Edit: Sương Rồng, Vạn
– A !!!
Tô Tố Tố hoảng hốt nhẹ kêu một tiếng, thấy Lý Tưởng đang sững sờ nhìn mình, nàng vừa thẹn vừa cao hứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Lý Tưởng nhặt y phục lên, một lần nữa choàng lên người cho Tô Tố Tố, mặc dù hắn rất muốn nhìn sâu hơn một chút, nhìn kĩ một chút, thế nhưng hắn vẫn là nhặt y phục lên choàng lên người cho nàng.
– Lý Tưởng…
Tô Tố Tố trực tiếp nhào vào trong lòng Lý Tưởng, hôn lên trên gương mặt hắn một cái rồi ngượng ngùng chạy thẳng vào trong phòng.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn một người đàn ông.
Lý Tưởng ngạc nhiên sờ lên trên mặt, hắn có chút phản ứng không kịp.
– A a a, Lý Tưởng ca, ngươi xong…xong…xong rồi.
Dương Phượng Phượng đột nhiên từ một góc đi ra, nhìn Lý Tưởng nói:
– Lý Tưởng ca, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì lừa gạt Tố Tố tỷ tới tay vậy?
– Sao, ta mà phải lừa gạt sao? Ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Lý Tưởng tự sướng, khoác lác một phen.
– Thôi đi…, ngươi chỉ nói khoác là giỏi, Lý Tưởng ca, Tố Tố tỷ rất mẫn cảm, nàng chưa bao giờ chủ động thổ lộ tình cảm chính mình mà ngày hôm nay nàng như vậy, chỉ vì toàn bộ tâm tư của nàng đều dồn lên người của ngươi, ta hi vọng ngươi không nên phụ tấm chân tình của nàng.
Dương Phượng Phượng nghiêm mặt nói.
Lý Tưởng cười khổ một tiếng cũng không có nói thêm điều gì, vỗ vỗ bờ vai Dương Phượng Phượng rồi trở về gian phòng của mình.
Không biết tại sao khi Tô Tố Tố đột nhiên hôn hắn một cái, biểu đạt tình cảm của nàng với hắn, trong mắt của hắn thoáng hiện ra một đạo thân ảnh.
Nghĩ tới chuyện đã qua, tim liền không nhịn được nhói đau lên, viền mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa nước mắt cũng rơi xuống.
– Haizz, lãng tử chung quy vẫn là lãng tử, hắn sẽ có kết cục tốt sao?
Lý Tưởng cười tự giễu, hắn không hề muốn như vậy, hắn đang định đi ngủ thì “Tinh” một tiếng, có một tin nhắn được gửi tới.
Một tệp tin được mã hoá gửi đến, bên trong có toàn bộ tư liệu về tập đoàn Khải Lý.
Dựa vào những gì trong tư liệu gửi đến, tập đoàn Khải Lý sáng lập hai mươi năm trước, lúc đó tập đoàn Khải Lý chỉ là một công ty nhỏ, sinh ý chỉ là buôn bán nhỏ với bên ngoài.
Mười năm trước, Dương gia đột nhiên gia nhập cổ phần, trở thành đại cổ đông của tập đoàn Khải Lý, sau đó tập đoàn Khải Lý phát triển với một tốc độ chóng mặt.
Theo những gì trong tư liệu, sau khi Dương gia nhập cổ phần, tập đoàn Khải Lý phát triển rất nhanh, tài sản từ hai trăm triệu đã tăng lên hơn một tỉ, thế nhưng chân chính khiến tập đoàn Khải Lý phát triển như vậy là do năm năm về trước có một vị cổ đông khác nhập cổ phần.
Vị cổ đông này chính là chủ tịch Thành Nam Phi của tập đoàn Khải Lý.
Tư liệu về Thành Nam Phi rất đơn giản, đầu tiên nhận được học bổng toàn phần của đại học Harvard tại Mỹ, sau đó làm cho một công ty đa quốc gia ở phố Wall, không quá 3 năm đã trở thành một truyền kỳ tại phố Wall, lại nói, hắn liên tục chinh chiến ở các chiến trường Nam Phi, đoạt được mỏ vàng số 1, sau khi về nước hắn nhập cổ phần vào tập đoàn Khải Lý, trở thành đại cổ đông thứ hai.
Bởi vì có hắn nên kinh doanh mới có thể phát triển như thế, lại có kinh nghiệm nhậm chức ở phố Wall, thông qua hội nghị ban giám đốc tập đoàn quyết định bổ nhiệm hắn làm chủ tịch, Dương Tư Niệm là CEO của tập đoàn.
Bởi vì có bộ khung nhân sự như thế tập đoàn Khải Lý mới có thể trong năm năm thời gian trở thành doanh nghiệp đứng đầu thành phố Giang Châu, top năm trăm doanh nghiệp lớn trong cả nước.
Lý Tưởng tỉ mỉ xem xét, trong đầu nhanh chóng tự hỏi một vài vấn đề.
Thứ nhất, Thành Nam Phi bối cảnh đơn giản, làm sao có thể ép Dương gia đồng ý cho hắn làm chủ tịch tập đoàn?
Phải biết rằng, Dương gia mới là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khải Lý, Thành Nam Phi muốn để cho Dương gia đồng ý đem vị trí chủ tịch nhường lại thì xem ra hắn quả là người có thủ đoạn không đơn giản.
Thứ hai, sau khi Thành Nam Phi đến Nam Phi, hắn đã dùng thủ đoạn gì đoạt được mỏ vàng số 1?
Để trở thành đại cổ đông thứ hai của tập đoàn Khải Lý, so giá cổ phiếu của tập đoàn Khải Lý năm năm về trước thì bây giờ chí ít cũng cần đến hai tỷ.
Hắn chỉ là một người không có bối cảnh nhưng vì sao đi Nam Phi thì đã kiếm được 2 tỷ tài chính.
Nếu như hắn có 2 tỷ tài chính, hơn nữa hắn lại có thiên phú kinh doanh hơn người, như vậy hắn có đủ năng lực làm ăn một mình, vì sao còn muốn nhập cổ phần vào tập đoàn Khải Lý?
Chỉ là một tập đoàn Khải Lý nhưng phía sau lại cất giữ nhiều bí mật như vậy, điều này khiến cho Lý Tưởng phải thay đổi cách nhìn một lần nữa với tập đoàn này.
Phần còn lại của tư liệu cũng không có nói chi tiết gì thêm về Thành Nam Phi.
Lý Tưởng vừa xem xét vừa tự hỏi vấn đề nằm ở đâu, sau khi xem xong toàn bộ tư liệu, trong lòng hắn nảy lên chủ ý.
Thoạt nhìn mặt ngoài tập đoàn Khải Lý chỉ đơn thuần là doanh nghiệp tư nhân, không có điểm nào đáng để hoài nghi.
Thế nhưng Lý Tưởng không tin những tin tức trong này, hắn đưa ra một kết luận, doanh nghiệp tư nhân này chỉ là nguỵ trang của tập đoàn Khải Lý, bản chất chân chính của tập đoàn bị hình tượng nguỵ trang che dấu, bất luận kẻ nào muốn nhìn thấu nó đều rất khó.
Chỉ sợ ngay cả cao tầng của tập đoàn như Dương Tư Niệm cũng chưa chắc biết được thông tin chân chính của tập đoàn. Bằng không, La Phi Ngư chỉ là một tổng giám đốc tài vụ lại dám coi nàng như không hề tồn tại, trực tiếp đem 200 triệu vốn lưu động của tập đoàn chuyển nhượng ra ngoài.
Nếu phía sau La Phi Ngư không có người sai khiến thì chỉ bằng vào hắn, còn không có can đảm này.
Nếu vậy phía sau La Phi Ngư là Thành Nam Phi sao?
Lý Tưởng không có lập tức kết luận, hắn đi tới ban công, rút ra một điếu thuốc đưa lên hút, nhìn ánh trăng sáng, thầm nghĩ trong lòng:
– Ta mất đi huynh đệ, ta mất đi người thân, thù này, Lý Tưởng ta quyết không bỏ qua, nợ máu sẽ phải trả bằng máu, ta muốn cho kẻ giật dây biết, một khi đắc tội với ta, đắc tội Zeus đặc chiến đội thì chỉ có cái chết đang chờ đợi ngươi. (ta nhớ đội lính đánh thuê của nó là Lang Nha, sao giờ ở đây là đội Zeus k biết, có lẽ là team khác)
Đánh ra một chưởng, trực tiết đem một góc lan can đập cho vỡ vụn rơi xuống.
Ngày hôm sau, Lý Tưởng cùng Tô Tố Tố bất ngờ gặp nhau, mặt Tô Tố Tố đỏ bừng cái gì cũng không nói, đã muốn men theo bên người Lý Tưởng chạy đi.
– Tố Tố…
Lý Tưởng lên tiếng gọi Tô Tố Tố.
Tô Tố Tố cả người chấn động, sắc mặt đỏ bừng, không dám xoay người lại, lắp bắp nói:
– Có…có chuyện gì?
– Về sau, dạy thêm buổi tối đều từ chối hết đi, nếu có bất cứ khó khăn gì ngươi có thể nói với ta.
Lý Tưởng lo nghĩ nói.
– Đêm qua là do vận khí tốt chúng ta mới có thể giúp đỡ ngươi đúng lúc, nếu như lộ trình xa thì hậu quả khó có thể dự liệu.
– Ngươi là quan tâm ta sao?
Tô Tố Tố có chút chờ mong hỏi.
– Đúng vậy, ta không muốn ngươi bị bất cứ tổn thương gì.
Lý Tưởng tay phải giơ lên muốn ôm Tô Tố Tố, thế nhưng tay giơ đến giữa chừng thì vô lực rủ xuống.
Hắn là một lãng tử, lãng tử không nhà để về, trong lòng có quá khứ đau xót, người như vậy hà cớ gì lại đem một người con gái vô tội kéo vào chứ, hà tất phải đem lại cho nàng đau khổ không đáng có.
– Ừm, ta, ta nghe ngươi, dạy thêm buổi tối ta sẽ từ chối hết.
Tô Tố Tố trong lòng vui mừng
nói.
Lý Tưởng không nói gì thêm, trầm mặc nửa ngày, khổ sở nói:
– Ta đi làm đây.
Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi.
Tô Tố Tố ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Lý Tưởng, không rõ vì sao thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, nàng có chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn đến bóng lưng cô độc của hắn lòng nàng liền run mạnh một cái.