Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 70: Mở khoá nhiệm vụ trung cấp



Thật ra La Vĩnh đang rất vội, không đủ kiên nhẫn ngồi xuống trò chuyện, nhưng ánh mắt của vị bác sĩ thú y này lạnh lùng đến mức anh không dám từ chối.

La Vĩnh ngồi trên ghế salon, Long Uý ngồi đối diện anh, nói chuyện: “Tôi có thể biết nghề nghiệp của anh La là gì không?”

“Tôi là kỹ sư của một công ty nước ngoài.” La Vĩnh trả lời qua loa, anh còn tưởng vị bác sĩ này muốn hỏi về tình huống của thú cưng, không ngờ lại hỏi về nghề nghiệp của mình.

Long Uý gật đầu, lại hỏi: “Bình thường anh rất bận rộn sao? Hàng ngày anh sẽ tan làm lúc mấy giờ?”

La Vĩnh cau mày: “Đây là thông tin cá nhân của tôi, tại sao tôi phải trả lời anh? Có liên quan gì đến mèo của tôi à?”

Long Uý đáp: “Được thôi, vậy tôi đổi cách hỏi khác. Anh La này, xin hỏi sức ăn bình thường của mèo nhà anh là bao nhiêu? Mỗi ngày ăn mấy lần? Thời gian ngủ lâu hay chóng? Anh chải lông cho mèo một tuần mấy lần? Đồ chơi nó thường tiếp xúc thường xuyên nhất là thứ gì?”

La Vĩnh bị những câu hỏi vụn vặt này của Long Uý làm cho á khẩu, một câu cũng không trả lời nổi, anh không thể làm gì khác hơn đành phải nói: “Bình thường tôi rất bận, làm sao có thể nhớ được những việc nhỏ nhặt này của nó được chứ. Nhưng tôi cam đoan đồ ăn của nó rất đầy đủ, thậm chí còn là loại đắt tiền nhất.”

Long Uý thở dài, nói: “Vậy thì tốt, vậy anh có thể cho tôi biết mèo nhà anh thích vị gì nhất không?”

Một lần nữa La Vĩnh lại lâm vào trầm mặc, hình như anh đã hiểu được điều gì đó, Long Uý đã giúp anh trả lời: “Có phải anh vẫn luôn mua một vị, cơ bản chưa từng mua bất kỳ loại nào khác, đúng không?”

Bị Long Uý chất vấn ngược lại, La Vĩnh xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được tự biện giải: “Chẳng lẽ mèo nhà tôi vẫn luôn không ăn là vì không thích loại đồ hộp kia à? Nhưng trước đó chẳng phải nó vẫn rất thích sao? Rốt cuộc là nó bị bệnh gì thế?”

Long Uý đối mắt với La Vĩnh, phun ra ba từ: “Bệnh trầm cảm.”

La Vĩnh sửng sốt, bất ngờ hỏi lại: “Tôi mới chỉ biết con người có bệnh trầm cảm, mèo cũng có ư?”

“Động vật cũng có cảm xúc tương tự như con người, chỉ cần có cảm xúc là có thể mắc bệnh trầm cảm.” Long Uý nghiêm túc giải thích: “Mèo ragdoll mặc dù tính cách dịu ngoan, cực kỳ dính người, đồng thời cũng sinh ra cảm giác ỷ lại rất nặng vào chủ nhân, cần chủ nhân luôn ở bên làm bạn. Nếu như bị bỏ quên trong thời gian dài, trường kỳ ở nhà một mình rất dễ mắc bệnh trầm cảm.”

La Vĩnh cúi đầu, tự trách: “Tôi….nửa năm nay đúng là công việc của tôi khá bề bộn, thường xuyên phải tăng ca….”

Long Uý lập tức chỉ ra: “Chúng tôi thường không khuyến khích người có công việc bận rộn nhận nuôi thú cưng. Tuy nhiên, rất nhiều người muốn nhận được niềm vui và cảm giác giải toả căng thẳng sau giờ làm do thú cưng mang lại, nhưng lại không sẵn sàng chia sẻ tình cảm tương tự cho chúng. Coi năng lượng tích cực của chúng là điều đương nhiên, cuối cùng dẫn đến việc thú cưng bị bệnh, thậm chí có thể gây tử vong.”

“….” Ý nghĩ của La Vĩnh bị Long Uý vạch trần, hổ thẹn cúi thấp đầy, thừa nhận: “Anh nói đúng, là tôi đã quá ích kỷ.” Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Long Uý: “Vậy có thể chữa hết bệnh trầm cảm cho mèo nhà tôi không?”

Long Uý đáp: “Điều này phải dựa vào chính anh, căn bệnh này khiến dạ dày mèo ragdoll trở nên yếu hơn, phải đặc biệt chú ý tới chế độ ăn uống của nó, còn những vấn đề khác đều không đáng lo ngại. Muốn trị hết bệnh, điều quan trọng nhất là anh phải dành sự quan tâm và thường xuyên làm bạn với nó.”

La Vĩnh nghe xong, rơi vào trầm tư, lúc này bé Tiên Cá ôm mèo ragdoll từ bên trong ra ngoài.

Long Uý hỏi bé: “Cậu cho nó uống chưa?”

“Rồi ạ!” Bé Tiên Cá xoa lông mèo, yêu thích đến nỗi không muốn buông tay: “Meo Meo ngoan quá đi! Chú à, chú phải đối xử thật tốt với Meo Meo nhé!”

Ngay cả trẻ con cũng biết chú mèo này tính cách ngoan ngoãn, muốn chủ nhân phải đối xử với nó tốt hơn nữa. La Vĩnh cảm thấy mình sống uổng phí nhiều năm như vậy, thân là chủ thú cưng, anh quả thật là một tên cặn bã. Anh cẩn thận ôm mèo từ trong tay bé Tiên Cá, đưa nó vào trong lồ ng cầm tay.

“Ừm….các anh không kê thuốc gì sao?” La Vĩnh thắc mắc.

Long Uý nói: “Ở đây chúng tôi không kê thuốc, mấu chốt là vấn đề chăm sóc và theo dõi thường xuyên. Nếu như mèo bắt đầu chịu ăn mà đường tiêu hoá vẫn chưa kịp hồi phục, anh lại đưa nó tới đây tái khám.”

“Được, cảm ơn bác sĩ, vậy…tiền phí thì sao?” La Vĩnh chần chờ.

“Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình thu phí sau điều trị, phòng khám mới khai trương cần quảng bá, phiền anh lưu lại thông tin cá nhân, anh sẽ thanh toán vào lần tiếp theo khi anh mang mèo tới tái khám. Đương nhiên nếu như anh cảm thấy không cần thiết, có thể không cần tới nữa, chúng tôi khuyến khích việc chuyển khoản.”

“….Tôi không biết phải nói gì, lần đầu tiên thấy phòng khám thú cưng có phong cách lạ kỳ như các anh.” La Vĩnh cảm thán, ngày nay không còn nhiều người kinh doanh có tâm như thế này nữa. Nếu gặp phải kẻ lừa đảo, chẳng phải rất dễ mất tiền à? Nhưng La Vĩnh thật sự biết ơn nơi này, khiến anh nhận ra nhiều điều mà trước đó anh đã bỏ qua bấy lâu nay, anh định đợi mèo hồi phục sẽ tới đây nói lời cảm ơn một cách trịnh trọng.

La Vĩnh ôm mèo về, Long Uý cởi áo blouse, quay trở lại quán cà phê thú cưng cùng với bé Tiên Cá.

“Sao rồi? Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?” Hạ Cát kết toán sổ sách xong lập tức hỏi Long Uý.

Long Uý gật đầu: “Ổn cả.”

Bé Tiên Cá nhíu mày phàn nàn: “Nhưng mà đại ca không lấy tiền, làm con mất không công một miếng vảy.”

Hạ Cát: “?” Chẳng lẽ không trị được?

Long Uý giải thích: “Mèo nhà kia bị mắc chứng trầm cảm, không phải một chốc một lát là trị khỏi, vì vậy tôi mới chưa thu tiền của anh ta.”

“Thì ra là thế.” Hạ Cát tỏ vẻ đã hiểu, dù sao quan trọng không phải chỉ riêng việc kiếm tiền, hiện tại việc mấu chốt là phải tạo dựng được thương hiệu đã.

“Đại ca không sợ anh ta quỵt nợ ạ?” Bé Tiên Cá ngửa đầu hỏi.

Long Uý nở nụ cười nguy hiểm đáp: “Nếu thật sự không trả tiền, tôi có biện pháp ép anh ta phải nhả ra gấp bội.” Dứt lời, hắn đổi chủ đề: “Quan trọng là cậu đấy, tranh thủ thời gian học thành thạo năng lực chữa trị đi, không thể lần nào cũng một miếng vảy là xong đâu.”

“Dạ….” Bé Tiên Cá chột dạ cúi thấp đầu.

Hạ Cát rất lạc quan, điều này cho thấy việc tuyên truyền trước đó ít nhiều cũng có hiệu quả, khách hàng đầu tiên đã tìm tới cửa, sớm muộn cũng sẽ có khách hàng thứ hai, thứ ba. Cậu cực kỳ ngưỡng mộ Long Uý, ngay cả bệnh trầm cảm ở mèo mà hắn cũng có thể phát hiện được ra.

Gần đây Hạ Cát đang cân nhắc đến vấn đề phân bổ nguồn nhân lực, quán cà phê và nghiệp vụ gửi nuôi thú cưng kinh doanh càng ngày càng hot, riêng nghiệp vụ gửi nuôi đã rất hao phí năng lượng rồi. Hiện tại không có thú cưng đến khám tại phòng khám, nên cơ bản Long Uý vẫn đang là phụ trách chính cho nghiệp vụ đặc biệt này. Ngoài việc cho ăn uống, chải lông, vệ sinh hàng ngày, còn phải có người đúng giờ dắt ra ngoài tản bộ.

Trong tương lai, lượng khách hàng của phòng khám sẽ càng tăng lên, Hạ Cát không muốn Long Uý vất vả phụ trách hai bên như vậy, rất mệt, nhìn cũng không mấy chuyên nghiệp. Vì vậy, cậu dự định sẽ nhận thú cưng gửi nuôi nốt đợt này, sau đó hoàn toàn huỷ bỏ dịch vụ, dồn trọng tâm kinh doanh vào những mục tiêu chính.

Hạ Cát đang ngồi sau quầy lễ tân tô tô vẽ vẽ, lúc này có hai vị khách bước vào, cậu vô tình nghe được đối thoại của bọn họ.

“Cửa tiệm bên kia mới mở à? Lúc trước tớ vẫn còn thấy tấm vải đen phủ bên ngoài đấy.”

“Thật à? Tớ không để ý lắm. Hay quá, lại có thêm một tiệm mới mở, tớ luôn thấy khu vực bên này quá vắng vẻ.”

“Đúng thế thật, lát nữa chúng mình vào xem thử không?”

Họ vừa trò chuyện vừa hỏi Hạ Cát: “Anh chủ, tên cửa hàng cạnh nhà anh có cái tên khó đọc lắm, anh có biết người ta kinh doanh gì không?”

Hạ Cát nghe xong đã biết là hai người nhắc tới cửa hàng ‘Kỳ trân dị thú’, cậu giật mình hỏi lại: “Cửa hàng bên cạnh hôm nay khai trương sao?”

“Khai trương rồi!”Khách hàng trêu chọc anh. “Anh Hạ, cửa hàng sát vách nhà anh mà, anh không biết gì à? Sao anh không có chút ý thức cạnh tranh nào vậy?”

“Ha ha ha” Hạ Cát ngượng ngùng cười cười: “Cũng là do dạo này tôi hơi nhiều việc, mấy nay còn chưa bước chân ra khỏi cửa đâu.”

Hạ Cát tự mắng mình quá bất cẩn, tiệm người ta khai trương mà mình không biết gì hết! Phòng khám thú cưng khai trương, anh chủ Hồ còn tặng cả giỏ hoa sang đấy!

Hạ Cát tranh thủ thời gian lấy điện thoại, nhanh chóng đặt trên mạng một giỏ hoa màu xanh, còn cẩn thận gọi điện để người ta làm nhanh tay rồi mau chóng đưa tới. Hạ Cát có hơi khó hiểu, sao anh Hồ khai trương cửa hàng mà cứ lặng yên không một tiếng động thế, ngay cả một tiếng vang cũng không nghe thấy.

Cậu lo lắng chờ giỏ hoa người ta giao tới, một giờ sau, cửa hàng hoa gọi điện báo rằng giỏ hoa đặt làm theo yêu cầu đang trên đường giao tới cửa hàng Kỳ trân dị thú. Cậu nhanh chóng vào bếp gói một chút bánh ngọt nhỏ xinh xắn, xách tay sang nhà hàng xóm.

Hạ Cát đến trước cửa, nhìn tấm biển hiệu treo ở trên không hề thay đổi, vẫn cổ kính, uy nghiêm như trước. Khác hẳn với lối trang trí mở rộng không gian của Hạ Cát, Kỳ trân dị thú được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, ngoài hai cửa sổ khắc hoa còn có cả rèm che đại môn, từ bên ngoài nhìn vào khó có thể biết bên trong bán thứ gì.

Hạ Cát đi tới cửa, một tay vén rèm, hô: “Ông chủ Hồ có ở đây không?” Vừa hô xong, cảm giác lành lạnh quen thuộc lại xuất hiện. Hạ Cát đoán là do anh Hồ nuôi toàn những động vật máu lạnh, vì vậy nhiệt độ phòng không thể để quá cao.

“Mời vào, là ông chủ Hạ phải không?” Hồ Thiên đi ra từ gian phòng bên trong.

Hạ Cát bước vào tiệm, đánh giá xung quanh một lúc mới yên lòng, lúc này Hồ Thiên không còn theo đuổi phong cách ‘rừng rú’ nữa, mà chuyển sang nét cổ phong tao nhã. Bàn ghế trông như đã rất có tuổi, khiến người ta hoảng hốt như thể đã xuyên về thế kỷ trước.

“Tôi vừa mới nhận được giỏ hoa mà anh tặng, ông chủ Hạ, lại để anh phải tốn kém rồi.” Hồ Thiên mặc một bộ đường trang làm từ vải cotton, mái tóc màu quýt thắt bím nhỏ vắt qua vai. Phong cách của anh vẫn như trước, vừa cổ điển lại vừa hiện đại.

“Không có không có, tôi hẳn nên tặng sớm mới đúng. Mà anh Hồ khách sáo quá rồi đấy, cửa hàng khai trương cũng không nói cho tôi một tiếng.” Hạ Cát giả bộ phàn nàn, đặt hộp bánh nhỏ lên bàn.

“Cũng không có gì cả mà, tôi cũng chỉ là dọn nhà mà thôi, cũng đâu cần phô trương quá đâu.” Hồ Thiên cười híp mắt, mở hộp bánh Hạ Cát mang tới, sợ hãi than: “Ồ! Bánh ngọt kỳ công quá, thợ làm bánh nhà anh lại làm ra sản phẩm mới ư?” Anh bốc một miếng vào miệng: “Ngon, ngon lắm.”

Hạ Cát đang chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện thì ra là trăn vàng cậu đã nhìn thấy lần trước, da đầu run lên bần bật, phản xạ theo điều kiện lui lại mấy bước.

“Hửm?” Hồ Thiên li3m kem lem trên ngón tay, gõ gõ lên lồ ng kính thuỷ tinh, trăn vàng mới an tĩnh lại, anh cười: “Trăn vàng nhà tôi có vẻ như rất thích cậu, nhìn thấy cậu là hưng phấn ghê chưa.”

“Ha ha ha….” Hạ Cát xoa lông tơ dựng đứng trên cánh tay, nghĩ thầm con trăn sao vẫn chưa bán được thế!

“Phải rồi, anh chủ Hạ, nghe nói cửa hàng cậu đang tìm người hảo tâm nhận nuôi thú cưng phải không?” Hồ Thiên đột nhiên hỏi.

Hạ Cát không ngờ Hồ Thiên lại hỏi cái này, đáp: “Đúng vậy, nhưng thú cưng đợi nhận nuôi bây giờ chỉ còn lại một bé duy nhất.”

Hồ Thiên cười híp cả mắt: “Tốt quá rồi! Đứa cuối cùng này cậu mang sang cho tôi nuôi đi!”

“Hả? Ông chủ Hồ muốn nhận nuôi thú cưng sao?” Hạ Cát bất ngờ, mở cửa hàng thú cưng sao lại còn muốn nhận nuôi thú cưng.

Hồ Thiên giải thích: “Cũng đâu có gì kỳ lạ đâu nhỉ? Đừng nhìn tôi nuôi toàn động vật máu lạnh trong cửa hàng, nhưng tôi lại rất thích thú nuôi lông xù dễ thương đấy. Với lại thú nuôi trong tiệm đều để bán, cũng đâu phải thú cưng của tôi.

Hạ Cát cũng nghĩ như vậy, chẳng mấy ai lại đi rao bán thú cưng của mình cả, cậu đáp: “Vậy anh rảnh sang cửa hàng tôi nhìn xem, đó là một chú mèo bò sữa, chân trước từng bị thương tổn nên hơi yếu.”

“Bây giờ luôn nhé.” Hồ Thiên nói, hai tay đẩy Hạ Cát ra bên ngoài.

“Ơ, không phải anh đang kinh doanh sao? Có cần khoá cửa không vậy?” Hạ Cát vừa đi vừa quay đầu nhắc nhở.

Hồ Thiên khoát tay: “Không sao hết, thú nuôi trong tiệm của tôi á, đến trộm khéo còn chẳng dám vào lấy.”

“…..” Hạ Cát cũng thầm nghĩ y như vậy.

Hồ Thiên theo Hạ Cát tới quán cà phê thú cưng, cậu ôm chú mèo bò sữa từ trong lồ ng ra ngoài.

“Oa, đứa nhỏ này thật đáng yêu!” Đôi mắt híp của Hồ Thiên thoáng chốc mở to, nhiệt tình dang tay ôm lấy mèo.

Mèo bò sữa vốn rất hoạt bát và dễ thương khi gặp khách, đột nhiên lại cong lưng xù lông, nhe răng khè Hồ Thiên.

“Sao vậy?” Hạ Cát cảm thấy bất ngờ, đang định vuốt lông an ủi nó bớt căng thẳng.

Hồ Thiên ngăn hành động của cậu: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, tại tôi không tốt, chắc là do tôi làm nó giật mình.”

Nói xong anh ta vẫn duy trì tư thế đưa tay, dịu dàng nói với nó: “Ngoan, ngoan, không sợ, lại đây với anh nào.”

Mèo bò sữa nhìn anh ta một lát, sau đó nhích nhích mũi ngửi tay Hồ Thiên một cách thăm dò, sau đó lè lưỡi li3m li3m, cuối cùng cũng không xù lông lên nữa. Hồ Thiên nhẹ nhàng vuốt v e nó mấy lượt, rồi mới ôm nó lên. Mèo bò sữa tựa hồ cũng cảm nhận được Hồ Thiên không có ác ý với nó, vậy là lại khôi phục bản tính nhõng nhẽo dính người của mình, cọ qua cọ lại trong lồ ng ngực anh.

Hồ Thiên nắm chân trước của mèo: “Chân này trước đó bị tổn thương phải không? Không có sao hết, không nghiêm trọng chút nào, chúng ta cố gắng chữa thật tốt nhé.”

Hạ Cát rất ngạc nhiên: “Anh biết chữa bệnh à?”

“Ừm, cũng coi như là biết một chút.” Hồ Thiên hàm hồ đáp, hỏi: “Vậy tôi có thể nhận nuôi nó không?”

Hạ Cát quan sát thấy mèo có vẻ cũng khá thích Hồ Thiên, cũng không có lý do gì để từ chối bèn đồng ý. Hồ Thiên cũng là chủ cửa hàng thú cưng, trong tiệm cái gì cũng có, không cần Hạ Cát phải chuẩn bị nữa, anh ta ôm mèo về nhà mình luôn.

Một lát sau, bên tai Hạ Cát vang lên âm thanh nhắc nhở đầy hưng phấn của hệ thống.

[Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp!!!! Nhiệm vụ trung cấp đã mở khoá, xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!]

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cát: Phù, cuối cùng cũng thăng cấp, vất vả quá mà….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.