“Trời ơi! Tui kiếp trước có thù với ông mà.” Rối rắm quá! Tuy mừng vì được sống lại nhưng đây không phải xác của mình, đã thế còn thành thân rồi mới chết chứ. Ước mơ, chấp niệm của mình nay còn đâu.
Hừm, đọc nhiều chuyện mượn xác hoàn hồn thỳ chắc mình xuyên không rồi, chỉ là ngày 4 tháng 6 gì mà Vạn…Vạn gì ta, mẹ nó khó quá cho qua.
Giờ chỉ hy vọng vị công tử kia là người dịu dàng, ôn nhu, tuấn tú nho nhã yêu thương thê tử. Aaa! Nếu được như thế thỳ mình cũng sẵn lòng xem chàng như trượng phu mà đối đãi. Mong muốn, hy vong, hạnh phúc, tâm hồn và thể xác tui đều cược hết vào ông đấy, ông trời già(>.
Bên kia tiểu Tuyền giờ sẽ đổi lại là tiểu Dương đang miên mang viễn tưỡng về một tương lai đầy màu hồng mà không biết đời không phải là mơ.
“Công tử!Chủ cô đã tỉnh. Ngài có qua thăm không ạ?” Tiểu Xuyến bẩm báo.
“Hừ! Nàng ta tỉnh thỳ liên quan gì tới ta chứ, ngươi cứ về chăm sóc nàng đi. Nếu nàng có biểu hiện hay hành động bất thường thỳ lập tức bẩm báo cho ta biết. Rõ chưa?” Phạm Tĩnh khó chịu ra lệnh.
” Vâng! Thị tỳ cáo lui.” Tiểu Xuyến nghe lệnh đáp, khi nhận được cái phất tay của Phạm Tĩnh thỳ rời đi.
” Ngươi nói xem, qua sự việc này, nàng còn dám lén lút đi gặp tiểu tình nhân của nàng ta không?” Phạm Tĩnh bâng quâ hỏi.
” Đàn bà ai chả tam phu tứ thị, tuy rằng chủ cô ở rễ nhưng lòng dạ đàn bà thỳ rất hoa tâm, mong công tử đề phòng.” Tiểu Ninh thị tỳ thân tín của Phạm Tĩnh đáp.
“Ta cũng biết là thế, nhưng ta không muốn giống như phụ thân, ngày ngày chờ đợi nương đến rơi nước mắt. Ta sẽ hòa ly với Trần Dương, sau đó kiếm tìm người chỉ có mình ta, yêu mình ta. Nếu không kiếm được ta thà ở giá suốt đời!” Phạm Tĩnh quyết tâm nói.
” Công tử hà tất phải chấp nhất thế, gia chủ đả hứa với ngài là không cho chủ cô nạp thị. Ngài hãy ráng bao dung, đối xử tốt với chủ cô, ngài xinh đẹp như vầy chủ cô nhất định sẽ quên hồ ly tinh kia mà thật tâm yêu người.” Tiểu Ninh ráng khuyên nhủ vì sợ công tử tính tình cứng cỏi mà hỏng cả cuộc đời.
“Ha! Ngươi không thấy nàng ta vì cứa tiểu tình lang của nàng mà xém mất mạng ư. Ta đã sớm thấy trong mắt nàng ta chỉ có khó chịu, khinh thường, sĩ nhục, làm sao có thể thay đổi yêu thương một công tử nổi tiếng điêu ngoa như ta được chứ.” Phạm Tĩnh chua chát nói.
” Công tử, người ngoài không có mắt nhìn mới nghĩ người như thế, đối với tiểu Xuyến, tiểu Ninh người là một chủ tử hiểu biết, thông minh, tốt lành hơn mấy công tử khuê các tự cho là thanh cao kia gấp nhiều lần. Chỉ tại mấy người tham lam, thủ đoạn bên chi thứ mà khiến công tử phải bất chấp khuê dự mà chống trả.” Tiểu Ninh rơi lệ nói, hận thù đám người xấu xa đã khiến công tử mất hạnh phúc.
” Thôi, ta đi qua thăm nương đây. Đợi đám người tự xưng là thông gia kia mới được.” Phạm Tĩnh cười khẩy nói.