Mấy ngày sau, vào một
ngày tuyết rơi nhiều, cuối cùng nhóm người Cừu Sơ Chiếu và Lạc Trường An cũng tới trạm dịch trong Vương đô.
Hôm đó, Vương cung giăng đèn
kết hoa, nhạc êm ca múa uyển chuyển vô cùng sôi động. Tĩnh Vương đặc
biệt thiết yến ở đại điện, vì sứ thần Khương triều đón gió tẩy trần.
Toàn thân Tĩnh Vương quan phục màu tím mây bay cuồn cuộn, đầu đội vương miện vàng, chân đi giày mây, trâm cài dương chi bạch ngọc càng thêm nổi bật
dung nhan đẹp như ngọc thô chưa mài dũa, đôi mắt màu tím sâu không thấy
đáy.
“Bữa tiệc sắp bắt đầu, Mẫn Nhi.” Ông khẽ nghiêng mặt qua một bên, một nửa gương mặt trong bóng tối, ngược chiều ánh sáng cho nên
nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt màu tím rõ rệt khác thường.
Quân
Mẫn Tâm một bên cũng toàn thân cung trang đoan trang xinh đẹp, tóc đen
búi thành hai búi tóc, trước trán điểm một bông hoa mai, ăn mặc theo đại lễ long trọng. Nàng lẳng lặng đưa mắt nhìn hình bóng mình trong gương
đồng, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, chần chừ hồi lâu
mới miễn cưỡng nói:
“Nữ nhi cảm thấy thân thể không thoải mái, không muốn đi.” Nơi đó có người nàng không muốn nhìn thấy nhất, người nàng hận nhất.
Tĩnh Vương gật đầu một cái không hỏi nhiều, sau khi dặn dò nàng nghỉ ngơi liền sải bước ra cửa đi về phía Mai viên.
Gió lạnh thổi vào phòng, tiếng đàn hát nơi xa thấp thoáng truyền đến. Quân
Mẫn Tâm nhìn mình trong gương: Trang sức màu đỏ xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt ánh ra ánh sáng màu đen dịu dàng, trong đau thương xen lẫn hoang
mang.
Nàng nhắm mắt lại, lông mi thon dài cong cong che kín mọi thứ trước mắt.
Biết không, trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất không phải trải qua khổ
sở, mà là vĩnh viễn không biết loại khổ sở này bao giờ mới có thể kết
thúc.
Nàng chợt cảm thấy rất thất bại, vô cùng chán ghét bản thân không dám đối diện với thực tế, chỉ biết luôn trốn tránh bóng ma Lạc
Trường An hèn yếu khóc một mình.
Trốn tránh như vậy, bao giờ mới thấy điểm cuối.
Bữa tiệc bên kia chắc hẳn đã đến cao trào, Quân Mẫn Tâm cảm thấy không thú
vị liền lấy tỳ bà từ trong phòng ra nửa dựa trên giường tấu lên một khúc hoàn toàn bất đồng với giọng ca mềm nhẹ nơi xa – ‘Thiên Quân Phá’
Như hai quân giằng co, đi từ thấp đến cao, từ chậm chạp chuyển thành gấp
gáp. Bốn dây như một, trống loạn điên cuồng, mười ngón tay tung bay, âm
thanh cuồng loạn leng keng rạn nứt, thoáng chốc khí thế hào hùng tràn
tới. Ngón tay ngọc nhấn một cái, kết thúc một khúc, chỉ còn dư âm run
rẩy.
Quân Mẫn Tâm lắc đầu: Khí thế học được bảy tám phần, nhưng không có cảnh giới.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu chợt thấy một thiếu niên áo đen đứng ở cửa, dáng
vẻ mười lăm mười sáu tuổi, mắt phượng môi mỏng, tóc dài như mực, bóng
tối chia dung nhan hắn thành hai nửa sáng tối, không biết đã đứng ở chỗ
đó từ bao giờ.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây người.
Nơm nớp lo sợ, tránh né mọi cách, nhưng không ngờ lại gặp mặt dưới tình huống này. Không thoát khỏi, quả nhiên là số mệnh!
Trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng lại trầm tĩnh ngoài dự đoán. Quân Mẫn Tâm không hề nghĩ tới, khi mình chân chính nhìn thấy nam nhân tâm ngoan
lạnh bạc đó thì không có thấp thỏm, không có oán hận, chỉ có một ý niệm
chợt lóe lên trong đầu: Bộ dáng Lạc Trường An thời niên thiếu hẳn là như vậy!
Thì ra, những năm này nàng đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của kẻ thù.
Thiếu nữ trước mặt ôm một thanh tỳ bà đỏ tươi trong ngực, tóc đen vấn thành
hai búi được giữ bằng trâm cài chim tước màu vàng, tóc mai cài trâm tua
kim loại, giữa lông mày là một bông hoa mai màu đỏ. Quần áo tử đinh
hương, váy mẫu đơn, dải lụa cung đình vàng nhạt, hoa văn xinh đẹp dầy
đặc trên váy nàng tầng tầng nở rộ, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn
xinh đẹp như gốm sứ, trong đôi mắt màu đen là sóng nước mênh mông.
“Khúc tỳ bà vừa rồi là nàng gảy sao?” thiếu niên mặc trang phục màu đen hơi
nâng cằm, nhìn nàng, trong đôi phượng mâu không che được kiêu ngạo, dùng ngữ điệu chất vấn tự nhiên hỏi.
Quân Mẫn Tâm không nhìn hắn, để tỳ bà xuống đứng dậy hỏi ngược lại: “Vì sao Cửu Điện hạ không ở bữa tiệc mà lại đến nơi này?”
“Nàng biết ta??!!!” Mày kiếm Lạc Trường An nhướn lên, hết sức kinh ngạc.
Đâu chỉ có biết? Gương mặt này cho dù hóa thành tro bụi ta cũng không thể
quên! Quân Mẫn Tâm cười lạnh một tiếng, tròng mắt đen nhánh có mấy phần
giễu cợt: “Áo đen hoa văn rồng, trang phục như vậy không phải ai cũng có thể mặc.”
“Trong tiệc uống hơi nhiều, một mình ra ngoài đi dạo
mơ hồ nghe thấy tiếng tỳ bà nên theo tiếng nhạc đi tới.” Lạc Trường An
khoanh tay, kiêu ngạo nhìn nàng nói: “Hiện tại nói cho ta biết, nàng là
ai?”
Quân Mẫn Tâm mím môi không nói, Lạc Trường An cũng không
thúc giục chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt như loài ưng đứng đó nhìn nàng.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
“Không xong rồi Công chúa,
Vương Gia và Cừu Tướng quân… Hả? Đây là ai?” Đang giằng co thì có một
người chạy tới, váy lá liễu hai búi tóc, chính là thị tỳ Mộc Cẩn.
Quân Mẫn Tâm cứng đờ, thầm nghĩ không xong, Mộc Cẩn lúc nào không đến, lại cố tình đến lúc này!
“A, nàng là nữ nhi của Tĩnh Vương.” Quả nhiên, mắt phượng của Lạc Trường An nhíu lại rồi chợt cười phá lên nói ra câu nói quen thuộc kia, lời nói
từng chôn vùi nàng trong kiếp trước.
Hắn ta nói: “Đều nói Quân gia sinh mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Giống như ma chú. Nhịp tim không khống chế được trở nên rối loạn, có chút
khủng hoảng, có chút luống cuống. Rất lâu sau đó, nàng mới dùng giọng
nói tận lực bình tĩnh cứng rắn đáp trả: “Cửu Điện hạ quá khen.”
Trong đôi mắt to mĩ lệ ướt át kia là giận dữ và không cam lòng, giống như
mang theo khiếp sợ, con nai nhỏ hiền lành bị chọc giận. Lạc Trường An âm thầm cười lạnh một tiếng: Thật thú vị!
Mộc Cẩn hít vào một hơi khí lạnh lập tức quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Điện hạ!”
Lạc Trường An không nhìn nàng ta mà chỉ liếc một cái, nói với Quân Mẫn Tâm: “Bản Điện hạ mới đến không biết đường, kính xin Công chúa Quân gia dẫn
đường dự tiệc.”
Quân Mẫn Tâm không nhận lời, nhỏ giọng hỏi Mộc Cẩn: “Phụ thân ở bên kia xảy ra chuyện gì?”
Mộc Cẩn liếc Lạc Trường An một cái, cẩn thận tìm từ nói: “Cừu Tướng quân cố ý làm khó Vương Gia, tình huống không tốt lắm.”
Lúc này Quân Mẫn Tâm mới quay đầu sang, ôn hòa nói với Lạc Trường An: “Điện hạ, xin mời đi theo ta.” Lạc Trường An nở một nụ cười khó dò, đĩnh đạc
theo nàng ra ngoài đi tới chính điện.
Ca múa đã lui xuống, trên
bàn bày đầy rượu ngon thức ăn quý, người người nhốn nháo, các loại quan
bào hòa lẫn vào nhau. Ngay cả Liễu Vương Phi đã lâu chưa lộ diện cũng
tới, tóc đen vấn thành búi tóc phi thiên, đầu đội mũ hoa kim lan, môi đỏ mọng, càng thêm tươi đẹp quốc sắc thiên hương.
Tại bàn Cừu Sơ
Chiếu có một sứ thần trung niên, nhìn theo cách ăn mặc thì là một quan
văn lục phẩm, đang nói vấn đề ‘Quốc khố Tĩnh quốc sung túc, nên tăng
thuế cống cho Khương quốc’, đối chọi gay gắt với Cố Cầm Thư.
Mặc
dù Cố Cầm Thư là nữ nhân nhưng tính tình trầm ổn lạnh nhạt, biết nghe
lời phải, đáp: “Người Hồ xuôi Nam cướp bóc, phía Bắc có nạn tuyết, chẳng lẽ sứ quân không thấy dưới cổng thành Tĩnh quốc là lưu dân khắp nơi
sao? Trong sổ sách giấy trắng mực đen rõ ràng, tại sao lại nói quốc khố
sung túc!”
Văn thần nghẹn lời không thể bác bỏ, lại không biết nạn dân dưới cửa thành
là ba ngàn thủ hạ tinh binh của Quân Nhàn giả trang, chỉ là một kế sách
che mờ tầm mắt mà thôi.
Quân Mẫn Tâm mấp máy môi, ngồi vào bên
cạnh Tĩnh Vương. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền chạm phải ánh mắt đùa cợt của Lạc Trường An, nhất thời như bị tổn thương sau đó liền rời
ánh mắt theo bản năng.
Đang cố gắng trấn định lại nghe thấy một
âm thanh không chút tình cảm mang theo khí tức lạnh thấu xương truyền
tới: “Vị mới tới kia là tiểu Công chúa Quân gia?”
Quân Mẫn Tâm
đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người nói chuyện là một người hai sáu hai
bảy tuổi, một thân võ bào thêu Giao Long cuồng nộ, gương mặt như đao
tước, mũi ưng mắt sói, lông mày chạm đến tóc mai, chính là Đại Tướng
quân tâm phúc của Khương Hoàng – Cừu Sơ Chiếu. Có lẽ là kiếp trước nàng
đã bị tổn thương quá lớn, Quân Mẫn Tâm cảm giác như mình bị ánh mắt Cừu
Sơ Chiếu áp bức, quả thật không cách nào hô hấp.
Tĩnh Vương ở dưới bàn không tiếng động kéo bàn tay vì khẩn trương mà xoắn lại của nữ nhi, cười nhạt nói: “Chính là tiểu nữ.”
Âm thanh Cừu Sơ Chiếu vẫn cứng ngắc như cũ, lãnh ngạnh nói: “Công chúa biết ca múa?”
Thật vất vả tìm lại âm thanh của mình, Quân Mẫn Tâm lấy hết dũng khí nhìn
thẳng hắn, từ chối: “Gần đây thân thể khó chịu, để Tướng quân thất
vọng.”
“Nếu thân thể khó chịu, sao lại có thể gảy ra khí thế
thiên quân vạn mã?” Lạc Trường An nói chen vào, khẽ nhếch môi cười, ánh
mắt lạnh lẽo: “Nàng đàn tỳ bà, biểu diễn trước mặt mọi người, nhất định
có thể diễm kinh tứ tọa.”
Quân Mẫn Tâm không kìm được âm thầm
nghiến răng, trên mặt vẫn không kiêu căng không khiêm nhường nói: “Nếu
như Cửu Điện hạ chịu múa kiếm trợ hứng, ta đàn một khúc cũng không sao.”
Nụ cười trong mắt Lạc Trường An nhất thời biến mất, sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa.
“Ha ha, người Quân gia quả nhiên là cơ trí.” Cừu Sơ Chiếu nâng bình rượu
lên cười như không cười: “Có thể giấu đi mấy vạn Tĩnh quân khiến người
tìm không ra, người bình thường cũng không thể có thủ đoạn như vậy. Tĩnh Vương, ngài nói có đúng không?”
Gương mặt Quân Mẫn Tâm biến sắc: Chuyện củng cố binh lực bị Cừu Sơ Chiếu nắm được cái chuôi rồi? Sao có thể!
Theo bản năng liếc nhìn phụ thân bên cạnh, Tĩnh Vương vẫn nhàn nhạt như cũ: “Tướng quân nói vậy là có ý gì?”
“Vương Gia là người thông minh, nhưng Cừu mỗ ta cũng không ngu.” Tay Cừu Sơ
Chiếu dùng lực, chỉ thấy ‘xoảng’ một tiếng bình rượu thanh đồng bị hắn
bóp biến hình như một đống bùn nhão. Hắn ngoài cười nhưng trong không
cười, trầm giọng nói:
“Những năm gần đây Tĩnh quốc tăng thêm mười vạn binh sĩ, hoặc là nhiều hơn. Vương Gia lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt được bệ hạ, bệ hạ phân phó ta truyền lời lại cho ngài: Tự giải
quyết cho tốt!”
“Làm phiền bệ hạ nhớ tới.” Khóe miệng Tĩnh Vương
vẫn là nụ cười khiêm nhường, nhưng tròng mắt màu tím lại càng lạnh thấu
xương, không khí bốn phía cũng lạnh hơn mấy phần, hai ánh mắt va chạm
trong không trung, nhất thời như có tia lửa ‘tí tách’ bắn ra!
Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc lại nghe thấy một giọng nữ uy nghiêm vững vàng truyền đến từ ngoài cửa điện:
“Cừu Tướng quân thật bản lãnh, dám khởi binh vấn tội nhi tử ta! Có phải ngay cả lão bà ta đây ngươi cũng không để vào mắt?”