Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 8: Hotface internet



Tài khoản Weibo của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng đã đạt hơn 2000 người theo dõi trong vòng ba ngày. Tất cả đều liên quan tới việc chuyển tiếp bài viết ‘Cầu may Phượng Hoàng’, bài viết càng ngày càng nổi tiếng, thậm chí bình luận bên dưới đều đang làm lễ ‘cảm tạ thần linh’.

“Mị đề nghị mọi người nên share bài viết này, hôm nay mị đã thi đỗ Tiếng Anh cấp bốn đấy!”

“Tạ thần! Crush của tui hôm qua vừa mới tỏ tình tui! Cục bông đỏ rực này là Phượng Hoàng chắc luôn!”

“Tạ thần +1! Hôm nay tui thuận lợi vượt qua phỏng vấn! Đây chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tui đó!”

“Linh dữ dzậy á? Vậy thì mị cũng share một lần, cầu cho mùa hè tới mị có thể giảm được mười cân!”

“Share lại bài viết! Mà chủ tiệm này, con chim này của anh là giống chim gì thế? (Có hơi lạc đề chút)”

…..

Chấm đỏ trên Weibo không ngừng gia tăng số lượng, đồng thời cũng xác nhận suy đoán của Hạ Cát: Phượng Hoàng không chỉ tích lũy nhân khí và may mắn, chỉ cần dùng đồ có liên quan tới Phượng Hoàng đều có thể! Phải biết rằng đồ vật có nhu cầu nhiều nhất trên thế giới này chính là hàng hóa, kể cả nhân khí và phúc khí cũng được tính như thế!

Bé Phượng Hoàng có thể tích lũy được nhân khí và may mắn, nói theo một cách khác, nó chính là một cái cây biết rụng tiền đấy! Hạ Cát bị chính đầu óc kinh doanh của mình khuất phục. Cậu hưng phấn ôm lấy cục bông đỏ chót bên cạnh, hôn chụt một cái lên cái đầu nhỏ đầy lông: “A Phượng, con đỉnh của chóp!”

Bé Phượng Hoàng nghe thấy Hạ Cát khen mình, đắc ý ưỡn ngực ‘chíp’ một tiếng.

Hạ Cát nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch làm giàu của mình, đầu tiên cậu chụp một bộ ảnh thời trang cho A Phượng. Cậu còn phát hiện nhóc con này có bệnh tự luyến, cực thích cảm giác được ống kính hướng vào người, còn có thể không dạy mà tự biết tạo dáng. Hai cái chân mảnh của nó bắt chéo nhau, đầu nhỏ ngẩng cao, hai cái đuôi dài xinh đẹp đằng sau ấy vậy mà còn có thể tạo thành hình trái tim….. có thể nói bé Phượng Hoàng là một hotface trời sinh.

Hạ Cát dự định biến những bức ảnh độc đáo này thành móc chìa khóa may mắn. Đầu tiên, cậu đăng kế hoạch lên nền tảng huy động vốn cộng đồng, sau đó chèn link tài khoản của cửa hàng trên Weibo vào, để khảo sát xem có người nguyện ý mua hay không.

Móc khóa hình chim nhỏ được làm từ nhựa acrylic trong suốt, ở giữa là ảnh của A Phượng, chi phí trung bình khoảng 8 tệ một cái, Hạ Cát tính bán ra sẽ là 20 tệ. Nếu như đặt hàng số lượng nhiều, chi phí còn có thể rẻ hơn thêm một chút. Nếu có khoảng 500 người đặt hàng, cậu có thể kiếm được khoảng 6000 tệ, chi phí sinh hoạt cả tháng của cửa hàng không cần phải lo nữa.

Ước chừng qua nửa ngày, Hạ Cát lại vào Weibo một lần nữa, phát hiện số người thông qua huy động vốn cộng đồng đã vượt quá con số 1000, vẫn còn đang tiếp tục tăng. Nếu như đạt mức 2000 người, Hạ Cát có thể định giá với xưởng sản xuất, giảm bớt chi phí xuống còn 5 tệ một cái, nếu vậy cậu có thể kiếm được khoảng ba vạn!

Hạ Cát nhìn chằm chằm vào giao diện vốn cộng đồng, nhìn cho đến tận lúc tối rốt cuộc cũng đạt mức 2000 người. Cậu vui vẻ chốt đơn với xưởng sản xuất, và gửi tin vui rằng trong vòng một tuần mọi người có thể nhận được hàng. Tính tới thời điểm này, fan Weibo của cửa hàng thú cưng đã có 5000 người, mọi người còn hoạt động rất tích cực.

“Có phải tui là người duy nhất mua móc chìa khóa vì thấy chim nhỏ dễ thương không zậy?”

“Người ấy không cô đơn đâu nạ. Tui chưa từng thấy con chim nào dễ thương như này, có khi là một loại vẹt mập nào đó không nhỉ? 23333”

“Mẹ tui đi chùa xin một lá bùa cầu phúc cũng phải mất 50 tệ, cái móc chìa khóa này không những hữu hiệu, tiện nghi, lại còn dễ thương! Tui muốn mua mười cái về tặng người thân bạn bè!”

“Móa! Chủ ý này của lầu trên nghe hay đấy! Sao tôi lại không nghĩ tới nhở! Tôi sẽ mua thêm mấy cái, blogger còn mở link không thế?”

….

“Oa, xem ra mọi người cực kỳ thích A Phượng đấy!” Hạ Cát yêu chiều xoa đầu tiểu Phượng Hoàng, A Phượng không hề biết khiêm tốn là gì, bật cười hì hì.

Mục đích ban đầu của việc làm ra móc chìa khóa may mắn chính là để giải quyết vấn đề tài chính bị thiếu hụt, nhưng hiện tại mức độ nổi tiếng của A Phượng quá cao, Hạ Cát bắt đầu cân nhắc có nên thuê một nhà thiết kế chuyên nghiệp hay không. Nguyên mẫu chính là A Phượng, các sản phẩm bán ra sẽ không dừng lại ở một chiếc móc khóa, sẽ tinh tế trang nhã hơn và tất nhiên giá bán ra cũng sẽ cao hơn. Hạ Cát nhớ rằng mình có một người bạn học thiết kế đồ họa, cậu định sẽ hẹn đối phương ra nói chuyện nếu như có thời gian rảnh, chuyện này để tính sau đã.

Hạ Cát đăng ký một tài khoản trên nền tảng livestream, định để A Phượng lên hình.

Trong phòng ngủ không mở đèn, tối om om, Hạ Cát điều chỉnh camera và máy tính, A Phượng ngồi trên bàn. Cậu dùng đèn bàn làm ánh sáng duy nhất chiếu từ trên đỉnh đầu A Phượng xuống, toàn bộ camera chỉ có thể nhìn thấy được A Phượng.

Trước khi bấm nút phát sóng, Hạ Cát kiểm tra kịch bản tiểu Phượng Hoàng.

“Con có nhớ mình sẽ nói những gì không?”

Bây giờ A Phượng đã có thể nói được rất nhiều câu, nhóc con lắc lắc hai cái chân que tăm của nó, gật gù nói: “Nếu như mọi người thích con, vậy thì tặng con hoa, tặng con kim cương, tặng phe, phe….”

“Ferrari.” Hạ Cát nhắc nhở nó.

A Phượng ngoan ngoãn gật đầu, lẩm bẩm hai lần, cố gắng ghi nhớ, còn nói: “Ferrari, còn có phòng ở nữa!!!!”

“Rất tuyệt! Còn gì nữa nào?”

“Nếu như có người tặng thật, con phải nói lời cảm ơn.”

Hạ Cát xoa đầu nhỏ của nó, biểu thị ngợi khen.

A Phượng ủi đầu mình vào trong lòng bàn tay cậu, tính toán nói: “Ba yên tâm! A Phượng nhất định sẽ giúp ba kiếm được thật nhiều quà, để ba có thể mua thức ăn cho các bạn, mua cả ổ mới nữa.”

Quả thật là một đứa trẻ ngoan, ông bô già họ Hạ cảm động rớt nước mắt, sau đó bắt đầu trực tiếp.

Hạ Cát lấy tên tài khoản là ‘Trò chuyện cùng bé dễ thương’, vì để tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, cậu còn có cả phần giới thiệu ghi rõ rằng ‘bé dễ thương’ này được ‘lồ ng tiếng’ và có cả phụ đề.

Ban đầu phòng trực tiếp chưa có khán giả, trên màn hình máy tính chỉ có thân hình mũm mĩm của A Phượng. Lúc đầu A Phượng vẫn chưa quen với camera, nhưng khi nhìn thấy mình xuất hiện trong hình, lại bị chính vẻ đẹp của mình làm cho mê mẩn, từ đó coi camera như cái gương soi, không ngừng thay đổi tư thế sao cho trông đẹp trai nhất có thể.

Trong mắt A Phượng, nó mới xinh đẹp làm sao! Nói là thiên kiều bá mị cũng không ngoa. Nhưng trong mắt của nhân loại, nó chỉ là một con gà nhỏ lông đỏ đang gật gù đắc ý, còn nhảy tới nhảy lui, toàn thân hiện rõ một chữ ‘MOE’ in hoa!

Ban đầu chỉ có một hai người vô tình trượt tay vào xem, không ngờ họ lại bị thu hút bở chú chim nhỏ hoạt bát, hài hước này, căn bản không nỡ rời phòng phát sóng.

“Không phải mị chưa từng xem thú cưng livestream, nhưng đây là lần đầu tiên mị thấy một con gà béo làm đỏm đấy.”

A Phượng bị hai chữ ‘gà béo’ đả kích, tức giận nói: “Anh mới béo! Tui đây chính là chim Phượng Hoàng quý hiếm!”

“Hở? Tui bị hoa mắt hả ta? Bé gà béo này vừa mới mở miệng nói chuyện hở?” Người xem tỏ ra cực kỳ khiếp sợ.

“Đã bảo người ta là chim Phượng Hoàng rồi.” A Phượng lại càng tức giận hơn nữa, một bước gộp hai đến gần màn hình, dùng cái mỏ nhỏ nhắn của mình muốn mổ chết tên vô duyên kia.

“Động vật làm gì biết nói chuyện, hẳn là chủ bên cạnh lồ ng tiếng cho. Đây này, trong bản giới thiệu cũng có viết đây này, mánh khóe cả đấy.” Có một người khác nói xen vào.

“Giật dây như rối gỗ ấy hả? Ồ, cái này mới mẻ ghê.”

……

Dần dần, kênh livestream càng ngày càng có nhiều người xem. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết giọng nói của con chim này cũng là do lồ ng tiếng mà ra, nhưng động tác của A Phượng lại khớp vô cùng, khiến người xem có cảm giác như thể đang xem phim hoạt hình 3D.

Người xem càng nhiều, A Phượng lại càng tỏ ra nhiệt tình, nhảy tới nhảy lui dụ người tặng quà, còn làm ra động tác ‘gãi đầu’ trước máy quay. Mới một tiếng đồng hồ, số người xem đã vượt quá 20 nghìn người, tổng quà tặng có hơn ba nghìn vạn, là khoảng 15 nghìn nhân dân tệ.

(Chỗ này có lẽ là tiền ăn chia với phòng phát sóng, 3 vạn chia tới tay là còn 15 nghìn á mn)

Lần đầu liverstream mà đã hot như vậy, thậm chí còn kinh động đến công ty. Nhân viên công tác gọi điện cho Hạ Cát, hỏi cậu có muốn ký hợp đồng trường kỳ với quý công ty hay không. Hù Hạ Cát sợ tới mức tắt luôn livestream.

Hạ Cát nhìn vẻ mặt còn chưa đã thèm của A Phượng, nghĩ thầm trong lòng, nhóc con này….chẳng lẽ hot rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

A Phượng: Tin bé đi, vận may tới ó ~~ Chíp

Beta: vì bình luận thường là ngôn ngữ mạng với lại không nghiêm túc nên tui cố ý để vậy á chớ hông phải sai chính tả dou _(:з” ∠)_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.