Tống Chu Thành vừa mới tắm rửa xong chợt nhìn thấy Triệu Dực Thạch tay ôm một vò rượu đứng ở trong sân.
Còn Lâm Tri Ngải đang đứng ở phía xa, sắp đi đến chỗ hành lang thì lại bất mãn bĩu môi nói với Tống Chu Thành: “Cậu ấy đến tìm anh đó.”
Không cần Lâm Tri Ngải nói, Tống Chu Thành cũng hiểu rằng Lâm Tri Ngải đang không thích vết bẩn trên người Triệu Dực Thạch. Anh chỉ đành đi đến trước mặt Triệu Dực Thạch và hỏi dò cậu ấy: “Cậu có cần tắm trước không?”
Triệu Dực Thạch cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu: “Được, em cũng nên tắm rồi. Đợi em tắm xong chúng ta uống rượu nha.”
Sau khi từ quân doanh về, cậu ấy vốn dĩ định quay về nhà. Nhưng nghĩ đến Vương Cảnh Phi đang ở nhà, bỗng chốc lại không còn ý định đi về nữa. Bởi vì bây giờ cậu ấy hoàn toàn không biết phải đối diện với Vương Cảnh Phi thế nào.
Sự sợ hãi và lo lắng của Vương Cảnh Phi không phải là cậu ấy không nhận ra, cũng không phải không hiểu. Cậu ấy chỉ không thể chấp nhận Vương Cảnh Phi lại đưa ra quyết định một cách qua loa như vậy, thậm chí còn chẳng nói với cậu ấy một câu nào.
Triệu Dực Thạch tắm xong rất nhanh, sau khi cậu ấy bước ra thì bèn gào lên với Tống Chu Thành: “A Thành, qua đây uống rượu với em.”
Tống Chu Thành biết tâm trạng của Triệu Dực Thạch không tốt nên anh cũng không từ chối. Chu Thành bước đến trước mặt Triệu Dực Thạch, còn lấy thêm hai ly rượu.
Nhìn thấy Tống Chu Thành đổ rượu vào trong ly, Triệu Dực Thạch bèn đưa tay ra: “Như thế này thì không vui, chúng ta uống bằng vò luôn đi anh!”
Triệu Dực Thạch ôm lấy vò rượu rồi đưa lên miệng uống, quần áo cũng bị rượu rơi vãi xuống làm ướt đẫm, cả sân đều nồng nặc mùi rượu.
Lâm Tri Ngải vẫn còn ở trong sân chau mày rồi đi thẳng vào trong phòng. Nhưng khi đi đến cửa phòng thì chợt nghe thấy Triệu Dực thạch oán than.
“Anh nói xem, em tốt với em ấy như vậy, tại sao em ấy không chịu tin em, tại sao lại muốn bỏ đi đứa bé đó chứ!”
Khi Triệu Dực Thạch nói câu này thì đôi mắt của cậu ấy đã rưng rưng nước, giọng nói còn run lên. Triệu Dực Thạch chỉ có thể đưa vò rượu lên mà uống, muốn dùng rượu để làm bản thân mình tê dại.
Lâm Tri Ngải nhướng mày, rõ ràng Vương Cảnh Phi bảo mình giữ bí mật, vậy tại sao Triệu Dực Thạch lại biết được chuyện Vương Cảnh Phi mang thai chứ!
Lâm Tri Ngải bèn khẽ gọi Tống Chu Thành: “Tống Chu Thành, anh sang đây một lát, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Tống Chu Thành rất bất ngờ vì Lâm Tri Ngải đột nhiên gọi anh, anh liếc nhìn Triệu Dực Thạch vẫn đang cầm vò rượu uống, anh bỏ ly xuống rồi đi đến trước mặt Lâm Tri Ngải và hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Tri Ngải cũng đưa mắt nhìn Triệu Dực Thạch đang uống rượu rồi mới kéo Tống Chu Thành vào một góc, nhỏ tiếng hỏi anh: “Sao Triệu Dực Thạch lại biết Vương Cảnh Phi mang thai?”
Tống Chu Thành thản nhiên trả lời: “Anh nói với cậu ta đó!”
“Vậy sao anh biết được vậy?” Lâm Tri Ngải đành hỏi thêm một lần nữa.
Tống Chu Thành vẫn là bộ dạng thản nhiên đó trả lời cô: “Tất nhiên là anh hỏi Tiểu Hoà rồi!”
Lâm Tri Ngải cau mày, giọng nói có chút không vui: “Tiểu Hòa không nói với anh là tôi đã đồng ý không kể chuyện này ra ngoài sao?”
Tống Chu Thành gật đầu: “Cô ấy có nói nhưng em cảm thấy nếu anh biết được chuyện này thì anh có thể giấu Triệu Dực Thạch – người đã lớn lên cùng anh không? Giống như việc em phát hiện chồng của bạn em ngoại tình, vậy em sẽ giấu bạn của em chứ?”
Lâm Tri Ngải không nói gì nữa, bởi vì nếu cô biết chuyện như thế này thì cô sẽ nói. Lâm Tri Ngải chỉ đành đưa mắt nhìn Tiểu Hòa đang quét sân ở bên cạnh, chau mày hỏi: “Tiểu Hoà, rõ ràng em biết là tôi đã đồng ý với Vương Cảnh Phi không nói chuyện này ra ngoài mà tại sao em lại nói cho Tống Chu Thành hả!”
Tiểu Hoà buông cây chổi trong tay xuống, thở dài nói: “Là thiếu gia hỏi em đấy ạ, em chỉ là một nha hoàn, em không có quyền từ chối.”
Lâm Tri Ngải nhìn Tiểu Hoà rồi chau mày, cô cảm thấy bản thân như đang rơi vào một ngõ cụt. Ai cũng có lý do riêng của mình nhưng lại khiến cho cô khó xử khi trở thành người không giữ được chữ tín.
Lâm Tri Ngải quay về phòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô bước đến trước bàn trang điểm, lục tìm trong chiếc hộp trang sức của mình và lấy ra một chiếc vòng ngọc mà cô cảm thấy khá đẹp.
Tống Chu Thành vẫn còn uống rượu ở trong sân cùng với Triệu Dực Thạch, nhìn thấy Lâm Tri Ngải cầm theo chiếc vòng ngọc, dường như đang muốn ra ngoài, Tống Chu Thành bất giác chau mày: “Để Tiểu Hoà đi cùng em đi!”
Lâm Tri Ngải lắc đầu: “Không cần đâu, tôi đi một mình là được.”
Lâm Tri Ngải cầm theo chiếc vòng ngọc đến nhà họ Triệu và gõ cửa, cô nói với người gác cửa: “Tôi đến tìm thiếu phu nhân của các người.”
Lâm Tri Ngải đi theo người gác cửa bước vào trong sân, khi cô nhìn thấy Vương Cảnh Phi thì cô ấy đang ngồi thơ thẩn ở trong sân, tóc xõa trên vai, gương mặt vẫn còn vương hai hàng nước mắt, trong ánh mắt chợt hiện lên nỗi u buồn chẳng thể nào nói được thành lời.
Lâm Tri Ngải tự luyện tập sắp xếp câu từ trong lòng rất lâu rồi mới đi đến trước mặt Vương Cảnh Phi, đưa cho cô ấy chiếc vòng ngọc.
“Tôi không nói với người khác, là nha hoàn của tôi truyền ra ngoài nhưng cũng là lỗi của tôi, đây là quà tôi xin lỗi cô.”
Vương Cảnh Phi quay đầu, cô ấy đưa mắt nhìn chiếc vòng ngọc trong tay Lâm Tri Ngải, khẽ mỉm cười rồi nói: “Không sao, tôi không trách chị.” Tất cả đều là lỗi của bản thân cô ấy.
Lâm Tri Ngải vốn định nói thêm gì đó nhưng Vương Cảnh Phi đã quay người đi, rõ ràng là cô ấy không muốn nhắc thêm về việc này nữa.
Ngay lúc này, một cô bé nha hoàn mặc chiếc váy màu hồng bưng đến một bát thuốc đi vào và mỉm cười chậm rãi nói với Vương Cảnh Phi: “Tiểu thư, thuốc được nấu xong rồi ạ.”
Thuốc là màu nâu, đựng bằng một chiếc bát sứ, bên trên vẫn còn một làn khói bốc lên.
Lâm Tri Ngải từ nhỏ lớn lên ở trong cung, vừa ngửi đã biết đây là thuốc an thai.
Lâm Tri Ngải bất giác cau chặt mày, nếu như Vương Cảnh Phi thật sự không muốn có đứa bé nữa thì uống thuốc an thai làm gì!
Nếu đã như vậy, tên Triệu Dực Thạch kia làm ầm ĩ cái gì chứ! Vương Cảnh Phi ở đây khóc than gì chứ!
Lâm Tri Ngải nghĩ ngợi một lúc, cô nghiêm túc nói với Vương Cảnh Phi: “Đây là phiền phức tôi gây ra cho cô, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”
Nhìn thấy bóng Lâm Tri Ngải quay lưng bỏ đi, Vương Cảnh Phi trừng mắt không biết nên làm gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn nha hoàn bên cạnh và hỏi: “Chị ta có ý gì vậy?”
Nhưng nha hoàn cũng không biết, chỉ có thể lắc đầu: “Hình như cô ấy bảo sẽ giúp người giải quyết rắc rối.”
Cách giải quyết của Lâm Tri Ngải trước giờ vẫn luôn đơn giản thô bạo. Sau khi trở về nhà, nhìn thấy Triệu Dực Thạch uống đến say khướt, cô cười nhạt, sau đó thì siết chặt nắm đấm xông lên trước.
Cú đấm giáng xuống người của Triệu Dực Thạch, Triệu Dực Thạch ngơ ngác, cộng thêm việc uống rượu làm cho đầu óc cậu ấy không được tỉnh táo, nói chuyện cũng lắp bắp.
“Chị… Chị đánh em làm gì!”
Lâm Tri Ngải liếc mắt khinh thường nhìn Triệu Dực Thạch, hừ một tiếng: “Vương Cảnh Phi hoàn toàn không định bỏ đứa bé đi, cậu ở đây uống rượu làm quái gì, còn chơi trò chiến tranh lạnh với cô ấy nữa!”
Lâm Tri Ngải nói xong lại đánh Triệu Dực Thạch thêm vài cái nữa. Nhưng lần này Triệu Dực Thạch không những không dùng tay che mình lại mà còn bật cười ngờ nghệch với Lâm Tri Ngải.
Việc này làm cho Tống Chu Thành ở bên cạnh sợ chết đứng, nhanh chóng chạy lên ngăn Lâm Tri Ngải lại: “Em đừng đánh nữa, đánh nữa thì cậu ấy khờ mất.”
Lâm Tri Ngải quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tống Chu Thành, bắt đầu quát lên: “Còn anh nữa, biết được bao nhiêu mà đã làm ầm lên, chuyện của hai vợ chồng người ta cần anh quan tâm chắc!”
Vương Cảnh Phi thân là mẹ, chắc chắn sẽ có điều lo lắng, cô ấy còn chưa nghĩ xong nên nói với Triệu Dực Thạch thế nào đã bị Tống Chu Thành tuồn tin ra ngoài.
Nghiêm khắc mà nói thì lần này Vương Cảnh Phi và Triệu Dực Thạch cãi nhau có liên quan rất lớn đến Tống Chu Thành.
Tống Chu Thành bị mắng giật hết cả mình, chỉ đành rụt cổ lại, giả vờ như không biết gì: “Anh… anh cũng không nghĩ được nhiều như vậy.”
Lâm Tri Ngải quay về chưa được bao lâu thì Vương Cảnh Phi cũng chuẩn bị ăn cơm. Thức ăn vừa được bày lên bàn đã nhìn thấy Triệu Dực Thạch hớt hãi chạy về.
Triệu Dực Thạch mặc một chiếc mã quái màu đen, chắc là của Tống Chu Thành. Một bên mặt của Triệu Dực Thạch sưng húp cả lên, rõ ràng là đã bị đánh.
Ánh mắt Vương Cảnh Phi hiện lên một chút đau lòng, trầm tư một lúc vẫn chọn cúi thấp đầu xuống.
Triệu Dực Thạch chạy thẳng đến trước mặt Vương Cảnh Phi, kéo tay của cô ấy, sự kích động không thể giấu được nữa: “Anh nghe Lâm Tri Ngải nói, em định sẽ giữ lại đứa bé rồi ư?”
Nghe Triệu Dực Thạch nói như vậy, Vương Cảnh Phi mới ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Vậy thì anh nghe ai bảo là em không muốn đứa bé này nữa?”
Triệu Dực Thạch sờ đầu, cười gượng: “Là Tống Chu Thành nói với anh.”
Vương Cảnh Phi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, biểu cảm nghiêm túc mang theo chút lạnh lùng: “Vậy nếu anh ta lại nói với anh em đã bỏ đứa bé đi rồi. Thế anh nên tin ai? Là Lâm Tri Ngải hay Tống Chu Thành?”
Triệu Dực Thạch ngơ ngác, nói chuyện cũng trở nên ấp úng: “Anh… Anh có thể hỏi em mà!”
Vương Cảnh Phi mỉm cười: “Vậy tại sao lúc đầu không đến hỏi em?”
Vương Cảnh Phi nói xong thì lấy tay của mình đang giấu ở sau lưng ra, trên mu bàn tay là một vệt đỏ lớn, còn có bóng nước rộp lên vì bị bỏng, đây là vết thương do Triệu Dực Thạch đánh lật bát thuốc mà ra.
Nhìn thấy bàn tay của Vương Cảnh Phi bị thương, Triệu Dực Thạch ngớ người tại chỗ: “Xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa.”
Vương Cảnh Phi gật đầu, nước mắt cũng rơi xuống gò má: “Em thừa nhận khi em biết được sự tồn tại của đứa bé này, có thoáng chốc em không muốn giữ lại nó. Nhưng nếu nó đã ở trong bụng của em thì nó cũng là một sinh mạng bé nhỏ, sao em có thể nhẫn tâm…” Bỏ nó chứ.
Vương Cảnh Phi càng nói thì càng tủi thân, khóc không thành tiếng, cuối cùng cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Điều này khiến cho Triệu Dực Thạch đau lòng khôn xiết, chỉ biết ôm Vương Cảnh Phi vào lòng, dùng tay lau đi nước mắt của cô ấy.
“Em đừng sợ, nếu em sợ người khác nói ra nói vào thì anh sẽ đưa em đến Thượng Hải để sinh, không ai biết đứa bé này sinh non đâu.”
Vương Cảnh Phi ngã vào lòng của Triệu Dực Thạch, bộ dạng của một cô gái yếu đuối: “Được, em nghe anh hết. Chỉ cần sau này em có làm gì không đúng, anh có thể hỏi em trước được không.”
Triệu Dực Thạch gật đầu, còn dùng tay xoa đầu của Vương Cảnh Phi và nhẹ nhàng nói: “Được, không thành vấn đề.”
Lâm Tri Ngải ở bên đây đợi Triệu Dực Thạch rời đi thì cô cũng bước đến trước mặt Tống Chu Thành, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng lại với nhau một lúc.”
Tống Chu Thành kinh ngạc nhìn Lâm Tri Ngải, anh hỏi: “Nói gì?”
Lâm Tri Ngải cau chặt mày, biểu cảm cũng thêm phần nghiêm túc: “Sau này có việc gì cứ nói thẳng với tôi, tôi ghét nhất là phải đoán tới đoán lui, đau đầu lắm.”
Nếu như Tống Chu Thành không nghe lời giống như Triệu Dực Thạch, đánh một trận là được. Nhưng nếu Tống Chu Thành khó hiểu như Vương Cảnh Phi, đấy mới là phiền.
Tống Chu Thành không hiểu tại sao Lâm Tri Ngải lại nói như vậy nhưng cứ cảm thấy rằng câu này nên do anh nói mới phải. Nếu Lâm Tri Ngải đã mở lời nói trước thì anh cũng chỉ có thể gật đầu: “Được, vậy em cũng không được giấu anh đâu đấy.”
Lâm Tri Ngải gật đầu: “Ừ, không thành vấn đề.”
Hai người cứ thế mà nói chuyện hiểu nhau trong vui vẻ. Nhưng trong đầu Tống Chu Thành chợt nảy lên một ý bèn nhìn Lâm Tri Ngải, anh mỉm cười: “Thế bây giờ em có chuyện gì đang giấu anh không vậy!”
Bỗng nhiên Lâm Tri Ngải nhớ đến việc cô là một công chúa nước Thục xuyên hồn phách vào trong thân thể của cô ngốc ở dân quốc này.
Cô không muốn nói cho Tống Chu Thành biết, ngộ nhỡ nói ra, Tống Chu Thành sẽ xem cô như là yêu quái thì phải làm sao.
Nhưng vừa nãy cô cũng đã đồng ý với Tống Chu Thành rằng sau này không giấu anh nữa, Lâm Tri Ngải bèn ngẩn người, nhíu chặt mày lại.
“Em có chuyện giấu anh thật đó hả?” Tống Chu Thành vốn dĩ muốn gạ hỏi Lâm Tri Ngải một chút nhưng nhìn biểu cảm của cô, rõ ràng là có chuyện gì đó đang giấu mình rồi!
Lâm Tri Ngải trầm tư một hồi lâu, vẫn gật đầu, gương mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Tống Chu Thành và ghé sát vào tai anh, khẽ nói: “Thật sự tôi không phải là cô ngốc.”
Tống Chu Thành: “…”
Anh còn tưởng là cái gì.
Tống Chu Thành chỉ tưởng rằng Lâm Tri Ngải đang nói mình không ngốc thôi, anh bèn phì cười: “Thì ra là cái này à, được thôi, anh biết em không phải là cô ngốc mà.”
Nhìn thấy bóng Tống Chu Thành rời đi, Lâm Tri Ngải nhún vai, thầm cười, dù sao cô cũng nói rồi đấy nhá là do Tống Chu Thành không chịu tin thôi.