“Thiếu phu nhân, thiếu gia của nhà họ Nguỵ đang đứng ở cửa, nói là tìm người có việc.”
Khi Phúc Bá nói câu này, Tống Chu Thành vừa hay bước ra khỏi phòng, anh chau mày nói: “Chú có chắc là không phải tìm tôi không?”
Ngụy Ngạo Vũ không quen biết Lâm Tri Ngải, tìm Lâm Tri Ngải làm gì. Chắc Phúc Bá nghe nhầm rồi ấy!
Ai ngờ Phúc Bá lại cười rồi lắc đầu: “Không phải, Ngụy đại thiếu gia nói muốn tìm thiếu phu nhân.”
Còn Lâm Tri Ngải thì cũng gật đầu với Phúc Bá, nghiêm túc nói: “Vậy chú gọi anh ta vào giúp tôi đi!”
Tống Chu Thành đảo mắt nhìn Lâm Tri Ngải một lượt, anh cau mày: “Em có quan hệ gì với Ngụy Ngạo Vũ, sao anh ta đến tìm em?”
Nghe đến cái tên của Nguỵ Ngạo Vũ, Lâm Tri Ngải mở to mắt, cả người đơ cứng, trái tim cũng đập nhanh liên hồi.
Lâm Tri Ngải biết cảm xúc của cô ngốc lại dâng trào nữa rồi, cô chỉ đành siết chặt hai tay lại, nghiêm mặt, cố đè nén ý nghĩ muốn chạy ra đón tiếp anh ta của cô ngốc.
Đối với câu hỏi của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải không hề để trong lòng, bây giờ vẫn nên giải quyết vấn đề nan giải này trước đã.
“Tuần sau là sinh nhật của em rồi, anh đến để tặng quà sinh nhật cho em trước, sau này anh ở Thành Đô luôn rồi, có việc gì em cũng có thể tìm anh, bất cứ lúc nào.”
Ngụy Ngạo Vũ đưa cho Lâm Tri Ngải một hộp quà, còn mỉm cười với Lâm Tri Ngải, Lâm Tri Ngải dùng đôi tay đơ cứng nhận quà, đôi gò má dần đỏ bừng lên.
Lâm Tri Ngải chỉ đành đưa mắt nhìn Tống Chu Thành và lắc đầu với Tống Chu Thành, hy vọng Tống Chu Thành có thể hiểu được nỗi khổ của mình.
Ai ngờ sau khi nhìn thấy Lâm Tri Ngải đỏ mặt nhận quà xong thì Tống Chu Thành bèn trố mắt há hốc mồm, quai hàm cũng sắp rớt cả ra, anh nhanh chóng tiến lên một bước giành lại hộp quà đó và cười nhạt: “Vợ của tôi không cần anh đến tặng quà sinh nhật đâu!”
Nguỵ Ngạo Vũ cũng bật cười với Tống Chu Thành: “Tôi cũng đã nghĩ rất lâu mới cảm thấy rằng tôi nên tặng món quà này cho Tri Ngải. Tôi và em ấy đã quen biết nhau nhiều năm vậy rồi, khi em ấy còn rất nhỏ tôi đã đồng ý mỗi năm đều sẽ tặng quà sinh nhật cho em ấy, tôi cũng không thể nào thất hứa được chứ!”
Còn quen biết nhau nhiều năm nữa à, vậy sao anh không biết! Đôi mắt Tống Chu Thành nhìn Lâm Tri Ngải, sắp phun lửa ra rồi.
Còn Lâm Tri Ngải cuối cùng cũng lấy lại được lý trí trong đống cảm xúc hỗn độn của cô ngốc, nhìn thấy Tống Chu Thành đang nghiến răng nghiến lợi, cô nhanh chóng huơ tay với Ngụy Ngạo Vũ: “Cảm ơn chú Nguỵ, lần sau gặp đi ạ!”
Nếu Ngụy Ngạo Vũ mỗi năm đến tìm cô một lần, vậy thì cô ngốc một năm cũng sẽ xuất hiện một lần, ít nhất thì lần sau cũng phải đợi đến thời điểm này của năm sau mới đến nữa.
Khi Lâm Tri Ngải nói câu này, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Đột nhiên thấy bản thân mình bất giác trở thành chiếc gậy đánh tan đôi uyên ương, rõ ràng cô là người chiếm lấy cơ thể của cô ngốc, lại khiến cho cô ngốc và Ngụy Ngạo Vũ chia cách hai nơi.
Tay của Ngụy Ngạo Vũ đơ cứng giữa không trung, bàn tay còn lại thì chỉ vào mũi của mình, có chút không dám tin vào những gì mình nghe thấy: “Vừa nãy em gọi anh là gì? Chú Nguỵ?”
Anh và Lâm Tri Ngải quen nhau biết bao nhiêu năm trời, Lâm Tri Ngải chưa bao giờ gọi tên của anh ta. Không ngờ rằng lần đầu tiên Lâm Tri Ngải gọi của anh ta lại là “chú Nguỵ!”
Nhưng nhớ lại đầu óc của Lâm Tri Ngải không mấy linh hoạt, Ngụy Ngạo Vũ chỉ có thể kiên nhẫn giải thích với Lâm Tri Ngải: “Nếu như anh nhớ không nhầm, anh chỉ lớn hơn em có bốn tuổi thôi nhỉ!”
Lâm Tri Ngải gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết chứ!” Chút đỉnh số này cô vẫn tính được mà.
Lúc nãy chỉ là cô miệng nhanh hơn não, chú Ngụy là cách xưng hô riêng mà cô ngốc dành cho Ngụy Ngạo Vũ. Trong mắt của cô ngốc, Ngụy Ngạo Vũ là người duy nhất mà cô ấy có thể tin tưởng và đáng để nương nhờ.
Ngụy Ngạo Vũ: “…””
Lớn hơn bốn tuổi đã gọi là chú, nếu lớn hơn em ấy tám tuổi chẳng phải gọi là ông Ngụy rồi sao.
Vốn dĩ Tống Chu Thành vẫn đang nhìn Ngụy Ngạo Vũ một cách đề phòng nhưng khi nghe thấy Lâm Tri Ngai gọi Nguỵ Ngạo Vũ là chú, lại nhìn thấy gương mặt xị xuống của Ngụy Ngạo Vũ, Tống Chu Thành không kìm được mà phì cười.
Thấy Nguỵ Ngạo Vũ hình như còn muốn nói thêm gì nữa, Tống Chu Thành vội vã chắn ngay trước mặt của Lâm Tri Ngải, cười nhạt rồi nói với Ngụy Ngạo Vũ: “Tính của Tri Ngải khá bướng, nếu như em ấy cảm thấy anh là chú vậy thì anh cũng đừng so đo tính toán với em ấy nữa.”
Đợi Ngụy Ngạo Vũ rời đi xong thì Lâm Tri Ngải bèn mở hộp quà của Ngụy Ngạo Vũ tặng ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc đính kim cương.
Lâm Tri Ngải không cần nghĩ ngợi mà quay ra nói với Tống Chu Thành: “Mang chiếc rương bên dưới gầm giường ra giúp tôi với!”
Tống Chu Thành vốn dĩ còn muốn hỏi Lâm Tri Ngải một chút về mối quan hệ của cô và Ngụy Ngạo Vũ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hất cằm sai khiến kia, anh chỉ đành thở dài rồi đi vào trong phòng lấy chiếc rương ra.
Thế nhưng khi Lâm Tri Ngải mở rương ra, bên trong chất đầy hộp quà sinh nhật thì cuối cùng Tống Chu Thành cũng không bình tĩnh được nữa: “Em đừng nói với anh những thứ này đều là của Nguỵ Ngạo Vũ tặng đấy nhé!”
Lâm Tri Ngải gật đầu: “Là anh ta tặng cho cô ngốc đấy.” Nó được cô ngốc xem như bảo bối, cất giấu trong chiếc rương này, sợ Lâm Diệc Vân sẽ cướp đi mất.
Đôi mắt Tống Chu Thành nhìn về phía Lâm Tri Ngải đỏ hoe, qua một lúc lâu sau mới cắn răng nói Lâm Tri Ngải: “Đã nói là không có chuyện gì giấu anh cơ mà!”
Buổi sáng vừa mới bảo là không có, buổi chiều đã bị anh bắt gặp tại trận rồi!
Lâm Tri Ngải nhún vai, gương mặt vô tội: “Tôi đâu có giấu anh đâu, là do anh không hỏi mà.”
Tống Chu Thành hừ một tiếng: “Vậy anh hỏi em thì em sẽ nói sao? Rốt cuộc em và Ngụy Ngạo Vũ làm sao quen biết được nhau vậy?”
Lâm Tri Ngải cau chặt mày với nhau, thở dài một hơi rồi mới chậm rãi mở lời: “Cô ngốc lúc nhỏ đi lạc, là do Nguỵ Ngạo Vũ nhặt cô ấy về còn đưa cô ấy về nhà nữa.”
Tống Chu Thành trợn trắng cả mắt, cô ngốc không phải là bản thân em đấy sao, việc gì phải nói như thể đó là một người khác vậy: “Vậy tại sao năm nào anh ta cũng tặng quà cho em!”
Lâm Tri Ngải chớp mặt, gương mặt ngây thơ: “Tại sao anh ta lại tặng quà cho cô ngốc là chuyện của anh ta, đáng lý anh nên đi hỏi anh ta chứ! Theo như quan sát của tôi thì chắc anh ta xem cô ngốc như là em gái của mình đấy.”
Tính cách cô ngốc đơn thuần, việc thích làm nhất chính là mỗi ngày bò qua lỗ chó để đợi Ngụy Ngạo Vũ về.
Còn Nguỵ Ngạo Vũ thì cũng theo thói quen mang theo ít đồ ăn vặt, chỉ cần gặp cô ngốc thì sẽ đưa cho cô ngốc một ít để ăn.
Có thể nói ngoài mẹ ra thì Nguỵ Ngạo Vũ là người mà cô ngốc thích nhất. Có lúc Ngụy Ngạo Vũ còn có thể vượt mặt cả mẹ của cô ngốc.
Tống Chu Thành khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi rồi hừ một tiếng: “Lúc đầu em lạc ở đâu vậy, biết vậy anh đã đi nhặt em về rồi.” Như vậy thì làm gì có chuyện Ngụy Ngạo Vũ ở đây.
Nhìn thấy sự bất mãn khó chịu của Tống Chu Thành viết rõ lên mặt như vậy Lâm Tri Ngải che miệng cười: “Anh nên thấy mừng vì người anh gặp là tôi!” Mà không phải là cô ngốc.
Tống Chu Thành mím chặt môi, đưa mắt quét nhìn Lâm Tri Ngải rồi chau mày: “Vậy em còn có chuyện gì giấu anh không?”
Lâm Tri Ngải chớp mắt, không biết nên làm gì, cũng không hiểu sao lại quay lại chủ đề này với Tống Chu Thành, cô chỉ đành mỉm cười lấy lòng anh, thử dùng nụ cười để làm phân tán sự chú ý của Tống Chu Thành.
Nhưng Tống Chu Thành thấy Lâm Tri Ngải không nói chuyện nữa, có chút khó hiểu. Anh hất cằm, thở mạnh và chất vấn Lâm Tri Ngải: “Có phải có gì với Ngụy Ngạo Vũ không!”
Lâm Tri Ngải khẽ mím môi, nhẹ lắc đầu: “Chẳng có gì với anh ta cả.”
Tống Chu Thành nhăn nhó cau chặt mày, lại đảo mắt quan sát Lâm Tri Ngải: “Thế có gì với những người đàn ông khác không.”
Lâm Tri Ngải hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra: “Đó là chuyện riêng của tôi.”
Nghe Lâm Tri Ngải nói như vậy, Tống Chu Thành cũng hiểu rằng Lâm Tri Ngải không muốn nói thêm nữa.
Anh chỉ đành vỗ nhẹ vào đầu của Lâm Tri Ngải và thở dài nói: “Nếu em đã không muốn nói vậy thì anh sẽ đợi, anh tin rằng anh có thể đợi đến ngày mà em chủ động nói với anh.”
Đến lúc tối khi ngủ, Tống Chu Thành đột ngột nổi hứng, bèn chăm chú nhìn vào mắt của Lâm Tri Ngải và hỏi: “Em gọi Ngụy Ngạo Vũ là chú Ngụy, vậy em gọi anh là gì á!”
Lâm Tri Ngải nhướng mày, thử gọi: “A Thành?”
Cô nghe Tống Trạch và Phúc Bá đều gọi như vậy.
Khoé môi của Tống Chu Thành bất giác giật lên: “Hay là em đổi cái khác đi.”
Nếu không biết lại còn tưởng là em đang gọi con trai ấy chứ.
Lâm Tri Ngải cúi đầu, nhăn mày trầm tư suy nghĩ lúc lâu mới từ từ thốt lên: “Thành Tử?”
Tống Chu Thành trợn trắng cả mắt: “Em đang gọi trái cây* hay là gọi chó vậy, em không có cái nào bình thường hơn tí sao?”
Nhìn thấy Tống Chu Thành không vui, ánh mắt Lâm Tri Ngải vụt qua chút ánh sáng lạ thường.
Cô cũng đoán được đại khái đáp án mà Tống Chu Thành muốn nghe rồi nhưng Lâm Tri Ngải cứ không nói đấy.
Lâm Tri Ngải thầm cười, trở người chuẩn bị ngủ. Còn Tống Chu Thành chỉ đành liên tục trở mình trên giường, ôm cả một bụng khó chịu.
Nguỵ Ngạo Vũ còn có xưng hô riêng của anh ta, sao anh lại không có chứ!
Lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ của anh Tống Chu Thành, có khác gì với người lạ đâu!
Đêm đã khuya, Lâm Tri Ngải giật mình mở mắt, định thức dậy uống chút nước nhưng lại nhìn thấy Tống Chu Thành vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt Tống Chu Thành đỏ hoe, đầu óc cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn không có ý muốn ngủ.
Lâm Tri Ngải chỉ có thể thở dài với Tống Chu Thành: “Không phải ngày mai còn phải đến quân doanh sao? Ngủ sớm đi!”
Tống Chu Thành hừ một tiếng, anh nhìn thấy Lâm Tri Ngải đưa mắt nhìn vào ly nước ở trên bàn, Tống Chu Thành biết cô đang khát bèn bật dậy rót nước cho cô.
“Này, uống đi!”
Khi Tống Chu Thành nói câu này, anh cố ý hất cằm lên, bộc lộ rằng hiện giờ anh đang cảm thấy không vui.
Còn Lâm Tri Ngải chẳng nói gì mà chỉ cầm lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Sau khi uống được kha khá thì bèn trả lại ly nước cho Tống Chu Thành.
Chỉ có điều khi quay lại giường ngủ, cô còn khẽ gọi một câu: “Anh A Thành ngủ ngon.”
Tống Chu Thành bỗng ngơ ngác tại chỗ, bàn tay cầm ly nước bất giác siết chặt, đôi mắt nhìn Lâm Tri Ngải chợt lóe lên tia sáng kích động.
“Vừa nãy em gọi anh là gì? Gọi lần nữa xem.”
Lâm Tri Ngải nhướng mày, nhắm chặt đôi mắt lại, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Tống Chu Thành: “Anh nói thêm một câu nữa có tin là tôi tẩn anh không?”
Lâm Tri Ngải nói xong thì trở mình và chuẩn bị ngủ, Tống Chu Thành cũng chẳng giận dỗi mà chỉ khe khẽ mon men bước lên nằm cạnh Lâm Tri Ngải.
Qua một lúc thì liếc sang nhìn Lâm Tri Ngải, khoé môi bất giác cong lên, lúc thì đắp chăn cho Tri Ngải, lúc thì giúp Tri Ngải vuốt lại tóc tai.
Tốt thật, ban nãy Lâm Tri Ngải gọi anh là “anh A Thành”.
Hôm sau.
Tống Chu Thành cùng đi đến quân doanh với Tống Trạch, có điều đến cổng quân doanh thì hai người lại tách ra.
Tống Trạch đến doanh trại của mình, Tống Chu Thành thì đứng ở cổng đợi Triệu Dực Thạch và Ngụy Quân Vũ.
Nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ đi bên cạnh Ngụy Quân Vũ, Tống Chu Thành bèn vẫy tay chào: “Chào buổi sáng, chú Nguỵ!”
Khi Tống Chu Thành thốt lên câu này, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Ngụy Ngạo Vũ, nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ cau chặt mày thì anh cười đắc ý.
Lâm Tri Ngải gọi anh là “anh Tống”, lại gọi Ngụy Ngạo Vũ là “chú Nguỵ”. Bên nào nặng bên nào nhẹ nhìn một phát là biết ngay mà.
Nguỵ Quân Vũ thì tưởng rằng Tống Chu Thành đang chào cậu ấy, tay còn chưa kịp giơ lên chào lại đã nghe thấy Tống Chu Thành gọi anh của mình là “chú Nguỵ”.
Nguỵ Quân Vũ quay sang nhìn Ngụy Ngạo Vũ, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc: “Chuyện gì vậy!”
Bạn của cậu ta gọi anh trai của cậu ta là chú? Sao vai vế lại loạn xạ hết rồi!
Còn Nguỵ Ngạo Vũ thì dừng hẳn lại, đôi mày dính chặt vào nhau: “Tri Ngải gọi như vậy đã đành, sao cậu cũng gọi như vậy!”
Người không biết còn tưởng rằng anh ta đã già bảy tám chục tuổi cơ đấy, nhưng rõ ràng anh ta mới chỉ có hơn hai mươi tuổi thôi mà!
Nghe thấy Ngụy Ngạo Vũ gọi tên mụ của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành hừ một tiếng, tức tối mắt đỏ au, người ban đầu nhặt Tri Ngải về tại sao không phải là anh chứ!
Nhưng Tống Chu Thành vẫn giả vờ bày ra bộ dạng thờ ơ, cười nhạt.
“Tôi và Tri Ngải là vợ chồng với nhau, chắc chắn phải gọi cùng với Tri Ngải rồi! Chú Ngụy cứu Tri Ngải, cũng là ân nhân của tôi, sau này có chuyện gì chú cứ nói thẳng với tôi là được.”
Nguỵ Ngạo Vũ ngẩng đầu, âm thầm đưa mắt quan sát Tống Chu Thành, anh ta biết bây giờ tranh luận với Tống Chu Thành cũng chẳng hay ho gì nên đành quay người bỏ đi.
Nhìn thấy bóng Ngụy Ngạo Vũ rời đi, Nguỵ Quân Vũ lại chuyển tầm mắt sang Tống Chu Thành và hỏi anh: “Hai người vừa nói cái gì vậy?”
Sao lại là chú Nguỵ, rồi cái gì mà ân nhân cứu mạng nữa!
Tống Chu Thành liếc mắt nhìn Nguỵ Quân Vũ, cười nhạt, không hề trả lời cậu ta. Đợi sau khi Triệu Dực Thạch đến thì ba người họ cùng nhau bước vào sân huấn luyện.
Đang trên đường đi đến sân huấn luyện, Nguỵ Quân Vũ đảo mắt rồi chợt đi đến trước mặt Tống Chu Thành và hớn hở cười với anh: “Anh gọi anh tôi là chú Ngụy, vậy có phải anh nên gọi tôi là chú hai Nguỵ không!”
Đột nhiên được tăng lên một bậc, Nguỵ Quân Vũ chút kích động. Vậy nên khi cậu ta nói câu này ra, bất giác kiễng gót và hất cao cằm lên.
Nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn của Ngụy Quân Vũ, Tống Chu Thành nhắm mắt lại và thở dài, sau đó lách người đi qua sau lưng Nguỵ Quân Vũ rồi đạp một cái thật mạnh vào mông của cậu ta.
“Còn muốn làm chú của tôi à, sao không làm ba của tôi luôn ấy!”
Nguỵ Quân Vũ nằm sấp trên mặt đất, đưa tay xoa xoa cái mông của mình, biểu cảm oán hận: “Tôi cũng muốn mà, không phải mẹ cậu không đồng ý đấy sao!”
Biểu cảm của Tống Chu Thành bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn Nguỵ Quân Vũ chợt sắc lạnh, nắm đấm cũng bất giác siết chặt.
Nguỵ Quân Vũ giật bắn mình, nhanh chóng bò từ dưới đất lên rồi chạy về phía sân huấn luyện, vừa chạy vừa gào lên: “Tôi sai rồi, tôi không cố ý đâu!”
Vừa nãy cậu ta miệng nhanh hơn não, xém chút thì quên mất mẹ của Tống Chu Thành không cần anh và ba của anh nữa rồi.
Còn Tống Chu Thành sau khi hừ một tiếng thì đuổi theo sau Nguỵ Quân Vũ: “Có ngon thì đứng lại đó cho tôi, coi tôi có tẩn cậu chết hay không!”
Nghe thấy giọng nói đầy đe doạ của Tống Chu Thành vang lên từ phía sau, Nguỵ Quân Vũ chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ của mình. Làm ba người cha già đến sân huấn luyện kiểm tra ngạc nhiên vô cùng.
“Ban nãy cái đứa chạy qua đó là con trai của tôi à!” Ngụy Dũng hỏi, giọng nói mang đầy sự hoài nghi, ông là người biết rõ con trai mình nhất, sao mà có thể chạy nhanh như thế được.
Triệu Phong cũng kinh ngạc há hốc mồm, khẽ gật đầu: “Hình như là con trai của ông đó. Thật không ngờ con ông lại chạy nhanh đến như vậy!”
Nguỵ Dũng nhìn thấy Nguỵ Quân Vũ xẹt qua như luồng sáng rồi mất dạng, trong đầu chợt nảy lên một ý, hình như ông đã biết làm thế nào để huấn luyện con của mình rồi!
– —
[Chú thích]
*Tại sao Chu Thành lại nói Tri Ngải gọi anh là Thành Tử thì giống gọi trái cây? Đáp: Vì “Thành Tử” (成子 – chéngzi) phát âm giống với “quả cam” (橙子-chéngzi).