Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 7: Phượng Hoàng



Thời điểm nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Hạ Cát như các ông bố đứng ngoài phòng sinh khác, vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Cậu nhanh chóng đóng cửa tiệm, nằm sấp trước lồ ng ấp chăm chú nhìn trứng.

Hai quả trứng được đặt vững vàng trong máy ấp, được sưởi dưới màu vàng cam ấm áp, Hạ Cát trông thấy quả trứng lớn hơn khẽ lắc lư hai cái, sau đó là tiếng nứt khe khẽ, bề mặt bóng loáng của vỏ trứng vỡ ra một khe hở nho nhỏ.

Ông bô già Hạ Cát vui đến bật khóc, tay bịt kín miệng, cảm động thấu cả trời xanh.

Rất nhanh, rãnh nứt trên vỏ trứng ngày càng lan rộng, sinh mệnh nhỏ bé bên trong lại dùng nhiều sức hơn. Cậu không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ sợ bỏ qua khoảnh khắc bé con chào đời.

Quả trứng vẫn luôn lắc lư đột nhiên dừng lại, cục cưng bé nhỏ như thể đang tích cóp thể lực để làm một kích cuối cùng. Hạ Cát ngừng thở, đứng ngoài lồ ng ấp khẽ hô cố lên.

Cục cưng nhỏ như thể nghe thấy tiếng cậu cổ vũ, đột nhiên đẩy một cái, một mảnh trứng lớn vỡ tan, Hạ Cát chỉ nhìn thấy bên trong là một cái mỏ nhỏ xíu màu đỏ. Cái mỏ nho nhỏ không ngừng rỉa, vỏ trứng rơi ra từng mảnh, từ từ lộ ra một cục bé xíu đầy lông mao.

Nhóc con này đột nhiên trở mình, cả người tròn vo lăn lông lốc ra ngoài như một quả bóng bằng bông, cuối cùng cái đầu xíu xiu đã lộ ra, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Hạ Cát.

“Chíp.”

“Ỏooooo!!!!!” Hạ Cát cảm thấy mình như vừa trúng một quả chí mạng, sao lại đáng yêu như thế chứ! “Hệ thống, bé gà con màu đỏ này rốt cuộc thuộc chủng loại nào vậy?”

[Chúc mừng ký chủ đã ấp nở thành công một con chim Phượng Hoàng quý hiếm!]

“Phượng Hoàng!” Hạ Cát cảm thấy mình ngáo ngơ luôn rồi, cục bông tròn tròn này là Thần Điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết đó hả?! “Trứng của tôi nở ra Thần Thú?!”

[Ký chủ hiểu lầm rồi, đây là chim Phượng Hoàng, không phải Thần Thú Phượng Hoàng. Chỉ có trứng thú cưng cấp độ huyền thoại mới nở ra Thần Thú Phượng Hoàng.]

“…Chim Phượng Hoàng với Thần Thú Phượng Hoàng có gì khác nhau sao?” Hạ Cát vẫn luôn trong tình trạng kinh ngạc tột độ.

[Chim Phượng Hoàng không có năng lực niết bàn như Thần Thú Phượng Hoàng, nhưng nó cũng là một thú cưng cấp độ đặc biệt. Nó có thể giúp con người hiện thực hóa ước nguyện ở một mức độ nhất định, tích tụ được nhân khí và vận may.]

“!” Hạ Cát kinh ngạc, cậu nghe lầm đúng không? Có thể hiện thực hóa ước nguyện! Cái này vừa nghe đã thấy trâu bò vãi chưỡng rồi!

Nhịp tim của Hạ Cát gia tốc đến 120, cậu cẩn thận nâng cục bông nhỏ bên trong lồ ng ấp ra ngoài, cung kính thành tâm: “Tui, tui ước ngày mai biến thành triệu phú.”

[…..]

[Ký chủ, theo như sự hiểu biết của Tiểu Sủng, giá nhà trung bình hiện tại ở Giang thành là 25000 tệ/m2. Một trăm vạn chưa chắc đã mua được một căn hộ chứ đừng nói là triệu phú.]

“Cái gì? Giá phòng đã đắt như vậy rồi á? Không…đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nó có thể giúp tôi thực hiện được ước nguyện, như vậy là được rồi. Lần sau tôi lại ước nhiều thêm một chút!” Tên đàn ông họ Hạ nghèo khó đã bị tiền tài che mù đôi mắt. “Bao lâu nữa nó mới có thể thực hiện được nguyện vọng của tôi?”

[Ký chủ, xin cậu bớt chơi đồ đi. Chim Phượng Hoàng chỉ có thể hiện thực hóa nguyện vọng trong một mức độ nhất định nào đó, năng lực này sẽ càng tăng lên theo sự trưởng thành của cơ thể. Điều ước của cậu có được thực hiện hay không, trước mắt vẫn chưa biết được.]

“Chíp.” Phượng Hoàng với bộ lông mềm như nhung, ngây thơ mờ mịt ngồi trong lòng bàn tay nhìn Hạ Cát.

“Đúng rồi! Không phải tôi đã mua một lọ thuốc tăng trưởng thân thể và năng lực à!” Hạ Cát háo hức cầm hai lọ thuốc lại, cẩn thận mớm thuốc cho Phượng Hoàng.

Sau đó, Hạ Cát chính mắt nhìn thấy cục nắm nhỏ trong lòng bàn tay mình đang dần dần bành trướng thành một cục nắm lớn.

“Nó là chim phải không? Sao lớn rồi mà vẫn cứ tròn ủm thế này?” Hạ Cát nghi ngờ hỏi lại.

[Bởi Phượng Hoàng là thú cưng cấp độ quý hiếm, hai lọ thuốc chỉ thúc đẩy sự tăng trưởng ở một mức độ nhất định.]

“Được rồi.” Hạ Cát có hơi thất vọng, cậu bỏ ra không ít giá trị mơ ước để đổi hai lọ thuốc này, uống xong chẳng có tí hiệu quả gì. Hạ Cát nhẹ nhàng vuốt v e cục bông lớn trên tay mình: “Chỉ còn cách dựa vào bé tự lớn lên mà thôi.”

“Hì hì.” Phượng Hoàng nheo đôi mắt đậu đen, nở nụ cười với Hạ Cát.

“!” Hạ Cát run tay suýt chút nữa làm rơi nắm lớn xuống đất: “Tiểu Sủng, nó, nó, nó vừa mới phát ra tiếng đúng không?”

[Ký chủ đừng kinh ngạc như vậy, thú cưng cấp độ quý hiếm được nuôi nâng bằng thuốc gia tốc có thể nói chuyện, thậm chí còn có thể hóa hình.]

Phượng Hoàng nho nhỏ run rẩy đứng lên trong lòng bàn tay Hạ Cát, lộ ra hai cái chân thon nhỏ và hai cái đuôi thật dài phía sau. Nó tiến về phía trước, dùng cái đầu nhỏ đầy lông tơ của mình cọ vào cổ tay cậu, chiêm chiếp gọi: “Ba.”

Ối dồi ôi! Khoảnh khắc này, tình thương của cha đã chiến thắng h@m muốn vật chất, Hạ Cát vứt cái mộng phát tài của mình lên chín tầng mây, lòng tràn đầy vui vẻ dùng mặt mình cọ đi cọ lại cái thân tròn ủm của bé Phượng Hoàng, hận không thể nhét vào tim mà yêu thương.

Phượng Hoàng nhỏ thân mật cùng cậu một chốc, bỗng nhiên nó duỗi cổ lên, kêu: “Đói, đói, đói….”

“Uchuchu, bé ngoan của ba, ba cho bé ăn ngay bây giờ đây.” Hạ Cát an ủi tiểu Phượng Hoàng, vội vàng hỏi hệ thống: “Bé Phượng Hoàng ăn cái gì thế?”

[Phượng Hoàng sẽ phát triển nhanh hơn nếu ký chủ cho nó sử dụng thuốc gia tốc và thuốc tăng trưởng thường xuyên, nhưng đồ ăn bình thường của con người nó cũng có thể ăn được.]

Hạ Cát chỉ còn lại một chút giá trị mơ ước, căn bản chẳng đủ để mua bất kỳ thứ gì trong hệ thống giao dịch. Cậu nhanh chóng cầm một túi sữa bò từ trong tủ lạnh ra, hâm nóng bằng lò vi sóng, sau đó mới đút cho bé Phượng Hoàng.

Bé Phượng Hoàng ăn uống no đủ rồi ợ một cái, nheo mắt bắt đầu nũng nịu: “Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ…..” Hạ Cát kiếm một chỗ trong cửa hàng, trải một cái chăn lông nhỏ lên làm ổ, vừa mới chuẩn bị ẵm nhóc con đặt vào, nó chợt mở mắt, giãy giụa lao vào ngực Hạ Cát, la hét: “Ôm, ôm, ôm,….”

“Được rồi, được rồi, ba ôm bé một cái.” Nhóc con này đúng là biết cách làm nũng, giống hệt trẻ con loài người. Hạ Cát chẳng còn cách nào, ôm nó lên lầu hai, ban đêm hai ba con ôm nhau ngủ.

Sáng ngày hôm sau, lúc Hạ Cát tỉnh lại đã cảm giác bụng mình có hơi ươn ướt. cậu vén chăn lên nhìn, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một quả bóng lông màu đỏ, Phượng Hoàng nhỏ mở đôi mắt to dịu ngoan nhìn cậu. Sau đó, Hạ Cát đưa tay sờ sờ lông của nó, quả nhiên hơi ẩm ướt, nhóc con này thế mà lại dám….tiểu lên người mình.

Hạ Cát nhận mệnh thay quần áo, đổi ga giường. Bé Phượng Hoàng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, một thân đầy lông cứ run rẩy không ngừng.

Hạ Cát dọn dẹp xong mọi thứ mới bế nó từ dưới đất lên, cưng chiều xoa đầu nhỏ nói: “Ba không trách con.” Nhóc con này mới vui vẻ trở lại, quả bóng lông phình lên một cái.

Hạ Cát làm bữa sáng cho mình, cậu mở một hộp ngũ cốc vị rau quả, trên nắp hộp còn có một vé rút thăm trúng thưởng. Cậu liếc mắt nhìn qua hộp ngũ cốc, phát hiện vậy mà mình lại trúng đúng giải đặc biệt! Một năm được ăn ngũ cốc miễn phí!

Hạ Cát cẩn thận bỏ vé vào trong ví tiền, tính lúc nào rảnh thì đi nhận thưởng. Đây là lần đầu tiên cậu trúng thưởng, cảm giác hân hoan vô cùng, vừa ốp trứng vừa ngân nga hát. Bé Phượng Hoàng hình như nhận ra cậu đang rất vui vẻ, thế mà lại cất cái giọng sữa của mình lên hừ hừ theo cậu.

Vui vẻ làm xong bữa sáng, Hạ Cát ngồi vào bàn nhìn tin tức trong điện thoại. Điện thoại vừa được mở lên, hàng loạt tin nhắn ào ào ập đến.

“Chúc mừng người dùng có số thuê bao là ******* 3985 đã trở thành người dùng dịch vụ may mắn nhất, công ty di động sẽ tặng cho bạn 100 nhân dân tệ tiền điện thoại và gói dữ liệu không giới hạn trong vòng một năm.”

“Chúc mừng tài khoản Cửa hàng Mộng ***, bạn đã trở thành người dùng miễn phí duy nhất trên app Taobao của chúng tôi, số tiền mà bạn đã đặt hàng sẽ được trả lại vào thẻ ngân hàng trong khoảng thời gian ngắn tới.”

“Weibo nhắc nhở: Chúc mừng @Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng đã đạt được tư cách thành viên cao cấp của Weibo trong vòng một năm, hãy nhấp để nhận thưởng.”

….

Hạ Cát ngu hết cả người, thế mà đều là tin trúng thưởng! Cái này mịe nó thế là tiêu hết tất cả may mắn của 26 năm à?!

Bé Phượng Hoàng vẫn nhảy tới nhảy lui trên bàn, nghịch ngợm gây sự, nhân lúc Hạ Cát vẫn còn đang sững sờ, nhóc con đều đều mổ ngũ cốc trong bát của cậu.

Hạ Cát nhìn cục bông màu đỏ thoăn thoắt trước mặt, chợt nhớ tới hệ thống đã từng nói nhóc con này có năng lực tích tụ nhân khí và vận may. Chẳng lẽ…. Hạ Cát bắt đầu chờ mong điều ước của mình vào tối hôm qua. Biết đâu sắp có một trăm vạn từ trên trời rơi xuống thật thì sao!

Phượng Hoàng bé nhỏ một lần nữa được Hạ Cát cung phụng như tổ tông. Nó rất thông minh, dường như cũng đoán được rằng năng lực của mình rất đặc biệt, ỷ vào việc Hạ Cát cưng chiều, càng ngày lại càng phá phách, chỗ nào cũng gây sự.

Hạ Cát cả ngày đi theo sau chùi mông cho nó, nghĩ thầm trong lòng: Vì một trăm vạn, ông mày nhịn!

Thế là từ sáng tới tối, bé Phượng Hoàng hết làm đổ bát cơm, đánh vỡ chén đ ĩa, đụng rơi laptop, lại còn dám tiểu lên cả điện thoại của Hạ Cát…. Hạ Cát nhịn một ngày, nhịn cho đến khi ước mơ của mình biến thành sự thật.

Lúc Hạ Cát mở laptop, cậu nhận được một tin nhắn: “Chúc mừng bạn đã nhận được một trăm vạn tiền thưởng trong trò chơi ‘Cuộc phiêu lưu dưới lòng đất’, đồng thời đạt được thành tích có trăm vạn tiền thưởng.”

[Tiểu Sủng đã từng nhắc nhở ký chủ rằng năng lực của chim Phượng Hoàng chỉ có thể thực hiện được mong muốn của con người ở một mức độ nhất định. Mong ký chủ đừng quá ỷ lại vào năng lực của thú cưng mà hãy dựa vào bản thân để kiếm tiền.]

Một bài học thực tế đầy tính nhân văn và triết lý!

Nhóc Phượng Hoàng ở bên cạnh còn chẳng kiêng nể ai mà tiếp tục gây rối, căn bản không phát hiện ra phụ huynh vẫn luôn chiều chuộng nó đã bắt đầu nổi giận.

Hạ Cát nhốt thằng oắt vào trong lồ ng, lại quét dọn từ trên xuống dưới một lượt. Bé con trong lồ ng vẫn còn uất ức nũng nịu, trông chờ vào việc Hạ Cát sẽ mềm lòng mà dỗ dành nó.

Mà bây giờ ông bô Hạ đang ngồi phỉ nhổ bản thân trước đây chỉ mong chờ một đêm thành triệu phú, quyết tâm phải dạy cho nhóc con nhà mình thành một con chim tốt. Cậu thả bé Phượng Hoàng ra, đặt ở trên đùi giáo dục nửa giờ, rốt cuộc lấy việc ‘không nghe lời, ban đêm sẽ không được ngủ cùng ba’ ra uy hiếp, nhóc con mới tỏ ra ngoan ngoãn hơn.

Hạ Cát dùng máy sấy sấy khô điện thoại đang sũng nước tiểu, thử mở máy, phát hiện màn hình có hơi lag, cậu thở dài.

Sau khi mua cửa hàng này của ông nội, trong tay cậu chỉ còn khoảng 20 nghìn tệ. Cửa hàng đã khai trương được nửa tháng mà vẫn không kiếm được xu nào, chi tiêu mỗi ngày còn không ít, chẳng mấy chốc chỉ còn cách cạp đất mà ăn.

Hạ Cát mở Weibo của cửa hàng thú cưng, phát hiện ra lại tăng thêm không ít người theo dõi, bỗng một ý tưởng vụt sáng lên trong đầu cậu, cực kỳ to gan lớn mật.

“A Phượng, mau đến đây tạo dáng dễ thương đi nào, để ba chụp cho con một tấm.”

Bé Phượng Hoàng nghe thấy được chụp ảnh lập tức tỏ ra hứng thú, ưỡn bộ ng ực nhỏ, một thân đầy lông xù lên, tự mình biến mình thành một quả cầu lông màu đỏ.

Hạ Cát tạch tạch chụp được mấy kiểu kiêu ngạo của nó, chọn một tấm đẹp nhất, đăng lên Weibo.

“Nếu trong vòng 30 giây bạn nhìn thấy và chia sẻ bức hình chim Phượng Hoàng này, bạn sẽ gặp vận may liên tục trong tuần tới.”

Tác giả có lời muốn nói:

A Phượng: Đến đây cầu nguyện đi, bé giúp mọi người thực hiện nạ ~~~~ Hì hì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.