Tống Chu Thành ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra sau núi tập chạy bộ. Vừa bước ra khỏi Như Ý Uyển đã nhìn thấy Triệu Dực Thạch đang hớt hải chạy đến.
Triệu Dực Thạch vừa chạy vừa hét lớn về phía anh: “Tống Chu Thành, anh thông minh quá đi mất, trưa hôm qua em mới đi tìm Vương Cảnh Văn, mà chiều hôm đó Vương Cảnh Phi đã đồng ý lời cầu hôn của em rồi.”
Nhìn thấy Triệu Dực Thạch hớn ha hớn hở, Tống Chu Thành nhướng mày: “Vậy chúc mừng cậu trước nha, có điều mới sáng sớm cậu tìm tôi làm gì đấy!”
Triệu Dực Thạch sờ đầu, ngượng ngùng cười: “Chẳng phải là mới xác định mối quan hệ đấy sao, em muốn bồi đắp tình cảm với Cảnh Phi. Nhưng nếu em mời em ấy đi xem phim một mình, em ấy chắc chắn không đồng ý nên em muốn mời anh và chị dâu đi xem cùng!”
Tống Chu Thành khẽ chau mày, đưa mắt nhìn sang Lâm Tri Ngải ở bên cạnh: “Triệu Dực Thạch muốn mời chúng ta đi xem phim, em có muốn đi không?”
Bản thân anh thật ra không muốn đi, dù sao cũng đã hẹn Vương Cảnh Phi thì khả năng cao Vương Cảnh Văn cũng sẽ đi theo.
Nhưng Lâm Tri Ngải cứ ở trong nhà với anh mãi, lại chẳng có bất cứ mối quan hệ xã hội nào, khó tránh việc sẽ cảm thấy nhàm chán.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Tri Ngải nghe thấy đi xem phim xong thì đôi mắt bỗng sáng rực lên: “Tôi muốn đi!”
Có người mời, mắc gì không đi chứ.
Chẳng phải chỉ sợ hai anh em Vương Cảnh Văn lại giở trò xấu gì với Tống Chu Thành sao!
Nhưng không phải cô bốc phét nhé, hai anh em Vương Cảnh Văn cộng thêm cả Triệu Dực Thạch cũng chưa chắc đánh thắng nổi cô.
Nhìn thấy nắm đấm đang siết chặt của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành cảm thấy cũng hợp lý, đã biết hết ý đồ của Vương Cảnh Văn rồi thì chỉ cần cẩn thận một chút là được thôi, cũng không thể xảy ra chuyện gì được.
Sau khi Tống Chu Thành đã nghĩ thông suốt bèn mỉm cười nói với Triệu Dực Thạch: “Tôi và Tri Ngải phải ra sau núi tập luyện một tiếng, chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim lúc chín giờ nha!”
Triệu Dực Thạch gật đầu xong thì quay người rời đi. Tống Chu Thành cũng đã hẹn xong rồi, giờ cậu cũng nên đi hẹn Vương Cảnh Phi thôi.
Cũng không biết Vương Cảnh Phi bây giờ đang làm gì, có nhớ cậu không nhỉ.
Thiện cảm mà Triệu Dực Thạch dành cho Vương Cảnh Phi phải nhắc đến hôm chạy quanh cánh rừng nhỏ kia.
Rõ ràng bản thân vô cùng yếu đuối, giày cũng gãy cả gót nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chạy.
Sau đó lại còn đi đường đèo núi lâu như vậy, gót chân nổi hết cả bọng nước nhưng cũng không thấy than thở lấy một câu.
Rõ ràng bản thân cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ chở che. Nhưng khi nhìn thấy cô bé bị tên buôn người bắt đi lại có thể không chút do dự mà ra tay cứu giúp.
Khi Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải đi đến rạp chiếu phim thì còn kém mười phút nữa mới được chín giờ. Bọn họ lại phải chờ thêm vài phút nữa thì mới trông thấy Triệu Dực Thạch và hai anh em Vương Cảnh Văn chầm chậm bước đến.
Vương Cảnh Phi không còn mặc sườn xám như trước kia nữa, thay vào đó là chiếc váy dệt kim màu xanh nhạt, chân mang một đôi cao gót màu trắng đi theo sau Vương Cảnh Văn.
Khi Triệu Dực Thạch đi mua vé xem phim, Vương Cảnh Văn cũng đi cùng. Còn Vương Cảnh Phi thì đứng yên tại chỗ để chờ bọn họ.
Nhìn thấy Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải đứng cùng nhau, Vương Cảnh Phi hơi đỏ mặt, vốn dĩ định nói chút gì đó nhưng vẫn chọn cách im lặng và cúi đầu.
Khi Vương Cảnh Văn quay lại thì trong tay còn cầm theo một hộp đào giòn, tưởng rằng đây là mua cho Vương Cảnh Phi nhưng ai ngờ Vương Cảnh Văn trực tiếp đưa sang cho Lâm Tri Ngải: “Cố tình mua cho cô đấy, cô ăn đi!”
Nhìn thấy bàn tay đang đưa qua của Vương Cảnh Văn cùng với đôi mắt đang mỉm cười kia, Lâm Tri Ngải bất giác lùi về sau, trừng to đôi mắt hệt như quả hạch đào.
Cái tên Vương Cảnh Văn này ngã đập đầu vào đâu rồi hay sao hay là trúng tà rồi, cô và cậu ta thân nhau lắm sao, làm gì mà phải cố ý mua đào giòn cho cô.
Lâm Tri Ngải bày tỏ từ chối, Vương Cảnh Văn chỉ đành mỉm cười giải thích nói: “Trước đây tôi có nhiều hiểu lầm với cô quá, đây là quà đền tội.”
Lâm Tri Ngải nhìn chăm chăm Vương Cảnh Văn, bán tín bán nghi nhận lấy hộp đào giòn đó. Chỉ có điều cô hoàn toàn không có ý định muốn mở ra ăn, ai mà biết được trong này có hạ độc gì hay không.
Còn Tống Chu Thành thì đăm đăm nhìn Vương Cảnh Văn, khi nhìn Vương Cảnh Văn mỉm cười với Lâm Tri Ngải, anh vô cùng kinh ngạc.
Tên Vương Cảnh Văn này không phải là đang cảm thấy Vương Cảnh Phi đã ở bên Triệu Dực Thạch rồi, không còn cách nào quyến rũ anh nữa nên nghĩ bản thân cậu ta đứng ra quyến rũ Lâm Tri Ngải chứ!
Điều mà Tống Chu Thành không biết đó là anh đã đoán được chín mười phần ý nghĩ của Vương Cảnh Văn rồi đó.
Vương Cảnh Văn đã suy nghĩ rất kĩ, nhà họ Tống sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu trong lòng có một người đàn ông khác. Chỉ cần cô ngốc Lâm Tri Ngải này thích cậu ta, vậy thì liên hôn giữa nhà họ Tống và nhà họ Lâm cũng xem như tiêu tùng.
Thậm chí làm như vậy có đắc tội với Tống Chu Thành hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa. Vương Cảnh Phi và Triệu Dực Thạch tình cờ ở bên nhau, cũng xem như trong họa có phúc, có được sự che chở của nhà họ Triệu, nhà họ Tống cũng không thể làm gì được cậu ta.
Tống Chu Thành nhân lúc Vương Cảnh Văn và Vương Cảnh Phi đi vào trong rạp chiếu phim thì nhanh chóng kéo Lâm Tri Ngải vào trong góc.
Khẽ tiếng nói với cô: “Kẻ địch đã đổi mục tiêu tấn công, em phải chú ý hơn.”
Lâm Tri Ngải chau mày, gương mặt khó hiểu: “Là sao?”
Tống Chu Thành đưa mắt nhìn Vương Cảnh Văn ở phía trước rồi mới ghé sát bên tay của Lâm Tri Ngải, nhỏ giọng nói: “Bây giờ Vương Cảnh Văn đã thay đổi chiến lược, chắc là cậu ta muốn theo đuổi em.”
Lâm Tri Ngải bỗng khẽ bật cười: “Tôi có thích cậu ta đâu.”
Nghe thấy Lâm Tri Ngải nói như vậy, Tống Chu Thành mới thở phào: “Em phải nhớ kỹ lời em nói lúc này, em không được bị những lời mật ngọt chết ruồi của Vương Cảnh Văn mê hoặc.”
Lâm Tri Ngải nhón gót chân mình lên, vỗ vào vai của Tống Chu Thành, mỉm cười gật đầu: “Anh yên tâm đi, tôi chỉ thích anh thôi.”
Gương mặt Tống Chu Thành bỗng đỏ bừng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, anh rất thích cái cách Lâm Tri Ngải động một tí là tỏ tình với anh như thế này.
Năm vé xem phim của Triệu Dực Thạch là một hàng ghế liền với nhau, Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải bước vào rạp thì Triệu Dực Thạch đã dẫn theo Vương Cảnh Phi ngồi ở trong cùng, Vương Cảnh Văn thì ngồi bên cạnh Vương Cảnh Phi.
Nhìn thấy Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải chậm hơn một bước, Vương Cảnh Văn vội vẫy tay với Lâm Tri Ngải: “Tầm nhìn ở giữa là tốt nhất, chị dâu ngồi ở giữa đi này!”
Giọng nói Vương Cảnh Văn ấm áp, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Lâm Tri Ngải, ý cười bên trong đôi mắt như thể sắp tràn ra bên ngoài.
Vương Cảnh Văn tự nghĩ trong lòng: Như thế này còn không làm cô chết mê chết mệt tôi sao!
Nhưng Lâm Tri Ngải chỉ cảm thấy sởn gai ốc khắp người, còn bất giác lạnh rùng mình, sau đó cô lắc đầu với Vương Cảnh Văn: “Không cần, tôi thích ngồi bên rìa.”
Tống Chu Thành rất hài lòng với màn biểu hiện của Lâm Tri Ngải, anh mỉm cười với Vương Cảnh Văn rồi sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Vương Cảnh Văn, để vị trí ở bên rìa đường đi cho Lâm Tri Ngải.
Kết thúc buổi xem phim, bọn họ đi đến quán rượu Gia Hoà ăn bữa trưa. Nhưng ăn cơm xong còn chưa đến hai giờ chiều, Triệu Dực Thạch chỉ đành kiến nghị với mọi người: “Bây giờ chúng ta về nhà cũng chán, hay là đi đánh mạt chược đi!”
Lúc Lâm Tri Ngải đang định hỏi mạt chược là gì thì Vương Cảnh Văn đã thở dài với Triệu Dực Thạch: “Chúng ta có thể đánh mạt chược nhưng chị dâu chắc là sẽ không biết chơi đâu!”
Vương Cảnh Văn tự nghĩ rằng như vậy là thể hiện sự ân cần chu đáo của mình, thế nhưng trong mắt của Lâm Tri Ngải thì lại biến thành Vương Cảnh Văn đang cười nhạo mình ngu ngốc.
Lâm Tri Ngải hậm hực liếc nhìn Vương Cảnh Văn, hừ lên một tiếng: “Đúng là tôi không biết đánh mạt chược nhưng tôi có thể học!” Cô thông minh như thế này, chẳng mấy chốc là học được ngay.
Dứt lời, Lâm Tri Ngải quay sang nhìn Tống Chu Thành rồi nắm lấy tay anh, tức tối nói: “Một lát nữa anh dạy cho tôi đi!”
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành xoa đầu cô rồi mỉm cười lắc đầu: “Không sao, nếu thắng thì tính cho em, còn thua thì tính sang cho anh.”
Nhìn thấy mạt chược được sắp thành một hàng ở trên bàn, Lâm Tri Ngải cau mày làm cho Vương Cảnh Phi ở đối diện Lâm Tri Ngải cũng chau mày theo: “Nếu chị không biết chơi thì cứ để Tống Chu Thành đánh đi!”
Lâm Tri Ngải mím môi, lắc đầu: “Không cần, Tống Chu Thành nói rồi, thua thì tính sang cho anh ấy, còn thắng thì tính phần của tôi.”
Vương Cảnh Văn khẽ bật cười: “Thôi được, chúng ta bắt đầu đi.”
Kết thúc một ván, Lâm Tri Ngải thua rất thảm hại, nhìn thấy bạc mà Tống Chu Thành đưa ra, Lâm Tri Ngải tức đến đỏ cả mắt, cô chỉ đành khẽ nói với Tống Chu Thành: “Hay là nghỉ chơi nha!”
Tống Chu Thành còn chưa kịp lên tiếng, Vương Cảnh Văn đang đếm tiền chợt phì cười: “Sao mà vậy được, càng thua càng phải đánh chứ, Tống Chu Thành đâu phải là người không có tiền để chung đâu!”
Nói xong cậu ta còn nhướng mày mỉm cười với Tống Chu Thành: “Tôi nói đúng không, A Thành!”
Tống Chu Thành không hề trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Lâm Tri Ngải, nhẹ nhàng nở nụ cười và nói: “Không sao, em thích thì cứ đánh, không thích thì thôi.”
Vẻ mặt Tống Chu Thành không chút thay đổi, trong lòng thì lại đang tính toán. Lần trước anh và Lâm Tri Ngải đóng kịch, lừa được của ba anh hơn hai trăm đồng bạc.
Cộng thêm tiền ở trên người anh sẵn có, cũng hơn ba trăm rồi, nên cũng đủ để Lâm Tri Ngải thua suốt cả tối.
Lâm Tri Ngải nhướng mày, do dự một hồi lâu, cô quyết định vẫn ngồi xuống: “Được thôi, tôi chơi thêm vài ván nữa.”
Vương Cảnh Văn một bên rửa bài, một bên cười nói: “Đúng rồi, như vậy mới tốt nè!”
Một ván mới bắt đầu, Lâm Tri Ngải ngồi thẳng người lên, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào mạt chược ở trên bàn, biểu cảm trên mặt là sự nghiêm túc trước giờ không hề thấy.
“Ăn!”
“Đôi!”
“Phỗng!”
Lâm Tri Ngãi: “Toàn hàng*, ù rồi!”
Nhìn thấy bài ù của Lâm Tri Ngải, mọi người đều chớp chớp mắt, có hơi không tin vào mắt mình, mọi người chỉ tưởng rằng Lâm Tri Ngải chỉ ăn may thôi.
Còn Lâm Tri Ngải thì vội xòe tay ra, hí hửng cười: “Chung tiền đi!”
Vương Cảnh Văn khẽ chau mày nhưng vẫn lấy tiền ra từ trong ngăn kéo. Chưa kể số tiền ván trước thắng được bị lấy đi hết, cậu ta còn phải bù vào kha khá tiền ấy chứ.
Vương Cảnh Văn học theo Lâm Tri Ngải, ngồi thẳng lưng lên, nghĩ bụng: Cứ tiếp tục như vậy không được, mình cũng phải nghiêm túc thôi.
Thế nhưng, cậu ta nghĩ dễ dàng quá, còn sự thật thì rất tàn khốc.
Dù cậu ta nỗ lực đến mức nào đều là Lâm Tri Ngải ù, dù cho tính tình của Vương Cảnh Văn có tốt đến mấy thì trên mặt vẫn hiện lên vẻ tức giận, cậu ta chỉ đành cười gượng với Lâm Tri Ngải: “Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta đánh xong ván này thì về đi!”
Lâm Tri Ngải quay đầu nhìn Vương Cảnh Văn, khẽ chớp mắt, gương mặt vô cùng ngây thơ: “Sao thế? anh không có tiền để chung hả?”
Vương Cảnh Văn hít một hơi thật sâu, cắn răng mà nói: “Sao có thể chứ, nếu như cô muốn đánh thì chúng tôi sẽ đánh với cô, cô vui là được.”
Còn đôi mày nhàn nhạt của Vương Cảnh Phi sắp dán chặt lại thành một hàng rồi, cô nhỏ giọng nói với Vương Cảnh Văn: “Anh, cho em mượn ít tiền đi, em thua hết rồi.”
Vương Cảnh Văn nhìn vào túi tiền đã thấy đáy của mình, cậu ta chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Vẫn là Triệu Dực Thạch lấy ra một nắm đồng bạc từ trong ngăn kéo rồi đưa cho Vương Cảnh Phi: “Anh có này, dùng của anh đi!”
Nhờ phúc của Lâm Tri Ngải, không những cậu ấy không thua mà còn kiếm được một ít tiền.
Vương Cảnh Phi nhận lấy chỗ tiền đó của Triệu Dực Thạch rồi mỉm cười với Triệu Dực Thạch: “Em về nhà sẽ trả lại cho anh.”
Triệu Dực Thạch sờ đầu mình rồi bật cười: “Đều là người một nhà cả mà, của anh chính là của em, không cần trả.”
Lâm Tri Ngải ở bên cạnh nghe thấy Triệu Dực Thạch nói như vậy, đôi mắt bỗng nảy lên một ý nghĩ. Nếu như cậu ấy nói cậu ấy và nhà họ Vương là người một nhà rồi vậy thì cô cũng không nương tay nữa đâu.
Hai ván tiếp theo, người thua thê thảm từ Vương Cảnh Văn biến thành Triệu Dực Thạch. Chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, tiền mà Triệu Dực Thạch mang theo đều thua sạch.
Ánh mắt mà Triệu Dực Thạch nhìn Lâm Tri Ngải mang theo chút kinh ngạc: “Chị dâu, chị không có gian lận thật à?”
Lâm Tri Ngải lắc đầu, phì cười: “Người chơi đàng hoàng ai lại gian lận làm gì!”
Triệu Dực Thạch chau mày, hỏi thêm một lần nữa: “Vậy tại sao lần nào chị cũng có thể ù vậy?”
Lâm Tri Ngải buông mạt chược trong tay xuống, gương mặt vô cùng ngây thơ: “Các người không biết tính bài sao? Chỉ cần biết tính bài, thì đánh mạt chược có gì đâu mà khó!”
Cô xem một ván thì đã hiểu được quy tắc chơi rồi, ván thứ hai chỉ cần tính bài thôi.
Triệu Dực Thạch mở to đôi mắt đầy sửng sốt: “Một bộ bài có một trăm lẻ tám con, xác suất ghép lại với nhau cũng có hơn cả vạn, sao mà chị có thể nhớ được?”
Đừng nói Triệu Dực Thạch, ngay cả Tống Chu Thành thấy ngăn kéo đựng đầy tiền của Lâm Tri Ngải cũng không khỏi kinh ngạc.
Nhưng cái khác thì Tống Chu Thành không biết chứ giả vờ giả vịt thì lại rất cừ.
Tống Chu Thành chắp tay ra sau, lắc đầu thở dài: “Chẳng qua cũng chỉ là nhớ mạt chược thôi mà, có gì mà khó.”
Nhìn thấy Lâm Tri Ngải và Tống Chu Thành đều biết chơi bài, nếu như không phải vẫn có ba người không biết ngồi ở đây thì Triệu Dực Thạch cũng sẽ hoài nghi có phải đầu óc mình có vấn đề rồi hay không.
Vương Cảnh Phi nhìn Lâm Tri Ngải, khẽ chau mày, miệng nhanh hơn cả não, thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng: “Nhưng mà không phải chị là đứa ngốc sao?” Đây là trí nhớ của một đứa ngốc nên có đấy à?
Lâm Tri Ngải tựa lưng vào lưng ghế, tư thái thả lỏng, biểu cảm nhẹ nhàng: “Tôi có bao giờ thừa nhận mình là một đứa ngốc đâu.”
Vương Cảnh Phi cau chặt mày: “Thế nhưng người cả Thành Đô đều nói chị là một đứa ngốc.”
Lâm Tri Ngải lắc đầu, thở dài một hơi: “Thiên tài ở trong một đám ngốc nghếch, lúc nào cũng không ăn khớp được với nhau mà. Còn tôi thì chính là thiên tài đó!”
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lâm Tri Ngải, khoé môi của Vương Cảnh Phi vô thức khẽ giật.
Mặc dù đã biết Lâm Tri Ngải không ngốc nữa nhưng tại sao vẫn luôn cảm thấy Lâm Tri Ngải bây giờ còn đáng ghét hơn cả lúc đang ngốc chứ!
Còn Vương Cảnh Văn thì đặt tay lên trên đùi, bất giác siết chặt nắm đấm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lâm Tri Ngải này lúc trước nhiều lần chỉnh đốn mình, khiến mình bị thương không ít lần.
Bản thân lại nghĩ trí tuệ cô ta kém nên đều tha thứ cho cô ta. Kết quả đột nhiên lại phát hiện, thì ra Lâm Tri Ngải hoàn toàn không ngốc! Vậy tại sao bản thân phải chịu đựng những vết thương đó chứ!
Lâm Tri Ngải ngước cổ lên nhìn vào ngăn kéo của Triệu Dực Thành và Vương Cảnh Văn, sau khi thấy hai ngăn kéo đều trống không thì cô vội đứng lên.
“Nếu các anh đã không còn tiền nữa vậy thì chúng ta nghỉ chơi thôi. Đúng lúc tôi cũng buồn ngủ, muốn về ngủ rồi. Đợi lần sau các anh có tiền thì tôi sẽ chơi mạt chược tiếp với các anh nha!”
Triệu Dực Thạch: “…”
Cho dù sau này cậu ấy có chết cũng tuyệt đối sẽ không chơi mạt chược với Lâm Tri Ngải nữa đâu.
Vương Cảnh Phi: “…”
Bộ cô ấy tiền nhiều quá tiêu không hết sao? Việc gì phải thiếu suy nghĩ đến mức phải đuổi theo sau dâng tiền cho Lâm Tri Ngải chứ!
Vương Cảnh Văn: “…”
Còn có lần sau à, về mà nằm mơ giữa ban ngày đi!
———
[Chú thích]
*Toàn hàng: bài gồm 1 hàng (văn, sách, vạn) nhưng cả phu ngang lẫn phu dọc và có cả khung, không có khàn tài phao, ván bài này cũng 1 mủn. Nếu bài không có khung sẽ được 2 mủn, hoặc tui tui toàn hàng cũng 2 mủn, tui tui toàn hàng không khung 3 mủn, không hoa 4 mủn.