Trong cửa hàng Kỳ trân dị thú, Hồ Thiên cười híp mắt ôm mèo bò sữa trong lòng, bẻ nhỏ một miếng bánh trên bàn rồi đút cho bé con ăn. Mèo bò sữa tò mò ngửi thử, sau đó lè lưỡi li3m ăn một cách thích thú.
“Ái chà, ái chà, xem ra em cũng hảo ngọt giống anh.” Hồ Thiên dịu dàng vuốt v e mèo nhỏ, cảm giác ấm áp này khiến anh vô cùng nhớ nhung.
Tất cả thú cưng trong lồ ng đều đồng loạt xôn xao, hình như có một con thú ‘máu nóng’ đột nhiên xuất hiện trong tiệm khiến chúng vô cùng tò mò. Lục quy chậm rãi bò qua chân Hồ Thiên, mèo nhỏ ăn xong miếng bánh đã bị lục quy thu hút chú ý, nhảy từ trên chân anh xuống đất.
Mèo bò sữa tò mò nhìn rùa nhỏ chậm rãi bò qua mặt mình, duỗi móng vỗ vỗ mấy cái lên mai rùa, rùa không trốn không tránh, vẫn cứ thong thả bò. Nó nhìn một hồi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đặt mông ngồi trên lưng lục quy, hiển nhiên đã coi lục quy như vật cưỡi của mình.
Lục quy: ” (-_-)….”
” Hahahahahaha, Lão Kim, không ngờ cậu cũng có ngày này, ha ha ha….” Hồ Thiên không khách khí cười vang.
Tất cả thú cưng trong lồ ng ổn định đều thò đầu ra nhìn chằm chằm Hồ Thiên với vẻ không mấy hài lòng. Anh cười đủ rồi, lau lau khoé mắt, một lần nữa ôm mèo bò sữa vào lòng, vừa vuốt lông vừa nói: “Tôi cũng chỉ nuôi thú cưng thôi mà, các cậu đừng có ngạc nhiên như thế được không? So với các cậu, tôi càng thích những động vật lông xù, còn có cơ thể ấm áp này hơn ấy chứ.”
Trăn vàng phun lưỡi rắn về phía Hồ Thiên, sau đó quay đầu không nhìn anh nữa, tựa như khịt mũi coi thường với câu trả lời của anh.
Hồ Thiên thở dài: “Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng có chút ích kỷ. Bởi vì đám các cậu khiến cho cửa hàng nhiễm âm khí quá nặng. Giữa trưa hè không mở điều hoà cũng có thể lạnh đến mức nổi một tầng da gà. Tôi không nuôi mèo nhỏ áp chế âm khí, về sau còn có khách nào dám bén mảng tới đây nữa.”
Nghe vậy, thú cưng trong lồ ng dường như chấp nhận với lý do này, dần dần bĩnh tĩnh lại, rùa nhỏ kia cũng chậm rãi bò trở lại lồ ng của mình.
Hồ Thiên ôm mèo nhấn mạnh: “Vì vậy các cậu phải đối xử thật tốt với mèo nhỏ của tôi đấy nhé, em bé này là ân nhân của các cậu đấy.”
Động vật máu lạnh lần lượt nằm im bất động như thể lười để ý đến anh.
Mặc dù thái độ của chúng không được tốt cho lắm, tâm trạng của Hồ Thiên vẫn tốt như cũ, anh nhếch miệng nói: “Đúng rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ có khách tới mua các cậu đấy.”
…..
Sau khi Hồ Thiên nhận nuôi thú cưng cuối cùng, cuối cùng Hạ Cát cũng hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp của hệ thống, mở khoá nhiệm vụ trung cấp mong chờ đã lâu.
“Cho nên nhiệm vụ trung cấp rốt cuộc là gì?”
[Nhiệm vụ trung cấp: Tiếp đón 100 khách hàng và giải quyết vấn đề của họ.
Ban thưởng nhiệm vụ: Mỗi khi giải quyết thành công phiền não của khách hàng, ngoài việc đạt được giá trị ước mơ tương ứng, ký chủ có thể mở khoá bất kỳ sản phẩm nào trong trung tâm giao dịch của hệ thống.
Tiến độ nhiệm vụ: 1/100
Trung tâm mua sắm của hệ thống thu thập các sản phẩm chất lượng cao từ nhiều vị diện khác nhau với nhiều chức năng phong phú, đa dạng, có thể hỗ trợ trong quá trình kinh doanh của cửa hàng. Xin ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng phát triển Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng!]
Hạ Cát nghe xong miêu tả nhiệm vụ trung cấp, cảm thấy nó cũng không khó lắm. Hiện tại độ phổ biến của Cửa hàng thú cưng càng ngày càng cao, tiếp đón 100 khách là điều khá dễ dàng, nhưng cậu lại không hiểu rõ yêu cầu giải quyết phiền não của khách hàng cho lắm.
Giải quyết khó khăn cho khách hàng… định nghĩa việc ‘khó khăn’ này là gì? Tâm trạng khách hàng không tốt, muốn đến tiệm ăn bánh ngọt, chơi với mèo, kết quả là đã dễ chịu hơn. Đây có được coi là giải quyết phiền não cho khách hàng không? Cậu vẫn luôn có cảm giác nhiệm vụ trung cấp hệ thống đưa ra không thể đơn giản như vậy được.
Hạ Cát đọc lại một lần phần mô tả nhiệm vụ, đột nhiên chú ý đến tiến độ nhiệm vụ đã lên 1/100, tức là cậu đã giải quyết phiền não của một vị khách, đồng thời cũng đã được hệ thống ghi nhân và thống kê. Tuy nhiên, Hạ Cát không đoán được vị khách này là ai.
Hai ngày tiếp theo, Hạ Cát vẫn luôn chú ý đến tiến độ nhiệm vụ trung cấp, mặc dù trong hai ngày khách đến quán cà phê rất đông, có người đến thưởng thức món ăn, có người chỉ đơn giản đến giao lưu với thú cưng trong tiệm, cũng có người chỉ tới để mua bùa may mắn, nhưng thanh nhiệm vụ vẫn cứ đứng im, không nhúc nhích chút nào.
Điều này cho thấy việc tiếp khách bình thường không được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là giải quyết phiền não cho khách hàng, chắc chắn không phải là những phiền nào tầm thường hàng ngày.
Lúc này Hạ Cát mới ý thức được mức độ khó khăn của nhiệm vụ trung cấp. So với nhiệm vụ sơ cấp, nhiệm vụ trung cấp khiến cậu bị động hơn nhiều, dù sao cậu cũng chỉ có thể chờ đợi ‘khách hàng có rắc rối’ tới cửa, mà không thể chủ động tìm kiếm khách hàng như vậy. Huống hồ còn phải giải quyết một trăm khách hàng, Hạ Cát càng nghĩ càng thấy ngày hoàn thành nhiệm vụ của cậu còn xa lắm.
Cậu thở dài, tâm trở nên thanh tịnh hẳn, thôi cứ coi như đi một bước tính một bước vậy.
Hiện tại tiến độ nhiệm vụ là 1/100, điều đó có nghĩa là cậu có quyền mở khoá một vật phẩm trong trung tâm giao dịch. Hạ Cát nhớ tới tơ tằm không còn chỗ để cất trên tầng hai, không chút do dự mở khoá máy làm mặt nạ handmade. Sau khi mở khoá, cậu thấy giá của nó không rẻ chút nào, 15.000 giá trị mộng tưởng của Hạ Cát tích luỹ trước đó đã tiêu hết để mua khoá học cho mấy đứa nhỏ, thành ra hiện tại giá trị ước mơ đã không còn đủ để mua thứ gì nữa, đành phải chờ thêm thời gian nữa vậy.
Thú cưng gửi nuôi cuối cùng đã được chủ đón đi, Hạ Cát chính thức huỷ bỏ nghiệp vụ gửi nuôi thú cưng. Bắt đầu từ bây giờ, Long Uý và bé Tiên Cá chính thức là nhân viên biên chế của phòng khám thú cưng, không còn liên quan gì đến công việc của quán cà phê bên này nữa, phân công công việc rõ ràng và có vẻ chuyên nghiệp hơn.
Hôm đó La Vĩnh lại ôm mèo tới tái khám, tinh thần của anh và mèo ragdoll có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều.
Long Uý kiểm tra thể chất, sau đó nói: “Chức năng tiêu hoá cơ bản đã trở lại bình thường, tinh thần cũng tốt. Xem ra bệnh trầm cảm đã bắt đầu chuyển hướng tốt hơn.”
La Vĩnh gật đầu: “Bác sĩ, anh giỏi thật đấy! Không ngờ tới thì ra nó mắc bệnh trầm cảm, mèo nhà tôi có thể khoẻ mạnh tất cả là nhờ anh khiến tôi tỉnh ra!” Nói rồi La Vĩnh lấy ra một cái cờ thưởng để tỏ lòng cảm ơn, đưa cho Long Uý.
Long Uý nhận rồi thuận tay giao cho bé Tiên Cá, nhờ bé tìm chỗ treo lên, sau đó dùng giọng điệu công việc nói: “Bệnh đã khỏi, anh có thể trả phí rồi.”
La Vĩnh nhanh chóng lấy ví hỏi: “Tất nhiên rồi, xin hỏi tổng phí là hết bao nhiêu ạ?”
“Tuỳ tâm thôi, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một bình luận tích cực trên mạng, nhờ anh hỗ trợ tuyên truyền một chút, phòng khám cũng chỉ mới khai trương thôi.” Long Uý đáp.
“Không thành vấn đề, về sau tôi sẽ đề cử phòng khám của các anh cho người quen có thú cưng mắc bệnh. Tiền phí thì….” La Vĩnh do dự, hơi xấu hổ vì phải tự mình tính tiền. Đúng là anh có điều kiện kinh tế thật, nhưng người ta đã giúp đỡ nhiều như thế, không thể keo kiệt được, lương tâm bất an lắm. Vì vậy anh nói: “5000 anh thấy đủ không ạ?”
“Thế là đủ rồi.” Long Uý nhận tiền: “Anh đi thong thả, hy vọng đây là lần cuối cùng anh tìm tới phòng khám thú cưng.”
“Được, cảm ơn ngài.” La Vĩnh nói lời cảm ơn, sau đó mang mèo rời đi.
Bởi vì thiếu Long Uý và bé Tiên Cá mà vào những giờ cao điểm, quán cà phê cực kỳ thiếu nhân viên phục vụ.
Hạ Cát vội vàng tính tiền, xử lý những việc vặt vãnh trong tiệm, A Phượng và Tằm Ngọc phụ trách nhận đơn hàng, Bé Chuột thường làm việc trong bếp, hiếm khi ra ngoài. Một phần do cậu nhát gan, tính cách khá thẹn thùng, một phần cũng là do khi cậu căng thẳng hoặc bối rối quá độ, đuôi và tai thường xuyên xuất hiện.
Đôi khi quán cà phê quá bận rộn, Hạ Cát sẽ đưa Bé Chuột vẫn còn tai và đuôi ra ngoài. Nếu như khách có hỏi, cậu giải thích rằng đây là trang phục cosplay. Cứ như vậy, không những khách không ngạc nhiên mà còn cảm thấy tạo hình này của Bé Chuột cực kỳ đáng yêu.
Dạo gần đây Bé Chuột mỗi tối cực kỳ chăm chỉ đi học, từ khi học xong khoá học thú cưng sơ cấp, cậu vẫn luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không những học được rất nhiều kiến thức của nhân loại, mà khứu giác mà năng lực cũng tăng lên nhanh chóng. Tính cách cũng bạo dạn hơn, không còn sợ người lạ như trước nữa, coi như có bị lộ tai và đuôi, vẫn có thể tự nhiên trò chuyện cùng khách hàng một lát.
Sau khi Bé Chuột bưng đồ cho khách xong bèn trở lại vào bếp, lúc này một nam sinh mặc áo sơ mi trắng cúi đầu ấn điện thoại đi vào trong cửa hàng, chat thoại với bạn: “Tao đến rồi này, công nhận khó tìm thật.”
Chàng trai có khuôn mặt của một soái ca thanh xuân vườn trường, trông rất ưa nhìn, ngồi bên khung cửa sổ đón nắng cũng đã trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Sau khi ngồi xuống, sự chú ý của cậu ta không đặt trên menu, cũng không phải trên người thú cưng, thay vào đó cậu ta nhìn khắp nơi tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu nào đó.
Chẳng bao lâu A Phượng đã tới hỗ trợ khách gọi đồ, cậu ta nhìn chằm chằm A Phượng hồi lâu, cuối cùng cũng tuỳ tiện chọn một phần bánh ngọt.
Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, cậu ta nhìn thoáng qua, rep: “Đúng là phục vụ đều rất đẹp trai, nhưng người mày nhắc tới tao vẫn chưa thấy đâu cả.”
Đối phương rep lại một câu, nam sinh nhìn thoáng qua, cao giọng phủ nhận: “Hả? Không phải! Tao chỉ tò mò thôi!”
“Mày bớt xàm đi!”
Nam sinh đang cùng bạn nói chuyện, đột nhiên có giọng nói khe khẽ vang lên bên tai, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Quý khách….phần ăn cầu nguyện của quý khách đã tới, chúc ngài ngon miệng.” Bé Chuột từng ly từng tí đặt cẩn thận suất ăn đến trước mặt người nọ, sau đó chuẩn bị rời đi.
Nam sinh nhanh chóng đặt điện thoại xuống, hô: “Chờ một chút.”
Bé Chuột còn nghĩ rằng vị khách này cần hỗ trợ gì đó, cậu quay người lại, đứng yên tại chỗ chờ.
Nhưng nam sinh này lại chẳng nói lời nào cả, dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm cậu, dò xét từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, gương mặt ưa nhìn tràn ngập thanh xuân kia lộ ra nụ cười du côn, huýt sáo, cảm thán: “Không ngờ thật sự có một người đàn ông ăn mặc thế này thật.”
Bé Chuột đứng tại chỗ, vô thức trở nên căng thẳng, bởi vì cậu nhạy cảm ngửi thấy mùi bất thiện toả ra trên người vị khách này.
“Cái này là cái gì?” Nam sinh bỗng nhiên nhìn thấy cái đuôi thật dài đằng sau Bé Chuột, cậu ta đột ngột tóm lấy.
“Á!” Bé Chuột giật nảy mình, toàn thân căng cừng.
“Ái chà! Vóc dáng cũng khá đấy.” Nam sinh nói xong còn vỗ mấy cái vào mông Bé Chuột, vỗ xong cậu ta mới kịp phản ứng, lập tức buông thõng tay xinh lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, động tác vô thức mà thôi.”
Bé Chuột: “…..QAQ”
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Chuột: “…QAQ…run lẩy bẩy gif.”
Ông bô già họ Hạ mài đao xoèn xoẹt: “…Cái đồ gà rừng từ đâu tới?! Dám trêu trọc con trai ông à!!!”
***Editor: Đợt này cộng sự của tui rất bận nên chưa kịp beta á, bắt đầu từ chương 40 trở đi đều là bản thô. Mọi người cố gắng đọc nha, thấy chỗ nào chưa ổn, chỗ nào chưa hay, hay là sai chính tả tùm lum toè loe thì mọi người cmt tui biết nha, tui sửa liền~ Cảm ơn mọi người đã đón đọc ~~S2 S2 S2