Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 164



Tuy tìm kiếm ông cụ không nên thân đã mất tích thật lâu thật lâu trước kia là việc cấp bách, nhưng nếu thật sự làm mà cái gì cũng không chuẩn bị đã chạy tới Hoang Tinh số Sáu, vậy tự mình đi tìm chết cũng không có gì khác nhau – hơn nữa Kim Dư và Kỳ Thanh Lân lại hoàn toàn không biết, ở cái chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại.

Bất quá, bởi vì chịu không nổi mấy cái bắn tiếng đe dọa của Kim Khiêm và Long Trường Tiêu, rốt cục cũng thành thật chuẩn bị đủ loại trang bị tự cứu, trong đó Kim Dư mang nhiều nhất là đồ ăn, mà Kỳ Thanh Lân mang nhiều nhất là…. Cái này khó nói. Dù sao tổng kết lại một câu đó là mấy thứ loạn thất bát tao không cần thiết, nhưng với bạn kia mà nói thì đó là vật không thể thiếu.

Ngạch, mấy người đừng hiểu lầm, này thật sự rất thuần khiết. Chờ Kim Dư và Kỳ Thanh Lân chuẩn bị xong vật dụng cần thiết, mấy đứa Đại Bạch Tiểu Bảo Bánh Bao cũng chuẩn bị tốt xong, sáng sớm hôm sau, hai người sáu con dị thú liền bước vào cuộc hành trình. Lúc sắp đi, Long Trường Tiêu cho Kim Dư một cái máy thu phát tín hiệu. Tuy thứ này không chắc sẽ hữu dụng, nhưng có còn hơn không, có lẽ lập tức phải phát tín hiệu thì sao?

Trừ chuyện này ra, Tiểu Bạch và Hỏa Phượng cùng với n nhóm dị thú bị Kim Dư cho ở nhà đã dùng hành động để chứng minh thái độ cực độ bất mãn của bản thân. Nhất là Tiểu Bạch, nó bất mãn đến mức khiến rất nhiều dị thú bị mất khống chế tự đập đầu vào tường, thiếu chút nữa ngay cả Bánh Bao và Nhị Hắc cũng đều bị nó đồng mị[142], tự mình hỏa thiêu hoặc là tự đánh chết mình rồi.

Đối với việc này, ông chủ Kim cần phải ra mặt thuyết pháp, chỉ có thể dùng bộ mặt khổ đại cừu thâm đến bên người Tiểu Bạch, thành khẩn an ủi: “Tiểu Bạch a, đừng kích động đừng kích động! Tao thật ra rất muốn mang mày theo. Nhưng mà mày thử nghĩ a, sở dĩ tao mang mấy đứa kia theo, trên cơ bản trừ bỏ Tiểu Tuyết và Tiểu Bảo ra thì đều là có đôi có cặp, hơn nữa Tiểu Tuyết có thể bay, mà Tiểu Bảo thì biết biến thân, tụi nó là hai đứa dự phòng khẩn cấp, hơn nữa tụi nó vẫn còn độc thân, cho nên….. Tao cần mày lưu lại trấn bãi a! Một đám già kia tuy đầu óc còn khá tốt nhưng tụi nó cũng đã tàn hết nửa rồi! Lòng có dư mà lực không đủ! Mà đại đa số tụi có khí lực thì lại quá ngốc, trừ mày ra, ông chủ tao thật lòng không nghĩ ra ai có thể quản lý địa bàn a!”

Miêu ngao ! !

“À, mày nói Đại Bạch và Vượng Vượng sao?” Kim Dư nhìn hai cái tên kia, thực trấn định gật đầu: “Mày không thấy hai cái con bên cạnh tụi nó đều là đứa ngốc chỉ biết bán manh gây họa thôi sao? Tao bảo tụi nó đi thám hiểm, nói như thế nào thì cũng chỉ muốn mang theo để trấn trụ hai con này thôi a? Nếu không thì lỡ hai tên ngu này chết, tao không công đạo được.”

Tiểu Bạch nghe Kim Dư nói, nhịn không được trợn trắng mắt, thì ra nó ‘bình thường’ chịu thiệt là do có lý do tuyệt đối không bình thường đó hả?! Nhịn không được mà cào cào tường, Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng rối rắm – Nếu bắt nó ngu đi thì thật sự rất là trái với mỹ học của nó, nhưng nếu không ngu thì sẽ bị ly khai khỏi đại đội!! Mẹ nó ngu hay không ngu, đây là cả một vấn đề!!

Cuối cùng, Tiểu Bạch vẫn không có dũng khí tự biến bản thân ngu bằng Bánh Bao, Nhị Hắc. Tri vị thú ở nhà cũng phải chạy tới, dùng móng vuốt xoa xoa đầu an ủi nó, xem đi xem đi, ít nhất một nửa nhà nó một chút cũng không có ngốc a, còn biết nấu nướng nữa chứ!

Lúc Kim Dư và Kỳ Thanh Lân cưỡi phi thuyền loại nhỏ bay về hướng Hoang Tinh số Sáu, Phi Ngọc Thịnh cũng thu được tin tức– dù sao phi thuyền rời cảng, động tĩnh không nhỏ. Mà sự chú ý của Phi Ngọc Thịnh đối với Kỳ Thanh Lân lại chỉ xếp sau dã tâm của gã mà thôi, cho nên, sau hơn một tháng thoải mái, rốt cục mục tiêu của gã lại bị tên cá voi kia hung hăng giật đuôi.

Tâm phúc ở bên cạnh nhìn vị ‘lãnh tụ’ cái gì cũng không sợ, càng ngày càng mạnh mẽ, cho dù có một trái núi lớn đang sạt lở ở trước mặt thì cũng không biến sắc thế nhưng khi nhìn thấy tin tức kia liền biến sắc, trầm mặc hết gần mười phút, cuối cùng mới đá một cước vào bàn trà, để mặc cho bộ dụng cụ trân quý vỡ thành từng mảnh.

“…..Này tuyệt đối không có khả năng!”

Phi Ngọc Thịnh xanh mét mặt mày, cả người run rẩy. Gã không thể tin được, trúng phải Khởi Nguyên thế nhưng còn có thể sống!! Đó là độc tố gã đã hao phí hết mười năm tâm huyết mới có thể lấy ra khỏi cỗ quan tài từ thời viễn cổ, vì sao lại có người không chịu ảnh hưởng? Rõ ràng lúc đó gã đã cảm nhận được cái chết của người nọ, cái con kỳ lân kia cũng sắp sửa phát điên rồi!

Hơn nữa, mặc dù độc tố này sẽ có lúc sai lầm, nhưng sao lại cố tình sai lầm tại cái nơi không nên sai?! Hậu quả như vậy gã thật không thể thừa nhận nổi. Mặc dù Kim Dư và Kỳ Thanh Lân không tới tận cửa tính sổ, nhưng gã vẫn cảm nhận được, đang có một cây đao vô cùng sắc bén đặt ngay trên cổ, chỉ cần thời cơ tới, chém xuống một đao, gã liền đi đời nhà ma. Tuyệt đối không thể như vậy ! !

Phi Ngọc Thịnh đứng phắt dậy, đại nghiệp của gã vừa mới bắt đầu, nếu gã chết, vậy chính là điều khiến người đời bi phẫn. Có bao nhiêu người đang chờ gã, cần gã chỉ dẫn? Gã tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết!

Cắn răng một cái, Phi Ngọc Thịnh hạ quyết tâm. Nếu một lần giết ngươi không chết, vậy ta đây liền giết thêm lần thứ hai, lần thứ ba, giết đến khi ngươi chết mới thôi!! Trực tiếp mặt đối mặt đụng độ nhau, phần trăm chiến thắng sẽ không lớn, nhưng nếu dùng thủ đoạn hạ độc, gã từ nhỏ đến lớn đều làm quen tay!!

“Còn chưa điều ra được người lộ ra tin tức là ai sao?! Bảo các ngươi đi tìm dị thú thế nào rồi? Cũng không tìm thấy sao!!”

Hung hăng rống ra tiếng, thanh âm của Phi Ngọc Thịnh khiến mọi người chung quanh run lên, không khí ngưng trệ trong chốc lát mới có một tâm phúc của Phi Ngọc Thịnh tiến lên hội báo: “Tướng quân, dựa vào hồi ức mọi người cẩn thận nhớ lại, hình như trong ảnh vệ có một người, không biết làm sao lại trà trộn vào được. Nhưng chúng ta đã tra ra thân phận của ‘người’ kia.”

Phi Ngọc Thịnh nhướn mày, “Hửm?”

“Hẳn là một dị thú thuộc tộc gấu trúc tên là Tiểu Bảo. Nó là một trong thập đại dị thú của Kim Dư, không được xếp hạng cao, nhưng lại giảo hoạt vô cùng, cực kỳ giỏi về âm mưu quỷ kế, hơn nữa theo lý giải của chúng ta, năng lực chủ yếu của nó là ‘Có thể biến thân trở thành bất cứ kẻ nào hoặc là vật gì đó sai biệt khoảng ba lần so với thể tích bình thường’, chỉ là sau khi biến thân, nó không thể nói chuyện.”

“Nhưng sau đó lại nói ra.” Phi Ngọc Thịnh nheo lại hai mắt. “Hừ, nếu là người này, vậy cùng với suy nghĩ tìm dị thú của ta cũng không sai biệt lắm. Vậy con dị thú kia đâu?”

“Hồi tướng quân, loại dị thú có thể hoàn toàn mô phỏng biến thân cực kỳ quý hiếm, hiện tại rất khó tìm. Nhưng chúng ta đã bắt được một con mê điệp thú trong một khu rừng, hơn nữa còn là thú biến hình, hẳn là có thể đại tới hiệu quả mà ngài yêu cầu.” Phó tướng nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Phi Ngọc Thịnh, trên mặt người kia không có bất cứ biểu tình gì, cũng không có xuất hiện lửa giận. ~A~Q~L~

“Tiếp tục tìm. Tuy cơ bản có thể chống đỡ, nhưng ta muốn tuyệt đối không được có sai sót. Dù sao thì, mười ngày sau chính là lễ công bố thứ hạng của thập đại gia tộc. Đến lúc đó, ta cần tộc trưởng của thập đại gia tộc đến chứng kiến ta trở thành vương của thế gia. Nếu trên đường lại xuất hiện sai số, hết thảy công lao sẽ đổ sông đổ biển. Đến lúc đó, các ngươi liền cùng ta hóa thành hỏa diễm phẫn nộ thiêu đốt toàn bộ thế giới đi!!”

Trong mắt Phi Ngọc Thịnh lúc này tràn đầy sự điên cuồng. Tuy gã cuồng vọng, nhưng lại không cuồng đến mức cho rằng chỉ cần bản thân động một đầu ngón tay liền có thể khiến mọi người thần phục. Gã sở dĩ dám hành động như vậy, trừ bỏ từ lúc sinh ra đời liền có mấy tri thức cấm kỵ ra, còn lại chính là dị thú bạo động và huyết mạch trong cơ thể gã.

Nhờ có tri thức này, hắn mới có thể gần như san bằng hết vật cản đường, lợi dụng sự bạo động của dị thú để lấy được địa vị thống lĩnh cực cao, hơn nữa còn thu được rất nhiều thủ hạ. Việc còn lại, chính là phải nâng sự tồn tại của gã đến một tầm cao mới, để mọi người vừa nhìn thấy gã liền sợ, khiến tất cả những người phản đối gã đều phải im miệng!! Đó mới là kết quả mà gã muốn!! Gã hiểu rất rõ tật xấu của nhân loại, mặc kệ ngươi đúng hay sai, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vậy hết thảy đều là lẽ đương nhiên!! Đại hội xếp thứ hạng thập đại gia tộc sẽ là bước đầu tiên để gã biến thành thần, cũng là buổi mở màn huy hoàng cho thời đại của gã!! Mà việc gã phải làm chính là, trong vòng mười ngày này, phải tiêu trừ sạch sẽ tất cả tai họa ngầm, mặc kệ có liên lụy hay không liên lụy đến người khác! ~AQL~

“Muốn xuất cảng đi Hoang Tinh? Mặc kệ các ngươi đi tìm lão bất tử kia hay là đi tìm nguyên tố vốn không có khả năng tồn tại, ta vẫn sẽ khiến các ngươi có đi không có về!!! Phi thuyền bay đi chưa từng bay về có rất nhiều, các ngươi cũng chỉ là một trong những tình huống bình thường mà thôi!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.