Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 58: Đồng nghiệp



Máy ấp trứng nhàn rỗi đã lâu vẫn yên vị ở trên thư phòng lầu hai, hôm nay lại có thêm một quả trứng thú cưng ngoan ngoãn nằm ở bên trong. Hạ Cát nằm trên giường, nhấp vào giao diện hệ thống.

[Tiến độ nhiệm vụ sơ cấp: 7/10

Giá trị ước mơ có thể sử dụng: 21.500

Tổng giá trị ước mơ đã thu hoạch: 65.000

Mở khoá thành công nhiệm vụ mở rộng kinh doanh mới: Thẩm mỹ viện sủng vật]

Bằng nhiều nỗ lực, cuối cùng công việc kinh doanh của cửa hàng thú cưng cũng đã khởi sắc, giá trị ước mơ bắt đầu tăng trưởng không ngừng. Nhóm thú cưng cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn bữa nay no bữa mai, hiện tại đã có thể uống thuốc tăng trưởng mỗi ngày.

Hạ Cát chú ý tới hạng mục nghiệp vụ mới mà hệ thống đưa ra, cậu nhấp vào xem, điều kiện khác để có thể mở khoá nhiệm vụ này là cửa hàng mở rộng thêm 100m2 nữa.

Cậu không khỏi nhíu mày, hỏi hệ thống: “Tiểu Sủng, tổng cộng có bao nhiêu nhiệm vụ mở rộng?”

[Ký chủ, chúng ta có bốn nhiệm vụ, trong đó cậu đã mở khoá được ba cái.]

“Hmm….nhiệm vụ cuối cùng chưa mở khoá kia có phải cũng có yêu cầu mở rộng diện tích không?”

[Nhiệm vụ vẫn đang khoá, Tiểu Sủng không thể xác định. Nhưng căn cứ vào ba nhiệm vụ trước đó, 80% xác suất là sẽ có yêu cầu này.]

Hạ Cát từ trên giường ngồi dậy, lấy bản hợp đồng từ văn phòng bất động sản hôm trước ở tủ đầu giường ra xem.

Hai nhiệm vụ mới mở khoá trước mắt đều có yêu cầu phải tăng diện tích cửa hàng, cộng vào cũng khoảng 300m2, tương đương với hai mặt tiền, nhiệm vụ cuối cùng cũng có khả năng cao phải mở rộng ra hơn nữa. Tính như vậy, việc cùng một lúc mua hết tất cả bốn mặt tiền còn lại ở phố thương mại Vân Lai này sẽ giải quyết được rất nhiều rắc rối trong tương lai.

Hạ Cát nghĩ, chẳng lẽ cậu thực sự phải thu hút đầu tư từ bên ngoài thật ao? Nhưng trước kia cậu chỉ là một trạch nam, kiếm đâu ra mối quan hệ bây giờ.

Mặc dù cậu rất muốn nhận được phần thưởng nhiệm vụ, nhưng thực sự bây giờ cậu chưa nghĩ ra được cách, đành phải gác lại chuyện mở rộng cửa hàng.

…….

Giữa trưa hè là thời điểm oi nóng nhất, hơi nóng toả ra từ đường nhựa khiến không khí cũng vặn vẹo, đa số mọi người đều tránh trong phòng điều hoà không dám ra khỏi nhà. Một chàng trai đi ngược chiều con đường cũ, một mình hứng lấy cái nắng nóng từ mặt trời, vừa ngâm nga một bài hát, vừa dò đường bằng điện thoại.

Cái đầu màu quýt dưới ánh mặt trời càng như đang phát sáng, làn da còn cực kỳ trắng, dường như cậu ta không hề sợ việc phải phơi nắng. Khuôn mặt vẫn nõn nà hồng hào, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có.

Chàng trai có mái tóc màu quýt dựa theo hướng dẫn đi lang thang trên phố Vân Lai, cậu híp mắt nhìn ra xa. Con phố này cực kỳ vắng vẻ, có rất nhiều cửa hàng vẫn trong trạng thái để không, nhìn không giống phố thương mại một chút nào, trừ siêu thị nhỏ ở đầu phố còn mở cửa kia.

Cậu chàng đi thẳng vào siêu thị, sau quầy thu ngân là một ông bác già đang ngồi ngủ gật, cậu cong môi lớn tiếng hỏi: “Con chào ông, ông ơi, phố này có cửa hàng thú cưng nào không ạ? Con phải đi đường nào để đến nơi ạ?”

Ông Lý bị âm thanh này làm cho giật mình, vuốt mặt một cái, đeo kính lão mới nhìn rõ thằng nhóc trước mặt này. Trước đây nếu có người hỏi cửa hàng thú cưng đi đường nào, ông đều bực tức nói không biết, nhưng bây giờ nhìn sang mèo quýt cuộn người ngồi xổm trước quầy thu ngân, bèn trả lời: “Có, ở giữa phố ấy, cậu đi thêm 200m nữa là thấy.”

Chàng trai nhìn mèo quýt bên quầy thu ngân, màu lông của nó giống hệt với màu tóc của cậu, khiến cậu cảm thấy rất gần gũi. Anh giơ tay muốn xoa, kết quả vừa động vào đầu nó, mèo quýt nhỏ lập tức cong người xù lông, cảnh giác nhe răng khè cậu.

“Ấy, đừng có đụng vào mèo của tôi!” Ông Lý giơ tay ra giữa cậu trai và mèo quýt, nhìn cậu một cách khó hiểu.

Anh lại cực kỳ tự nhiên, cười nói: “Con thấy mèo con đáng yêu quá, không nhịn được muốn sờ một chút.”

Ông Lý cau mày: ” Mèo này sợ người lạ, nếu nó cào cậu tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Cậu trai cười híp mắt, lấy một thanh sô cô la từ quầy thu ngân, móc ra mười đồng tiền trả, nói với ông Lý “Cảm ơn ông”, sau đó quay người rời đi.

Chàng trai tóc cam nhàn nhã đi bộ trên phố Vân Lai, anh không sợ nắng, không đi men theo bóng cây, chỉ đặc biệt đi ở giữa đường, mặc cho mặt trời phơi muốn cháy da mà cũng không sợ nóng. Anh lấy sô cô la trong túi, thấy nó có hơi chảy, bèn nhanh chóng bẻ một miếng nhét vào miệng, còn lại ném tất vào thùng rác.

Anh chàng nhanh chóng nhìn thấy cửa hàng của Hạ Cát, anh lấy điện thoại ra so sánh với ảnh chụp, cười nói: “Đúng là chỗ này rồi.”

Cậu chàng đứng trước cửa chụp một kiểu ảnh, gật đầu: “Được, trang trí không tệ! Hẳn là tốn không ít tiền.”

Chụp xong ảnh, chàng trai trẻ đi vào cửa hàng, không giống các vị khách khác kiếm chỗ ngồi xuống mà hăng hái đi khắp nơi trong tiệm.

Anh đến khu thú cưng ở bên trái, nhìn các thú cưng gửi nuôi, sau đó lại quan sát thật kỹ lồ ng thú cưng, cảm thán: “Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, không biết đặt làm ở đâu, nhìn đẹp thật.”

Anh chàng vừa quay đầu lại, thấy hai cô gái đang ngồi trên thảm chơi cùng mèo con màu trắng. Anh nhìn mèo con rất có tinh thần bèn đi qua ngồi xổm xuống, còn nói: “Mèo con đáng yêu thật đấy!” Anh không những bất ngờ với cảm xúc bồng bềnh trên tay, mà còn là thái độ của nó với anh, bé con chỉ lười biếng liếc anh một cái, không cong lưng, không xù lông, không hề sợ hãi.

Anh gật đầu tán dương: “Mèo con này thông minh quá!”

Sau khi tham quan hết khu vực dành cho thú cưng, chàng trai tóc màu quýt lại tới khu nghỉ ngơi, tìm một chỗ ngồi xuống, A Phượng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ khách hàng.

Không ngờ anh nhìn thấy A Phượng, hai mắt sáng lên, xoa cằm: “Hoá ra là thế, phục vụ trong tiệm thì ra toàn các anh chàng đẹp trai.

A Phượng thường xuyên bị các khách nữ nhìn chăm chú, cậu lấy làm rất tự hào về vẻ bề ngoài của mình, trông thấy vị khách này đang đánh giá mình, cũng không cảm thấy bất lịch sự, ngược lại còn ưỡn ngực, kiêu ngạo trả lời: “Cảm ơn anh!” Ba đã dạy, khi nhận được lời khen của người khác là phải nói lời cảm ơn.

Nụ cười trên mặt anh chàng càng rõ hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tính tình cũng rất dễ chịu.”

“Dạ, anh nói gì ạ?” A Phượng không nghe rõ câu, còn cho là anh đang gọi đồ.

Anh chàng lấy điện thoại ra nhìn một chút: “Best seller của quán các cậu chắc là phần ăn cầu nguyện và phần ăn thú bông phải không? Vậy cho tôi mỗi loại một phần như vậy đi.”

A Phượng nhanh chóng bưng đồ từ sau bếp lên, anh chàng tóc cam chụp vài kiểu ảnh, sau đó lại nếm từng loại, hương vị ngon hơn mong đợi của anh. Anh nghĩ, quả nhiên cửa hàng này không phải chỉ PR cho có. Phần ăn thú cưng còn được tặng một loại thú bông còn được tặng thú bông bất kỳ, anh mở túi giấy ra xem, bên trong là thú bông hình chim sẻ màu xanh mà anh thường xuyên thấy được đánh giá cao trên mạng.

Chàng trai tóc quýt cầm thú bông trên tay, bóp bóp vài cái, tay nghề rất xuất sắc, cảm giác cũng rất ‘phê’ tay, quả nhiên là rất dụng tâm.

Anh có vẻ như đã hiểu được điều mình cần biết, mô hình kinh doanh cửa hàng thú cưng nhà này quả nhiên rất sáng tạo, nhưng trước hết anh muốn tìm chủ cửa hàng nói đôi lời, vậy là hỏi: “Xin hỏi chủ tiệm đang ở đâu? Tôi có thể tìm cậu ấy nói chuyện được không?”

A Phượng chỉ sang quầy thu ngân: “Anh ấy đang ngồi ở đó phụ trách tính tiền, anh qua bên đó là tìm được anh ấy.”

Anh nói lời cảm ơn, sau đó ung dung đến quầy thu ngân. Bề ngoài của anh rất tuấn tú, dáng đi lại vừa ung dung lại vừa quyến rũ, thi thoảng lại có vài vị khách nữ chú ý tới.

Anh đến quầy thu ngân, dò xét cậu hồi lâu, đợi đến khi Hạ Cát kết toán xong sổ sách mới lên tiếng: “Chủ tiệm, tôi xem tướng thấy anh có cát tinh cao chiếu, nhất định là có quý nhân tương trợ, phải không?”

Hạ Cát mở tiệm lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải khách biết xem tướng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thêm vài lần, lúc này mới phát hiện ra anh chàng tóc màu quýt này có vẻ ngoài khá đặc biệt.

Làn da anh ta rất trắng, mặt mũi ưa nhìn, nhìn rất trung tính. Anh ta nhuộm một đầu tóc màu vỏ quýt, hai bên vành tai xỏ không biết bao nhiêu lỗ khuyên, nhìn qua trông như ‘thanh niên phản nghịch’, nhưng không ngờ lại cực kỳ hợp với bộ đường trang bằng vải lanh mà anh ta mặc, cổ đeo một mặt dây chuyền ngọc bích lớn, cổ tay có thêm một chuỗi hạt tràng, trên người còn toả ra hương thơm vừa lạ vừa dịu.

Anh cười híp mắt, đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính: “Chủ tiệm, tôi muốn hỏi trong tiệm anh đang bán loại thú cưng nào?”

Hạ Cát bị nụ cười của anh ta làm hoa cả mắt, ngơ ngác mấy giây mới đáp lại: “A, xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không bán thú cưng?”

Điều này nằm ngoài dự đoán của anh chàng trẻ tuổi trước mặt này, anh ta kinh ngạc hỏi: “Cửa hàng thú cưng mà lại không bán thú cưng sao?” Anh xoa cằm nghĩ nghĩ, thầm nói: “Cũng đúng, có bán thú cưng hay không cũng đâu có liên quan gì đến việc nổi tiếng.”

“Anh này….” Hạ Cát bị người này làm cho khó hiểu, luôn cảm thấy anh ta là một vị khách cực kỳ đặc biệt.

“Ồ, xin lỗi, tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân.” Anh chàng tóc quýt lấy danh thiếp từ trong túi đưa cho Hạ Cát.

Hạ Cát cúi đầu nhìn, trên danh thiếp có in dòng chữ: Hồ Thiên – Chủ cửa hàng thú cưng Kỳ trân dị thú.

“Tôi cũng có mở một cửa hàng thú cưng, vô tình nhìn thấy cửa hàng của cậu trên mạng đang rất nổi tiếng, nên muốn tới học hỏi một chút.” Hồ Thiên cười giơ tay.

Hạ Cát không ngờ sẽ có đồng nghiệp tới cửa, cậu không có danh thiếp, lúng túng bắt tay với Hồ Thiên, đáp: “Xin chào…Tôi tên là Hạ Cát, là chủ cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng.”

Hồ Thiên hỏi: “Chủ tiệm Hạ, lại nói nhà cậu làm ăn tốt như vậy, không bán thú cưng có phải hơi lãng phí hay không?”

“À, vẫn được, nếu có nuôi tôi cũng không nỡ bán, vì vậy mới chuyển sang kinh doanh quán cà phê.” Hạ Cát còn đang nghĩ không biết người này đến đây để làm gì?

“Vậy ư?…” Hồ Thiên như có điều suy nghĩ, đột nhiên hai mắt toả sáng, nói với Hạ Cát: “Ông chủ Hạ, nếu như anh không mua bán thú cưng, vậy anh có để ý đến việc tôi mở cửa hàng thú cưng ở gần đây hay không?”

“Anh muốn mở cửa hàng thú cưng ở đây ư?” Hạ Cát giật mình.

Hồ Thiên giải thích: “Thực ra tôi có một cửa hàng thú cưng bên thành Đông, chính là cửa hàng Kỳ trân dị thú trên tấm danh thiếp kia, nhưng lại xảy ra một số chuyện, tôi đã chuyển nhượng sang cho người khá rồi. Bây giờ tôi muốn mua một cửa hàng giá cả phải chăng một chút.”

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra: “Tôi cũng đã tìm hiểu qua trên mạng, nhìn thấy bên này giá cả phòng ở rất rẻ. Nhưng lại nghĩ ở đây có một cửa hàng thú cưng của anh rồi, nếu mở thêm một cửa hàng nữa, khả năng kinh doanh sẽ gặp khó khăn. Bây giờ tôi mới biết thì ra nghiệp vụ của chúng ta không giống nhau, tôi cảm thấy mở cửa hàng ở đây cũng khá ổn.”

Hạ Cát nhận ra đây chính là cơ hội của mình, nếu như người này muốn tới phố Vân Lai mở cửa hàng, cậu có thể thuyết phục anh ta cùng mua bốn căn kia cùng với mình!

Cậu lập tức nói: “Đúng vậy, cửa hàng của chúng tôi dù bây giờ hay sau này cũng sẽ không bán thú cưng, anh không cần phải lo lắng về phương diện cạnh tranh.”

Hồ Thiên vỗ tay: “Hai ta đúng là duyên trời tác hợp! Tiệm của tôi cũng sẽ chỉ có duy nhất một nghiệp vụ, chính là mua bán thú cưng.”

“Ha ha ha.”Hạ Cát cười gượng, câu ‘duyên trời tác hợp’ hình như không phải dùng thế này nhỉ?

Hồ Thiên suy nghĩ một chút: “Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc của nhau không? Tin tức về cửa hàng bên này, tôi còn phải hỏi ý kiến của cậu một chút.”

Hạ Cát rất nóng lòng muốn tìm người hợp tác, nếu như thành công, về sau mọi người chính là hàng xóm của nhau, có trao đổi phương thức liên lạc cũng là chuyện thường tình, vì vậy đồng ý thêm Weichat của Hồ Thiên.

Hồ Thiên cực kỳ vui mừng, trước khi đi còn tháo tràng hạt trên cổ tay xuống đưa cho Hạ Cát: “Cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi, đây là quà gặp mặt, hạt tràng này có tên là Xạ Hương châu.”

“Anh không cần khách sáo thế đâu.” Hạ Cát thấy mình còn chưa làm gì cả nên không có ý nhận đồ của người ta, nhưng Hồ Thiên lại rất hào phóng, cứ như vậy đưa luôn cho cậu. Hạ Cát không biết phải đáp lễ thế nào, bèn đưa bùa may mắn cho anh ta, Hồ Thiên vui vẻ rời đi.

Sau khi Hồ Thiên rời đi được một chốc, Long Uý từ bên ngoài về, vừa vào trong tiệm, hắn đã thoáng ngửi thấy mùi hương rất lạ, lập tức nhíu mày hỏi: “Vừa có người nào tới phải không?”

Trong tiệm vẫn luôn có khách, Hạ Cát không biết Long Uý hỏi người nào: “Vẫn toàn khách nhà mình thôi, sao vậy anh?”

“Trong cửa hàng có mùi lạ.” Long Uý đáp.

“Thật ạ?” Hạ Cát hít hít, không có mùi gì thật mà, đoán chừng mùi này Thần Thú mới có thể ngửi thấy, cậu lại nhớ tời mùi thơm thoang thoảng trên người hồ Thiên, bèn nói: “Chắc là có ai đó xịt nước hoa.”

Long Uý nghe cậu nói vậy, cũng không nói gì nữa.

Sau đó Hạ Cát và Hồ Thiên rất hay hàn huyên trò chuyện qua Wechat, cậu giới thiệu ngắn gọn về tình hình ở khu phố Vân Lai này, và không hề giấu giếm sự thật rằng con phố này cực kỳ vắng vẻ.

Nhưng Hồ Thiên lại không thèm để ý, trả lời: “Không sao cả, tôi có một số khách hàng cố định, vẫn có thể duy trì thu nhập thêm một khoảng thời gian, hiện tại chỉ cần cửa hàng rẻ là được.”

Vậy là Hạ Cát nói cho Hồ Thiên biết phương án của văn phòng bất động sản, hỏi anh có muốn mua nhiều căn với cậu hay không.

Hồ Thiên trả lời: “Tôi chỉ cần một gian là đủ rồi, khoảng một trăm mét vuông là được, lớn hơn tôi không mua nổi.”

Điều này vừa vặn thoả mãn nhu cầu của hạ Cát, hai người đàm phán nhanh chóng, ước định sáng thứ hai sẽ tới văn phòng bất động sản ký hợp đồng. Hạ Cát còn nghĩ việc tân nâng cấp cửa hàng còn rất lâu mới thực hiện được, không nghĩ tới bây giờ đã xong, duyên phận đúng là rất kỳ diệu.

Vì vậy, thứ Hai, Hạ Cát rời giường rất sớm, lại một lần nữa vượt qua nửa thành phố đến văn phòng bất động sản của khu phố thương mại Vân Lai, cậu đã gặp Hồ Thiên ngay trước cửa văn phòng.

Giám đốc Tống vừa nhìn thấy Hạ Cát mang thêm người tới, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, ông biết cuộc làm ăn này kiểu gì cũng thành, bốn căn không chủ này sau mấy năm cuối cùng cũng có thể bán đi.

Ba bên đàm phán về vấn đề vị trí và giá cả, cuối cùng cũng chính thức ký hợp đồng. Giám đốc Tống cũng coi như giữ lời, cho giá ưu đãi nội bộ, đồng thời còn khấu trừ mấy chục nghìn tệ làm phí chuyển nhượng hợp đồng, đồng thời hứa sẽ chịu trách nhiệm giúp họ về việc sang tên quyền sở hữu tài sản. Hồ Thiên đã trực tiếp thanh toán toàn bộ số tiền, Hạ Cát thanh toán tám mươi phần trăm, còn lại hai mươi phần trăm là tiền vay, vì vậy hai người còn phải đợi ngân hàng giải ngân xong mới lấy được chìa khoá.

Lúc đi ra khỏi văn phòng, Hạ Cát ngượng ngùng nói: “Bên ngân hàng tôi sẽ giục họ làm nhanh chút, số tiền không lớn, hẳn là cũng không lâu lắm đâu.”

Hồ Thiên thờ ơ nhùn vai: “Không sao cả, dù sao tôi cũng không vội. Cửa hàng bên kia của tôi cuối tháng mới đến hạn chuyển nhà, dù sao chuyển đồ cũng phải mất một khoảng thời gian.”

Cuối cùng cũng làm xong việc của cửa hàng, Hạ Cát nhẹ hết cả người, cậu đã không thể chờ được mà bắt đầu quy hoạch cho tương lai

Lúc đến ga tàu điện ngầm, Hồ Thiên nói: “Nơi này cách cửa hàng thú cưng của tôi không xa, anh không mấy khi tới nơi này, chi bằng qua thăm quan chút nhé?”

Hạ Cát nghĩ nghĩ, cậu chưa bao giờ tới cửa hàng thú cưng nào khác, không biết mô hình kinh doanh phổ biến của họ như thế nào, lại cộng thêm việc cậu rất thích động vật, bởi vậy nên rất có hứng thú. Cậu đáp ứng lời mời của Hồ Thiên, hai người gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới tiệm thú cưng của Hồ Thiên.

Tác giả có lời muốn nói:

Long Uý hít hít ngửi ngửi Hạ Cát: “Trên người em có mùi nước hoa của anh ta ~~~~~”

Hạ Cát: “….(-_-|||)”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.