Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 48: Vương Cảnh Phi: Thì ra như thế này gọi là cứng đầu...



Tống Chu Thành lại luyện thêm tận mấy hôm chạy vác nặng, từ việc cột hai túi cát vào chân thì đổi thành cõng Lâm Tri Ngải. Bây giờ anh đã có thể cõng Lâm Tri Ngải chạy vòng quanh sau núi, chạy năm vòng mà không hề hấn gì.

Vốn tưởng rằng ba của anh sẽ nói gì đó với anh nhưng không có gì cả. Thời gian lâu dần, Tống Chu Thành cũng buông lỏng cảnh giác. Anh chỉ ngỡ rằng lần này ba của mình thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, thật sự đã chịu lắng nghe ý kiến của anh.

Tại Như Ý Uyển.

Lâm Tri Ngải nằm trên chiếc ghế lật đật, ung dung nhàn nhã đọc truyện. Tống Chu Thành thì đang cầm quyển “Binh pháp Tôn Tử” mà chau mày.

Lâm Tri Ngải ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nhìn anh rồi nói với anh rằng: “Anh đọc mau lên, tôi còn đang đợi anh giảng bài cho tôi nghe đây nè!”

Không biết Lâm Tri Ngải từ đâu mà nhìn ra được Tống Chu Thành vẫn chưa từng đọc quyển “Binh pháp Tôn Tử”, vậy nên trước khi cô đọc sách sẽ lật bừa một trang nào đó rồi hỏi Tống Chu Thành. Chỉ cần Tống Chu Thành không trả lời được thì Lâm Tri Ngải cũng không đọc nữa.

Trong lúc Tống Chu Thành đang vùi đầu đau não đọc thì Triệu Dực Thạch hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hét lớn với Tống Chu Thành: “A Thành, anh mau nghĩ cách giúp em với.”

Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải gần như ngẩng đầu cùng một lúc, đưa mắt nhìn Triệu Dực Thạch đang vô cùng sốt sắng.

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của Tống Chu Thành, Triệu Dực Thạch ngồi thẳng xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh, cầm ly trà ở trên bàn lên, cũng chẳng cần biết bẩn hay sạch, cứ đưa vào miệng uống cái đã.

Sau đó Tống Chu Thành thở dài: “Chuyện là vậy nè, cực khổ lắm em mới khuyên được ông già em đến nhà họ Vương cầu thân, nhà họ Vương không có ý kiến gì nhưng Cảnh Phi thì sống chết không chịu gả cho em.”

Tống Chu Thành khẽ nhướng mày với Triệu Dực Thạch: “Cảnh Phi? Vẫn còn chưa kết hôn mà, gọi gì thân mật dữ vậy.”

Triệu Dực Thạch trừng mắt nhìn Tống Chu Thành: “Em đến đây là nhờ anh nghĩ cách cho em chứ đâu phải để anh cười em đâu!”

Tống Chu Thành khẽ lắc đầu: “Chuyện lần trước cậu không nhìn ra được gì à? Cậu định sẽ cưới Vương Cảnh Phi thật à?”

Triệu Dực Thạch chớp chớp mắt, sau đó khẽ chau mày rồi nghiêm túc nói: “Lần trước đều là lỗi của em, Cảnh Phi đi nhầm phòng thôi, đầu óc em cũng mơ mơ hồ hồ, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Phi nhưng còn tưởng là mình đang nằm mơ.”

Tống Chu Thành suy nghĩ sâu xa rồi gật đầu: “Nếu đã như vậy thì cậu đi tìm Vương Cảnh Văn đi, em gái của cậu ta nghe lời cậu ta nhất.”

Mắt Triệu Dực Thạch sáng lên, đứng phắt dậy: “Vậy anh đi cùng với em đi!”

Tống Chu Thành khẽ lắc đầu: “Tôi thì thôi, bỏ đi, nhà có việc rồi không đi được.”

Nếu đã biết được nhà họ Vương đang tính kế với mình mà còn tự động dâng đến trước cửa, há chẳng phải vào hang cọp hay sao. Chỉ có điều anh chỉ đang tiếc cho tình anh em giữa mình và Vương Cảnh Văn biết bao nhiêu năm qua thôi.

Triệu Dực Thạch lại khuyên anh một lần nữa nhưng đến cuối cùng Tống Chu Thành vẫn lắc đầu. Triệu Dực Thạch thấy Tống Chu Thành kiên trì như vậy, cậu cũng không khuyên anh nữa.

Chỉ có điều trước khi đi vẫn không quên mỉm cười với Tống Chu Thành: “Vậy được, có điều đợi khi em kết hôn, anh nhất định phải dẫn theo chị dâu đến uống một ly rượu mừng nha.”

Tống Chu Thành vốn nghĩ rằng chỉ cần anh không đi tìm Vương Cảnh Văn thì sẽ không còn dính dáng gì đến cậu ta nữa. Nào ngờ đến chiều, không ngờ Vương Cảnh Văn lại chủ động tìm đến tận nhà.

“Thiếu gia, thiếu gia của nhà họ Vương đang đợi ở ngoài cổng, mời cậu ấy vào hay là…” Nói cậu không ở nhà.

Xe ngựa nhà bé Điềm là do Phúc Bá trả về giúp, Tống Trạch còn đặc biệt căn dặn Phúc Bá điều tra Triệu Dực Thạch.

Không cần Tống Chu Thành nói trắng ra thì Phúc Bá cũng đoán được tám chín phần kế hoạch của hai anh em nhà họ Vương đối với Tống Chu Thành rồi.

Vốn dĩ Tống Chu Thành muốn để cho Phúc Bá đuổi thẳng Vương Cảnh Văn đi, thế như nghĩ kĩ lại thì vẫn trầm giọng nói với Phúc Bá: “Ông dẫn cậu ta vào trong đi!”

Anh cũng đang muốn biết Vương Cảnh Văn sẽ định làm gì tiếp theo.

Vương Cảnh Văn đi theo Phúc Bá vào trong Như Ý Uyển, Tống Chu Thành vẫn đang đọc sách. Vương Cảnh Văn nở nụ cười với Tống Chu Thành trước: “Cứ bảo sao dạo này thấy cậu khác đi, thì ra là thích đọc sách à.”

Tống Chu Thành chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, ung dung nói một câu: “Rảnh quá không có gì làm, đọc chơi thôi.”

Vương Cảnh Văn bèn ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh, sau đó thở dài với Tống Chu Thành: “Hôm nay đến tìm cậu là muốn xin cậu một lời khuyên.”

Cuối cùng Tống Chu Thành cũng đặt quyển sách trong tay xuống, anh nhìn Vương Cảnh Văn, nhướng cao mày: “Lời khuyên gì?”

“Là thế này, hôm nay Thạch Đầu đến tìm tôi, nói rằng cậu ấy muốn cưới em gái tôi. Nhưng có thể cậu không biết, em của tôi đó giờ vẫn luôn thích mỗi mình cậu, thích cậu rất lâu rồi.”

Khi Vương Cảnh Văn nói câu này, cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào Tống Chu Thành. Muốn xem thử xem Tống Chu Thành nghĩ như thế nào về việc này.

Cho dù nói như thế nào, Vương Cảnh Phi đi nhầm phòng cũng là sự thật. Mà còn là căn phòng lúc đầu của Tống Chu Thành sẽ ngủ.

Tống Chu Thành nghe thấy Vương Cảnh Văn nói như vậy bèn bật cười rồi lắc đầu: “Bây giờ cậu nói những thứ này cũng vô dụng, tôi đã kết hôn với Tri Ngải, cứ cho rằng không xảy ra việc như lần trước thì tôi và em cậu cũng không thể nào đến với nhau được.”

Hiện giờ địch ở ngoài sáng, anh là người trong tối, chỉ cần Vương Cảnh Văn không nói thẳng ra thì anh cũng sẽ giờ vờ hồ đồ theo, xem ai đang đùa với ai.

Vương Cảnh Văn bỗng thở phào: “Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Về tôi sẽ nói lại với em gái tôi, bảo nó và Thạch Đầu sống thật tốt với nhau.”

Tống Chu Thành và Vương Cảnh Văn đều nhìn nhau rồi bật cười, chỉ có điều nụ cười này không có cái nào là thật lòng.

Đợi đến khi Vương Cảnh Văn rời đi, Lâm Tri Ngải bèn đi qua chau mày và nói với Tống Chu Thành: “Vương Cảnh Phi thích anh à?”

Tống Chu Thành liếc nhìn Lâm Tri Ngải, anh nhướng mày: “Em nghĩ có thật không?”

Lâm Tri Ngải lắc đầu: “Tôi thấy không giống.”

Lúc đầu Lâm Tri Ngải ghét Vương Cảnh Phi như vậy, nguyên nhân lớn là do dù hành động hay lời nói của Vương Cảnh Phi đều giống như đang quyến rũ Tống Chu Thành một cách trắng trợn.

Nhưng sau này khi có chút thiện cảm với Vương Cảnh Phi thì nguyên nhân lớn là do cô cảm thấy Vương Cảnh Phi có lúc khá ngây ngô và ngốc nghếch.

Hơn nữa khi Vương Cảnh Phi nhìn thấy cô và Tống Chu Thành ở bên nhau, trong mắt không có chút đố kỵ nào, ngược lại có một sự ngưỡng mộ phảng phất.

Không giống như anh của cô ấy Vương Cảnh Văn, nói một đằng làm một nẻo, trong đôi mắt toàn là mưu mô toan tính.

Sau khi Vương Cảnh Văn trở về nhà thì đi thẳng đến phòng của Vương Cảnh Phi. Anh gõ cửa một lúc lâu nhưng bên trong không hề có phản ứng gì.

Vương Cảnh văn chỉ đành hét lớn: “Cảnh Phi, mở cửa, là anh đây.”

Qua một lúc lâu sau, căn phòng mới được mở ra, Vương Cảnh Phi mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp khô.

Nhìn thấy căn phòng tối mịt, Vương Cảnh Văn chau mày, bước qua Vương Cảnh Phi mà đi vào trong phòng, mở rèm cửa sổ ra.

“Sáng hôm nay Triệu Dực Thạch đến tìm anh, anh thấy cậu ta thật lòng muốn cưới em.”

Vương Cảnh Phi khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc của mình, nghe thấy Vương Cảnh Phi nói như vậy, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

“Nhưng em không muốn gả cho anh ta. Vốn dĩ người chúng ta tính kế là Tống Chu Thành, bây giờ lại đổi lại là Triệu Dực Thạch sao?”

Vương Cảnh Văn quay đầu, ánh mắt nhìn Vương Cảnh Phi càng lúc càng lạnh lùng: “Nếu như em không gả cho Triệu Dực Thạch vậy thì chúng ta phải làm sao! Nói một cách khó nghe hơn là ngoài việc em gả cho Triệu Dực Thạch thì em còn sự lựa chọn nào khác ư?”

Vương Cảnh Phi đứng bất động, đôi mắt mở to, nước mắt đọng lại như hoa tuyết. Cô ấy Quật cường nhìn Vương Cảnh Văn, cắn răng nói: “Vậy thì em sẽ đi làm ni cô, nếu không được nữa thì em sẽ nhảy sông!”

Vương Cảnh Văn giơ tay tát thẳng vào mặt Vương Cảnh Phi, âm thanh đó vừa vang vừa dứt khoát, có thể thấy Vương Cảnh Văn đã đánh rất mạnh tay.

Sau khi đánh xong, cậu ta còn không quên quở trách Vương Cảnh Phi: “Em đi nhảy sông, vậy em có nghĩ đến di nương không? Ai sẽ báo thù cho di nương đây!”

Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa, còn kèm theo giọng nói của quản gia: “Tiểu thư, thiếu gia của nhà họ Triệu lại đến rồi ạ, cậu ấy mang đồ đến cho người, còn đợi người ở ngoài cổng.”

Vương Cảnh Văn chau mày, nhanh chóng rút tay lại, đưa mắt nhìn Vương Cảnh Phi, hạ thấp giọng nói: “Cảnh Phi, em đừng cứng đầu như vậy!”

Vương Cảnh Phi lấy tay che lên gò má bị thương, cúi thấp đầu, nước mắt cứ thế trực trào ra rồi rơi xuống tấm thảm và biến mất không dấu vết.

Thì ra cô ấy như thế này gọi là cứng đầu…

Triệu Dực Thạch vô cùng buồn chán đợi ở đại sảnh nhà họ Vương, trong tay còn cầm theo trứng gà giòn*.

Gần như mỗi ngày Triệu Dực Thạch đều sẽ đến một lần, thế nhưng lần nào đến cũng bị Vương Cảnh Phi từ chối gặp mặt. Chỉ có điều Triệu Dực Thạch vẫn kiên trì đến nhà họ Vương để báo danh.

Vương Cảnh Phi không gặp là việc của cô ấy, còn cậu ấy đến thì lại là một chuyện khác.

Tưởng rằng lần này lại về tay không nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi thì Vương Cảnh Phi lại đi đến chỗ cậu từ hoa viên.

Triệu Dực Thạch lập tức chạy lên phía trước nhưng khi nhìn thấy dấu in bàn tay trên mặt của Vương Cảnh Phi lại bất giác chau mày: “Có phải em không muốn gả cho anh nên bị ba mình đánh không?”

Trong mắt Triệu Dực Thạch thì Vương Cảnh Văn chỉ là một quân tử nho nhã ôn tồn, Triệu Dực Thạch không bao giờ nghĩ đến cái tát này là do Vương Cảnh Văn đánh mà ra.

Còn Vương Cảnh Phi nghe thấy Triệu Dực Thạch nói như vậy cũng không phản bác gì, cô ấy chỉ cúi thấp đầu, ngầm thừa nhận cách nói này của Triệu Dực Thạch.

Triệu Dực Thạch cau mày nhăn nhó: “Nếu như em thật sự không muốn gả cho anh thì anh cũng sẽ không ép em. Có điều anh sẽ đợi em, chỉ cần em nghĩ thông suốt, anh vẫn sẽ ở phía sau em.”

Vương Cảnh Phi ngẩng đầu nhìn Triệu Dực Thạch, muốn nói gì đó nhưng lại thôi: “Anh… Anh không phát hiện ra chuyện đêm hôm đó có gì bất thường hay sao?”

Triệu Dực Thạch nhướng mày, biểu cảm nghiêm túc: “Em là một cô gái, sau này những việc như vậy không cần nói nữa. Em chỉ cần nhớ kĩ rằng, chuyện đêm hôm đó là lỗi của anh.”

Đôi mắt Vương Cảnh Phi nhìn Triệu Dực Thạch bỗng hiện lên chút kinh ngạc: “Thì ra anh biết hết mọi chuyện, thế mà anh còn…” Chịu lấy em.

Triệu Dực Thạch sờ đầu của mình, bật cười hí hửng: “Chẳng phải là em thích Tống Chu Thành thôi sao, em yên tâm, anh và Tống Chu Thành kẻ tám lạng người nửa cân, anh sẽ không thua Tống Chu Thành đâu!”

Nếu không cũng không thể ăn chơi lêu lỏng với Tống Chu Thành được nhiều năm như vậy.

Câu này Triệu Dực Thạch lại thầm nói trong lòng, không hề thốt lên thành lời.

Nhìn thấy bộ dạng thành thật chất phác của cậu, đôi mắt đen huyền của Vương Cảnh Phi lại rưng rưng nước mắt, cô ấy rất muốn nói với Triệu Dực Thạch rằng bản thân không hề thích Tống Chu Thành.

Nhưng cô ấy phải giải thích về hiểu lầm tối hôm đó như thế nào đây, cũng không thể nói rằng là do cô ấy và anh trai của mình tính kế Tống Chu Thành được!

——-

[Chú thích]

*Trứng gà giòn – 鸡蛋酥: Trứng gà được đánh tan với đường rồi chiên lên định hình thành khối và cắt ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.