, thế là hắn giơ súng lên hướng tới hai người, “Cạch” bóp cò, súng không có đạn, truyền ra âm thanh của lò xo bật.

“Khà khà , khà khà” người nọ quỷ dị cười, nói:

– Có sợ không?

Trên mặt Dương Tư Niệm phủ một tầng sương lạnh, bị người khác chĩa súng vào, nói thật là ai trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ.

Về phần Lý Tưởng, hắn chỉ đang lo hút thuốc, mắt thấy kẻ Đao Ba kia, khóe miệng liền nhếch lên, lộ ra một nụ cười băng lãnh tàn khốc.

Kẻ nào cầm súng chĩa vào hắn thì kẻ đó sẽ vì hành động này mà trả giá thật nhiều.

Người lăn lộn trên đường cũng biết, kẻ này tên gọi là Tần Liệt, biệt hiệu là Đao Ba ca (Đao Ba ~ Đao Ba), là một trong thập tam thái bảo của Giảng Võ Đường.

Thái độ làm người của Đao Ba ca rất kiêu ngạo, tàn khốc, đối với kẻ thù chưa từng hạ thủ lưu tình, ngay cả người nhà của kẻ thù cũng không tha.

Ai cũng biết, ân oán giang hồ hắc đạo, họa bất cập gia nhân (thù không tính tới người nhà), nhưng mà Đao Ba ca lại chưa bao giờ đem chuẩn tắc này để vào mắt, phàm là người đắc tội với hắn thì những người liên quan hắn đều sẽ không bỏ qua.

Đó là lý do vì sao hắn lại có biệt danh là mặt sẹo ca, chỉ là sau khi trở thành một trong thập tam thái bảo của Giảng Võ Đường đã làm cho rất nhiều người không dám trở thù hắn.

Mặt sẹo ca có một sở thích chính là nghịch súng, hắn tiêu tốn một số tiền lớn để mua một số súng ống bất hợp pháp, sau đó giao cho chuyên gia tiến hành cải tạo thay đổi, trở thành vũ khí uy lực vô cùng lớn.

Chẳng hạn như cây súng trong tay hắn sau khi trải qua quá trình cải tạo đặc thù, đã không thua gì một cây súng ngắm tầm trung.

Ba người phía sau hiển nhiên là tâm phúc của Đao Ba ca, thoạt nhìn cũng khôi ngô cường tráng, cơ thể hết sức phát triển, trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh người.

Dương Tư Niệm có chút sợ hãi, nàng hối hận vì đã không nghe theo lời nói của Lý Tưởng, xem điệu bộ này, nàng cũng biết Giảng Võ Đường cùng Hùng Bách Đào không phải thật tâm muốn đàm phán với nàng.

Nhưng việc đến nước này cho dù nàng có muốn lui cũng không có đường lui nữa.

– Đao Ba ca…

Dương Tư Niệm ngồi xuống cách Đao Ba ca một cái bàn, lạnh lùng nhìn hắn, so về khí thế nàng cũng không thua kém một người lăn lộn trên giang hồ như hắn.

Mặt sẹo ca vẫn như cũ vuốt ve súng trong tay, nghe được Dương Tư Niệm gọi hắn, cười lạnh một tiếng, hắn liếc mắt xem thường Dương Tư Niệm, âm trầm nói:

– Cô chính là Dương Tư Niệm?

– Phải.

– Cũng là CEO của tập đoàn Khải Lý.

– Đúng vậy.

Dương Tư Niệm nhíu mày, lạnh nhạt nói.

– Hùng Bách Đào đâu?

– Ông ấy không có tới, có điều ông ấy giao cho bọn ta toàn quyền phụ trách xử lí chuyện tình con trai của ông ấy.

Đao Ba ca vẫn như cũ lau khẩu súng trong tay, “khà khà” cười quái dị vài tiếng, lạnh lùng nói.

– Tôi có hẹn với Hùng Bách Đào chứ không phải là người của Giảng Võ Đường các ngươi.

Đao Ba ca dừng tay lại, sau đó cầm khăn lau trong tay vứt lên bàn, vẫy tay một cái thì có một tiểu đệ châm cho hắn một điếu thuốc.

Hít sâu một hơi, Đao Ba ca chậm rãi nhả ra một làn khói, hắn đi tới vài bước, chỉ vào Dương Tư Niệm nói:

– Lỗ tai cô bị điếc sao, hay là không có chú ý nghe rõ những gì ta đã nói, ta nói, Hùng gia, ông ấy uỷ thác cho ta toàn quyền phụ trách xử lí chuyện của con trai hắn, giờ cô nghe rõ rồi chứ?

– Ngươi…

Dương Tư Niệm nhất thời tức giận, đối phương ngừơi đông thế mạnh, nếu như cứng đối cứng thì chỉ có thể chịu thiệt thòi, nàng đành phải nuốt cơn giận xuống, nói.

– Được, Hùng gia nghĩ giải quyết chuyện của con trai ông ta như thế nào?

– Người của cô bắt con trai của Hùng gia, tưởng như thế thì có thể áp chế rồi đàm phán với Hùng gia sao? Hùng gia đối với chuyện này rất tức giận, Giảng Võ Đường chúng ta nguyện ý vì Hùng gia đứng ra xử lý công bằng chuyện này.

Đao Ba ca búng búng tàn thuốc, lạnh lùng nói.

– Mặt mũi Giảng Võ Đường thật lớn nha, vậy Giảng Võ Đường nghĩ xử lí công bằng chuyện này như thế nào?

Dương Tư Niệm không vui nói.

– Rất đơn giản, dùng cô để đổi con trai Hùng gia, quá công bằng phải không?

Đao Ba ca nhún vai, đứng lên, nói.

– Ta công việc bề bộn, không nói nhảm nhiều với cô làm gì. Cô có thể để cho vệ sĩ riêng của cô rời đi, thông báo cho người của cô mang Hùng Huy đến. Chỉ cần Hùng Huy đến thì cô có thể an toàn.

– Nếu không thì sao?

Hỏi vấn đề này, không phải Dương Tư Niệm mà là Lý Tưởng.

Hắn giật lại một cái ghế, ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc hút, thấy Đao Ba ca cùng mấy người có ý muốn rời đi, vẫy tay cười nói:

– Không nên đi nhanh làm gì, chuyện này cũng không có giải quyết nhanh như vậy.

– Mày là ai?

Đao Ba ca ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa ngồi xuống, ngón tay gõ mặt bàn, lạnh lùng nói:

– Ở đây còn chưa đến lượt mày lên tiếng.

– Hùng Huy là do tao ra lệnh bắt, thả hay không thả hắn đều do một câu nói của tao.

Lý Tưởng hừ hừ vài tiếng, cười lạnh nói:

– Tao muốn nó chết, nó sẽ không sống quá ngày mai, tao muốn nó sống, Diêm Vương cũng không lấy mạng nó được, mày nói tao có tư cách hay không?

– Mày rất kiêu ngạo?

Đao Ba ca hắc hắc cười nhạt, nhịn sát ý trong lòng xuống, lạnh nhạt nói:

– Vậy mày nói xem giải quyết như thế nào?

– Giải quyết như thế nào?

Lý Tưởng lắc đầu, nói:

– Không biết.

– Mày đùa nhau à?

Đao Ba ca không vui nói.

Lý Tưởng nói:

– Rất đơn giản a, vốn lúc ban đầu tao chỉ muốn giáo huấn Hùng Bách Đào một chút, sau đó nhân cơ hội kiếm một vài chỗ tốt, nhưng hiện tại Hùng Bách Đào không có chút thành ý nào, vậy chuyện này sẽ không giải quyết đơn giản như vậy rồi.

– Tại thành phố Giang Châu vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với tao như vậy, càng không dám đắc tội với Giảng Võ Đường.

Ngữ khí Đao Ba ca dần trở nên băng lãnh, âm trầm nói.

– Oh, vậy thì thế nào, đừng nói người của Giảng Võ Đường mà ngay cả Long lão gia tử có ở đây đi nữa cũng chẳng dám làm gì với tao đâu.

Lý Tưởng so với Đao Ba ca còn kiêu ngạo hơn, hắn lạnh lùng nói:

– Tao khuyên chúng mày không nên giở trò bằng không mà nói chỉ có chúng mày chịu thiệt thôi.

– Mày quen biết Long lão gia tử?

Đao Ba ca thần sắc ngưng trọng nhìn Lý Tưởng, nếu như Lý Tưởng thật cùng Long lão gia tử có quen biết, như vậy xử lý chuyện sẽ rất phiền phức.

Long lão gia tử tuy rằng đã rút khỏi giang hồ, không hề hỏi đến sự tình trong bang, thế nhưng, lực ảnh hưởng cùng uy nghiêm vẫn còn, đặc biệt là con trai của Long lão gia tử, tiếp quản đại bộ phận quyền lực trong bang, ý chỉ của lão gia tử vẫn còn có thể thể hiện, tình huống như vậy thì càng không có ai dám đi đắc tội với một đại lão như thế.

– Không quen.

Lý Tưởng rút ra điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi nhả ra một làn khói, hắn biết ý tứ của Đao Ba ca, cười nhạt vài tiếng, nói:

– Ở trước mặt tao, mày không cần giở trò làm gì, tao có biết hay không biết Long lão gia tử đều không quan trọng, quan trọng là chuyện này chúng mày không có quyền chủ động, muốn giải quyết như thế nào thì phải xem ý tứ của chúng tao, hiểu không?

– Mịa, mày chỉ là một con cọp giấy, ở chỗ này còn dám hù doạ lão tử, mày muốn chết sao.

Đao Ba ca thấy Lý Tưởng nói không nhận thức lão gia tử, nhất thời bỏ đi những lo lắng trước đó, vỗ bàn một cái, kiêu ngạo mắng:

– Thằng nhóc, ngày hôm nay tao không giáo huấn mày một chút, con mẹ mày chẳng biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu.

– Ah, muốn động thủ sao?

Lý Tưởng vẫn như cũ hút thuốc, trong mắt hiện lên tiếu ý, thật ra mà nói, hắn đúng là không có đem mấy người này để vào mắt.

– Đi, đánh hắn một trận rồi ném ra ngoài.

Đao Ba ca hạ lệnh.

– Vâng, đại ca.

Ba tên tiểu đệ liền chạy qua vây quanh Lý Tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.