Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 57: Thú cưng thứ bảy



Mặc dù bé Tiên Cá không hiểu ‘báo cáo’ với ‘lao động trẻ em’ là cái gì, nhưng bé có thể cảm nhận được ác ý từ biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của ông Lý. Bé nhìn chằm chằm ông Lý bằng ánh mắt hung dữ, tiếng đe doạ phát ra từ cổ họng bé: “Hem….”

Tiên Cá nhỏ còn cho rằng mình siêu hung dữ, muốn doạ lui kẻ thù, thực tế lại đáng yêu muốn xỉu, dễ thương đến mức người ta chỉ muốn cưng nựng hai má.

Hạ Cát nhận ra ý nghĩ của bé Tiên cá, cậu kéo bé ra sau lưng mình, cười giải thích với ông Lý: “Ông à, ông hiểu nhầm rồi, đây là đứa trẻ nhà cháu, nghỉ hè tới chơi, thuận tiện giúp vài việc vặt trong tiệm mà thôi.”

“Hừ!” Ông Lý cực kỳ phẫn nộ: “Cậu cho rằng nói như vậy tôi sẽ tin cậu à? Tôi vẫn sẽ báo cáo cậu, cậu đi mà giải thích với cục Công Thương!” Nói rồi ông ấy hung hăng giậm chân một cái, quay gót đi ra khỏi cửa hàng.

“Đáng ghét! Phi phi phi ~” Bé Tiên Cá lè lưỡi sau lưng ông Lý.

“Không được như thế, bất lịch sự.” Hạ Cát xoa đầu bé Tiên Cá, an ủi bé chút, sau đó để bé lên lầu chơi.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Trong cửa hàng vẫn còn có khách thi thoảng nhìn qua bên này, Hạ Cát nói lời xin lỗi: “Rất xin lỗi mọi người, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ảnh hưởng đến mọi người rồi.”

Mọi người đều rất thông cảm, có mấy cô gái nhận ra ông Lý, nhắc nhở Hạ Cát: “Ông ấy là ông chủ siêu thị ở đầu phố, hẳn là ghen tị vì anh buôn bán được nên mới tới cửa gây chuyện. Anh chủ, anh cẩn thận nhé.”

Vừa rồi Hạ Cát còn cảm thấy vị khách nhiều tuổi này nhìn rất quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra đã từng gặp ông ấy ở đâu, nghe khách nữ kia nhắc mới nhớ ra.

“Ồ, tôi đã biết, cảm ơn cô.” Hạ Cát lúng túng gãi đầu, xoay người đi vào phòng bếp.

Lúc Hạ Cát mới nhận Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng này cũng đã từng đi đến siêu thị Hạnh Phúc mua mấy đồ lặt vặt, dù sao trên con phố này cũng chỉ có duy nhất một siêu thị nhỏ, đều bán những vật dụng thiết yếu hàng ngày, khi đó cũng coi như giải quyết được vài vấn đề cấp bách của cậu. Hạ Cát chỉ gặp ông Lý đôi ba lần, về sau lại bận kinh doanh cửa hàng nên không còn đi qua đó nữa.

Nhớ lại ông Lý mặt đỏ tía tai nói muốn đi báo cáo, Hạ Cát đúng là không yên lòng thật. Nếu ông ấy gọi điện báo cáo cho cục Công Thương thật, cán bộ có đến hỏi trực tiếp thì cậu cũng không biết phải giải thích lai lịch của bé Tiên Cá kiểu gì.

Mặc dù có khi là ông ấy chỉ đến gây chuyện, nhưng Hạ Cát cũng không giận mấy. Buôn bán trên con phố Vân Lai này có bao nhiêu khó khăn, cậu tự mình trải qua nên hiểu hết thảy. Một ông lão tuổi đã xế chiều còn cố gắng kinh doanh siêu thị mấy năm, không thể không khiến người khác bội phục, cậu tự đặt mình vào bản thân ông ấy, có khi cậu cũng không thể kiên trì nổi.

Làm ăn mà, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch, hoà khí sinh tài, lại thêm việc hai cửa hàng đều nằm trên một con phố, Hạ Cát cũng không muốn cứng đối cứng với ông. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định đóng gói một phần đồ ngọt cho ông Lý.

……

Ông Lý tức giận quay về siêu thị của mình, ông kéo cửa chống trộm của siêu thị lên, sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo. Ông còn không kịp lau mồ hôi đã đi tới quầy thu ngân, đeo kính lão, lấy điện thoại di động muốn gọi điện báo cáo đến cục Công Thương.

Nhưng đến khi bấm số, ông mới nhớ ra mình không biết số điện thoại của cục Công Thương. Ông chán nản ngồi xuống ghế, lau đi mồ hôi trên trán. Chốc lát sau lại nhớ đến con trai Lý Trường Thuận, nghĩ gọi cho con trai hỏi số cục Công Thương chẳng phải là xong rồi sao.

Trong danh bạ điện thoại của ông Lý chỉ có mấy số liên hệ, ông rất nhanh đã tìm được số của con trai, tiếng chuông kêu vài tiếng đã có người nhận.

“Bố ạ, có chuyện gì thế bố? Sao bố lại gọi cho con lúc này ạ?” Giọng nói bơ phờ của Lý Trường Thuận vang lên.

“Con tra giúp bố số điện thoại của cục Công Thương, sau đó gửi cho bố.” Ông Lý vừa nói vừa tìm giấy bút.

Lý Trường Thuận bất ngờ, hỏi lại: “Bố muốn số của cục Công Thương làm gì ạ? Siêu thị nhà mình nhập phải hàng giả à bố?”

Ông Lý tức giận quát: “Không phải, bố muốn báo cáo cửa hàng thú cưng bên cạnh, bọn họ thuê lao động trẻ em.”

“….” Lý Trường Thuận không biết bên kia đường mở cửa hàng thú cưng từ bao giờ, anh ta cũng chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này, anh cảm thấy cha anh rõ ràng nhàn quá không có việc gì làm, lên tiếng khuyên ông: “Bố, bố quản mấy cái việc này làm gì? Trời nóng thế này, bố báo cáo có khi chẳng có ai đến đâu.”

“Tôi bảo anh tra thì anh cứ tra đi, lảm nhảm nhiều thế!” Ông Lý không vui, quát ầm lên qua điện thoại.

Lý Trường Thuận chả hiều sao mình lại bị mắng, cũng hơi giận, không nhịn được nói: “Con đang đi làm, nhiều việc lắm. Bố, bố cũng lớn tuổi rồi, đừng gây chuyện khắp nơi được không bố!”

“Anh còn biết bố anh lớn tuổi rồi cơ đấy! Anh suốt ngày bận bịu, có thấy ra cái giống gì đâu. Đến nhờ anh tra cái số điện thoại cũng nói rõ lắm! Coi như tôi nuôi ra cái đồ bất hiếu!” Ông Lý mắng xong cúp luôn điện thoại.

Lý Trường Thuận đang ở công ty, không hiểu ra sao bị bố mắng một trận, cũng tức giận trong lòng, dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Ông Lý gọi xong một cuộc, không những không tra được số của cục Công Thương, lại rước thêm cục tức vào người. Ông Lý bực mình vứt điện thoại vào trong ngăn tủ, lại đứng dậy đi kệ hàng, tính để bản thân bận bịu cho qua cơn giận.

Siêu thị này nói lớn không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, các loại hàng hoá cũng rất nhiều, ông Lý một mình đặt hàng, kiểm hàng, không bỏ tiền mướn người làm thuê. Hàng xóm có đôi lúc nói ông nghĩ tủn mủn, tuổi đã cao, làm gì phải khổ như thế, về hưu hưởng tuổi già có phải sướng hơn không.

Vào lúc ấy ông Lý đều sẽ nói mình mệnh phải lao lực, không ngồi yên được. Kỳ thật làm sao ông lại không thích nhàn hạ cơ chứ, chỉ tự trách mình khi trước lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm đi mua cái cửa hàng này. Kết quả con trai không cần, tiền tiết kiệm cũng mất. Con trai bận rộn công việc, đến người nửa năm cũng chẳng thấy đâu, ông một mình buôn bán, coi như cho mình chút hy vọng.

Ông Lý khom lưng chỉnh kệ hàng, ngày nắng to, siêu thị lại không mở điều hoà, chỉ trong chốc lát mà mồ hôi của ông đã nhỏ thành giọt. Lạp xưởng hun khói trên kệ đã sắp hết, ông lại đi vào kho hàng nhỏ phía sau.

Trong căn phòng nhỏ chất đầy thùng hàng, đều là các loại hàng hoá, chỉ có bản thân ông Lý mới phân biệt nổi. Ông Lý kéo ra một thùng giấy, chính là thùng lạp xưởng hun khói tháng trước mới nhập về. Ông cầm mấy bao đi ra, đến chỗ ánh sáng mới phát hiện ra túi nào cũng bị cắn một góc, lạp xưởng bên trong cũng chỉ còn chưa tới một nửa.

Ông Lý căng thẳng, vội vàng quay lại kho hàng của mình, lật hết các gói lạp xưởng trong thùng giấy, quả thật có rất nhiều túi đã bị cắn, ông vừa tức lại vừa xót của. ông nhanh chóng kiểm tra hết các thùng giấy, xem xem hàng hoá của mình còn lại bao nhiêu.

Vừa kéo được mấy thùng, ông Lý đã nghe thấy tiếng kêu ‘chít chít’, một con chuột to đùng chui ra từ một góc hẻo lánh trong kho hàng. Ông Lý tức điên người, quả nhiên là chuột!

Cái đồ chết giẫm này cắn hỏng hết hàng của ông, ông Lý không để ý đến việc tuổi tác đã cao, quơ lấy cái chổi ở góc tưởng đi đập chuột.

…..

Hạ Cát đóng gói bánh ngọt, mang theo mấy cái bùa may mắn trên người, định đưa cho ông chủ của siêu thị Hạnh Phúc, cậu lên tiếng chào Long Uý, sau đó đi ra khỏi cửa hàng.

Hạ Cát đi vào siêu thị Hạnh Phúc, nhìn vào bên trong không thấy ông Lý đâu, cậu đặt bánh gato ở quầy thu ngân, gọi vào trong: “Ông chủ có ở đây không ạ?”

Vừa dứt lời đã nghe bên trong vâng lên tiếng đập ‘bang, bang, bang’, Hạ Cát tò mò ngó vào trong, đã thấy một con chuột to đùng từ trong chạy ra, doạ Hạ Cát phải lùi về sau hai bước.

“Chặn nó lại! Đừng để nó chạy mất!” Ông Lý hô to, hai tay còn cầm cái chổi lau nhà từ bên trong phi ra.

Hạ Cát bất thình lình bị tình cảnh này doạ sợ, cậu chỉ biết ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch nhìn con chuột bò qua chân mình chạy đi mất.

“Đừng hòng chạy!” Ông Lý đỏ mắt chạy qua, vung cây chổi lau nhà đập liên tục. Nhưng dù sao tuổi ông cũng đã cao, xương cũng giòn, chuột đánh không trúng, bản thân mình lại suýt nữa ngã ngửa.

“Ông cẩn thận!” Hạ Cát thấy vậy nhanh tay nâng ông Lý dậy, ai mà trơ mắt để một ông già cứ thế mà ngã xuống cơ chứ, mà cái đồ ‘ăn hại’ kia đã thành công tẩu thoát ra ngoài bắng ngay cửa chính siêu thị.

“Ông có sao không ạ?” Hạ Cát nâng vừa đỡ vừa hỏi.

“Hừ!” Ông Lý ảo não thở dài nhìn ra ngoài cửa, ông quay đầu định nói lời cảm ơn tới người đang giúp đỡ mình, ai ngờ lại là Hạ Cát, ông nổi giận đùng đùng đẩy cậu ra: “Cậu làm cái gì ở đây thế?”

Hạ Cát rất sợ ông Lý sẽ chuyển dời cơn giận từ con chuột sang người mình, cậu lập tức bày ra gương mặt tươi cười mà các vị phụ huynh thích nhất: “Ngài đến cửa hàng của cháu mà không được đón tiếp chu đáo, cháu có mang qua đây biếu ngài phần bánh ngọt, mong là ngài sẽ thích.”

Ông Lý nhìn hộp giấy nhỏ ở trên quầy thu ngân, hừ một tiếng: “Tôi thèm vào mấy cái đồ này của cậu, cậu làm việc trái với lương tâm, sợ tôi báo cáo cậu, có phải bây giờ đang đến cầu xin tôi có đúng không?

“Nghe ngài nói kìa, hiện tại ai mà dám dùng lao động trẻ em chứ ạ. Thằng bé còn nhỏ như vậy, nếu đúng thì cháu đã sớm bị người ta nặc danh báo cáo rồi.” Hạ Cát chẳng có chút tức giận nào, vẫn cười nói: ” Cũng là do cháu không hiểu chuyện, đáng lẽ ra phải đến cửa chào hỏi ngài mới đúng. Chúng ta cùng buôn bán trên một con phố, đương nhiên phải chăm sóc, quan tâm lẫn nhau, chỉ mong con đường này càng ngày càng nhiều khách mới đúng.”

Ông Lý đi đến quầy thu ngân uống nước, trừng mắt dò xét Hạ Cát. Trong lòng thầm suy nghĩ, thằng bé này cũng không đáng ghét lắm, tính tình tốt, miệng lại ngọt, so với cái thằng bất hiếu kia nhà mình thuận mắt hơn nhiều. Ông chỉ nghĩ như vậy, ngoài miệng lại vẫn không chịu khoan nhượng: “Chàng trai trẻ, cậu đừng có mà đắc ý trước mặt tôi, cái siêu thị nhỏ này của tôi một tháng kiếm nhiều sao được bằng cửa hàng của cậu.”

“Vâng vâng vâng, ngài nói đúng.” Hạ Cát thấy ông Lý không còn tức giận như lúc trước nữa bèn hùa theo đón ý ông ấy. Cậu nhìn thùng giấy con lung tung lộn xộn trên mặt đất, lại nghĩ tới con chuột to đùng ban nãy, hỏi ông: “Có phải đồ của ngài bị chuột cắn phải không ạ?”

“Đừng nói nữa!” Ông Lý nhớ đến lại cảm thấy tăng xông: “Cũng không biết nó vào bằng đường nào, cắn hỏng toàn bộ hàng của tôi rồi, xem như tháng này lỗ nặng!” Ông Lý vỗ đùi, than thở: “Không biết trong kho còn có con nào nữa không?”

Hạ Cát thấy ông cũng không dễ dàng gì, bèn giúp ông tìm cách, cậu chợt nhớ tới trong tiệm mình còn mấy bé mèo, lên tiếng đề nghị: “Nếu không cháu mang qua cho ngài mượn mèo nhà cháu, để nó giúp ngài bắt chuột.”

Ông Lý bày vẻ mặt không tín nhiệm, nói: “Đừng cho là tôi không biết mấy cái trò vặt vãnh này của các cậu. Cậu cố ý mang qua cho tôi mấy chủng mèo nước ngoài đến đây, vừa quý lại còn lười, đến lúc không may nó thế nào, đột nhiên lăn ra chết, các cậu sang tìm tôi đòi tiền có phải không?”

Hạ Cát giật giật khé miệng, ông Lý này sợ là có hơi mắc ‘chứng hoang tưởng bị hại’, động một chút là lại nghĩ đến việc người ta lừa tiền mình. Cậu gượng cười, giải thích: “Không phải đâu ạ, cửa hàng cháu không bán những chủng mèo ấy. Tiệm cháu bán đều là mèo ta, chính là cái loại chuyên bắt chuột ấy ạ. Ngài mang về qua mấy đêm, cháu đảm bảo một con chuột cũng không thấy.”

“Thật?” Ông Lý trừng mắt nhìn Hạ Cát.

“Thật ạ. Chốc nữa cháu mang mèo qua cho ông nhìn, ông xem qua là biết ngay.” Hạ Cát nói.

“Được, nếu nó có thể bắt chuột giúp tôi, chuyện lúc trước coi như xong, tôi không báo cáo các cậu nữa.” Ông Lý khoanh tay nói.

Hạ Cát nghĩ thầm trong lòng, thì ra ngài vẫn còn chưa quên chuyện báo cáo: “Được ạ, cháu về tiệm trước, lát nữa cháu mang mèo qua cho ngài.”

Hạ Cát về cửa hàng, nói chuyện qua với Long Uý. Long Uý cũng đồng ý cách làm của cậu, còn hỗ trợ gói ghém đồ dùng.

Cậu nhanh chóng mang mèo đến siêu thị Hạnh Phúc, đây là giống mèo quýt, chính là loại mèo trong truyền thuyết mười con có đến chín con vừa to vừa mập. Nhưng bé mèo này ngày trước ăn nhầm phải bả chuột, dạ dày bị tổn thương rất nặng, bởi vậy khẩu vị cũng không tốt, người không tăng cân nổi.

Hạ Cát đặt chiếc lồ ng mèo vào trong kho hàng nhỏ, lại tìm ông Lý xin một cái chậu nhỏ, đổ vào đó một ít cát mèo. Cậu giao mấy túi đồ ăn mèo cho ông Lý, dặn: “Bé méo quýt này trước đó dạ dày có bị tổn thương, tiêu hoá không được tốt lắm, đây là loại đồ ăn hỗ trợ tiêu hoá cho mèo. Trước khi cháu mang qua cũng đã cho nó ăn một ít, nếu nó đói bụng, quấn lấy ngài đòi ăn, ngài đổ cái gói này ra giúp cháu nhé.”

Ông Lý nhận lấy đồ, suy tư nhìn vào con mèo vàng nhỏ gầy trong lồ ng, không nói câu nào.

Hạ Cát nhìn ra ý của ông, đảm bảo: “Ngài yên tâm, bé mèo này nhìn thì gầy, nhưng lại rất khoẻ mạnh, cực kỳ nhanh nhẹn, bắt chuột không thành vấn đề. Buổi tối ngài đóng cửa siêu thị, mở lồ ng cho nó ra ngoài dạo một đêm là được ạ.”

Hạ Cát giao mèo xong về nhà, ông Lý nhìn chằm chằm con mèo trong chốc lát, lại tiếp tục trông coi siêu thị của mình. Mười giờ tối, ông Lý đóng cửa, thả mèo ra, sau đó lên lầu đi ngủ.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc rời giường, ông Lý bất ngờ phát hiện mèo quýt lại mò lên tầng hai, ngồi xổm ở đầu giường ông. Ông đeo kính lão, dưới móng mèo còn có một con chuột đã chết.

Ông Lý sửng sốt, xuống giường cầm tờ báo cũ bọc chuột lại, trong lòng cũng khá bất ngờ với con mèo này, ngoài miệng lại nói: “Chuột chết rồi mày còn ngậm lên đây làm gì.”

Ông Lý ra ngoài ném chuột, lúc vào trong cửa hàng, mèo quýt xoay quanh chân ông kêu ‘meo meo’ liên hồi. Ông nghĩ hẳn là đói bụng rồi, bèn lấy ra gói đồ ăn cho mèo Hạ Cát đưa hôm qua nhìn một chút, trên bao bì in một đống chữ nước ngoài, hình như hãng ngoại quốc. Ông Lý không khỏi khịt mũi coi thường: “Mèo ta mà lại đi ăn mấy thứ đồ chơi nước ngoài này, tiêu hoá không tốt là phải.”

Ông Lý ném gói đồ ăn cho mèo sang một bên, đi tới tủ lạnh lấy ra một con cá trích nhỏ, bắc nồi lên luộc, sau đó lấy đũa tẽ xương, tán nhuyễn thịt, lại đổ một ít cơm vào, đơn giản xong một nồi cháo cá cho mèo, đợi nguội rồi ông mới đặt xuống trước mặt mèo quýt.

Mèo quýt lại gần ngửi ngửi, sau đó lè lưỡi nếm thử, bỏng đến nỗi nhảy ra sau một cái, ông Lý nhịn không được cười ha ha. Mặc dù bị bỏng, nhưng nó lại không nhịn được lấy móng khều một ít, sau đó say sưa ngon lành li3m móng vuốt.

Ông Lý xoa đầu mèo quýt, cảm thán: “Nuôi mày còn hữu dụng hơn là nuôi con trai.”

Cả ngày hôm đó, ông Lý dành thời gian thu xếp lại hàng hoá trong nhà kho, vứt toàn bộ đồ đã bị chuột cắn hỏng. Đây là việc tốn thời gian, ông tuổi cũng đã cao, đi lại hai chuyến phải ngồi nghỉ mấy phút, mèo quýt đi quanh nha ngửi ngửi rồi lại kêu ‘meo meo’, lúc không có khách, siêu thị có nó cũng không cảm thấy quá quạnh quẽ, tâm trạng của ông Lý tốt hơn hôm qua rất nhiều.

…..

Mèo cam đã đến siêu thị Hạnh Phúc được hai ngày, Hạ Cát lo lắng thức ăn không đủ, bèn lấy mấy túi mang qua tiếp tế. Cậu cầm đồ ăn cho mèo trên tay, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, lại có vị khách nhìn thấy.

Khách hỏi: “Ông chủ, nhà anh còn bán cả thức ăn cho chó mèo nữa à? Nhà tôi hết rồi, còn không, tôi muốn mua trong tiệm anh cho tiện, miễn đặt hàng trên mạng còn phải đợi hàng về.”

Hạ Cát nói lời xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, tiệm nhà tôi không bán thức ăn cho thú cưng, nhập hàng cũng chỉ đủ cho mấy đứa trong tiệm.”

“Hả? Thì ra là vậy.” Vị khách này có hơi thất vọng.

Hạ Cát đột nhiên nảy ra một ý, nói: “Đầu phố này có một siêu thị, anh đi hỏi thử xem sao.”

“Thật sao? Cảm ơn ông chủ?” Vị khách đáp.

Hạ Cát không có ý định nhập thức ăn thú cưng về bán, dù sao tìm được mối cũng rất phiền, thế là khách có hỏi nhà có bán không, cậu đều đáp là không, cũng đề cử người ta tới siêu thị Hạnh Phúc hỏi thử.

…..

Gần đây, ngày nào cũng có một vài vị khách đến siêu thị Hạnh Phúc mua đồ ăn cho thú cưng, hỏi nhiều lần, ông Lý cũng phát giác ra được đây chính là cơ hổi kiếm tiền, bèn nhanh chóng liên hệ với nhà phân phối đưa tới cho ông mấy loại. Nhà phân phối nghe ông muốn nhập thức ăn cho chó mèo, rất nhiệt tình đưa tới rất nhiều hàng mẫu, dù sao thì lợi nhuận cũng rất lớn.

Ông Lý tuổi cao, đeo kính lão ngồi nghiên cứu chủng loại thức ăn thú cưng cả ngày, cuối cùng cũng chọn được một vài loại để nhập hàng. Sau khi lên kệ, bởi vì cửa hàng thú cưng của Hạ Cát ngay gần đây, khách hàng đến mua thức ăn thú cưng không ít, đôi khi còn tiện thể mua thêm đồ ăn vặt, công việc kinh doanh của siêu thị cũng dần khởi sắc.

Mèo quýt ở nhà ông Lý cũng đã mấy ngày, Hạ Cát cảm thấy bây giờ cũng là lúc nên đi đón nó rồi, vậy là cậu mang theo hộp bánh gato nhỏ đi sang nhà ông Lý.

“Ông chủ, cháu tới đón mèo.” Hạ Cát hô một tiếng vào trong siêu thị.

“Đây rồi, đây rồi.” Ông Lý vừa trả lời vừa đi ra.

“Mèo nhà cháu bắt được chuột chứ?” Hạ Cát hỏi.

Ông Lý cười cười, giơ ngón tay cái với Hạ Cát.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy ông Lý cười, nhìn trông cũng rất hoà ái dễ gần. Vậy là cậu nói: “Vậy cháu đón mèo về nhé.”

“Đón cái gì mà đón.” Ông Lý khoát tay: “Không phải cậu nói con mèo này còn đang chờ nhận nuôi sao. Vậy cứ để nó ở đây đi! Nó ở đây với tôi ăn còn ngon miệng hơn!”

“Ngài muốn nhận nuôi ạ?” Hạ Cát bất ngờ.

“Không được sao? Tôi bảo đảm nuôi nó khoẻ như vâm!” Ông Lý nghiêm túc.

Hạ Cát nhìn mèo quýt nhỏ, nó cũng đã dần quen ở siêu thị Hạnh Phúc, nơi này không khác gì sân chơi thám hiểu đối với nó. Hạ Cát còn thấy ông Lý nấu cơm cho nó, mèo quýt nhỏ rất thích ăn.

Quan trong nhất là, cậu cảm nhận được sau khi mèo nhỏ tới đây, ông Lý cũng có đôi chút thay đổi. Cậu vui vẻ đáp ứng, cũng chính thức biến ‘chiến tranh thành tơ lụa’ với ông Lý.

Sau khi nhận nuôi mèo quýt nhỏ, ông Lý cảm thấy sinh hoạt của mình phong phú hơn nhiều, ngoài việc kinh doanh siêu thị, ông còn nấu cơm cho mèo, đổi cát mèo mỗi ngày. Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua, không còn thấy dài đằng đẵng như trước nữa.

Buổi tối, ông Lý ngồi sau quầy ngủ gà ngủ gật, trong ngực ôm mèo quýt vuốt lông cho nó, mèo con đã say ngủ, còn phát ra âm thanh grừ grừ grừ.

Lúc sắp đóng cửa, có người lại đẩy cửa bước vào, miệng còn oán trách: “Trời nóng thế này mà trong tiệm không mở điều hoà?”

Ông Lý giật mình mở mắt, thì ra là Lý Trường Thuận đã về.

“Hừ.” Ông Lý xụ mặt, không nói chuyện với anh ta.

Lý Trường Thuận thở dài, đóng cửa, vào quầy thu ngân tìm điều khiển điều hoà bật lên. Quay đầu nhìn mèo con bố đang ôm trong ngực, hỏi: “Bố nuôi mèo khi nào vậy?”

” Anh để ý việc tôi nuôi mèo nuôi chó làm gì? Tôi có nuôi thêm một đứa con trai nữa anh cũng đừng có mà xen vào!” Ông Lý quát.

Lý Trường Thuận biết ông cụ khó chịu, không muốn cãi lại bố nữa, xoay người vào kệ hàng, nhìn thấy thùng giấy to nhỏ xếp lộn xộn dưới đất bèn hỏi: “Có phải trong kho có chuột không bố? Bảo sao con thấy bố nuôi mèo.”

Anh cởi áo ngoài, bắt đầu ngồi phân loại hàng hoá, vừa làm vừa nói chuyện: “Đồ hỏng rồi, bố gọi điện cho con về làm cho bố, lớn tuổi rồi làm nhiều lại đau lưng thì sao?”

Vẻ mặt ông Lý dịu đi, im lặng nhìn bóng lưng gầy của con trai: “Gọi anh về làm cái gì, nhìn người gầy như ma ốm.”

Lý Trường Thuận bật cười, ông cụ nhà anh chính là người ‘khẩu xà tâm Phật’, nhớ tới cuộc điện thoại mấy ngày trước, lại hỏi: “Bố có báo cáo cửa hàng thú cưng bên kia đường nữa không ạ? Con tra số cho bố nhé?”

Ông Lý không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói: “Tra cái gì nữa mà tra, nếu người ta sợ báo cáo đã sớm đuổi đứa bé kia đi rồi.”

Lý Trường Thuận sắp xếp xong hàng hoá, nhìn thấy trên kệ hàng lại xuất hiện mấy túi đồ ăn cho thú cưng, lúc này mới nhớ bản thân đã rất lâu rồi không về thăm bố, anh nói đùa: “Hạng mục của con ở công ty cũng sắp kết thúc, chờ hết bận, con với bố đi sang cửa hàng thú cưng kia xem có phải người ta thuê lao động trẻ em thật không nhé.”

“Hừ.” Ông Lý ôm mèo khinh thường hừ một tiếng.

…..

Cùng lúc đó, trong cửa hàng thú cưng của Hạ Cát, âm thanh của hệ thống vang lên như mong đợi.

[Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, trứng thú cưng do hệ thống khen thưởng đã tới, xin vui lòng kiểm tra và xác nhận.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.