Chỉ là một chiếc phi thuyền loại nhỏ chậm rãi rời khỏi cảng vũ trụ, lại khiến các thế lực trên Thủ Đô Tinh đều phải căng thẳng thần kinh hơn nữa còn có chút đăm chiêu suy nghĩ đủ loại chuyện, đánh giá lẫn dự đoán kết quả khác nhau.
Lúc này tin tức Kim Dư và Kỳ Thanh Lân quay trở lại đã được truyền bá triệt để. Hai người kia, nhất là Kim Dư, về thân phận thì không có gì lo nghĩ, nhưng nếu là người có tâm thì đều hiểu rõ, người này có năng lực rất thần kỳ khiến người ta vô cùng không thể nói gì được, tuy loại năng lực này rất không rõ ràng, có không ít người cảm thấy rất không khoa học.
Ước chừng khoảng mười ngày sau chính là lễ xếp thứ hạng thập đại gia tộc long trọng nhất và cũng được các thế lực coi trọng nhất. Lễ xếp thứ hạng mười năm tổ chức một lần. Gia tộc được công bố đệ nhất đương nhiên sẽ trở thành bá chủ của toàn bộ gia tộc trong mười năm tới, vô luận là kinh tế hay là vũ lực thế lực đều được đề tăng khiến người ta đỏ mắt.
Nhưng mà, tuy thanh danh gia tộc đệ nhất cực kỳ khiến người ta đỏ mắt, nhưng để tranh đoạt được danh ngạch đệ nhất gia tộc kia cũng chỉ có ba gia tộc đứng đầu mới có thể có. Nếu có kẻ muốn xáo trộn, vậy cuối cùng chẳng những không chọn ra được gia tộc đệ nhất, lại có thể khiến cho cả thập đại gia tộc sụp đổ.
Thực hiển nhiên, lễ xếp thứ hạng thập đại gia tộc năm nay sẽ vô cùng đặc biệt. Không nói đến Long gia và Kỳ gia – xếp hạng đệ nhất và đệ nhị hiện tại – xuất hiện thế lực thứ hai, cũng chính là hai người thừa kế chức vị gia chủ, khiến thực lực của hai nhà này đều biến thành ẩn số, quan trọng nhất chính là Phi Ngọc Thịnh – người thừa kế duy nhất của Đại Bằng Kim Sí gia. Tuy không trực tiếp phán xuất gia tộc, nhưng hành vi của gã lại khiến gia trưởng thế hệ trước đều lắc đầu. Theo lý, gã không thể đại biểu cho Đại Bằng Kim Sí gia tham dự lễ xếp hạng thập đại gia tộc nữa. Nhưng hiện thực, gã lại cực kỳ phách lối tỏ vẻ, vô luận như thế nào cũng phải tham gia lễ xếp hạng thập đại gia tộc, còn cố gắng khiến thế hệ trước tán thành chính kiến của gã.
Cứ như vậy, không khí tại Thủ Đô Tinh vốn đã hỗn loạn giờ lại càng căng thẳng, hết sức là căng thẳng. Mà cùng lúc đó, lại càng có nhiều người đem mắt đặt lên người hai tên vừa mới bay xa kia, thực rõ ràng, bọn họ có thể bình an trở về hay không, mọi thứ cuối cùng rồi sẽ được quyết định.
…… an-quy-lau
“Khụ khụ, đây là lần đầu tiên em được ngồi phi thuyền vũ trụ a! Trước kia chỉ mới xem trong TV thôi nha! Chậc chậc, so với em nghĩ không giống cho lắm.”
“Em nói nha, anh có thể phản hồi lại một tiếng được không hả?! Từ lúc em tỉnh dậy thì cứ nhìn em như là phạm phải tội chết vậy? Thân thể em suy yếu anh biết không? Bị anh trừng như vậy chịu không có nổi!”
Kim Dư nhìn nam nhân vẫn không nhúc nhích ở bên cạnh, nhịn không được phải trợn trắng mắt. Từ lúc bản thân y bị thương tỉnh lại sau thì tên này liền thành như vậy. Kỳ Thanh Lân vốn có chút thích nhìn y chằm chằm, thuận tiện châm biếm mỉa mai mấy sự vật đồ vật chung quanh y hòng đề cao sự tồn tại của hắn. Lúc đó, Kim Dư phải nhẫn nhịn hơn ba tháng trời mới miễn cưỡng đạt được sự thỏa hiệp. Giờ thì tốt rồi, thỏa hiệp gì đó đừng mong mà nghĩ tới, đừng nói là người không biết hoặc không quen, cho dù là đám người quen như Kim Khiêm và Long Trường Tiêu muốn tiếp cận y trong phạm vi một thước, cũng đều bị con kỳ lân giật kinh phong này tát bay qua một bên.
Thậm chí ngay cả Bánh Bao muốn chạy tới cọ cọ bán manh, cũng xém chút bị Kỳ Thanh Lân một cước đá chết –may mà động tác của Đại Bạch mau lẹ.
Bị ánh nhìn chòng chọc bức bách lẫn không khí vô cùng khẩn trương gạt người kia ép bức hơn mười ngày, bạn cá voi thật sự là nhịn không được cần phải nổi bão. Mẹ nó tưởng ông đây là con cá nuôi trong ao hả! Cho dù y có là cá thì ít nhất cũng phải là cá nuôi trong hồ a, nhìn chằm chằm kiểu này thật sự khiến người ta nhịn không được muốn phát điên mà.
“Em còn chưa có chết đâu.”
“?” Kỳ Thanh Lân rốt cục đưa mắt qua đây.
“Cho nên còn chưa tới cái loại trình độ chỉ có thể di chuyển trong vòng một thước vuông chung quanh hũ tro cốt.”
“……”
Co giật khóe miệng, Kỳ Thanh Lân đối với hành vi càng lúc càng không thành thật mấy ngày nay của người này mà tỏ vẻ khinh bỉ, cuối cùng thấy người nọ sắp phát điên mới bình tĩnh nói: “Ít nhất em còn biết di chuyển. Chỉ là khoảng cách di chuyển giữa chúng ta sẽ không vượt qua một thước vuông mà thôi.”
“……Em ghét hợp táng.”
Cảm thấy không thể câu thông nổi với cái tên giật kinh phong này nữa, Kim Dư chạy tới bên cạnh Tiểu Bảo, ôm lấy nó bắt đầu xoa xoa. Bọn họ đã đi được hai ngày rồi, tốc độ phi thuyền rất mau, hình như là di chuyển dựa theo bước nhảy không gian thì phải, hiện giờ cách Hoang Tinh số Sáu cũng không còn xa lắm.
Căn cứ vào lời quân cảm tử Giáp 1 và Ất 1 – thế thân cho Giáp Vũ và Ất Văn được phái đi thì, đại khái còn khoảng ba bốn tiếng nữa, bọn họ sẽ đáp xuống Hoang Tinh số Sáu.
Cứ như vậy, Kim Dư xòe ngón tay ra tính tính, hai ngày lượt đi lượt về tổng cộng là bốn ngày, bọn họ lại phải quay trở về trước khi bắt đầu đại hội xếp thứ hạng thập đại gia tộc, vậy đại khái chỉ còn lại năm sáu ngày mà thôi. Mà trong vòng sáu ngày này, bọn họ cần phải hoàn thành hai nhiệm vụ tuyệt đối bất khả thi—
1 – Tìm ông cụ đã mất tích hơn hai mươi năm. Ghi chú, vị kia có thể đã chết, có thể tàn hết nửa, có thể cuồng hóa, có thể nhân hóa thành người ngoài hành tinh, vâng vâng và vâng vâng, hệ số ẩn lớn hơn 9.
2 – Tìm nguyên tố khan hiếm có thể giải trừ độc tố khống chế tinh thần. Ghi chú, nguyên tố này tồn tại ở một nơi không biết, mức độ khai thác khó dễ không biết, hệ số ẩn là 10 hoặc vô cực.
“Anh đoán xem, tới Hoang Tinh số Sáu rồi, chúng ta có thể tìm được di hài của Đại Đế nhân tiện tìm được thần khí nghịch thiên rồi quay về hù chết cái tên não thuộc hàng phế phẩm Phi Ngọc Thịnh hay không?”
Kim Dư nghĩ một chốc liền nhịn không được mà đi vào cõi thần tiên, kết quả lại bị ông xã nhà mình xem thường.
“….Xí!! Em không phải là cảm thấy tỉ lệ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cùng với tỉ lệ em đoán đều không đáng tin như nhau thôi sao!” Nhịn không được, nghiến răng: “Nếu ông cụ cầm theo nguyên tố kia đứng ngay trên Hoang Tinh này ngóng trông chúng ta, em đâu cần loạn nghĩ như vậy! Thiệt là bớt việc!!”
Hồi lâu sau, Kỳ Thanh Lân mới đánh vỡ sự trầm mặc:
“Em xác định lời em mới vừa nói không phải là do nằm mơ giữa ban ngày đó chứ?”
“Mẹ nó!! Ông đây chịu anh đủ rồi nha!!”
[Má nó, chủ nhân ông còn vuốt nữa là lông rụng sạch đó ! !] Tiểu Bảo hận không thể tự biến thành một cục thịt, lăn càng xa càng tốt.
Thời gian ba giờ đối với người hành tẩu vũ trụ mà nói, cơ hồ chỉ bằng thời gian uống một chén trà mà thôi. Lúc này tất cả mọi người và chúng thú trong phi thuyền đều nhìn thấy, một tinh cầu hồng lam giao nhau sắc thái diễm lệ và băng lãnh giao hòa một chỗ. Xung quanh tinh cầu còn được bao bọc bởi một vòng sương mù mờ ảo, trong lúc tiếp cận, lại có một ảo giác cùng lúc va chạm cả băng và hỏa. an.quy.lau
Phi thuyền loại nhỏ chậm rãi đáp xuống mảnh đất hồng lam giao nhau, từ xa xa nhìn lại chỗ giao nhau đó cứ như là một mảnh hỗn độn, nhưng chờ đến khi phi thuyền chân chính đáp xuống, Kim Dư mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra lại là một rừng cây hẹp dài mênh mông vô bờ.
Phía bên phải y, là một mảnh hoang mạc đỏ thẫm, khí nóng bốc tới tận trời. Mà ở tại bên trái y, lại là núi băng âm hàn đến cực điểm, lạnh đến mức biến thành màu đen, khiến cho Kim Dư cảm thấy chỗ đó chính là khu vực cấm.
“Đậu xanh rau má, em cá, nếu trong mảnh rừng này thật sự có động vật tồn tại, vậy tuyệt đối là thuộc loại biến dị trong biến dị, cường hãn trong cường hãn.” Kim Dư khẳng định một tiếng. “Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận!….Được rồi mấy chuyện này em không nói thì anh cũng biết rồi.”
Ngao rống !?[ Vậy còn gì nữa?]
Nhị Hắc chộp đúng thời cơ rất tự nhiên mà chen vào, nhận được ánh mắt tán thưởng của ông chủ Kim.
“Còn có chính là, dưới hoàn cảnh cực độ như vậy, có thể khẳng định, nếu ông cụ còn sống, ông nhất định sẽ sống trong khu rừng hẹp dài này! Bởi vì cho dù ông có là siêu cấp dị năng đi nữa, thì dưới hoàn cảnh cực hàn và cực nhiệt kia cũng không có cách nào sống sót.”
Sắc mặt Kim Dư chậm rãi trở nên tốt hơn.
“Ai nha nếu là như vậy, vậy theo lời em nói, khả năng ông cụ chờ chúng ta tới đón liền tăng lên năm phần a! Nếu sau đó còn nói gì hoặc là làm gì nữa, vậy thì liền hoàn mỹ quá rồi!!”
Ngay lúc Kim Dư vừa nói xong, thời điểm Giáp 1 Ất 1 và sáu con dị thú tập thể đồng loạt lắc đầu, chợt, trong khu rừng hắc lục sắc dài mấy km phía trước bộc phát một tiếng vang cực lớn, đồng thời trên không trung còn xuất hiện bóng dáng một con kỳ lân màu vàng, cùng với, một đống chữ to màu vàng thay phiên nhau hiện ra, khiến Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đều sửng sốt:
[Nếu còn không tới ông đây liền ngủm thiệt à!!]
[Hậu bối bộ không có đứa nào có tiền đồ hết sao!!]
[…….. Quên đi, ông đây thiệt muốn có cháu…..]
Một đám chữ vàng to đùng nháy mắt đã nhiếp trụ tâm thần của Kỳ Thanh Lân và Kim Dư. Cảm xúc của bọn họ lúc này rất là phức tạp, vừa kinh hỉ lại vừa rúng động, lại thêm hạnh phúc đột nhiên tới khiến mọi cảm giác đều có vẻ vớ vẩn không chân thật.
Hung hăng đạp một phát lên chân Bánh Bao, nhổ một nhúm lông chim của Tiểu Tuyết, cuối cùng dưới ánh mắt vô cùng phòng bị của Đại Bạch và Vượng Vượng, Kim Dư đơ đơ hỏi:
“Đây là thật sự?”
Ngao ngao ngao ngao ![ Đau chết, thú không thèm nói với ông chủ!!]
Chi chi thu ! ![ Đây là giả, không tin tự ông nhéo mình thử xem!!]
Nhìn phản ứng của Tiểu Tuyết và Bánh Bao, Kim Dư hít sâu một hơi, sau đó xoay người kéo cái tên vẫn còn đơ đơ nhìn cái chỗ kia: “Thanh a! Ông trời rốt cục cũng thảy nhân bánh xuống rồi[143]! Hay là ông nội em cho a! Này quả thực chính là kỳ tích a! Đi đi, chúng ta đi xem đi xem ông cụ, thuận tiện lĩnh luôn toàn bộ tiền mừng tuổi ông thiếu mấy thập niên!!”
Chỉ là bàn tay kia có chút cương cứng. Cường độ bước lên trước của y khá mạnh, nhưng người sau thì lại không di chuyển, vì thế y lại phải lui ra đằng sau một bước, bị người ta ôm vào trong lòng.
“….Trước tìm nguyên tố đã.” Giọng nói của Kỳ Thanh Lân so với thân thể còn muốn cứng ngắc hơn. an~quy~lau