Dàn mèo con đứng xếp hàng rất có trật tự, lần lượt đi đến bên cạnh những khách hàng nhí đang ngồi trên thảm. Mỗi người một bé, không thừa cũng không thiếu.
“Oa! Mèo con đáng yêu quá!”
“Ha ha ha, bé đang đến gần tớ, bé là của tớ!”
“Em có thể sờ bé không ạ? Trông bé giống kẹo bông quá!”
….
Một cô bé vươn tay ra trước mặt mèo nhỏ, dịu dàng nói: “Lại đây nào.”
Nhưng mèo con chỉ liếc mắt với cô bé một cái, chẳng cử động gì, ngồi im một chỗ tự li3m móng, cái đuôi hất lên một cái.
“Này….” Cô bé có chút bất ngờ với thái độ lạnh lùng của mèo nhỏ, nhưng bé vẫn đưa tay ra sờ vào cái đầu nhỏ màu trắng. Mới đầu mèo nhỏ nhìn có vẻ như không tình nguyện lắm, nhưng vẫn không tránh đi, ngoan ngoãn ngồi im như cũ.
Cô bé xoa đầu nó trong chốc lát, thấy nó híp mắt lại, lại dời tay gãi chiếc cằm nhỏ xinh. Không bao lâu sau tiếng gừ gừ phát ra từ sâu trong cổ họng mèo nhỏ, sau đó nó chủ động ngả người xuống, chổng bốn chân lên trời để lộ ra cái bụng mềm mại màu trắng của mình, trông có vẻ muốn được vuốt v e.
Cô bé gật đầu đưa ra kết luận: “Ồ, thì ra là một bé mèo tsundere.”
Bạn học bên cạnh thấy tình huống bên này của cô bé bèn hâm mộ nói: “Sao cậu khiến nó thích được vậy? Sao cậu làm được thế?”
“Không nên xem nhẹ việc xoa xoa đâu nha.” Cô bé nghiêm túc đáp lại.
“Thì ra là thế.”
….
Vậy là chẳng bao lâu, tiếng kêu khe khẽ khoan khoái của đàn mèo con lần lượt phát ra trong khu vui chơi.
Cùng lúc đó, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên bên tai Hạ Cát.
[Kiểm trắc giá trị mơ ước đang có xu thế gia tăng ổn định, chúc mừng ký chủ đã có phương pháp mới để gia tăng cảm giác hạnh phúc của con người và thú cưng, xin hãy tiếp tục cố gắng.]
Hạ Cát thở phào một hơi, hoạt động thử nghiệm mở quán cà phê thú cưng của cậu lần này là chính xác.
Lúc này trong tay Long Úy cầm cây gậy rất giống gậy chỉ huy đi tới. Hắn phủi tay một cái, một dàn mèo nhỏ đang lăn lộn đầy đất giống như được ra lệnh, đồng loạt đứng lên, lon ton chạy lại gần Long Úy, nghiêm chỉnh xếp hàng trước mặt hắn.
“?” Hạ Cát cũng giống như đám học sinh tiểu học bên cạnh, trên mặt đều rất tò mò, chẳng lẽ đây chính là bài huấn luyện mà Long Úy đã nói trước đó.
Nhóm học sinh tiểu học thấy tư thế này đều vô thức vỗ tay, giống như đang xem biểu diễn ở gánh xiếc thú.
Cây gậy chỉ huy trong tay Long Úy hơi hạ xuống, nhóm mèo con vốn đang xếp hàng ngay ngắn lập tức cong người nằm rạp trên mặt đất, hàng loạt đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Long Úy.
Long Úy lại vẫy gậy chỉ huy một cái, nhóm mèo con đột nhiên đều nhảy lên rất cao, nhìn giống như những đám mây trắng trên không trung. Sau đó chúng vững vàng hạ xuống đất, lúc rơi xuống vị trí cũng không thay đổi.
“Oa! Giỏi quá!” Nhóm học sinh tiểu học nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.
Long Úy lại vẽ một vòng tròn trên không trung, nhóm mèo con hết sức ăn ý quay đầu, đứa trước cắn đuôi đứa sau biến thành một vòng tròn lon ton xoay quanh, cảnh tượng vừa vui nhộn vừa dễ thương.
“Ha ha ha ha!” Mấy bé nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, quay video.
Vẫn chưa dừng lại ở đây, Long Úy vỗ tay, lại nhấc gậy chỉ huy lên. Nhóm mèo con thấy lệnh bèn nhả đuôi nhau ra, nhanh chóng chia làm ba tổ…vậy mà lại xếp chồng lên nhau kìa!
Mặc dù nhóm mèo con dùng bốn cái chân ngủn của mình trèo lên nhau nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng vẫn rất thành công làm gây kinh ngạc cho nhóm khán giả nhí. Mấy đứa bé này nhao nhao đứng dậy vỗ tay, tiếng cổ vũ hô to như muốn lật cả nóc nhà.
Hạ Cát trợn mắt há mồm nhìn Long Úy và Ninja Mèo biểu diễn, so với thích thú thì phần ngạc nhiên chiếm nhiều hơn. Cậu hoàn toàn không tưởng tượng ra được Long Úy lại có thể huấn luyện Ninja Mèo nghịch ngợm đến như vậy.
Gánh xiếc ‘Mèo con’ đã biểu diễn xong, Hạ Cát lại chuyển sang tiết mục ảo thuật. hắn lấy ra ba cái thùng giấy rỗng, sau đó để ba bé mèo chui vào.
Những vị khách nhí mở to hai mắt không biết chú này muốn làm gì, chỉ thấy Long Úy duỗi ngón tay ra đếm ngược: “Ba, hai, một.” Sau đó hắn mở hộp ra, bên trong thùng giấy phát ra ba tiếng ‘bụp’, Long Úy mới xốc thùng các tông lên.
“Oa!” Mọi người hô lên, ba bé mèo trong thùng các tông đã đồng loạt biến mất.
“Hả? Đâu rồi, đi đâu rồi?” Có cậu bé không kìm được vọt tới, kiểm tra bên trong thùng giấy. Những người khác cũng nhao nhao đi tìm khắp nơi, thậm chí còn dám lục soát trên người Long Úy, nhưng vẫn không tìm được ba bé mèo nhỏ đã mất tích kia, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm lạ.
Buổi biểu diễn đã kết thúc, nhóm mèo con kêu một tiếng ‘meo’ coi như lời tạm biệt với nhóm khách hàng nhí, sau đó xếp hàng từng đứa đi vào trong cửa nhỏ, biến mất ngay sau đó.
Nhóm học sinh tiểu học lưu luyến không rời nhìn chúng đi, vẻ mặt đều tỏ vẻ chưa chơi đã. Hạ Cát biết, hoạt động thử nghiệm này đã thành công rực rỡ.
“Được rồi, cũng muộn rồi, mấy em nên về nhà.” Hạ Cát nhắc nhở đám học sinh tiểu học đang vô cùng hưng phấn này.
Nhóm khách hàng đầu tiên vui vẻ đi về, Hạ Cát bắt đầu chú ý đến mấy cô bé trong nhóm đã up ảnh và video vào trong vòng bạn bè. Cậu lạc quan cho rằng chỉ cần dụng tâm kinh doanh, cửa hàng thú cưng sẽ càng ngày càng nổi tiếng, khách tới cửa cũng càng ngày càng nhiều.
Lần kinh doanh thử nghiệm này, bởi vì tiếp đãi khách hàng nhiều nên giá trị ước mơ cứ chậm rãi mà tăng lên hơn 5000. Công lao là của mọi người, Hạ Cát không hề keo kiệt mà tiêu hết toàn bộ, mua thuốc gia trưởng khao mọi người. Ngôn Tình Nữ Phụ
Hai ngày nữa chính là cuối tuần, cà phê thú cưng sẽ chính thức mở cửa.
Bắt đầu từ buổi sáng đã liên tục có khách ‘nghe danh’ từ Weibo mà tới. Hạ Cát quan sát một vòng trong cửa hàng, mỗi người đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, bên trong cửa hàng cũng coi như là ngay ngắn, gọn gàng.
Khách hàng là người lớn đa số đều không thích ồn ào như bọn trẻ, chỉ cần một ly cà phê và một góc hẻo lánh là có thể ngồi ‘hít’ mèo cả ngày. Ninja Mèo cũng vui vẻ với sự thanh nhàn này, lười nhác uốn éo bên cạnh khách, chỉ lúc nào có khách mới tới nó mới mở một con mắt đang ti hí của mình ra, sau đó lại vụng trộm biến thêm một phân thân ra để tiếp đón.
So với hoạt động thử nghiệm chiều thứ sáu vừa rồi, ngày chính thức kinh doanh lại dễ dàng hơn nhiều, Hạ Cát thấy hết thảy đều thuận lợi bèn lên lầu.
A Phượng chỉ chờ mỗi cơ hội này để trộm lười, lúc phục vụ phải duy trì hình người đã rất mệt rồi, không lâu sau cậu ta đã cảm thấy cực kỳ đói bụng.
Bé Chuột vẫn đang trong bếp bận rộn, bàn bếp đặt rất nhiều bánh gato vị matcha vừa mới ra lò, A Phượng li3m mép, ‘bụp’ một tiếng biến về hình thái chim Phượng Hoàng. Nó len lén bay vào bếp, đảo vài vòng quanh bánh gato dự định ngoạm một miếng.
Nhưng nó còn chưa kịp ‘hạ mỏ’, bên ngoài phòng vang lên giọng nói lạnh lùng của Long Úy: “Khách gọi một phần bánh gato vị matcha.”
Câu nói bất thình lình này dọa A Phượng đang làm việc xấu giật mình đến suýt rớt xuống đất, nó phải nỗ lực phạch cánh mới không ngã vào bánh gato. Nhưng nó vẫn không khống chế được mà bẹp một dấu chân gà lên mặt bánh.
A Phượng vội vàng biến thân, nhìn cũng không nhìn đã bưng dĩa bánh bị in dấu chân lên.
Khách hàng nữ nhìn thấy dấu chân nhỏ trên mặt bánh còn rất hứng thú hỏi cậu ta: “Ơ kìa? Sao trên mặt bánh còn có dấu chân thế này? Thoạt nhìn trông như móng chim ấy.”
A Phượng gớt mồ hôi lạnh:….
“Đáng yêu quá.” Khách hàng nữ cầm điện thoại lên chụp tanh tách, lại giống như nhớ đến cái gì bỗng phấn khích hỏi: “Xin hỏi có phải đây là dấu chân của A Phượng không?”
A Phượng: “Σ (° △ ° |||)!” Sao cô ấy biết?!
“Phải không phải không? Tôi là fan trung thành của A Phượng bên cửa hàng các cậu đấy, tôi vẫn luôn xem livestream của A Phượng chưa bỏ ngày nào, còn mua móc khóa nữa nè. Trời ơi, cầu nguyện linh lắm luôn! Cái bánh gato này có phải cũng đã được A Phượng phù hộ rồi đúng không?”
“À, đúng….đúng vậy.” A Phượng xấu hổ đáp lời, cô nói có thì là có đi, lập tức quay người định chuồn mất.
Vị khách hàng nữ sau lưng định ăn một miếng, bỗng nhiên điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Cô ấy vừa mở ra xem đã hưng phấn kêu lên: “Quả nhiên là bánh gato cầu nguyện!!!! Tôi thông qua phỏng vấn rồi!”
“Cái gì bánh gato cầu nguyện á?” Vị khách nam bên cạnh lập tức lại gần nghe ngóng, đa phần những người này đều biết đến cửa hàng thông qua Weibo, trên cơ bản đã được nghe qua ‘thần lực’ của A Phượng.
“Chính là cái bánh gato vị matcha này, phía trên có dấu chân của A Phượng đó!” Khách hàng nữ vui vẻ chỉ đ ĩa bánh trước mặt.
“Thật sao? Phục vụ, tôi gọi một phần bánh gato matcha!” Khách hàng nam lập tức nói.
A Phượng: “….Được, quý khách chờ một lát.”
A Phượng không biết làm sao đi vào trong bếp, nói với Bé Chuột: “Lại cho thêm một phần bánh gato vị matcha nữa nha.”
Bé Chuột gật đầu, lập tức đặt một đ ĩa bánh vào trong khay.
Vị khách nữ đã thông qua phỏng vấn kia đã phấn khích đến mức không thể không trò chuyện với những khách hàng khác trong quán, mọi người nghe vậy cũng đều mong ngóng gọi một phần ‘bánh cầu nguyện’ cho mình.
Bé Chuột luống cuống tay chân chuẩn bị bánh, còn nghi ngờ hỏi A Phượng: “Cái này rõ ràng là bánh matcha, sao mọi người lại gọi là bánh cầu nguyện vậy ạ?”
A Phượng không còn cách nào đành phải biến trở về hình thái chim Phượng Hoàng, rửa sạch sẽ chân nhỏ của mình dưới vòi nước, thừa dịp Bé Chuột không chú ý, nó đều đạp một cước lên mặt mỗi phần bánh…..
Lúc này trong thư phòng của Hạ Cát, cậu đang lo lắng nhìn chằm chằm quả trứng có màu xanh lam kia. Hệ thống cũng đã thông báo, quả trứng này hẳn là phải nở rồi mới đúng.
Hạ Cát chờ trong chốc lát, cẩn thận từng li từng tí đặt tay lên quả trứng muốn cảm nhận mầm sống nhỏ đang ở trong trứng. Không ngờ tay chỉ mới chạm vào, vỏ trứng đã nứt toác ra, dòng chất lỏng màu xanh trông như nước biển rỉ ra ngoài.
Hạ Cát sợ ngây người, lần đầu tiên cậu thấy nước biển chảy ra từ trong trứng đấy!
[Chúc mừng ký chủ thành công ấp nở thú cưng cấp bậc quý hiếm: Ngân Giao. Nhắc nhở thân thiện: Ngân Giao là thú cưng thủy sinh, thời kỳ ấu tể không thể rời khỏi môi trường nước.]
Hạ Cát nhìn sinh mệnh bé nhỏ bên trong quả trứng mà ngơ ngác, đuôi cá màu bạc xinh đẹp, khuôn mặt mũm mĩm tròn tròn, hai mắt nhắm chặt, lại còn đưa tay lên miệng m út m út…Đây không phải là em bé tiên cá trong truyền thuyết sao?!
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có muốn một phần bánh cầu nguyện không nè?