“Còn bao lâu nữa mới tới”
Mẹ Lý Phúc dùng khăn quấn quanh đầu đứa cháu trai nhỏ đang nằm trong lòng con dâu, quay lại hỏi Lý Phúc đang đánh xe bò phía trước.
Trời đã vào cuối thu, dù đã gần trưa nhưng gió vẫn lùa vào trên xe, xuyên qua lớp quần áo trên người bọn họ, bọn trẻ con vẫn còn nhỏ nên cũng cần phải chú ý tránh bị cảm lạnh.
Đứa cháu gái nhỏ ngồi trong vòng tay bà nội, ngơ ngác nhìn người lớn, thắc mắc tại sao cả nhà lại đột ngột rời khỏi nhà như thế này.
“Sắp đến rồi, sắp đến rồi, đừng nôn nóng.
” Lý Phúc an ủi mẹ mình, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn còn tức giận.
Vừa rồi mẹ anh ta vậy mà còn dùng gậy đánh anh ta, vì để chứng minh anh ta không có nói dối, Lý Phúc đành phải cho bà ấy sờ bụng mình, sau đó lại lấy một chiếc tăm tre, tìm mảnh thịt vụn còn dính lại cho tất cả mọi người xem, lúc này mọi người mới tạm tin lời anh ta nói.
“! ”
Vì nhà anh ta cũng được coi là gia đình giàu có nên đương nhiên là cũng có bò.
Lúc này xe bò chậm rãi di chuyển, người trong nhà cực kỳ im lặng, mọi người đều giữ thái độ bán tín bán nghi về lời của Lý Phúc, dù sao cho dù là trong truyện cổ tích họ được nghe kể cũng chưa bao giờ nghe đến việc thần tiên bưng thức ăn cho người phàm.
Nếu là sự thật, họ đều là những con người bình thường, làm sao có thể dám được nhận đãi ngộ tốt đẹp như vậy?
“Chúng ta gần đến rồi!” Lý Phúc hưng phấn hét lên, chỉ vào một căn nhà nhỏ ở phía xa.
Tuy rằng nơi này rất gần với thành Trường An nhưng theo trí nhớ của mọi người nơi này lại hoang tàn một cách kỳ lạ, cây cối mọc rậm rạp, mặt đất toàn sỏi đá, cũng không hề có chỗ để trồng trọt, khái niệm của dân chúng lúc này nơi nào có cây trồng mới là có sự sống, vì không thể trồng trọt nên nơi này chẳng có lấy một ngôi nhà nào cả.
Nhưng bây giờ, những tảng đá lởm chởm và kỳ lạ dường như đã bị ai đó quét sạch chỉ trong một đêm, mặt đất vốn lồi lõm cũng trở nên cực kỳ bằng phẳng, bức tường cao ngày hôm qua không hề có lại được dựng lên chỉ trong một đêm, và thực tế là có một cửa hàng bên cạnh bức tường đó.
Đây là “cửa hàng nhỏ” kỳ lạ mà Lý Phúc nhắc đến?
Trời đã giữa trưa, ánh nắng bên ngoài chói chang, cũng không biết cửa hàng này được xây bằng vật liệu gì, nhưng nhìn từ xa lại thấy một luồng ánh sáng vàng vọt ra, sáng đến mức khiến người ta hoa mắt, không dám nhìn thẳng.
Con người làm sao có thể làm được điều này!
“Ôi đúng thật là nơi của thần tiên…” Cánh tay đang ôm con trai nhỏ của vợ Lý Phúc bắt đầu run rẩy, sau đó cô ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn quay sang hoảng hốt hỏi: “Anh nhìn thấy cửa hàng của thần tiên là vì được thần tiên cho phép anh thấy, lại còn có thể mua được thức ăn của thần tiên, nhưng bây giờ lại mang theo nhiều người đến liệu có làm tiên nữ tức giận rồi trừng phạt bọn họ hay không?
“Yên tâm, đến lúc đó anh sẽ hỏi.
” Lý Phúc thấy người nhà mình đang rất khẩn trương, liền cho xe bò chạy chậm lại, khoảng cách cách cửa hàng ngày càng gần, người trong nhà lúc này mới có thể nhìn rõ vật thể phản chiếu ánh sáng chói loá lúc nãy thực chất chính là một tấm kính pha lê trong suốt.
(đoạn này lúc trước mình bị nhầm là thuỷ tinh.
)
Lý Phúc nói tiếp: “Có lẽ có một nguyên nhân nào đó khiến tiên nữ giáng trần và mở một cửa hàng như vậy.
”
“Giống như việc cả con gà rán nhưng chỉ có giá 40 văn tiền.
Với sự thần thông của tiên nhân, làm sao còn cần dùng tiền của người bình thường như họ? Nhưng vẫn mở một cửa hàng và nhận tiền từ mọi người nên chắc chắn tiên nữ cũng có một lý do nào đó.
Và cũng sẽ không quan tâm là ai đến cửa hàng.
”