Hạ Cát nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Long Úy mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu sững sờ trong chốc lát, lại vô tình nhìn thấy chất lỏng khả nghi dính trên mặt hắn, cậu đưa tay sờ sờ, cảm giác hơi giống nước miếng, chẳng lẽ….
Long Úy nghiêng đầu, gương mặt vạn năm lạnh như tiền lại lộ rõ lúng túng, điều này khiến Hạ Cát cực kỳ ngạc nhiên.
“Mới nãy cậu trúng thuật ảo giác của Ninja Mèo, tôi đã giải cho cậu rồi, cậu…có thể đứng lên được rồi.”
“!” Lúc này Hạ Cát mới nhận ra mình đang nằm trên người Long Úy, tay còn hư hỏng vén áo người ta lên.
Hạ Cát đỏ mặt đứng dậy, nhớ lại vừa nãy cậu nhìn Long Úy thành một con mèo size XXXL rồi làm ra chuyện như vầy, mặt già nhục quá thà chết đi cho xong, còn sống làm gì không biết!
Long Úy ngồi dậy, điều chỉnh lại quần áo, cuối cùng dùng mu bàn tay lau nước miếng trên mặt mình, nói với Hạ Cát: “Ninja Mèo khác với các thú cưng khác, có tính công kích nhất định, cậu có thể giao việc chăm sóc nó cho tôi.”
“Ồ, được thôi.” Hạ Cát né tránh ánh mắt hắn, cậu nào dám nói mình vừa yêu vừa hận đối với con mèo này, thực sự bỏ không được.
Mặc dù cậu hết lần này đến lần khác trúng quỷ kế của nó, nhưng lòng lại không nhịn được mà cứ thích mê nó, ai bảo bản chất của cậu là con sen nghiện mèo chứ. Nhưng hôm nay phát sinh ra chuyện này, Hạ Cát không còn mặt mũi làm người, cho dù có không tình nguyện nhưng cậu vẫn tiếp nhận đề nghị của Long Úy.
“Haizz, Ninja Mèo còn nhỏ quá, có khả năng là không tiếp khách được rồi.” Hạ Cát thở dài.
“Nhỏ không phải là vấn đề.” Long Úy bình tĩnh đáp. “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu định tiếp khách thế nào là được rồi.”
“…” Không hiểu vì sao Hạ Cát lại cảm thấy sởn tóc gáy, lại nhớ đến lúc trước A Phượng và Bé Chuột cứ nhìn thấy Long Úy là lại bị dọa đến phát run, chợt cậu dâng lên chút đồng tình nhỏ nhoi với hai thằng con giời này.
“Cũng chỉ là để cho Ninja Mèo có tiếp xúc thân mật với khách mà thôi, càng giống mèo bình thường càng tốt, mà ngoan là tốt nhất.” Hạ Cát dừng một chút, nói: “Ừm…. có thể sử dụng thuật phân thân, căn cứ số lượng khách hàng mà biến thân.”
Long Úy gật đầu: “Không vấn đề, cứ tin ở tôi.” Nói xong hắn đứng dậy muốn đi xuống lầu.”
“Anh Long.” Hạ Cát gọi Long Úy lại, đỏ mặt nói: “Em….vừa rồi em không phải… ừm, xin lỗi anh.”
Bấy giờ trên mặt Long Úy lại biến thành cái mặt lạnh nghìn năm không đổi: “Không sao, tôi cũng biết là do cậu trúng huyễn thuật mà.” Nói rồi hắn đi xuống lầu.
Người vừa đi, Hạ Cát bèn che mặt xấu hổ lăn lộn trên mặt đất: “A a a a, sớm biết là anh ấy, đáng lẽ ra mình nên thơm một cái mới đúng!!!!”
….
Tin tuyên truyền trên Weibo xác thật rất thành công, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, có hàng chục người bình luận rằng mình nhất định sẽ đến. Hạ Cát vừa chờ mong lại vừa hồi hộp, dù sao cà phê thú cưng cũng mới đi vào hoạt động, nhóm khách hàng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Trước khi chính thức khai trương, Hạ Cát muốn thử kinh doanh trước, nhưng con phố này lại quá hẻo lánh, chờ một ngày có khi còn chẳng có nổi một người khách.
Hạ Cát bật bản đồ trên di động, muốn xem thử gần cửa hàng thú cưng của mình có nơi nào đông đúc không, nếu không được đành phải đi phát tờ rơi thôi.
Sau khi mở bản đổ, Hạ Cát phát hiện khu vực phụ cận hầu hết là khu dân cư, đúng là không có nơi nào đông đúc nhộn nhịp. Ban ngày ở đây, hầu hết mọi người đều đi làm. Nếu nói nơi nào có chút tiềm năng, thì hẳn là H đại*. Nhưng ban ngày sinh viên người ta cũng phải đi học, hiện tại đã gần cuối kỳ, hẳn là đa số đang trong thư viện ôn thi.
(*Viết tắt của trường đại học H, mình để vậy giống một dạng gọi tắt tên trường như UEL, IUH,… bên mình á)
Hạ Cát nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khóa mục tiêu vào trường tiểu học H nằm ngay kế bên H đại. Cuối kỳ tiểu học không áp lực mấy, buổi chiều tan học sớm, mà trẻ con thường rất thích động vật nhỏ và đồ ngọt, để bọn trẻ làm khách hàng thử nghiệm cũng là một ý hay.
Nói là làm, Hạ Cát thiết kế một áp phích đơn giản xem như truyền đơn, sau đó in ra khoảng trăm tấm. Cậu ôm đống áp phích ngồi cạnh cửa sổ, chờ có đứa trẻ nào đi qua bèn đưa cho đám nhỏ.
Quả nhiên khoảng 4 giờ chiều, mấy đứa nhóc học trường tiểu học H vai đeo cặp sách mồm vẫn đang cãi nhau ầm ĩ đi ngang qua trước cửa hàng thú cưng. Một vài đứa trong đám vô thức nhìn vào cửa hàng đã được tân trang lại, lập tức ngạc nhiên chỉ cho bạn học nhìn. Vậy là năm sáu con mắt hiếu kỳ nhao nhao nhìn qua tấm kính trong suốt lén ngó vào bên trong.
Hạ Cát ngồi bên cửa sổ cười với đám nhóc, sau đó ngoắc ngón tay với gương mặt thân quen trong cả đám. Đôi lông mày của bạn học nhỏ này cau lại, tiếng nói như chuông đồng vang lên: “Thì ra là anh, trang trí đẹp thật đấy, em còn tưởng là đổi chủ rồi cơ.” Vừa nói vừa lại gần.
“Đại Hòa, cậu quen chủ tiệm này hả?” Thấy Đại Hòa đi vào, mấy đứa nhóc cũng đi sát phía sau, tò mò nhìn chung quanh.
“Anh gọi em vào làm gì ạ?” Giọng nói của Đại Hòa vẫn to như cũ.
“Ầy, cầm mấy tờ này đi, ngày mai đi phát cho bạn học em.” Hạ Cát nhét một đống áp phích vào trong tay Đại Hòa.
“Cái này là gì thế ạ?” Đại Hòa cúi đầu nhìn áp phích trong tay.
“cái gì, cái gì thế? Cho tớ với.”
Mấy đứa nhóc bên cạnh chỉ sợ bỏ lỡ đồ gì thú vị lập tức xông tới, ba chân bốn cẳng đoạt mấy tờ áp phích trong tay Đại Hòa.
“Gì thế? Hẹn hò với mèo nhỏ?”
“Cà phê và món tráng miệng được cung cấp miễn phí… có thiệt không dzợ?”
“Buổi chiều thứ sáu sau khi tan học chúng em có thể tới thật ạ?”
….
Đám nhóc này tỏ ra cực kỳ hưng phấn, có đứa thì nghĩ tới thú cưng, có đứa đơn thuần chỉ muốn ăn uống. So với đám nhỏ này, Đại Hòa lại tỏ ra cực kỳ bình thản, cậu nâng cằm, lớn giọng nói: “Đừng cho là em không biết trong tiệm anh chỉ có mấy con thú bệnh tật kia, rõ ràng là không có bé mèo nào cả.”
Khóe mắt Hạ Cát giật giật, cắn răng cười nói: “Đó là lúc trước, em xem không phải anh đã trang trí lại cửa hàng rồi sao? Đương nhiên là có thú cưng mới rồi.”
Đại Hòa khoanh tay trước ngực, khịt mũi: “Cứ coi là vậy đi, sao em lại phải đi phát truyền đơn giúp anh chớ?”
Giọng điệu Hạ Cát đột nhiên biến đổi, cậu rũ mắt nhìn ngón tay mình, cố ý giả vờ như đang rất thất vọng đáp: “À, em không muốn giúp anh ư? Anh tưởng rằng sau việc của chú vẹt kia thì chúng ta đã sớm là bạn chứ.”
Sắc mặt Đại Hòa nghiêm nghị, vẻ mặt cực kỳ cứng rắn, giọng vẫn lớn như vậy: “Anh lớn thế rồi đừng có ngây thơ như vậy chứ! Thiên hạ nào có bữa ăn miễn phí!”
Hạ Cát bị giọng nói của Đại Hòa oang muốn run màng nhĩ, cậu móc móc lỗ tai, yên lặng lấy điện thoại di động mở Weibo ra, tìm một tin nhắn ý đồ lung lay Đại Hòa: “Em nói đúng. Đáng tiếc thật, anh có Wechat của bạn nhỏ đang nuôi chú vẹt kia, anh còn đang tính đưa cho em.”
Miệng Đại Hòa lập tức biến thành hình tam giác ngược, trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhăn như quả táo tàu nói: “Anh thắng.”
Hạ Cát vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ bả vai Đại Hòa: “Không được ném vào thùng rác đó nha. Ngày mai đi học nhớ phải phát hết đấy nhé.”
Mấy đứa nhỏ cầm đống áp phích đi, Hạ Cát lại vào bếp xem thử Bé Chuột chuẩn bị bánh trái thế nào.
Trên bàn trong bếp bày la liệt rất nhiều loại bánh nho nhỏ mới vừa ra lò, A Phượng lông mềm như nhung ngồi thù lù bên cạnh, hai cái chân mảnh nhỏ vểnh lên, cái mỏ nhỏ không ngừng hoạt động.
Bé Chuột cầm lấy một cái bánh nhỏ đút cho A Phượng, lo lắng hỏi: “Thế nào anh?”
A Phượng chỉ nhai hai cái đã hết, còn làm bộ nói: “Cái này không đủ ngọt, mấy đứa trẻ không thích đâu. Đổi cái khác xem nào, a —” A Phượng lại mở cái mỏ nhỏ, chờ Bé Chuột bón cho miếng khác.
Bé Chuột mồ hôi đầy đầu, do dự nửa ngày mới cầm lấy cái bánh khác đút A Phượng: “Vậy, vậy cái này thế nào ạ?”
“Ồ ồ ồ…. Cái này à…” Miếng bánh này thơm ngọt ngon miệng, nhưng ngoài miệng lại vẫn cứ phải chê cho bằng được: “Quá ngọt, cái khác.”
“Không cần.” Hạ Cát đứng bên cạnh nhìn một lát, chỉ sợ Bé Chuột làm ra mẻ bánh nào cũng vào bụng A Phượng hết.
A Phượng vừa nhìn Hạ Cát tới, lập tức bò dậy từ bàn làm việc, vẫy cánh phành phạch muốn trốn.
Hạ Cát nắm chặt lấy nó, chọt chọt cái bụng mỡ nói: “Làm gì mà thấy ba là chạy hả? Cánh cứng rồi phải không?” Hạ Cát thở dài trong lòng, mấy ông giời con này chẳng lúc nào khiến cậu bớt lo.
A Phượng chíp chíp lắc đầu, thân thể uốn éo giãy giụa, Hạ Cát lạnh lùng nói: “Còn động là ba gọi Long Úy tới, ba biết mấy đứa đều sợ anh ấy đấy nhé.”
Nhắc đến tên Long Úy, quả nhiên A Phượng ngoan ngoãn lại. Hạ Cát cảm thấy có chút thất bại nho nhỏ, vì sao người làm ba như cậu lại không có tí uy nghiêm nào thế.
Hạ Cát hiểu rõ tính cách của Bé Chuột, đoán rằng lúc này thằng bé hẳn đang rất khẩn trương, an ủi: “Bánh nướng bé Chuột nhà ta làm ăn cực kỳ ngon! Không cần lo lắng, ngày mai cửa hàng đón tiếp đều là khách hàng nhí, rất đáng yêu, Bé Chuột sẽ rất thích các em cho xem.”
“Vâng ạ.” Bé Chuột cong khóe miệng gật đầu.
“Còn con.” Hạ Cát nhìn cục bông lớn trong lòng, lạnh lùng nói: “Ngày mai biến thành hình người cho ba, con phụ trách việc bưng trà rót nước. A Phượng cố lên, anh Long vẫn luôn nhìn con đấy.”
“A! QAQ!” A Phượng toàn thân run rẩy, lông xù lên thành một quả bóng đỏ rực.
….
Chiều thứ sáu, toàn thể nhân viên của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng đã có mặt, sẵn sàng chào đón những vị khách đầu tiên.
Hạ Cát hỏi Long Úy: “Ninja Mèo không có vấn đề gì chứ anh?”
Long Úy: “Không vấn đề, tôi đã huấn luyện nó một chút.”
Hạ Cát: “?”
Long Úy không giải thích gì với cậu, đám nhóc tiểu học cầm truyền đơn đã kết thành nhóm tới, líu ra líu ríu như thể đang đi du xuân.
Hạ Cát đếm thầm, có khoảng 20 đứa tới, không biết liệu Ninja Mèo có hold được không nữa.
“Anh chủ ơi, miễn phí thật ạ?” Một cô bé cầm truyền đơn trong tay hỏi.
“Thật mà.” Hạ Cát cười nói: “Mấy đứa là những vị khách đầu tiên của cửa hàng nhà anh đó.”
“Oa, tuyệt quá! Em đang đói bụng lắm luôn!” Mọi người reo hò một trận, tản ra như chim săn mồi, bỏ cặp sách xuống rồi nhìn Hạ Cát đầy mong đợi.
“Khụ khụ….” Đối với nhóm khách hàng nhí này Hạ Cát cũng bó tay rồi, cậu hô một tiếng với quầy bar, A Phượng và Bé Chuột đồng thời bưng bánh ngọt ra.
“Oa, nhân viên phục vụ quán này đẹp trai quá ik!” Nhóm các bé gái ríu rít hưng phấn.
“Anh trai ơi, anh có thể cho em xin Wechat được không ạ?” Có bạn nhỏ thừa dịp Bé Chuột đặt đồ xuống kép tạp dề cậu lại hỏi.
“Hả? Anh không có…” Bé Chuột hồi hộp nói, mặt đỏ tưng bừng.
Nhóm bé gái thấy vậy lại càng hứng thú, mồm năm miệng mười hỏi: “Anh không có Wechat ạ? Để em tải xuống cho anh nhé? Wechat hay QQ đều được hết á.”
“Không, không có.” Bé Chuột khẩn trương đến muốn khóc.
“Này này! Mới nãy mấy đứa còn kêu đói bụng đấy, bánh mang lên rồi không ăn mà hỏi lung tung cái gì thế.” A Phượng kéo Bé Chuột ra sau mình, hai tay chống nạnh từ trên cao nhìn xuống.
( có ai nghĩ như tui đang nghĩ hông =))))) ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Nhóm bé gái không nói gì, dùng ánh mắt ngạc nhiên quan sát A Phượng, sau đó che miệng, phấn khích thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Hạ Cát đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, cậu cảm thấy hình như mình hiểu được ý nghĩa nụ cười kia của mấy bé gái rồi….
Những vị khách nhí ăn uống vui vẻ, cuối cùng mới nhớ ra mục đích hôm nay tụi nhỏ đến. Cả đám la hét hỏi chủ tiệm không phải nói là hôm nay hẹn hò với bé mèo xinh đẹp sao? Sao không thấy bé mèo nào hết thế?
Hạ Cát nháy mắt với Long Úy, Long Úy hiểu ý, quay người đi về khu vui chơi dành cho thú cưng.
Hạ Cát dẫn đám trẻ tới khu vui chơi, để cả đám cởi giày, ngồi trên thảm. Sau đó cậu chỉ vào một cái cửa thấp bé nói: “Nhìn kìa, nhóm mèo con xinh đẹp của các em tới rồi.”
Nhóm học sinh tiểu học mở to mắt nhìn theo ngón tay Hạ Cát, sau đó nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ màu trắng ló ra khỏi cánh cửa, một bé mèo trắng trắng mập mập chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng ‘meo’ một tiếng với đám nhỏ.
“Oa! Đáng yêu quá!” Nhóm học sinh tiểu học còn chưa cảm thán xong đã lại thấy một bé mèo con khác đi ra từ cánh cửa, tiếp đó là bé thứ ba, thứ tư,…. Một bé lại tiếp một bé, một đội thật dài xếp hàng, tựa như vô cùng vô tận…
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cát nhắn tin Wechat với Tạ Ngôn: Trời ạ! Hôm nay tớ không cẩn thận bổ nhào vào người Long Úy mất tiu ~
Tạ Ngôn:…..Hút thuốc.jpg