Ngày Cảnh Vĩnh Phúc “học nghiệp” đại thành,
cũng là lúc đoàn quân đến Thường Lâm do Trương Kỳ Thụy tướng quân đóng quân giữ
thành.
Lão tướng quân tự mình ra đón, nhìn thấy Thủy Tỷ, một
chút vẻ mặt khác lạ cũng không có.
Sau những lễ nghi phiền phức, Trương tướng quân dẫn
Cảnh Vĩnh Phúc cùng Thủy Tỷ vào doanh trướng.
Cảnh Vĩnh Phúc đưa mật chỉ của Dự đế, hắn đọc xong thì
bình tĩnh nói: “Dã tâm của Hỉ vương mạt tướng sớm đã nhìn ra, bệ hạ lại hạ
chỉ cho công chúa đến phong thưởng hắn, ắt không khỏi đưa công chúa vào nơi hiểm
địa.”
Cảnh Vĩnh Phúc nói: “Cho nên không thể cứ theo
trình tự thông thường đi gặp Hỉ vương. Tướng quân có thể nói giản lược về tình
hình hiện nay cho ta không?”
Trương Kỳ Thụy đánh giá Cảnh Vĩnh Phúc rồi nói:
“Có thể.”
Rồi hắn nói sơ qua về tình hình, lại nói: “Khoảnh
Lan Giang hiện do Hỉ vương khống chế, nhưng Khoảnh Lan Thành thập phần quỷ dị.
Thủ hạ mạt tướng đã dọ thám, ở đó có cả những người bộ dạng giống người Khế
Liệt Tát. Cho nên công chúa không nên tiến vào Khoảnh Lan Giang.”
Cảnh Vĩnh Phúc trầm tư một lát lại hỏi: “Tướng
quân có biết đánh chiếm 13 quận lần này là bộ tộc nào của Khế Liệt Tát
không?”
Trương Kỳ Thụy trong mắt lòe ra tinh quang: “Công
chúa cũng biết về các bộ tộc Khế Liệt Tát?”
Cảnh Vĩnh Phúc nói: “Đây đều là thỉnh giáo từ
Tống đại nhân.”
“Thì ra là thế.” Trương Kỳ Thụy nói,
“Không sai, Khế Liệt Tát vốn là dân du mục, sống rải rác, chuyện các bộ
tộc cùng tụ tập như mấy năm gần đây là lần đầu. Nếu chiến sự phía Bắc là nguyên
nhân khiến bọn hắn đoàn kết đứng lên, thế cục ngày sau nước Cảnh ta sẽ không dễ
dàng.”
Cảnh Vĩnh Phúc khẽ gật đầu.
Trương Kỳ Thụy nói tiếp: “Chinh chiến lần này, đi
đầu là tộc mạnh nhất của Khế Liệt Tát, tộc Hồi Lan, công chiếm sáu quận, Mộc
Tang cùng Tát Nặc Bối Lan phối hợp chiếm ba quận, Bà La chiếm một quận.”
Thấy Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhíu mày, Trương Kỳ Thụy hạ
giọng nói:
“Hỉ vương đang đóng quân tại quận Lâu Thị, gần
Thường Lâm nhất.
Quận này lúc trước đã rơi vào tay Mộc Tang, bởi vậy
mạt tướng phỏng chừng Mộc Tang nhất định không cam lòng.
Nhưng mười ba quận có như thế nào thì Thường Lâm cũng
không thể thất thủ.
Bởi vì một khi Khế Liệt Tát chiếm được Thường Lâm địa
hình hiểm hóc thì nước Cảnh ta coi như mất cánh cổng thành thiên nhiên.”
Cảnh Vĩnh Phúc rơi vào trầm tư. Trương Kỳ Thụy nói về
tính trọng yếu của Thường Lâm, có nghĩa hắn sẽ không dễ dàng xuất binh.
Nếu muốn dùng quân đội áp chế Hỉ vương, đoạt lại quận
Lâu Thị thì chỉ còn trông vào một vạn quân giáp đen trong tay nàng.
Điều này quá khó khăn.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lên tấm bản đồ da trâu trong doanh
trướng.
Lúc này, phía ngoài doanh trướng ngoại vang lên tiếng
thông báo: “Báo! Quận Lâu Thị xuất hiện đội quân không rõ lai lịch, hiện
đang tấn công Khoảnh Lan Thành!”
“Lại là bọn chúng!”
Trương Kỳ Thụy trầm giọng nói:
“Mộc Tang đã động thủ đoạt lại quận bị mất nhanh
như vậy sao?
Nếu ta án binh bất động, không đi trợ giúp Hỉ vương,
khẳng định hắn sẽ không bỏ qua.”
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhìn bản đồ, trầm mặc một lúc rồi
chậm rãi nói: “Vị tất đã là Mộc Tang!”
Trương Kỳ Thụy hỏi: “Sao ngươi biết?”
Thủy Tỷ theo ánh mắt của nàng nhìn lên bản đồ, thầm
nói: “Khoảnh Lan Giang…”
Trương Kỳ Thụy cũng không khỏi quay đầu nhìn bản đồ.
Những dấu hiệu hắn đã ghi trên đó, nào là dấu lam cho
những quận bị Hồi Lan, dấu vàng cho quận bị Tát Nặc Bối Lan chiếm, dấu trắng
cho Bà La thị, ba dấu nâu cho Mộc Tang, còn có một dấu đỏ là quận Lâu Thị của
Hỉ vương.
Lâu Thị là quận lớn nhất ở tây bắc nước Cảnh, nằm bên
bờ Khoảnh Lan Giang, đối diện với Khoảnh Lan Thành.
Khoảnh Lan Giang là con sống phân cách hai nước Cảnh
Tiếp.
“Chẳng lẽ là quân nước Tiếp vượt sông công thành?
Không có khả năng!”
Chiến trường giao chiến hai nước Cảnh Tiếp từ xưa đều
ở những nơi tiếp giáp bằng đường bộ hay những vùng nước cạn.
Khoảnh Lan Giang sông sâu nước xiết, ba mươi năm trước
nước Tiếp từng thử đem quân vượt sông, nhưng kết cục thảm bại, từ đó Khoảnh Lan
Giang càng có tiếng là thiên nhiên hiểm hóc.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thán nói: “Ta cũng hy vọng
điều này không phải là sự thật! Thà là quân Khế Liệt Tát, như vậy, quân ta mới
có hy vọng thu phục mười ba quận.”
Thủy Tỷ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Đi xem
khắc biết là ai đánh Khoảnh Lan Thành thôi.”
Lại nghe Trương Kỳ Thụy lầu bầu: “Không lý nào!
Từ Diệp Bắc tới được đây hẳn là Địch vương Lý Phỉ, nhưng đánh hạ Khoảnh Lan
Thành thực chẳng có chút ý nghĩa nào với hắn. Chiếm giữ một tòa thành ngăn cách
bởi con sông giữ, lợi ích gì cho nước Tiếp? ”
Cảnh Vĩnh Phúc nhất thời tâm tình rối loạn, đứng lên:
nếu thật sự là Lý Phỉ, đừng nói hắn là vì nàng mà đánh hạ Khoảnh Lan Thành!
Nàng thực không nhận nổi.
Nhưng mà lý trí của nàng cũng hiểu được: Khả năng Lý
Phỉ xuất binh là lớn nhất!
Mộc Tang muốn đoạt lại quận Lâu Thị sẽ gặp phải Hỉ
vương cùng Thường Lâm hai mặt giáp công.
Còn như Hồi Lan phát binh thì cũng phải lo lắng binh
lực không đủ.
Chỉ có Lý Phỉ không điểm nào cấm kỵ, hắn tấn công,
phía sau còn có Hiên Viên.
Chính là, vì sao hắn phải làm như vậy? Vì sao…
Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu tránh né.
Trương Kỳ Thụy nhanh chóng bắt đầu bố trí binh lực,
Cảnh Vĩnh Phúc chậm rãi ngồi suy nghĩ.
Thời gian dần trôi.
Trương Kỳ Thụy đã bố trí thỏa đáng việc điều động toàn
quân.
Phía ngoài doanh trướng, quân sĩ lại báo: báo! Khoảnh
Lan Thành kịch chiến, quân Hỉ vương thương vong trầm trọng. Địch quân rất hỗn
tạp, vừa có phục sức Khế Liệt Tát, lại có quân trang nước Cảnh, thật khó phân biệt.
Trương Kỳ Thụy trầm ngâm nói: “Cũng là đi xem tận
mắt khắc biết.”
Cảnh Vĩnh Phúc lập tức nói: “Ta cũng đi.”
Trương Kỳ Thụy do dự nói: “Công chúa một thân
thiên kim, nơi tiền tuyến đao thương không có mắt, vạn nhất làm bị thương , kêu
mạt tướng làm sao đối diện với bệ hạ?”
Cảnh Vĩnh Phúc nói: “Không sao, ta đi cùng với
Ngô Tiên Tử.”
“Ngô Tiên Tử?” Trương Kỳ Thụy kinh ngạc, rồi
đành đồng ý cho nàng đi cùng.
Tình hình Khoảnh Lan Thành rất căng thẳng, đại quân
Trương Kỳ Thụy nhanh chóng lên đường.
Trên đường đi, lại nhận được hai tin báo từ tiền
phương.
Thứ nhất là cuộc chiến Khoảnh Lan Thành đã kết thúc.
Thứ hai là đội quân chiến thắng chiếm được thành rồi
lại nhanh chóng rút đi.
Vì thế, Trương Kỳ Thụy quyết đoán điều một cánh bộ
binh xuống hạ lưu Khoảnh Lan Giang, đội quân còn lại tiếp tục đi Khoảnh Lan
Thành.
Hắn cùng với Cảnh Vĩnh Phúc nửa đường chuyển hướng đi
Khoảnh Lan Giang
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi phía trước Ngô Tiên Tử, cưỡi ngựa
bên cạnh là Thủy Tỷ phong tư hiên ngang, còn có đầu bếp và Mục Vô Danh.
A Căn cùng Tiểu Thúy không cưỡi ngựa, uể oải theo phía
sau.
Đại quân hành quân cấp tốc, nơi nào vó ngựa đi qua đều
huyên náo hẳn lên.
Cảnh Vĩnh Phúc ban đầu là hơi ngả đầu về phía sau, chỉ
chốc lát sau đã dựa cả người, rồi ngả đầu sát vào Ngô Tiên Tử.
Bà ta nhất thời thân thể cứng đờ, một lát sau mới dịu
lại, ngoài miệng tự giễu: “Thật đúng là quý nhân, thân thể mềm mại.”
Nàng chưa kịp nói gì thi đã thấy 1 tấm áo lông thú bay
đến phủ lên mình Cảnh Vĩnh Phúc. Cảnh Vĩnh Phúc kéo áo quấn kín người, chỉ lộ
ra hai con mắt.
Nàng cũng kịp nhận ra người ném áo là Mục Vô Danh.
Phía trước đã truyền đến tiếng quân sĩ đang đi chậm
dần lại, nhưng Ngô Tiên Tử không theo quân lệnh, vẫn giữ tốc độ như cũ mang
theo Cảnh Vĩnh Phúc cùng đi.
Đi thêm 1 đoạn, Cảnh Vĩnh Phúc bắt đầu thấy xác chết
ven đường, bên sông, một sợ dây thừng to sắp đứt buông trôi theo dòng nước, đầu
kia buộc chặt vào 1 chiếc thuyền ở trên bờ.
Ngô Tiên Tử cho ngựa phi nước đại, xuyên qua hàng lính
đứng trang nghiêm của Trương Kỳ Thụy, xuyên qua những xác chết không rõ quốc
tịch. Tình hình phía bờ bên kia dần dần trở nên rõ ràng.
Cảnh Vĩnh Phúc bỏ áo khoác ra, nhìn về phía đó, nhưng
không thấy rõ được đó là đội quân nào. Ngô Tiên Tử mang nàng đến bờ sông Khoảnh
Lan.
Nắng hạ đã dịu, ảm đạm chiếu xuống dòng nước chảy
xiết, lòng sông còn lưu lại hình bóng mười mấy tướng sĩ vừa băng qua.
Tầm mắt Cảnh Vĩnh Phúc nhất thời dừng ở trên người vị
tướng sĩ đi đầu. Hắn đưa lưng về phía nàng, chiến giáp đỏ thẩm màu máu. Nhìn
những vết máu kia, tâm tình Cảnh Vĩnh Phúc trở nên trầm trọng.
Lại nghe Trương Kỳ Thụy ở bên cạnh nói: “Vô luận
là ai, hắn cũng đã trợ giúp quân ta chân chính đoạt lại quận Lâu Thị.”
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhìn theo, chợt thấy hắn xoay người
lại, lướt mắt nhìn nàng một cái, rồi giơ roi quất ngựa mà đi.
Chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng là một cái liếc mắt chỉ
có ở một người.
Không cần ngôn ngữ, một cái liếc mắt đã nói lên tất
cả.
“Địch vương!” Trương Kỳ Thụy thở dài,
“Quả nhiên lợi hại…”
Cảnh Vĩnh Phúc nói không nên lời. Tiếng của Trương Kỳ
Thụy bên cạnh nàng cũng nghe không thấy, trong mắt nàng lúc đó, cả trời đất chỉ
có một mình Lý Phỉ.
Đầu bếp cùng Mục Vô Danh vừa đuổi tới, cùng nhảy xuống
ngựa, nhìn sang bờ bên kia.
Nhưng hình dáng Lý Phỉ đã biến mất trên Diệp Bắc bình
nguyên bao la.
Qua một hồi lâu Cảnh Vĩnh Phúc mới nghe được thấy
tiếng của Ngô Tiên Tử từ phía sau: “Người đẹp quá thường không thọ!”
Cảnh Vĩnh Phúc căm giận trừng mắt với bà ta một cái,
cho tới bây giờ nàng mới cảm thấy sao bà ta đáng ghét đến vậy.
Phía sau nàng, đầu bếp, Mục Vô Danh đứng lặng, thần
sắc thật khó đoán.
Cảnh Vĩnh Phúc theo đại quân của Trương Kỳ Thụy an
toàn tiến vào Khoảnh Lan Thành.
Tàn quân còn sót lại của Hỉ vương cun cút theo đuôi
binh sĩ của Trương Kỳ Thụy đi thu thập chiến trường.
Lực lượng mà Hỉ vương âm thầm chiêu mộ không thể so
với đội quân chính quy và tinh nhuệ của Địch vương. Huống chi không ít người
hắn chiêu mộ chỉ là những thường dân nước Cảnh.
Nhưng chứng kiến tàn cuộc bi thảm quân tình Trương Kỳ
Thụy cũng xuống thấp.
Bọn họ với đại bộ phận dân chúng Khoảnh Lan Thành đều
không rõ dã tâm của Hỉ vương, một lòng tin hắn là anh hùng ngăn cản Khế Liệt
Tát xâm phạm quốc thổ.
Số ít quân sĩ nghi hoặc khó hiểu, nghe quân của Hỉ
vương quân nói đối phương ngay cả đồ quân nhu cũng không có hứng thú đoạt lấy,
chỉ vì giết người mà giết người.
Mãi khi đến tòa quan phủ trong Khoảnh Lan Thành, Cảnh
Vĩnh Phúc mới phát hiện không thấy Mục Vô Danh, chưa kịp hỏi đầu bếp đã thấy
cấp dưới của Hỉ vương đi tới cung kính dẫn bọn họ vào.
Cảnh Vĩnh Phúc theo Trương Kỳ Thụy đi vào chính đường.
Sau tiếng thông báo “Huệ Phúc công chúa cùng
Trương Kỳ Thụy tướng quân đến”, nàng thấy lại Cảnh Thân Uẩn sau mấy tháng
không gặp.
Hắn bị trọng thương, nửa thân trên quấn băng khắp
mình, máu đỏ thấm ra nhìn nhức nhối như lửa cháy trong lò sưởi.
Cảnh Thân Uẩn gặp nàng rất bình tĩnh, đã có người từ
kinh thành thông báo cho hắn về hành trình của nàng.
Đối với việc Cảnh Thân Uẩn vần có thể mỉm cười với
mình, Cảnh Vĩnh Phúc vẫn là có vài phần khâm phục .
“Hỉ vương tiếp chỉ!”
Cảnh Thân Uẩn miễn cưỡng quỳ xuống, tuy rằng vẫn giữ
được nụ cười nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không thấy thương xót hắn, nàng
vĩnh viễn không quên hắn từng muốn dùng mẫu thân của nàng áp chế nàng.
Vì vậy, nàng chậm rãi đọc xong thánh chỉ phong thưởng
mới kêu Cảnh Thân Uẩn đứng lên.
“Hỉ vương ở lại rất nguy hiểm, ngay hôm nay hãy
trở về kinh thành dưỡng thương đi.” Đây là lời thật lòng của Cảnh Vĩnh
Phúc.
Cảnh Thân Uẩn lại ôn nhu nói: “Huệ Phúc công chúa
lo lắng cho bổn vương sao? Nơi đây tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần ở cạnh
công chúa, bổn vương sẽ được an toàn .”
Cảnh Vĩnh Phúc nhướng mày, hắn ở lại đây, nàng xác
thực không thể giết hắn. Không có bằng chứng Cảnh Thân Uẩn tư thông với Khế
Liệt Tát, nàng không giết được hắn.
Nhưng thật ra nếu hắn chịu trở lại kinh thành, trên
đường đi nàng muốn ra tay cũng không dễ dàng vì hắn có Bàng Long bên cạnh.
Trương Kỳ Thụy trầm giọng: “Trước mắt Vương gia
đang bị trọng thương, quận Lâu Thị lại là nơi xa xôi hẻo lánh, không thể có ngự
y và thuốc tốt như ở kinh thành…”
Cảnh Thân Uẩn ngắt lời: “Không cần, thị nữ Tiểu
Thúy của công chúa là một tay độc thuật cao cường, y thuật cũng không
kém!”
Mặc kệ Trương Kỳ Thụy khuyên bảo, Cảnh Thân Uẩn vẫn
tìm cớ thoái thác việc trở về kinh thành.
Cuối cùng Trương Kỳ Thụy cáo từ, Cảnh Vĩnh Phúc cùng
hắn đến một tòa phủ khác trong Khoảnh Lan Thành.
Trương Kỳ Thụy nói: ” Quân Hỉ vương tuy tổn hại
nhiều, nhưng việc hắn lưu lại Khoảnh Lan Thành sẽ có nhiều phiền toái.”
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, nói: “Binh quý thần tốc,
hiện nay tướng quân đã chiếm được Lâu Thị, có thể dựa vào đó đánh Khế Liệt Tát
một trận trở tay không kịp.”
Trương Kỳ Thụy cười nói: “Chính hợp ý ta.”
Cảnh Vĩnh Phúc muốn sớm chấm dứt chiến sự, cũng không
so đo năng lực mình như thế nào, nói với Trương Kỳ Thụy: “Ta có một kế,
muốn thỉnh giáo tướng quân.”
“Vâng.” Khi chỉ còn 2 người, Trương Kỳ Thụy
tỏ ý muốn nghe.
” Mộc Tang còn chiếm đóng hai quận, trong đó quận
Thiên Thủy gần Lâu Thị, quận Mai Lĩnh thì xa.
Ta chia quân thành 2 cánh, một cánh đánh nghi binh vào
Thiên Thủy, cánh kia theo đường vòng tới khu vực giữa hai quận này bố trí trận
địa cùng cạm bẫy.
Chờ khi quân Khế Liệt Tát tại Mai Lĩnh xuất binh cứu
Thiên Thủy thì tiêu diệt chúng.
Sau đó, giả làm quân Khế Liệt Tát, kéo đến lừa quân
Khế Liệt Tát ở Thiên Thủy mở cửa thành, đoạt lại quận Thiên Thủy.
Đồng thời, yêu cầu quân Khế Liệt Tát giữ quận Mai Lĩnh
ngưng chiến.”
Trương Kỳ Thụy trầm ngâm nói: “Cũng là một kế
sách hợp lý. Nhưng không biết điện hạ vì sao chỉ muốn đoạt lại một quận, không
thu phục cả Mai Lĩnh?”
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: “Tướng quân biết rõ còn
cố hỏi .”
Trương Kỳ Thụy có chút thâm ý, cười, ” Mạt tướng
sẽ đi bố trí theo kế của công chúa.”
Cảnh Vĩnh Phúc lại nói: ” Tống Sở đại nhân tinh
thông Khế ngữ, tướng quân nếu cần có thể mang theo.”
Trương Kỳ Thụy gật đầu.
Cảnh Vĩnh Phúc lại thỉnh giáo hắn về chi tiết hành
quân đánh giặc.
Trương Kỳ Thụy đóng quân ở phía bắc nước Cảnh nhiều
năm, rất am hiểu tính cách của người Khế Liệt Tát.
Họ rất anh dũng kiên cường, thà chết chứ không phản
bội, tuyệt sẽ không mở cửa thành để quân nước Cảnh giết đồng bào mình. Vì vậy
hắn mới nói kế sách chỉ yêu cầu Mai Lĩnh đình chiến của nàng là hợp lý.
Cũng có nhiều việc chiến trường Cảnh Vĩnh Phúc không
biết, nàng lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới, lãnh giáo Trương Kỳ Thụy những
vấn đề quan trọng.
Nàng không tiện trì hoãn Trương Kỳ Thụy, nói xong liền
rời đi.
Thủy Tỷ đưa nàng đến một chỗ mà phó tướng của Trương
Kỳ Thụy đã an bài cho, không lâu sau Tiểu Thúy cùng A Căn cũng đến.
Vẫn chưa thấy Mục Vô Danh trở về.
Đám người Ngô Tiên Tử ở cùng Cảnh Vĩnh Phúc, lại phải
cùng ăn đồ do đầu bếp nấu.
Nhưng đêm nay, Ngô Tiên Tử chỉ ăn một miếng liền phun
ra.
“Không có độc đâu!” Tiểu Thúy lạnh lùng nói,
“Ta muốn bỏ độc cũng không bỏ trong rượu và thức ăn.”
“Hắn không nêm muối mà là đường.” Ngô Tiên
Tử nhíu mày nói.
Mấy người vội vàng nếm thử món ăn.
Thủy Tỷ nhìn đầu bếp, hắn lập tức cúi đầu.
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng thầm nghĩ: đầu bếp thận
trọng, trầm ổn, tuyệt không thể phạm lỗi sơ đẳng như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra
chuyện lớn làm hắn phân tâm?
Lập tức Cảnh Vĩnh Phúc tâm thần rung động, chiếc đũa
trong tay rơi xuống. Đầu bếp thất thường, Mục Vô Danh biến mất, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ là Lý Phỉ đã xảy ra chuyện?
Nàng như thấy trước mắt hắn một thân phiêu nhiên.
Lại liên tưởng đến câu kia của Ngô Tiên Tử “Người
đẹp quá thường không thọ”, không lẽ Ngô Tiên Tử đã nhìn ra điều gì mà nàng
không thấy.
A Căn đưa cho nàng một đôi đũa sạch, nhưng nàng lại ăn
không ngon.
“Đầu bếp!” Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng bàn tay
phát lạnh, “Đã xảy ra chuyện gì ?”
Đầu bếp trầm mặc, cắm cúi ăn cơm.
Lúc này, Mục Vô Danh vừa trở lại.
Hai người liếc nhau, lại đều tự thu hồi ánh mắt.
Một bên Ngô Tiên Tử cười lạnh một tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc thấy trên má phải của Mục Vô Danh có 2
vết máu, không biết là bị cái gì cào trúng.
Nàng đứng lên, đi đến bên hắn, nói như ra lệnh:
“Ngẩng đầu cho ta xem.”
Mục Vô Danh chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt vẫn cụp xuống.
Vết thương của hắn không giống móng tay cào.
Lại nghe Ngô Tiên Tử cười lạnh một tiếng: “Còn
chưa chết à, còn có khí lực đánh ngươi à!”
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng hoảng hốt, chụp lấy tay Mục
Vô Danh: “Hắn làm sao? Hắn rốt cuộc bị làm sao?”
Mục Vô Danh mím chặt môi, dường như đánh chết cũng sẽ
không mở miệng. Nhưng hắn càng làm vậy, nàng càng xác định Lý Phỉ đã xảy ra
chuyện.
Cảnh Vĩnh Phúc buông Mục Vô Danh ra, quay sang căm tức
nhìn Ngô Tiên Tử: “Ngươi biết, ngươi mau nói cho ta.”
Ngô Tiên Tử từ từ nói: “Trong lòng ngươi cũng rõ
rồi, cần gì ta nói? Ngươi nếu muốn đi gặp hắn, thì xin ta đi.”
Cảnh Vĩnh Phúc không để ý tới bà ta, túm lấy Mục Vô
Danh: “Đưa ta đi! Ngươi dẫn ta đi gặp hắn! Đưa ta đi…”
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Cảnh Vĩnh Phúc,
nàng như phát điên, không ngừng quát tháo.
Nàng thật không ngờ, mặc dù Lý Phỉ tinh thông võ nghệ
và binh pháp, nhưng Cảnh Thân Uẩn còn có Bàng Long, là sư phụ của Lý Phỉ!
Nàng thật không ngờ, hắn chưa từng mặc chiến y đỏ máu
của chính mình?
Nàng không nghĩ tới, Lý Phỉ sớm có thể biến mất sau
khi vượt Khoảnh Lan Giang, vì sao còn lưu lại liếc nhìn nàng một cái mới đi?
Sau lại nghe Ngô Tiên Tử thản nhiên nói: “Đừng
làm ồn nữa, phiền chết người! Ta đưa ngươi đi gặp hắn!”
Cảnh Vĩnh Phúc nằm trên lưng Ngô Tiên Tử, không nhìn
bà ta phong tư duyên dáng lướt trên mặt sông, cũng không xem Mục Vô Danh cùng
đầu bếp vượt sông thế nào.
Nàng chỉ thấy mặt sông sáng lạnh, phản chiếu ánh trăng
ảm đạm, trong lòng nàng rối đến không thể vãn hồi.
Có vài thứ bởi vì quá tốt đẹp mà không thể tin được nó
thật sự là của mình;
có những người bởi vì rất hoàn mỹ mà người khác không
dám tiếp cận, chỉ sợ tiếp cận một lần rồi thì liền si mê, vạn kiếp bất phục;
có những tình cảm bởi vì rất trân quý mà người ta chỉ
nguyện ý khóa sâu trong tim óc, không muốn tiếp tục xây dựng, chỉ sợ giảm mất
vẻ tốt đẹp lúc ban đầu.
Có lẽ là nàng không có dũng khí, có thể thích một
người hoàn mỹ nhưng không dám thừa nhận.
hoặc là nàng quá xem nặng, tình nguyện đem tình cảm
của mình nhốt trong tim óc.
Nàng luôn tìm lý do để trốn tránh, nhưng nàng rõ ràng
là thích, rất rất thích hắn.
Mục Vô Danh quen thuộc doanh địa quân nước Tiếp ở Diệp
Bắc, hắn nguyên là quân nước Tiếp.
Cảnh Vĩnh Phúc theo hắn, càng chạy tâm càng loạn.
Đến trước doanh trướng của tướng soái, có thị vệ bưng
chậu nước đầy màu máu đi ra. Mục Vô Danh dừng lại, nhịp tim của nàng cũng ngừng
theo.
Đầu bếp vọt vào, Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng vào theo.
Cảnh tượng trước mắt nàng thật ghê người.
Bộ chiến ý vấy đầy máu bị vỡ thành ba mảnh trên mặt
đất, áo giáp mềm phòng đao kiếm mặc bên trong cũng dính đầy máu đặt trên bàn,
mà hắn thì nằm lặng trên giường, tóc rối tung.
Lý Phỉ nhắm hai mắt, môi bạc mím chặt, mặt không chút
máu, nửa người trên bị thương tích chi chít.
Những vết thương của hắn và Cảnh Thân Uẩn cơ hồ cùng
một vị trí, như muốn cắt thẳng vào tim phổi.
Cảnh Vĩnh Phúc mắt cứ đăm đắm nhìn những vết thương
kia mà tiến tới gần hắn, vô ý bị vấp, ngã ngồi xuống bên giường.
Quân y nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Vương gia mặc
dù thương thế nặng nhưng thể chất tốt nên vẫn còn chịu đựng được. Các ngươi
đừng đánh động hắn.”
Đầu bếp yên lặng nhìn rồi bước ra ngoài.
Cảnh Vĩnh Phúc cứ ngơ ngác mà nhìn.
Lý Phỉ buông thõng một cánh tay xuống mép giường, bàn
tay với những ngón thon dài còn đeo bao tay sắt. Hắn đã dùng bàn tay này đánh
thương Mục Vô Danh.
Lấy tính cách của hắn, nàng có thể khẳng định hắn sau
khi nói hai chữ “Trở về” thì liền đánh vào mặt Mục Vô Danh.
Quân y thu thập dụng cụ xong thì quay sang phó tướng
nói: “Nếu về sớm hơn một khắc thì đã không đến mức trầm trọng như vậy,
hiện tại cần phải điều dưỡng.”
Cảnh Vĩnh Phúc không cầm được nước mắt nữa, từng giọt
từng giọt cứ thế tuôn rơi.
Lò sưởi cháy mạnh vậy mà Cảnh Vĩnh Phúc vẫn không thấy
nóng dù không cởi áo khoác.
Ngô Tiên Tử lặng lẽ đi tới cởi áo khoác cho nàng, nói
một câu: “Hắn không chết đâu, còn ngươi, đang lạnh lại gặp nóng, coi chừng
bị phong hàn.”
Thấy nàng không quan tâm, Ngô Tiên Tử liền rời đi
không một tiếng động.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Lý Phỉ không biết bao lâu, hắn nằm
yên, không khác gì bộ dáng năm đó nằm ở Địch vương phủ, nhưng sắc mặt thất
thường, trước ngực có thương tích, làm người ta có cảm giác bi thương như ngắm
1 đóa quỳnh nở sai mùa, vừa nở đã thấy sắp héo tàn.
Nàng nhìn đến ngây người, tuy rằng Lý Phỉ khi tỉnh rất
lạnh lùng nhưng nàng không cần hắn nằm im như vậy. Nàng tình nguyện thấy hắn
lạnh lùng liếc nhìn nàng, nghe hắn dùng lời nói bức chế nàng.
Nước mắt chảy vòng quang, tay nàng chợt bị hắn đụng
vào, ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng xoa ngón tay của nàng, rồi đến bàn tay.
Bàn tay mang bao tay bằng sắt tỉ mỉ cẩn thận nắm tay nàng như sợ làm nàng đau.
“Lý Phỉ…” Nàng khẽ gọi.
Hắn vẫn nhắm hai mắt, chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng.
Nàng chần chờ một chút rồi lấy cả 2 tay cầm tay hắn.
Ngực Lý Phỉ hơi hơi phập phồng, có chút giống như thở
gấp, nhưng chỉ một lát sau hắn lại khôi phục vẻ trầm tĩnh.
Hắn đang ngủ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi úp mặt xuống giường ngủ gục.
Sáng sớm hôm sau, đầu bếp báo với nàng quân của Trương
Kỳ Thụy đã tiến đánh Thiên Thủy, hiện quân nước Cảnh đã làm chủ hai quận Thiên
Thủy và Lâu Thị.
Đầu bếp nói rất khẽ với Cảnh Vĩnh Phúc nhưng người nằm
trên giường lại nghe thấy.
Hắn chậm rãi rút tay ra, Cảnh Vĩnh Phúc cùng đầu bếp
nhất thời im lặng cùng đưa mắt nhìn hắn.
Qua hồi lâu, Lý Phỉ rốt cục nói một chữ:
“Trà!” Thanh âm rất nhẹ, mắt vẫn nhắm.
Đầu bếp sửng sốt, Cảnh Vĩnh Phúc nói: “Hắn muốn
súc miệng.” Nàng cũng coi như đã làm nha hoàn cho hắn nên biết thói quen
này.
Nhưng khi trà xanh đưa tới, Cảnh Vĩnh Phúc lại xấu hổ.
Hắn không thể động đậy, làm sao súc miệng?
Đưa mắt xin đầu bếp giúp đỡ, đã thấy hắn mang theo thị
vệ ra ngoài.
Cảnh Vĩnh Phúc bưng chung trà, đặt xuống cũng không
được mà đưa thì không có ai nhận.
Nàng chằm chằm nhìn Lý Phỉ, đã thấy miệng hắn có nét
cười, vì thế nàng buông chung trà xuống.
Chung trà đặt xuống phát ra một tiếng vang nhỏ.
Nàng quay sang nhìn sát vào hắn, thấy nét cười khóe
miệng tuyệt mỹ kia đang chậm rãi trôi đi.
Kìm lòng không đậu, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên
môi hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Phỉ cả người run lên, hai mắt
mở bừng, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hân hoan một niềm vui không thể tả.
Cảnh Vĩnh Phúc nắm tay hắn một đêm đã nghĩ thông suốt
về chuyện của nàng và hắn.
Lý Phỉ bắt lấy tay nàng, nàng cũng nắm lấy tay hắn,
nhưng kỳ thật bọn họ đã sớm bắt được đối phương, mà cái hắn muốn vốn không phải
trà súc miệng, cho nên hắn mím môi.
Trước mắt vốn là người nàng thích, hắn muốn hôn nàng,
nàng cam tâm hôn hắn.
Môi Lý Phỉ rất mỏng cũng thực mềm mại, Cảnh Vĩnh Phúc
vốn chỉ muốn hôn nhẹ nhưng cánh môi kia lại không tha cho nàng.
Vốn chỉ là một nụ hôn phớt lại chạm đến những quyến
luyến thầm kín ở đáy lòng.
Những cảm xúc bấy lâu giấu kỹ nay bùng nổ mãnh liệt,
nàng đặt môi mình lên môi hắn, hắn cắn môi nàng, nhẹ nhàng, mân mê.
Một bàn tay lặng yên ôm đầu nàng, lưỡi hắn cuốn lấy
lưỡi nàng, triền miên, dây dưa, miên man.
Nàng khép mi mắt, thể xác và tinh thần cùng phiêu diêu
thăng hoa, tựa như ảo mộng, thoáng như khi nàng múa ‘Phượng phi hà’ lúc nhỏ.
Lúc hắn buông nàng ra, nàng kinh hãi thấy băng gạc
trước ngực hắn thấm máu đỏ, giống như hoa đào trên tuyết trắng.
“Người đâu!” Cảnh Vĩnh Phúc đứng dậy quát,
đầu bếp lập tức đi vào, một lát sau quân y chạy đến thay băng thay thuốc cho Lý
Phỉ.
Cảnh Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn miệng vết thương ở ngực
hắn, hắn lại miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng một cái, lúc sau lại liếc mắt một
lần nữa.
Miệng vết thương còn chưa xử lý xong, quân sĩ ở ngoài
lại báo: Lưu Ký Thủy bắn tin hỏi ngày về.
Lần này Lý Phỉ không nhìn tránh đi nơi khác nữa mà yên
lặng nhìn nàng thật lâu, rồi sau đó nhắm mắt lại nói: “Nàng về đi!”
Không nghe Cảnh Vĩnh Phúc hé răng, hắn lại nói:
“Sự việc của ta đã xong, không cần lo lắng.”
Nàng khép mi trầm mặc, một lát sau nghe Lý Phỉ thở
dài: “Ngươi tay chân lóng ngóng, ở lại bên cạnh chỉ tổ làm ta thương càng
thêm thương… Nghe lời, trở về.”
Ngô Tiên Tử ở ngoài cười một tiếng.
Lý Phỉ bỗng nhiên đổi giọng: “Ta chán ghét Tư Mã
gia.”
Sau đó lại không nói lời nào, tiếp tục nằm yên không
nhúc nhích.
###
Ngô Tiên Tử đưa Cảnh Vĩnh Phúc về, trên đường nhịn
không được nói: “Tiểu tử kia đối với ngươi là có ý.”
Cảnh Vĩnh Phúc yên lặng không nói gì.
Ngô Tiên Tử lại nói: “Chỉ là hắn tâm tư hơn
người.”
Hôm qua Ngô Tiên Tử ở Khoảnh Lan Giang đã nhìn ra Lý
Phỉ bị thương nặng nhưng ráng nỗ lực chống đỡ. Đầu bếp, Mục Vô Danh, còn có
Trương Kỳ Thụy đều đã nhìn ra.
Đầu bếp và Mục Vô Danh với Lý Phỉ có tình cảm chủ tớ,
đương nhiên thập phần khẩn trương. Mà Trương Kỳ Thụy với Lý Phỉ thì đối lập lập
trường nên thờ ơ.
Duy chỉ có Cảnh Vĩnh Phúc nhìn không ra.
Ngô Tiên Tử cũng không nói sai, Lý Phỉ tâm tư không
thể so với người thường.
Cảnh Vĩnh Phúc lo lắng cho hắn rất nhiều nhưng cũng
hơi có lòng nghi ngờ, chỉ là lòng nghi ngờ này đã bị chậu nước vấy máu kia làm
tan biến mất.
Lý Phỉ không cần phải bày kế với nàng, cũng như nàng
không nên có lòng nghi ngờ hắn. Mà xét kỹ, Lý Phỉ tính kế với nàng cũng chỉ có
một lần, đó là bố trí đầu bếp ở bên người nàng.
Từ đầu tới cuối, Lý Phỉ đều không xuống tay với nàng.
Có lẽ hắn là muốn lòng của nàng, nàng còn chưa cho hắn
thì hắn đã thua tấm lòng của chính mình.
Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên lĩnh hội ý tứ câu “Ta
chán ghét Tư Mã gia “, những hồi tưởng hỗn loạn cũng theo đó ập đến.
Khi nàng mới tới kinh thành, hôm trước vào Dễ Dàng phủ
hôm sau đã thông qua Tiết Đồng Di xin bái kiến Lý Phỉ. Hắn cơ hồ lập tức đồng ý
gặp nàng.
Vừa rời khỏi Địch vương phủ, nàng liền xoay người đi
tìm Tư Mã Thu Địch. Nhưng hôm sau, nàng đã không có cơ hội cùng Tư Mã Thu Địch
du ngoạn vì bị Lý Phỉ chặt chẽ nắm trong tay.
Hành tung của nàng cùng Tư Mã Thu Địch ngày ấy hắn đều
cho theo dõi và ghi lại.
Nếu chuyện này hắn còn không làm được thì làm sao giải
thích chuyện hắn biết được bí mật nàng kỳ thật chính là kẻ ngốc Đại Phúc nổi
tiếng ở nước Cảnh, là con gái Dự đế Cảnh Vĩnh Phúc?
Tư Mã Thu Địch đoán được là vì mẹ đẻ hắn cùng Nhược
phu nhân là chị em bạn, nhưng lấy khả năng kín miệng của Tư Mã Thu Địch, tuyệt
không dễ dàng tiết lộ.
Chỉ có một khả năng, ngoại trừ Cảnh Thân Uẩn theo dõi
Tư Mã Thu Địch, Lý Phỉ cũng đã sớm theo dõi hắn.
Tư Mã Thu Địch vừa đi thăm dò cuộc đời Nguyễn Úy
Nương, bằng vào trí tuệ và sự sâu sắc của mình, Lý Phỉ đã nhận ra đây hẳn có
vấn đề.
Nhưng là Lý Phỉ đủ khôn ngoan, hắn không cho cứu Tư Mã
Thu Địch, mà cứ thế theo đuôi Tư Mã Thu Địch đến thành trấn, nhờ đó cuối cùng
đầu bếp tìm được nàng.
“Ta chán ghét Tư Mã gia “, tiếng nói còn ở
bên tai. Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc lại nhìn ra một tia ngọt ý, vị ngọt pha dấm chua.
Lý Phỉ không để ý sự chết sống của Tư Mã Thu Địch, chỉ
kỳ vọng Tư Mã Thu Địch dẫn hắn tìm ra nàng, mà lấy thời gian suy tính, hắn vừa
có tin của nàng, lập tức lẻn vào nước Cảnh…
Ngô Tiên Tử bỗng nhiên dừng bước bên bờ Khoảnh Lan
Giang, đầu bếp cùng Mục Vô Danh cũng dừng theo.
Cảnh Vĩnh Phúc ngưng hồi tưởng, ngẩng đầu nhìn bờ sông
bên kia, là Bàng Long.
Hắn nhìn Ngô Tiên Tử, ánh mắt khó đoán, nhưng đến cả
Cảnh Vĩnh Phúc cũng có thể nhìn ra sát khí đang bao phủ hai bờ Khoảnh Lan
Giang.
Ngô Tiên Tử bỗng phất tay áo một cái, Cảnh Vĩnh Phúc
nhẹ nhàng rơi xuống. Cùng lúc đó, Mục Vô Danh rút bảo kiếm ra.
Bờ bên kia Bàng Long nhất thời thu hồi ánh mắt, chậm
rãi nói: “Huệ Phúc công chúa, ngươi xem hai đồ nhi của lão phu, người nào
bị thương nặng hơn?”
Cảnh Vĩnh Phúc nói: “E là đối cả hai đều bị trọng
thương giống nhau!”
Bàng Long cười cười nói:
“Cho nên công chúa nhớ lấy, đừng làm đồ nhi của
lão phu bị thương nữa.
Chuyện Thương Thủy coi như đại lễ của lão phu mừng
công chúa được tứ phong Huệ Phúc công chúa.
Nhưng là lão phu không có nhiều hảo đồ nhi.
Công chúa tránh được thì tốt nhất nên tránh, có thể
không gặp thì đừng gặp.”
Cảnh Vĩnh Phúc mi vừa nhíu, đã thấy hắn xoay người
phất tay áo, vẻ trắng trong thuần khiết của y phục còn đọng lại trước mắt, giây
lát đã biến mất.
Cũng như Lý Phỉ ngày đó trong hoa viên, thân thủ của
hắn rất cao minh.
Lý Phỉ bất quá biến mất trong cây cỏ hoa viên, còn hắn
cũng là biến mất nhưng là biến mất trong mênh mang đất trời.
Ngô Tiên Tử mắt trầm xuống, hỏi Cảnh Vĩnh Phúc:
“Hắn có ý gì?”
Nàng nói: “Vì có Ngô tiên sinh ở đây, hắn không
thể chắc thắng, cho nên đi rồi.”
Nhưng nàng cũng biết lần sau sẽ không may mắn như vậy.
Ngô Tiên Tử còn muốn hỏi nữa thì Cảnh Vĩnh Phúc đã
quyết đoán nói: “Nhanh quay về quân doanh của Trương Kỳ Thụy!”